LoveTruyen.Me

Taegyu Doctor Choi

sáng hôm sau

mấy chú chim sẻ bên ngoài kêu chíp chíp làm taehyun chợt thức giấc, hắn dụi dụi mắt rồi nhìn lên đồng hồ treo tường. bây giờ là gần 7 giờ sáng.

giám đốc kang nhìn cậu nằm trong vòng tay mình vẫn còn đang say giấc. hắn nhẹ nhàng bước xuống giường để không làm cậu thức giấc.

rồi hắn đi vệ sinh cá nhân và thay đồ để đi làm như thường lệ, nhưng tiếc là hôm nay bác sĩ choi sẽ không giúp hắn chọn cà vạt nữa.

thay đồ xong hắn trở lại vào phòng thì thấy beomgyu cũng đã thức.

"kang taehyunnnnnnn, cái đồ lưu manh nhà cậu!"
vừa thấy hắn thì cậu đã tức giận mà ném thẳng một cái gối vào mặt hắn

choi beomgyu liếc nhìn xuống cơ thể mình, cả người chi chít vết hôn lại còn đang không mảnh vải che thân, vội vàng dùng cái chăn mà che chắn thân thể ngọc ngà của mình.

"có chuyện gì thế? sáng sớm đã réo tên em" taehyun nhặt cái gối để lên giường

"cậu... sao cậu dám làm vậy hả?"

"hôm qua anh nỉ non kêu em giúp anh, vậy mà bây giờ lại hỏi thế là sao?"
hắn dửng dưng mà nói

"n-nhưng... mà lúc đấy là tôi say nên mới không nhận thức được..." beomgyu uất ức

"hôm nay anh nghỉ ở nhà một hôm đi, anh đi không nổi đâu!" hắn nói rồi liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó

"sao tôi phải nghỉ chứ, con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi đi không nổi vậy?"
beomgyu mạnh miệng nói xong thì liền đặt chân xuống giường nhưng vừa đi được một bước thì đã ngã ra sàn

taehyun nghe tiếng động quay lại xem thì thấy cậu ngồi phịch dưới đất.

"thấy chưa, đã bảo rồi"
hắn lo lắng mà chạy lại đỡ cậu dậy

"kang taehyun, là cậu hại tôi ra nông nổi này, đồ xấu xa!" cậu tức giận mà đấm loạn xạ vào bả vai hắn

khi nãy hắn gọi cho người đầu dây bên kia không được nên hắn đã gọi lại lần nữa, lần này thì người kia đã bắt máy rồi.

taehyun ngồi lên giường rồi để beomgyu ngồi trên đùi mình, mặc cho bộ suit có mắc tiền đến mấy, đã thế hắn còn đưa tay ôm eo cậu nữa.

"alo?"

"tôi là kang taehyun đây, viện trưởng lee"

"k-kang taehyun, cho tôi đi tắm. tôi đang không mặc đồ..."
beomgyu nghiêng đầu qua thì thầm vào tai hắn vì cậu biết taehyun đang nói chuyện điện thoại

"à giám đốc kang, cậu gọi tôi có việc gì không?"

"hôm nay, tôi xin cho bác sĩ choi nghỉ phép một ngày, anh ấy không được khoẻ trong người, thưa viện trưởng"
taehyun vẫn giữ eo cậu cứng ngắt rồi nhìn cậu cười lưu manh

choi beomgyu đúng là ngại quá đi mất, chỉ muốn kiếm chỗ mà chui xuống thôi. chỉ đành quơ đại cái gối bên cạnh mà che chắn thứ cần thiết.

"choi beomgyu!" taehyun lẩm bẩm khi beomgyu dùng tay nhéo mũi hắn

"là bác sĩ choi beomgyu ấy hả? được được, cứ để cậu ấy nghỉ ngơi đi. không có vấn đề gì đâu thưa giám đốc kang"

nói rồi taehyun cúp máy.

"giờ thì anh yên tâm rồi chứ? ở nhà đi, đừng có mà đi lung tung rồi lại than đau mông với em!"

beomgyu nghe thế thì đỏ rần cả mặt, vội nhảy xuống khỏi người hắn mà chạy vào nhà tắm.

"này, anh không lấy quần áo à?" hắn nói với giọng trêu chọc

rồi cũng đứng dậy mà đi tìm cho cậu một bộ quần áo sau đấy để trên giường.

"em để quần áo trên giường đấy, em đi làm nhé. ở nhà nhớ ngoan, đừng có mà phá phách!" hắn nói vọng vào nhà tắm

choi beomgyu nghe đấy nhưng lại bĩu môi chẳng thèm trả lời, làm như cậu là con nít không bằng.

beomgyu quấn khăn trên người rồi bước ra ngoài, vội lấy bộ đồ mà taehyun để trên giường rồi mặc vào.

ở nhà không có hắn tự nhiên beomgyu cũng thấy chán chán nên đâm ra kiếm chuyện để làm.
tuy vẫn đau hông nhưng cũng đã đỡ hơn nhiều rồi nên beomgyu ra vườn tưới hoa.

giờ mới để ý là nhà hắn có cái vườn hoa to thật, mà lại toàn trồng các loài hoa đẹp và sặc sỡ. choi beomgyu vốn yêu cái đẹp nên những thứ như thế đương nhiên là sẽ được liệt kê vào những thứ yêu thích nhất của cậu ở nhà hắn. à không, là nhà của hắn và cậu mới phải!

hái hoa bắt bướm chán chê rồi thì beomgyu trở lại vào nhà, cậu thích thú mà đi khám phá căn nhà rộng lớn này của kang taehyun.

beomgyu để ý thấy có một căn phòng ở tầng trệt, cánh cửa gỗ màu nâu đặc biệt đã thu hút tầm mắt cậu.

đưa tay vặn tay nắm cửa bước vào trong. trời ạ, cả căn phòng đều chứa toàn là rượu. từ loại đắc đỏ nhất đến loại rẻ tiền nhất, cả căn phòng như thể một quán bar thu nhỏ vậy.

choi beomgyu có vẻ hứng thú mà lướt qua từng tủ rượu, không ngờ một người như kang taehyun lại sở hữu một căn phòng toàn là rượu đồ sộ thế này.

từ trước đến nay, beomgyu chưa từng nhìn thấy dáng vẻ say xỉn của giám đốc kang, đâm ra là cũng có hơi tò mò một chút.

một hồi sau thì bác sĩ bước ra ngoài và đóng cửa lại cẩn thận, đột nhiên cậu lại nổi hứng muốn làm cơm trưa cho hắn đấy chứ, như thế mới giống một người "vợ" ngoan hiền.

bác sĩ choi bắt đầu trổ tài nấu nướng, sau một hồi vất vả thì cũng cho ra thành phẩm. nhìn cách trang trí đồ ăn trong hộp thì bắt mắt đấy, cơ mà không biết hương vị thế nào thôi.

"cậu beomgyu, cậu tính đi đâu thế?"
thấy beomgyu thay đồ gọn gàng hơn nên bác quản gia có hỏi

"dạ cháu mang cơm trưa cho taehyun, cháu sẽ về ngay thôi, bác đừng lo. cháu đi nha bác!"
beomgyu chào tạm biệt bác kim rồi bắt một chiếc taxi đến công ty hắn

vẫn là cô tiếp tân lúc trước đến chào hỏi cậu.

"cậu đến gặp giám đốc kang đúng chứ, cậu choi?" cô ấy cười hiền

"à vâng" beomgyu ngại ngùng

"vậy mời cậu theo tôi"

cô tiếp tân ấy nhanh nhẹn mà đi trước rồi đưa cậu đến phòng giám đốc kang sau đấy thì cô ấy chào cậu và rời đi.

beomgyu đứng trước cửa phòng hắn, tính gõ cửa thì cậu nghe thấy bên trong có giọng của một người con gái. bác sĩ choi bình tĩnh mà áp tai vào cửa để lắng nghe xem có chuyện gì.

"gaeun, em về khi nào vậy?" taehyun hỏi

"mới sáng nay thôi, vừa về là em đến gặp anh ngay..."

"ừm"

"taehyun, em có chuyện muốn hỏi anh" giọng cô gái nọ có phần e dè

"em hỏi đi"

"anh còn yêu em không?"

taehyun nghe xong thì có phần đắn đo, im lặng một hồi lâu rồi mới trả lời.

"xin lỗi, anh không còn"

"tại sao vậy? chẳng phải chúng ta đã từng hứa là sẽ không rời bỏ nhau mà, anh có còn nhớ không, taehyunie? hay là anh có người mới rồi?"
giọng gaeun chua xót

"bây giờ anh đã có vợ rồi. không còn chút lưu luyến nào với em, gaeun à"

"vợ? anh không đợi em sao. khi ấy anh còn nói là sẽ đợi em, đến khi em trở về sẽ cùng làm đám cưới kia mà" gaeun uất ức mà ôm lấy cánh tay hắn

hắn chán ghét mà gỡ tay cô ra rồi đứng dậy.

"từ khi biết được em có người khác, tôi đã chẳng còn chút tình cảm nào dành cho em rồi, shin gaeun. với lại, tôi đang sống rất hạnh phúc, phiền em đừng bao giờ tìm đến tôi nữa!"

kang taehyun phủi phủi vạt áo tính trở lại bàn làm việc của mình thì đột nhiên shin gaeun đứng dậy kéo taehyun lại và hôn hắn.

choi beomgyu bên ngoài bất bình nên đã mở cửa vào xem rốt cuộc người nọ là ai, đập vào mắt cậu là hình ảnh hắn và cô gái nọ đang hôn nhau.

giám đốc kang vì bị hôn bất ngờ nên vội đẩy mạnh ả ngã xuống sofa, vừa hay cảnh khi nãy đã thu gọn trong tầm mắt của choi beomgyu.

cậu chết đứng khi nhìn thấy chồng mình hôn cô gái khác, hộp cơm trưa mà bác sĩ đã cất công chuẩn bị cũng đã rơi từ tay xuống đất, mọi thứ trong hộp đều văng tung tóe hết cả.

"beomgyu, sao... sao anh lại đến đây?"
taehyun bất ngờ

shin gaeun ngồi trên ghế cũng không hiểu chuyện gì, thắc mắc hỏi người nọ là ai mà lại phá hỏng chuyện tốt của cô.

"đồ tồi!"

choi beomgyu tức giận mà bỏ lại hai chữ rồi quay mặt bỏ đi, bóng lưng ấy biến mất, trái tim kang taehyun cũng hẫng đi một nhịp.

"vừa rồi là ai vậy, taehyun?" gaeun hỏi

"biến, biến khỏi cuộc đời tôi ngay!" taehyun hét vào mặt ả, đồng thời chỉ tay ra phía cửa

shin gaeun chỉ biết bực tức mà cầm túi xách bỏ về.

cô ta vừa rời khỏi, kang taehyun liền thất thần ngồi phịch xuống sofa, vò đầu bứt tóc. rồi lại buông miệng mà mắng một câu "chết tiệt!"

soobin từ bên ngoài đi vào đã thấy sàn nhà vương vãi toàn là cơm, anh thắc mắc mà hỏi hắn.

"có chuyện gì vậy taehyun, sao ở dưới sàn toàn là cơm thế này?"

"thư ký choi, cho người dọn giúp tôi. tôi ra ngoài có việc!" nói rồi taehyun nhanh chóng cần áo vest ngoài bỏ đi

"nhưng còn cuộc họp chiều nay?"

"hủy!"

nói rồi liền chẳng thấy bóng dáng hắn đâu nữa, thư ký choi lại càng thắc mắc không biết hắn bận việc gì đột xuất mà lại muốn phải hủy họp như vậy.


(ý là tui cũng đang viết mấy cái fic nữa í, mấy bà hóng hong? chứ tui thấy là tui chưa hoàn bộ này mà có hai ba cái bản thảo kia kìa ʕ⁠´⁠•⁠ ⁠ᴥ⁠•̥⁠'⁠ʔ)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me