LoveTruyen.Me

Taegyu Cau Toi Chung Ta

Thời gian cứ vậy mà thấm thoát thoi đưa.

Vậy mà đã tới lúc điền nguyện vọng thi đại học.

"Thái Hiện à, cậu định vào trường gì?"

Thái Hiện chống cằm. Hắn thấy rõ mặt bản thân trong đôi mắt long lanh kia, dường như đang chờ đợi xem hắn thốt ra từ gì.

"Học viện Quân đội Nhân dân."

"Vậy sao? Thi khó lắm đó!"

Phạm Khuê kinh ngạc, sau đó tròn miệng. Khuôn mặt xinh đẹp đó vẫn còn chất chứa biết bao ưu tư phiền muộn. Hắn biết cậu vẫn còn rất buồn, buồn lắm vì sự chia xa của bố. Một thân con trai sống ở trong căn hộ đó, một thân đứng trước toà xem thẩm phán phán quyết tên tội phạm, một thân tự điền nguyện vọng vào đại học,...

Suy cho cùng, người cô đơn nhất vẫn là cậu.

Thái Hiện thôi suy nghĩ nữa. Hắn rũ đôi mắt của mình nhìn bàn tay của người kia đang đặt trên bàn mình. Bàn tay gầy gầy, khéo léo, trên đó còn có vết chai tay vì viết nhiều.
———

Bốn tháng trước kì thi đại học, lớp có thêm một giáo viên dạy thêm môn toán nâng cao.

Giáo viên tên là Hưu Ninh Khải, dáng người cao ráo, da trắng thư sinh, nụ cười rạng rỡ tựa ánh mặt trời mùa hạ. Thầy Ninh Khải là giáo viên mới về trường, lại còn rất trẻ, khiến nhiều học sinh thích thú. Phạm Khuê còn nghe kể là, thầy Khải được hiệu trưởng đích thân mời về, do có nhiều thành tích xuất sắc trong việc bồi dưỡng học sinh ôn thi đại học.

Ngày đầu tiên gặp thầy, mới chào xong, thầy Ninh Khải đã phát phiếu kiểm tra năng lực học sinh.

Phạm Khuê nhìn tờ phiếu trên bàn mình, hơi nhíu mày.

Dạng bài này cậu chưa gặp bao giờ, có chút lắt léo.

Cậu cũng thấy Nhiên Thuân đang ngồi bàn đơn bên cạnh cắn bút, vò đầu bứt tai.

"Lớp trưởng, em không được phép quay sang hỏi bài bạn đâu nhé?"

Thầy Ninh Khải cười, một nụ cười tươi, nhưng sâu bên trong đôi mắt đang híp lại là một sự nghiêm khắc nào đó, mà cậu vẫn hay thấy trong mắt các giáo viên lớn tuổi ở trường. Giọng thầy vừa đủ khiến tất cả học sinh nghe thấy, hàng chục con mắt đổ dồn về phía lớp trưởng.

Phạm Khuê đành thở dài, làm bài một cách mà theo cậu là "khoa học nhất và có não nhất". Bàn trên, cậu vẫn đang cố xoay sở, ở bàn dưới, Thái Hiện viết viết rất nhanh. Các học sinh khác lúc làm sẽ cắn bút rất lâu để nghĩ bài, trong khi đó, hắn đọc một chút rồi lại viết ngay, không dừng lại.

Hưu Ninh Khải nhìn nam sinh tóc đầu xanh, nheo mắt lại. Anh cũng tìm thấy bản thân mình ngày xưa, cũng giống học sinh nam đó, kiêu ngạo tự mãn, làm bài không nghĩ nhiều.

Nam sinh đó làm xong bài, để bài ra đầu bàn, đặt bút lên giấy để giữ cho gió không thổi bay đi, gục xuống bàn ngủ.

Đợi một lúc, nhận thấy Thái Hiện đã ngủ, thầy giáo trẻ kia thận trọng bước tới chỗ bàn của học sinh đó. Ninh Khải nhẹ nhàng cầm tờ giấy lên, xem xem nam sinh đó viết gì.

Chà, đúng là tuổi trẻ tài cao!

Nam sinh này làm bài rất chính xác, từng bước từng bước làm bài rất chặt chẽ, không bỏ sót một điều kiện nào cả.

Xem ra phải chú ý tới nam sinh này nhiều hơn.

Ninh Khải lại đứng đó, mắt hướng về bài viết của lớp trưởng bàn trên.

Lớp trưởng làm bài khá ổn, tuy không phải quá xuất sắc nhưng cũng đã đạt tới mức độ giỏi, so với các bài học sinh khác trong lớp làm tốt hơn rất rất nhiều. Thầy giáo trẻ lại nghĩ xem ra có hai đối tượng để bản thân bồi dưỡng rồi. Sau này sẽ xem xem ai có thể là thủ khoa, ai có thể làm á khoa.

———

Ninh Khải xem nguyện vọng thi đại học của các học sinh để điều chỉnh phương pháp dạy.

Người anh xem đầu tiên là học sinh nam tóc xanh lá.

Nguyện vọng một là Học viện Quân đội Nhân dân, nguyện vọng hai là Học viện Kỹ thuật Quân đội, vài nguyện vọng sau, anh không chú ý tới nữa. Hoá ra học sinh này cũng khá tự tin vào năng lực bản thân, cũng là một người có nghĩa cử cao đẹp với Tổ quốc. Hồi mới tiếp nhận lớp, anh cũng xem qua bảng điểm của các học sinh. Chỉ là không ngờ người đạt điểm tuyệt đối môn toán trong lớp ngoài lớp trưởng ra, hoá ra lại là nam sinh nhuộm tóc xanh, trông có vẻ chơi bời kia.

Rồi anh xem nguyện vọng của lớp trưởng. Anh vẫn nhớ, lớp trưởng dáng gầy gầy, hoàn cảnh có chút khó khăn, nhưng rất chăm chỉ học hành, lại còn có ý chí vươn lên.

Để xem.

Nguyện vọng một là Học viện Múa - Kịch Quân đội.

Ủa?

Ninh Khải nhíu mày trong chốc lát.

Học giỏi như vậy mà không đăng kí các trường đại học hay học viện học thuật khác, mà lại đăng kí trường năng khiếu?

Thôi được rồi, làm thủ khoa Học viện Múa - Kịch Quân đội cũng gọi là rất oai phong.

Anh nhíu mắt nhìn hai tờ nguyện vọng, rồi lại nhìn bảng điểm, đặc biệt là tên hai nam sinh Thôi Phạm Khuê và Khương Thái Hiện.

Chà.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me