LoveTruyen.Me

Taegyu Cach Vach

Phạm Khuê được xếp ngồi cùng bàn với mấy người ngang tuổi trong một quán nướng nhỏ bên đường. Mùi gia vị cùng khói từ than bốc lên làm không gian cũng chẳng còn lạnh mấy. Không biết có phải vì bằng bằng nhau không mà nói chuyện cũng cởi mở hơn, thoải mái đến mức gọi hẳn một két bia.

"Thật sự có thể uống hả?"

Phạm Khuê ngơ ngác nhìn mọi người một lượt, vẫn không dám động vào chai bia nào. Anh cứ tưởng ai cũng nghiêm túc trưởng thành, vậy mà giờ lại bày ra bộ mặt náo loạn, ồn ào cả một góc quán nhỏ.

"Anh lo gì chứ? Thầy cô bàn kia cũng đang vui mà."

Nhân Thành ở bên cạnh khui nắp chai, cười cười rót đầy bia vào ly đá của anh. Bọt trắng lên cao tận miệng cốc, tan ra, chỉ chừa lại thứ nước vàng nhạt trong trong ở lưng chừng.

"Thôi, anh không uống đâu."

Phạm Khuê khẽ lắc đầu, ấy vậy mà chẳng ngăn nổi bàn tay của Nhân Thành. Anh không muốn uống, hay đúng hơn là không muốn say. Giờ anh chẳng tưởng tượng nổi cảnh mình dùng giọng điệu say khướt để gọi Thái Hiền đón cái thân già này về đâu.

"Anh say thì em chở về."

Như biết mối nghi ngại ấy, Nhân Thành cười rồi lấy cốc bia kia đặt ngay tay anh, chẳng cho thêm cơ hội nào để từ chối nữa. Cậu cầm lên cốc của mình, cụng cái cạch với cốc của anh. Bia gần đầy nhanh chóng bị cậu uống cạn, uống xong lại vươn lưỡi liếm chút bọt trắng bên khóe môi.

"Anh, cầm lên rồi là phải uống đấy."

"Em đưa anh mà?"

"Nhưng anh có nhận nha."

Phạm Khuê ngây người nhìn viên đá đang tan ra, do dự không biết có nên uống hay không. Nói anh trẻ con cũng được, nhưng hình như sau màn tỏ tình của bạn nữ kia, anh chẳng còn thiết suy nghĩ trước sau nữa. Phạm Khuê uống thật, đã vậy còn là một lượt hết nửa cốc. Vị đắng trong miệng làm anh khẽ cau mày, tim không biết bị gì mà hẫng một nhịp.

Không biết Hiền về chưa nhỉ?

Anh mở điện thoại, nhưng chẳng sao mở lên được. Màn hình vẫn tối thui sau vài lần anh ấn giữ nút nguồn, trời đông lạnh quá làm điện thoại nhanh hết pin hơn hẳn.

Vậy là khỏi gọi luôn rồi...

Phạm Khuê nhẹ nhàng cười, có chút buồn. Cốc anh lại lần nữa được Nhân Thành rót gần đầy, anh lại uống. Vị bia lạnh buốt, chắc mẩm rằng mình sẽ bị đau họng vài ngày sau đó nhưng anh vẫn không chịu dừng lại.

Nhân Thành ở bên cạnh nhìn anh vừa e dè như vậy, bây giờ lại uống liên tục như người thất tình thì không khỏi ngơ ngác. Mi dài của anh rũ xuống, trông chẳng còn dáng vẻ cười nói hằng ngày nữa. Đến cả người không tinh ý nhất cũng nhận ra gì đó bất thường ở anh, đau lòng đến lạ.

"Anh...không sao chứ?"

"Hì, em mời anh uống mà, sao lại không uống?"

Phạm Khuê quay qua, lại cười, cười tít mắt nhưng giọng nói hình như có chút run. Nhân Thành chẳng hỏi nữa, chỉ im lặng ở bên cạnh uống cạn cốc bia. Cứ rót rồi uống, tiếng cười nói của người khác dường như chẳng ảnh hưởng đến khoảng trời riêng của anh, khoảng trời chỉ có anh một mình.

Bia làm mặt anh nóng bừng, má hây hây đỏ. Trời tối mù, điện thoại tắt ngúm rồi nên anh cũng chẳng rõ mấy giờ. Nhân Thành ở bên cạnh gục xuống bàn ngủ mất còn anh vẫn tự rót bia vào cốc. Tửu lượng của cậu vậy mà chẳng tốt bằng anh, ban nãy còn bảo là đưa anh về cơ mà?

Nhờ đại một người biết nhà Nhân Thành để đưa cậu về, anh chỉ định đi bộ một mình. Bởi, ngoài Thái Hiền ra thì nguyên một cái trường chẳng ai biết nhà anh ở đâu cả.

Tiệc tàn, anh lẳng lặng đeo túi lên vai rồi ra khỏi quán. Tuyết trắng xốp mềm dưới chân, có chút trơn trượt. Phạm Khuê mơ màng cúi gầm mặt nhìn đôi giày thể thao giẫm lên tuyết trắng, trông cũng hay hay. Đầu óc cứ quay cuồng còn anh thì cứ cúi gầm mặt mà đi, thậm chí còn chẳng biết mình có đi đúng hướng không.

Trời đông lạnh quá, chiếc khăn quàng màu nâu cà phê sữa vừa vặn sưởi ấm da thịt, ấy vậy mà chẳng sưởi ấm nổi lòng anh. Đi giữa trời tối mù thật sự có chút cô đơn, không biết có phải tại bia không mà anh nhạy cảm hơn hẳn, trong lòng tủi thân muốn khóc.

Đi được năm bước, một đôi giày thể thao khác xuất hiện ngay trong tầm mắt anh. Phạm Khuê ngơ ra một chút xong mới ngước lên, gặp ngay gương mặt quen thuộc với cặp kính gọng đen. Anh nhướng mày nhìn Thái Hiền, cố mở mắt to ra chút nhưng lại chẳng thể. Tuyết rớt trên mái tóc đen, lạnh quá nên không tan ra mà cứ yên ở đó, trắng xóa.

"Hiền? Về nhà đi em, lạnh lắm."

Không biết Phạm Khuê nghĩ gì mà nói xong câu này lại quay mặt bước đi hướng khác. Thái Hiền cũng có chút bất ngờ, vội vàng kéo tay anh lại. Cậu chính là chờ anh về, chờ dưới trời đông lâu như vậy rồi mà anh còn để cậu đi một mình?

"Anh..."

Về với em.

Lời chưa nói hết đã bắt gặp ngay mi mắt ướt đẫm của anh, lập tức nghẹn họng. Phạm Khuê mím môi, cố ngăn cho lồng ngực không nhói lên nữa. Ra là cảm giác đau đớn này có thật, không phải chỉ trong phim ảnh. Tự trải nghiệm rồi, cũng chẳng tốt lành gì mấy.

"Em về trước nha, anh về ngay ấy mà..."

Giọng anh run run, nước mắt thì cứ chảy không ngừng. Anh đã đứng ngay trên bờ vực chuẩn bị khóc nấc lên rồi nhưng chẳng muốn làm vậy trước mặt Thái Hiền nên vẫn gắng gượng, cầu mong cho cậu đừng để ý anh nữa.

Nhưng sao có thể đây?

"Mình về chung, được không anh?"

Thái Hiền kéo anh lại ôm gọn trong lòng. Cậu nghe thấy tiếng anh nấc nghẹn, chỉ lẳng lặng xoa lấy lưng anh, khóa chặt không buông. Cậu không rõ sao anh khóc đến đau lòng như vậy, chẳng biết phải an ủi làm sao mới đúng.

Anh lại ngồi sau lưng cậu trên con xe đạp cũ. Đường trơn nên Thái Hiền cũng lái chậm hơn, không gian lặng im kéo dài vô tận. Trời tối, chỉ có đèn đường cứ cách một quãng lại sáng mờ mờ, hắt lên cả bông tuyết trắng xóa. Nhẹ nhàng quá đỗi, giống như lông vũ rơi lả tả trong không khí.

"Anh không ôm em à?"

Phạm Khuê mơ màng nhìn đường với mi mắt còn chưa khô hẳn, tầm nhìn đã mờ lại càng mờ hơn. Anh dè dặt ôm hờ eo Thái Hiền, cậu cũng không ép anh tiến thêm. Nhưng được một lúc anh phát hiện ôm như vậy rất ấm, đầu óc mơ mơ hồ hồ áp cả người lên lưng cậu, đã vậy còn cọ cọ muốn ngủ.

Thái Hiền không thấy mặt anh nhưng cảm giác trên lưng lại vô cùng rõ ràng. Cậu khẽ cười, chân vẫn đạp xe đều đặn qua cung đường tối thui vốn đã quen thuộc.

Vào đến nhà anh, cậu thấy anh cứ đứng ngây ngốc mới nhẹ nhàng cúi xuống tháo dây giày ra, thay vào chân anh một đôi dép bông ấm áp. Thái Hiền vừa vươn tay định cởi khăn quàng xuống thì bị anh ngăn lại.

"Không muốn."

Phạm Khuê nhíu mày nhìn cậu, tay ôm chặt lấy chiếc khăn trên cổ. Má anh đỏ, còn mắt thì cứ mơ màng, làm ra hành động khác với thường ngày chắc cũng chẳng biết. Thái Hiền hình như cảm thấy lòng mình đang bấn loạn vì bộ mặt say xỉn này của anh, cười tươi rói.

"Vâng, không cởi, nhưng đồ của anh dính tuyết hết rồi, sẽ lạnh đó. Anh tự thay được chứ?"

Phạm Khuê khẽ gật gật đầu, mi mắt sắp mở không lên tới nơi.

"Đừng để bị cảm, em sẽ lo lắm."

Thái Hiền thấp giọng, tay lạnh xoa lấy gò má đỏ ửng của anh. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt mơ màng đó, im lặng một chút rồi đặt môi hôn nhẹ lên trán.

"Em rất thích anh, Thôi Phạm Khuê. Ừm...cái này cho anh, ngủ dậy hẵng mở nhé."

Cậu đưa anh một lọ thủy tinh nhỏ, khẽ đặt vào tay anh rồi quay lưng bước đi. Phạm Khuê cứ ngơ ngác nhìn bóng dáng khuất sau cánh cửa rồi nhìn đến lọ thủy tinh trên tay, mơ màng bước từng bước lên phòng.

Mi mắt vẫn rát là thực, xúc cảm môi chạm lên trán cũng là thực.

Em rất thích anh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me