Taegyu De Em Cong Anh
Hôm sau vẫn như thường lệ, chúng tôi cùng nhau đến trường.Hôm nay khác mọi ngày một chút, giờ ra chơi tôi và cả Taehyun đều có việc nên cả hai không ở cùng nhau.Tôi đến lớp Minyoung, lấy đồ trong tủ của cậu ấy. Tôi vô tình thấy đống thư tình và òm....toàn là viết cho tôi, và hình như tôi hiểu chuyện gì xảy ra rồi nhưng mặc kệ, tôi quay đi khi đã lấy được tài liệu mà tôi muốn. Đống tài liệu đó có cả trăm tội đồ ở trong, khiến tôi muốn tố gã ta sớm hơn.Còn phía Taehyun, giờ ra chơi cậu đã tìm đến
Gareum"Gareum!""Ah anh Taehyun, có chuyện gì sao?""Ý em là gì?""Hả?""Đừng bám anh nữa, anh có người mình thích rồi""À ra là cái đó...ý em là gì thì anh cũng tự hiểu đi chứ. Chúng ta đều lớn rồi, dễ đoán vậy mà anh không hiểu sao?""Tch- anh thích Gyu, vậy nên em đừng bám tụi anh nữa""Nhưng anh có chắc là anh ấy thích lại anh không?""Sao?""Thôi đi Taehyun, bộ anh không nhìn ra à? Đừng thích anh ấy nữa, tụi anh không thành đôi đâu!""Nếu thành đôi thì sao?""Thì em tách""Em nghĩ gì vậy?""Em chỉ đang loại bỏ đối thủ thôi anh Taehyun...chúng ta thân như vậy em nghĩ anh nên biết là em thíc-""Ah Taehyunie~"Tôi đi tìm Gareum vì bé nó để quên móc khóa trên bàn tôi thì vô tình thấy Taehyun."Ah anh Beomgyu! Ơ cái này cho anh ấy ạ, không phải em để quên đâu...""Ah anh cảm ơn hihi"Tôi gãi gãi đỉnh đầu một chút, đó là thói quen mỗi khi bối rối ấy mà.Rồi mọi chuyện vẫn bình thường cho tới buổi chiều, khi mà sân trường bỗng dưng phát ra đầy tiếng xì xào của mọi người
Gareum"Gareum!""Ah anh Taehyun, có chuyện gì sao?""Ý em là gì?""Hả?""Đừng bám anh nữa, anh có người mình thích rồi""À ra là cái đó...ý em là gì thì anh cũng tự hiểu đi chứ. Chúng ta đều lớn rồi, dễ đoán vậy mà anh không hiểu sao?""Tch- anh thích Gyu, vậy nên em đừng bám tụi anh nữa""Nhưng anh có chắc là anh ấy thích lại anh không?""Sao?""Thôi đi Taehyun, bộ anh không nhìn ra à? Đừng thích anh ấy nữa, tụi anh không thành đôi đâu!""Nếu thành đôi thì sao?""Thì em tách""Em nghĩ gì vậy?""Em chỉ đang loại bỏ đối thủ thôi anh Taehyun...chúng ta thân như vậy em nghĩ anh nên biết là em thíc-""Ah Taehyunie~"Tôi đi tìm Gareum vì bé nó để quên móc khóa trên bàn tôi thì vô tình thấy Taehyun."Ah anh Beomgyu! Ơ cái này cho anh ấy ạ, không phải em để quên đâu...""Ah anh cảm ơn hihi"Tôi gãi gãi đỉnh đầu một chút, đó là thói quen mỗi khi bối rối ấy mà.Rồi mọi chuyện vẫn bình thường cho tới buổi chiều, khi mà sân trường bỗng dưng phát ra đầy tiếng xì xào của mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me