LoveTruyen.Me

Taegyu Cau Kho

"Nh-nhưng đã muộn thế này rồi, cậu vẫn có thể gặp Khuê vào ngày mai-"

Khuê muốn lảng đi câu nói của người ta vừa nãy. Thật sự Hiền cư xử với Khuê thế này không quên chút nào, nghe ngại đến đỏ cả mặt mất thôi.

"Không gặp anh thì làm sao em ngủ ngon?"

Vươn tay qua vách tường vén nhẹ lọn tóc mềm vướng mắt người nọ, cậu nói.

Đôi mắt trong vắt vẫn nhìn vào người cao hơn thật lâu.

Hiền thật sự luôn xem Khuê là một người quan trọng và anh cũng vậy. Khuê cũng muốn nhận sự ôn nhu, ân cần của người nọ nhưng Khuê không biết mình có xứng đáng nhận được những điều đó không?

Đúng là trước đó Khuê có nói là sẽ không nghĩ đến chuyện này nữa nhưng Khuê không thể, nó vốn không đơn giản như vậy.

Liệu Khuê đã làm gì được cho cậu chưa mà nhận lại nhiều thứ như vậy? Khuê không biết nữa.

Lúc trước, dù đã thân nhau rất lâu nhưng người ta vẫn một mực không tha, họ vẫn nhắm vào Khuê mà chỉ trích. Chưa nói giờ cả hai đã là người thương của nhau, rồi họ sẽ nói những lời đau lòng đến nhường nào nữa?

"Sao anh lại bơ phờ vậy hửm? Anh buồn ngủ sao?"

Nhẹ nhàng xoa phần mi mắt người nọ tựa nâng niu, cậu hỏi.

"Kh-không phải..Sau này.. cậu đừng sang..à kh-không phải! ..cậu đừng sang giờ này nữa giờ này nữa nhé?"

Mãi chìm trong đống suy nghĩ thì Hiền hỏi làm Khuê ấp úng đến độ nói sai ý mình muốn nói.

Nhìn người nọ vừa trông buồn buồn lại còn nói những lời lẽ kì cục khiến cậu cảm thấy khó hiểu. Người nhạy cảm như anh không lẽ anh lại nghĩ ngợi gì lời người ngoài nói nữa chăng?

"Em biết anh nghĩ gì, em không phải là anh nên em không thể cảm nhận hết được anh đã phải trải qua những gì nhưng anh biết không, anh là trân quý trong cuộc đời của em nên anh à, anh xứng đáng nhận được hạnh phúc, nhất là khi bên em. Có em ở đây rồi, em sẽ cùng anh vượt qua."

Hiền muốn Khuê nhận ra Khuê đáng quý đến nhường nào. Người ta sẽ không nghĩ thế nhưng Khuê ơi, người ngoài cuộc họ chẳng biết gì về ta cả, đừng vì lời tai tiếng của người ngoài để khiến mình nghĩ ngợi nhiều như vậy.

Tình yêu là tình cảm không có một điều kiện hay giới hạn. Yêu là yêu.

Hiền đã yêu Khuê thì sẽ không để Khuê đi mất, cũng không để anh phải nghĩ suy cho những thứ không đáng quan tâm.

Hiền như thể thấu hiểu Khuê rất nhiều, chạm đến nỗi niềm nặng trĩu Khuê đang mang trong lòng khiến anh rưng rưng, òa khóc như một đứa trẻ.

"Nhưng cậu ơi, mọi chuyện khó khăn hơn Khuê nghĩ..thật sự hức..thật sự..Khuê không hức.."

Những tiếng nấc nghe đến đau lòng cứ chẹn vào lời nói của Khuê làm Khuê nghẹn ngào đến nói cũng không thành.

Thái Hiền không thể ngăn tim mình nhói đến điên lên được.

Giá mà tình yêu thật sự chỉ xoay quanh giữa hai người thì tốt biết mấy, nhỉ?

Cậu xót cho người thương của mình bao nhiêu thì những người ngoài kia lại chà đạp lên lòng tự trọng của Khuê bấy nhiêu.

Họ chưa từng lấy một lần đặt mình vào vị trí của Khuê. Chẳng lẽ họ nói mãi không biết ngừng sao? Nói hoài đến lúc nào đó sẽ tự thấy ngán ngẩm chứ, sao cứ thích làm người ta đau khổ như thế?

"Anh quên em vẫn luôn bên cạnh anh sao? Em sẽ không để anh chịu bất kì chuyện gì nữa. Nếu khó quá thì anh chỉ cần bước một bước, những bước còn lại hãy để em. Dù cho mai này họ cứ nói gì đi nữa, chỉ cần anh biết rằng em vẫn một lòng thương anh. Thế nên anh đừng nghĩ ngợi nữa, anh nhé?"

Nếu vách tường này không cản cậu thì cậu đã ôm người thật chặt rồi xoa lưng cho người nọ ngừng khóc rồi.

Niềm hạnh phúc bao phủ lấy con tim khô cằn như thể tia nắng chói chang vươn dậy sau cơn mưa để sưởi ấm cho thế gian.

Tình cảm của cậu dành cho Khuê nhiều thế đấy nên Khuê cũng tự nhủ bản thân không suy nghĩ lung tung rồi sinh ra buồn rầu nữa.

"Sẽ không nghĩ nữa!"

Khuê gật đầu nhẹ, dụi đi đôi mắt ướt nhòa của mình mà cười tít mắt.

Thế nhưng trong lúc tay cậu đưa lên làm cậu nhìn thấy vết thương hở ngay ngón tay trỏ của người thương.

"Anh, sao thế này?"

Nắm lấy bàn tay nhỏ mà xem xét vết thương sâu, cậu hỏi.

"Không sao đâu, chỉ là Khuê bất cẩn một chút thôi."

"Anh quả là rất ngốc!"

Khuê làm Hiền lo lắng là giỏi. Mới xa nhau 2 ngày mà thế đó.

"Muộn lắm rồi, cậu mau về đi!"

Khuê sợ ông bà Khương lại lo lắng nữa nên giục cậu mau về dù cũng có 'một chút' muốn người nọ ở đây thêm lát nữa.

"Anh đuổi em đi?"

"Đ-đâu, đâu có..chỉ là Khuê sợ-"

Anh vội lúng túng để giải thích cho người kia.

"Em chỉ đùa thôi mà, thế anh ngủ ngon! Nhớ là không được suy nghĩ nhiều nữa đâu!"

Trông bộ dáng rối bời vì bị hiểu lầm thật sự đáng yêu chết mất, cậu khẽ bật cười, không chịu nổi kéo nhẹ vai người nọ sát mình mà thơm lên mái tóc mềm một cái, khẽ nói.

"Cậu cũng ngủ ngon!"

Nói rồi vẫy vẫy tay, Khuê lon ton đi vào nhà.

Nhìn theo bóng người nọ, cậu thầm mong sau giấc ngủ dài này đến sáng hôm sau, Khuê sẽ không còn phải nghĩ ngợi hay buồn rầu nữa.

*

Sáng nay Hiền có sang nhà Khuê nhưng không phải có một mình cậu mà bên cạnh còn có bà Hoài, người ta hay gọi bà là bà Hai Khương, mẹ kế của Khương Thái Hiền.

Thật ra là bà muốn cùng cậu đi chùa và có một số chuyện khác nữa nhưng bà cũng bảo muốn Khuê đi cùng bà và cậu.

Khuê thì cũng không dám đâu, chuyện dân thường như anh mà cùng đi với phu nhân của ông lớn, anh thấy không phải phép chút nào.

Nhưng bà lại nói không đi là không nể mặt bà, phụ lòng bà sang tận nhà bảo Khuê, mà cậu cũng nói là muốn cùng Khuê đi nên Khuê cũng không nỡ không đồng ý.

"Việc con đang làm vẫn ổn định chứ?"

Bà hỏi.

Cả ba đang đi trên đường, bà hỏi.

"V-vâng, vẫn ổn ạ!"

Nghe bà hỏi thì Khuê không khỏi giật mình, cũng vội trả lời bà.

"Vậy thì tốt rồi, nếu thấy khó khăn gì, ta sẽ tìm nơi khác tốt hơn cho con."

"D-dạ, c-con cảm ơn ạ.."

Bà nói vậy thật sự làm Khuê thấy áy náy lắm.

Khuê thật sự muốn nói không cần phải như vậy nhưng sợ bà lại buồn Khuê nên bèn cảm ơn lòng tốt của bà.

"Ta xem con như người nhà, con cũng bạn của Thái Hiền rất lâu rồi. Coi bộ tuổi thơ của thằng bé chỉ gắn liền với mỗi con. Nhìn thằng bé vậy chứ khi xưa thằng bé dường như không có bạn thành nên tính tình cũng hơi bướng bỉnh nhưng cũng từ khi có con thì mọi chuyện đã khác đi rất nhiều."

Nhìn vẻ mặt của Khuê thì bà biết Khuê nghĩ gì và bà muốn nói với Khuê như thế để Khuê không phải suy nghĩ về chuyện gia cảnh hay thân phận của mình. Không cần gồng gượng hay gì, cứ tự nhiên như thể người nhà.

"Vâng ạ.."

Khuê nhìn người phụ nữ quyền quý, nhân hậu, người mà ai cũng phải kiêng nể, kính trọng bên cạnh, mỉm cười nhẹ. Khuê thật sự cảm động với lòng tốt của người nhà của Thái Hiền. Họ vẫn luôn trân trọng Khuê, không một chút xem thường hay gì cả. Khuê thấy biết ơn và may mắn vô cùng.

"Anh xem, vẫn có nhiều người yêu quý anh mà. Nên anh đừng suy nghĩ gì nữa."

Thái Hiền đi bên cạnh Khuê khẽ thầm thì với Khuê.

"Ừm, Khuê biết rồi!"

Dưới ánh nắng dịu dàng chiếu xuống và làn gió thoảng làm mái tóc đen nhánh bay nhè nhẹ, nụ cười khả ái của Khuê với đôi mắt khẽ cong. Xinh đẹp vô thường.

Chỉ mới nói chuyện vài ba câu thôi thì cũng đến chùa ở ngay đầu ngã tư.

Vì có hai mặt tiền nên nhìn từ góc nghiêng có thể nhìn gần như bao quát cả ngôi chùa.

Kiến trúc trang nghiêm và đồ sộ, cùng những cột gỗ lim lớn nhỏ, sân lát đá, tam quan ngoài, ao trước chùa, tam quan trong, sân đất, sân gạch và chưa kể đến các gian trong chùa.

Sau khi ba người thắp hương nhang niệm Phật bên trong thì đến sân sau của chùa.

Khuê cũng thắc mắc đôi chút nhưng vẫn đi theo lời bà nói.

Ra là bà làm từ thiện cho các đứa trẻ mồ côi. Ngôi chùa này nhận nuôi các đứa trẻ tội nghiệp vì cha mẹ mất sớm hay bị bỏ rơi từ bé.

"Các con mau lại đây!"

Bác gái nọ gọi.

Bà Bảy là người trông bọn trẻ, bác không phải sư cô nhưng vì bác thương bọn trẻ đáng thương này nên bác tự nguyện gánh vác trên mình gần ba mươi đứa trẻ ở đây như con của mình.

Những đứa trẻ đang giúp các sư trong chùa quét lá trong sân gạch màu cam thẫm màu, nghe tiếng gọi, bọn trẻ liền chạy lại.

Có những đứa trẻ vì gia đình khó khăn quá đành bị đưa đến đây, có những đứa trẻ đã bị đánh đập, bóc lột sức lao động rồi mới được đưa đến đây, còn có những đứa trẻ còn chưa biết cha mẹ mình là ai, đến một tiếng mẹ ơi, cha ơi còn chưa cất lên trong vòm miệng một lần nào.

Đôi mắt của các em chất chứa sự thiếu thốn tình cảm từ chính những người đưa chúng đến thế gian này. Tội nghiệp và đáng thương biết nhường nào.

Dù gia cảnh của Khuê cũng vất vả nhưng ít ra anh cũng còn mẹ và anh trai bên cạnh, các em mới lên 5, lên 6 đã phải sống một mình cùng với các bạn chung hoàn cảnh, chẳng phải đây là tuổi ăn, tuổi lớn, tuổi cần nhận nhiều sự quan tâm từ cha mẹ hay sao?

"Em tên gì?"

Khuê lấy khăn mùi xoa lau đi khuôn mặt nhã nhem mồ hồi của em nhỏ và hỏi.

"Em tên Châu Nhiên ạ! Tên này sư cô đã đặt cho em đó ạ!"

Bé nó cười hì hì rồi tươi tắn giới thiệu tên của mình với anh.

Đôi mắt trong vắt đang nhìn Khuê ấy, nào ai thấu được nó đã phải rơi lệ bao lần, nào ai thấu được nó đang giấu nhẹm đi bao tổn thương.

"Tên em đẹp lắm! Anh tặng em nhé!"

Khuê nói rồi đặt một chiếc kẹo tròn tròn đủ màu sắc vào lòng bàn tay nhỏ nhắn của em.

Thế rồi các em cứ vây xung quanh hai người thế đó.

"Anh ơi, anh đẹp quá!"

Một bé trai nắm lấy góc áo của Khuê rồi ngỏ lời khen.

Khuê phì cười với sự đáng yêu này, xoa xoa mái đầu mà cảm ơn em, chưa kịp dứt lời thì một bé gái khác cầm lấy tay áo của Hiền rồi lại nói:

"Anh này đẹp hơn mà!"

Xong rồi hai đứa bé lại cứ nói qua nói lại đến độ chẳng ai cản được.

"Đâu có! Hai anh này đều đẹp mà. Thế người ta gọi là đẹp đôi đó, hai anh nhỉ?"

Một đứa bé lớn hơn nói chen ngang làm cho hai đứa trẻ đang bất bình cũng im thin thít.

"Đúng rồi, là đẹp đôi!"

Bé gái lúc nãy còn tranh cãi, giờ liền gật gù reo lên.

Thái Hiền nhìn người nọ còn đang ngơ ngác rồi lại nhìn bé gái ấy, cười xòa.

Đôi má của người nào đó nhuộm hồng từ bao giờ.

*

"Mà bà Hai ơi, cái cậu bên cạnh là ai vậy ạ?"

Bác thắc mắc.

"Thằng bé tên Phạm Khuê, em thấy thấy thằng bé thế nào?"

"Em thấy cậu ấy dễ thương, xinh trai với cả tính tình rất dễ mến ạ."

Bà nghe vậy liền hài lòng với câu trả lời, khẽ cười, bà giới thiệu:

"Thằng bé sẽ là con rể của nhà tôi sau này đấy!"

-----------------------

Cho tớ xin cảm nhận về nội dung fic gần đây với. Ý tớ là nó có bị lệch lạc, chán hay sao không ýㅠㅠ nói để tớ sửa nhé!

Ngày tốt<33

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me