LoveTruyen.Me

Taegyu Cach Vach

"Thầy lên đi, em chở."

Chiếc xe đạp dừng bánh trước mặt Phạm Khuê. Vẫn là bóng dáng quen thuộc, Thái Hiền để chiếc balo đằng trước, chừa ra yên sau trống trải.

"Em không cần xưng hô như vậy khi không còn trong khuôn viên trường đâu, anh chẳng quen tí nào."

Anh ngước mặt lên từ màn hình điện thoại, khẽ nở một nụ cười mỉm. Phản ứng như vậy là đang cố bình tĩnh đấy, bởi việc Thái Hiền bắt chuyện với anh trước đúng là có chút ngoài dự đoán.

"Vậy, Thôi Phạm Khuê, lên xe em đèo."

"Anh ổn mà, xe buýt còn mười lăm phút nữa là tới rồi. Anh nặng lắm, chở sẽ mệt đó."

"Anh nguyện chờ mười lăm phút mà không thèm lên yên xe em ngay bây giờ luôn sao? Với cả, nhìn anh nhỏ tí, không nặng."

Thái Hiền không nói dối đâu, mặc dù chiều cao hai đứa chẳng chênh nhau chút nào nhưng thân hình thì chắc chắn Phạm Khuê nhỏ hơn cậu rồi.

"Em đừng hối hận đấy nhé."

Thái Hiền khẽ gật đầu, hất mặt ra sau bảo anh lên. Phạm Khuê tới đây cũng không khách khí với người nhỏ hơn nữa.

"Đưa túi cho em."

Cậu nhận lấy chiếc túi tote từ tay anh, bỏ lên rỗ inox trước xe. Sự tinh tế nhỏ nhặt đôi khi lại gây ra sát thương rất lớn, Thái Hiền thật sự rất biết cách làm người ta để ý đến mình.

Chiếc xe đạp cũ kĩ chầm chậm lăn bánh. Thái Hiền đoán đúng, anh không nặng chút nào, ít ra không nặng bằng thằng bạn cứ lẽo đẽo đòi cậu chở nó về nhà. Ngu gì, cậu thà chở anh.

Đi xe đạp đúng là khác hẳn với xe buýt. Mặc cho nắng trưa có chút nóng rồi, cơn gió vụt ngang qua đồng cỏ, qua cung đường cậu đi đã xóa tan hết tất thảy. Tóc hai đứa nhẹ nhàng bay, đến cả lá cây bên đường cũng xào xạc theo gió.

"Anh chắc là không muốn ôm eo em đấy chứ?"

Phạm Khuê nãy giờ chỉ vịnh tay vào khung yên xe và anh cảm thấy ổn với điều đó. Khẽ từ chối lời đề nghị kia, anh tiếp tục ngắm hàng cây hai bên mà chẳng để ý đến con dốc trước mặt.

Thái Hiền thả nhanh xuống con dốc, nở một nụ cười ranh mãnh trên môi. Bởi lẽ cậu biết chắc phản ứng tiếp theo sau của anh sẽ là thế nào.

"Aaa, e-em không kéo phanh hảaaa?"

Quán tính làm anh bật nửa người ra sau, vội vã ôm chặt lấy eo của người phía trước theo bản năng. Tiếng hét của anh có vẻ hơi khoa trương, nhưng đang thư thả mà đột nhiên giật mình một cái làm anh muốn đau tim chết luôn rồi.

"Em đã bảo mà."

Thái Hiền không có ý định bóp thắng, chân còn đạp cho xe lăn bánh nhanh hơn. Lần này Phạm Khuê trực tiếp dán sát lên lưng cậu, đến cả mắt cũng nhắm chặt vào với nhau luôn.

Anh hối hận rồi, đáng lẽ lúc nãy không nên nhận lời. Người già như anh đúng là không chơi lại cậu.

Đến gần cuối con dốc Thái Hiền mới nhẹ nhàng kéo phanh thả chậm tốc độ. Chiếc xe vừa về lại như bình thường Phạm Khuê đã nhả tay ra không ôm chặt vậy nữa. Có điều góc áo sơ mi trắng anh vẫn nắm hờ, không dám sơ hở như ban nãy.

Hai đứa yên ổn về tới nhà đã là một kì tích, anh còn tưởng phải chúi đầu ngay con dốc kia luôn rồi cơ.

Phạm Khuê bước xuống xe, lấy lại cái túi của mình từ trong rỗ. Thái Hiền cũng chống xe ngay rào chắn rồi nhìn anh đang hậm hực, khẽ cười.

Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu cười với anh, nụ cười ấm áp như nắng ban mai. Dường như một nụ cười đã làm anh quên hết sạch chuyện vừa nãy, ngơ ngác đứng đó.

"Lần sau cứ để em chở, hôm nay trêu anh chút thôi nhưng nếu anh không ôm chắc thì em lại làm vậy nữa đó nha."

Lấy nhẹ phiến lá nhỏ dính trên tóc anh, Thái Hiền tiện tay vuốt lại mái tóc rối bời vì gió của cả hai đứa. Tận bây giờ anh mới rõ người trước mặt cũng giống như một cậu học sinh tinh nghịch, không phải chỉ là dáng vẻ nghiêm túc học bài.

Thái Hiền lên nhà trước, khẽ mở khóa cửa, để lại anh đang còn ngơ ngác. Phạm Khuê luồn nhẹ tay vào tóc mềm, xúc cảm lúc cậu xoa đầu anh cứ vương vấn không quên được. Anh nắm lấy quai túi vải, bước chân lí nhí vào nhà sau.

Cả ngày hôm đó Thái Hiền chẳng nói câu nào với anh nữa. Đây mới là quỹ đạo thường ngày của hai đứa, chuyện ban sáng giống như biến số làm anh không kịp trở tay.

Lại đến bảy giờ tối, Phạm Khuê lần nữa thấy ánh đèn vàng nhạt chiếu qua ban công nhà mình. Nhấn nhẹ tay nắm cửa, anh ngó đầu nhìn sang.

Gió thu bên ngoài se lạnh. Anh lại giống như hôm đầu tiên tới đây, tì tay lên lan can nhòm sang ngôi nhà bên cạnh. Thái Hiền vẫn quay lưng với anh, vẫn chăm chỉ viết gì đó.

Có vẻ như bảy giờ tối đã là giờ cố định để cậu bắt đầu học bài, đến khi nào xong mới tắt ánh đèn ấy đi. Anh cũng như thói quen, cứ tò mò ngó sang bên đó mỗi ngày.

Nhìn vào khoảng trống ngoài ban công, có lẽ anh nên mua một chiếc ghế lười rồi đóng đô ở đây luôn. Tận dụng tối đa không gian, anh muốn đem ban công trồng thật nhiều cây, để rồi mỗi tối có thể ra đây ngồi tận hưởng cái không khí mát mẻ này.

Không hiểu cái ánh đèn vàng vọt ấy có gì để ngắm, chỉ là đến bảy giờ tối, khung giờ cố định anh lại ra nhìn. Ngắm lâu như vậy rồi cũng chưa từng thấy chán.

------------------

Ngắm đèn hay ngắm bóng lưng ai đó thì chưa biết :>

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me