LoveTruyen.Me

Taegyu Cot Song Nghe Y

Mặt trời dần lặn xuống biển, tấm thảm hoàng hôn rực rỡ đã phủ lấy khắp không gian.

Vì cũng đã trễ nên Beomgyu quyết định rời khỏi phòng bệnh. Hana tội nghiệp sau khi khóc một trận thật lớn thì đã mệt lã mà thiếp đi. Bác sĩ Choi khẽ khàng bước ra ngoài, từng bước chân đều vô cùng cẩn trọng, đến thở mạnh cậu cũng không dám.

Taehyun bên ngoài đã nói chuyện xong với người nhà bệnh nhân từ lâu nhưng vẫn còn nán lại để chờ gấu con. Hắn đứng quay lưng lại với cậu, dáng vẻ có phần trầm tư, chiếc áo blouse trắng đã được hoàng hôn nhuộm một màu vàng đỏ.

Chiều tà gợi cho con người ta một nỗi buồn thật khó tả làm sao!

-Mọi chuyện ổn cả chứ?

Bác sĩ Kang nghe tiếng Beomgyu liền giật mình quay lại, vừa nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của người thương thì hắn lại bất giác thở dài. Nhìn tâm tình hắn như thế cậu cũng hiểu là Taehyun đã trải qua chuyện không vui liền chạy tới ôm chầm lấy hắn vỗ về.

Mùi hương thơm dịu của người thương bao trùm lấy cả cơ thể, từng chút một lấp đầy đi tâm trạng đang rỗng tuếch của hắn khiến Taehyun dần bình tĩnh hơn. Hắn chầm chậm nhắm mắt, đôi tay rắn chắc siết chặt eo cậu thêm chút mà tận hưởng sự yên bình cậu mang lại.

Thật tốt khi có Beomgyu những lúc thế này!

-Được rồi, kể Gyu nghe có chuyện gì được không?

Ánh mắt Beomgyu lấp lánh ánh lên từng tia mong chờ, giọng cậu cũng dịu dàng hơn. Vốn dĩ hắn định lựa lời để kể với cậu về câu chuyện đau lòng kia nhưng nhìn cậu như vậy thì Taehyun lại không nỡ từ chối.

*

Đứng trước nét mặt càng ngày càng tối sầm của người nhà bệnh nhân Taehyun có hơi lo lắng, khẽ nuốt khan. Hắn cố lựa lời mà nói bằng tất thảy sự chân thành.

-Mọi chuyện là vậy, cũng mong anh thông cảm! Chúng tôi không phải không muốn giúp mà là không thể. Nhưng bệnh viện cũng có hỗ trợ trả góp với cả...ừm hộ nghèo...

Cơ mà khi nhắc đến hộ nghèo thì bác sĩ Kang lại có hơi ngượng miệng. Bởi vì chắc sẽ không có ai tin 1 người mặc vest bảnh bao, trên người toả ra mùi hương nước hoa xa xỉ có hộ nghèo đâu nhỉ?

Một khoảng lặng dài giữa họ.

Người nhà bệnh nhân tặc lưỡi, gã cụp mắt, hai tay khoanh trước ngực rồi thoải mái ngã người vào bức tường đằng sau. Trông bộ dạng vô cùng ngả ngớn. Cái giọng trầm tư của gã dần khoả lấp đi sự im lặng.

-Tiền thì...cũng không thành vấn đề. Bác sĩ cũng thấy đó, nhà tôi thực sự không thiếu tiền. Chỉ là không muốn chữa.

Taehyun hoang mang, chân mày nhíu chặt lại, hắn bỗng chốc cảm thấy ngạt thở khi nhìn vào sự hững hờ đến đáng sợ của người đàn ông trước mặt.

-Nhưng mà tại sao cơ chứ? Hana là con gái anh kia mà.

-Không, con bé là con của anh trai tôi.

Nói đoạn, gã bỗng trở nên bực dọc, dường như là vô cùng căm hận cái tên anh ruột kia lắm. Giọng gã gắt hơn thấy rõ:

-Aiss, cái thằng cha chó chết đó. Chỉ biết chơi cho sướng cái thân dưới rồi có con. Nhưng lúc đó còn nợ nần cờ bạc chồng chất nên hắn không nuổi nổi, thế là vứt bỏ con cho nhà tôi rồi biệt tăm mất. Để lại đứa con vừa mới 3 tháng tuổi và đống giấy nợ cao ngút. Lúc đó vợ chồng tôi khốn đốn tột cùng, vợ tôi vừa tất bật việc nhà vừa phải lo cho đứa nhỏ chẳng phải ruột thịt. Còn tôi thì gồng gánh để trả cái đống nợ kia. 5 năm trời, số lần chuyển nhà để trốn nợ đếm không xuể. Gắng gượng lắm thì nhà tôi mới có được ngày hôm nay.

Gã lại thở dài khi nhắc về chuyện cũ. Một quá khứ ám ảnh mà gã không bao giờ muốn quay trở lại nhưng mỗi lần nhìn vào Hana, nhìn gương mặt giống y đúc ba nó thì mọi kí ức cứ lần lượt ùa về khiến gã chẳng thể kìm chế nổi sự ám ảnh mà trở nên xa cách, khó gần với cô bé.

Có thể ai cũng sẽ trách gã và vợ sao quá nhẫn tâm, chính Taehyun và Beomgyu cũng vô cùng ghê tởm họ. Nhưng biết sao đây, vết thương tâm lí sẽ luôn khắc sâu và những kí ức đen tối sẽ không thể xoá nhoà.

Họ cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, lo cho Hana ăn học đàng hoàng, chỉ riêng việc yêu thương cô bé thì thật sự chẳng thể. Họ đã khổ quá rồi, ám ảnh quá rồi.

"Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau ích kỷ che lấp mất..."

― Nam Cao-

-Nói chung, bây giờ đối với chúng tôi thì Hana chẳng khác nào gánh nặng. Nếu để cô bé ở bên chúng tôi nữa thì e là sẽ càng ảnh hưởng xấu đến tâm lí nên tốt nhất hãy buông tay đi. Để cho Hana đến với một cuộc đời khác.

Nói xong gã liền rời đi, vẫn là sự hờ hững ấy, vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt trên hành lang sâu hoắm. Nhưng lần này Taehyun lại chẳng còn khiếp sợ.

Hắn bất lực.

Làm sao đây? Rõ ràng là ai cũng khổ, ai cũng thiệt thòi. Vậy ai mới là người sai? Phải làm sao mới đúng đây?

*

Biết được sự tình Beomgyu không cầm được nước mắt, cậu liền chui rúc vào lòng hắn mà nức nở. Taehyun cũng đau lòng không kém, mắt hắn cũng đỏ hoe nhưng đành nén lại. Sợ rằng nếu cậu thấy hắn cũng khóc thì lại càng suy sụp thêm.

Cuối cùng cả hai đã quyết định giữ bí mật với Hana về chuyện tiền viện phí và cả việc họ đã biết sự thật về gia đình em. Dù sao em vẫn còn nhỏ, không nên để những chuyện tiền nong khiến em phiền lòng thêm.

*

Thời gian thấm thoắt trôi, ngày này sang ngày khác Taehyun và Beomgyu luôn đến thăm Hana những lúc rảnh rỗi. Em cũng rất vui vì điều ấy. Họ đã dần trở nên thân thiết hơn bao giờ hết. Hana dạo này cười nhiều hơn, cởi mở hơn nhiều.

Và cũng như bao ngày khác, hôm nay cả hai vẫn đến chơi với em. Beomgyu hào hứng bước vào với con gấu bông đáng yêu trên tay, miệng xinh cười tươi:

-Này Hana, xem bọn anh đem đến cái gì nè!

Nhưng khác với mọi ngày, Hana lúc này lại đang ngủ. Dù họ đến chơi nhưng em vẫn không chịu tỉnh dậy. Taehyun thấy em cứ nằm im thì lại gọi lớn:

-Hana à, em mệt lắm hả, sao ngủ say thế.

-Hana

-Hana

-Hana?

Từng tiếng gọi "Hana" cứ nối tiếp nhau nhưng vẫn không một lời hồi đáp. Cả hai mở to mắt, lo sợ nhìn nhau.

Bỗng Beomgyu hét toáng lên:

-Chết tiệt, máu

Một mảng đỏ thẩm đang loan ra, nổi bật giữa dra giường trắng tinh. Taehyun hoảng hốt vội bật tung chiếc mền trắng em đang đắp. Và một cảnh tượng đến chết họ cũng không ngờ đã hiện ra.

Hana đã tự s@t

Em đã tự dùng dao rọc giấy cắt một đường sâu hoắm nơi cổ tay. Bây giờ, người em lạnh ngắt, gương mặt trắng bệch, nơi khoé mắt vẫn còn đọng lại nước mắt còn màu máu đỏ đã loan ra khắp giường.

Beomgyu gào lên thống khổ, cậu ôm lấy thân thể đã nguội lạnh của em, đau lòng khóc nức nở. Beomgyu cứ liên tục lắc đầu, cậu chỉ mong đây là mơ, không phải là sự thật đau mà. Hana tuyệt đối không thể ra đi như thế được.

Taehyun bên cạnh đứng chết chân. Khác với Beomgyu, hắn không gào, không khóc nhưng gương mặt đã tối sầm lại. Bấy giờ hắn đang vô cùng tức giận.

Bỗng có tiếng mở cửa phòng bệnh, lại là gã người nhà kia. Gã vừa vào nhìn thấy cảnh tượng ấy liền đứng hình, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng chẳng kịp thì liền bị Taehyun đấm thẳng vào mặt.

Bác sĩ Kang căm thù nhìn gã, hắn không giữ nổi bình tĩnh mà lớn tiếng:

-Tên chết tiệt này, mày đã làm gì hả?

Gã vì quá sợ mà tâm trí đã không còn tỉnh táo, chỉ biết răm rắp trả lời như phản xạ:

-Tôi... tôi chỉ nói với nó là không muốn chữa cho nó thôi mà. Tôi chỉ muốn nó biết được sự thật thôi mà. Không... không ngờ nó lại dám làm vậy.

-Anh có điên không? Còn tình người không thế hả.

Nghe gã nói như thế Taehyun giận quá mất khôn, thẳng thừng vung tay định đấm cho tên lòng lang dạ thú này thêm vào phát nữa nhưng đã bị Beomgyu ngăn lại.

Ánh mắt Beomgyu cầu xin hắn đừng đánh tiếp vì cậu biết ở trên kia Hana sẽ không muốn thấy bác sĩ Kang với bộ dạng ghê người này đâu. Cậu đã ngăn thì hắn liền không làm nữa. Hắn thu lại nắm đấm nhưng vẫn muốn để tên này sáng mắt ra

-Thật sự, trẻ con không có lỗi. Hana không có lỗi, không đáng bị như thế anh à.

Gã nghe đến đây liền quỳ sụp xuống rồi ôm mặt khóc nức nở, luôn miệng xin lỗi Hana. Nhưng đã quá trễ rồi

*

Hôm nay là ngày tiễn em đi. Beomgyu và Taehyun dù rất muốn nhưng vì không phải là người thân và người nhà của em cũng không muốn họ đến vì sợ nếu nhìn thấy cả hai thì lương tâm họ sẽ lại dằn vặt không thôi.

Tất nhiên rồi, không ai muốn thừa nhận rằng người ngoài như hai vị bác sĩ ấy còn yêu thương em cả người nhà kia mà.

Đứng trên sân thượng lộng gió, cả hai nhắm mắt và thành tâm cầu nguyện cho em.

Mong rằng ở một cuộc đời mới em sẽ hạnh phúc hơn em nhé, mong rằng thế giới này sẽ luôn nhẹ nhàng với em, một bông hoa như em rất đáng được trân quý em à!

*

Vài ngày sau, khi đang trên đường về nhà thì Beomgyu và Taehyun vô tình bắt gặp một cô bé rất giống Hana, cứ như là một khuôn đúc ra vậy. Cô bé ấy đang cùng gia đình của mình đi dạo phố, khung cảnh vô cùng hạnh phúc và ấm áp. Nhưng được một lúc thì gia đình ấy lại biến đi đâu mất.

Cứ như khung cảnh vừa mới nãy chỉ là một đoạn phim của tương lai vậy. Cả hai thoáng chốc bất ngờ nhưng sau đó lại bật cười.

Beomgyu tựa đầu vào người thương thủ thỉ:

-Mong em luôn hạnh phúc như vậy nhé Hana! Cảm ơn vì đã cho tụi anh biết!

-----------------

Beomgyu: Biết ông Chúc không?

Taehyun: Chúc gì?

CHÚC MỪNG NĂM MỚI!

hehe, năm mới vui vẻ mọi người nha! Mong mấy ní luôn khoẻ mạnh, hạnh phúc và xinh đẹp như ngàn đoá hoa! 

Lúc đầu định đăng chap này vào đêm giao thừa hoặc ngày 1/1 nhưng mà nội dùng chap này nặng nề quá mà đầu năm đọc fic buồn thì sợ cả năm sẽ buồn nên đến hôm nay tui mới dám đăng nè.

Ôi mà vui vcl ạ! Choi Beomgyu mở ins rồi đó, ahahahahaa 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me