06. Begin
Cảnh vật lao đi trước mắt, thứ duy nhất làm anh mơ hồ chính là hàng loạt vạch kẻ đường đang liên tục bị nghiền nát dưới bánh xe. Tiếng gầm của động cơ đôi lúc sẽ rống lên giữa trời đêm, hoà vào tiếng gió vút ngang làm nên bản nhạc rock thế kỷ bên bãi biển. Beomgyu thích nhạc cổ điển, nhưng hôm nay khi được lần nữa tận hưởng âm thanh nặng nề và tàn bạo của động cơ Beomgyu lại thấy nhớ về tuổi trẻ. Anh cũng từng thích rock, từng cầm vô lăng và nhấn ga lao đi trên đường phố trời Âu với đám bạn ngoại quốc, từng chơi bời, từng bay nhảy. Cho dù sau đó hậu quả là cả cơ thể đều chi chít dấu vết của gậy golf, dấu bàn tay, bầm tím, trầy xướt. Cho dù bị chính người nuôi dưỡng mình đánh đến chết đi sống lại. Anh vẫn yêu nó. Taehyun đem Beomgyu trở về những ngày tháng tự do nhất chỉ bằng cái nhấn ga. Beomgyu nhắm mắt và hít thở sâu. Phải, là tiếng động cơ. Tiếng của con quái vật đen đang lao đi với vận tốc gần trăm kilomet trên giờ, nó rống lên từng hồi và mỗi lần như thế đều khiến andrenaline trong anh dâng trào. Cảnh vật lướt nhanh trước mắt như một cuốn phim lỗi, mờ ảo. Chiếc xe nuốt chửng mọi khúc cua khó nhằn nhất, chinh phục con dốc thẳng nhất và giẫm nát mọi cung đường mà nó lướt qua. Choi Beomgyu lặng lẽ nhìn sang người đang cầm lái. Hắn vẫn trông rất nam tính với cánh tay đầy gân đang nắm chặt vô lăng. Chân ga vẫn đang được nhấn nhưng hắn lại có vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. "Đẹp không?", hắn hỏi khi biết anh đang nhìn mình chằm chằm. "Tôi muốn thấy biển, cậu che mất biển của tôi rồi."Hướng ngồi của Beomgyu nhìn ra cửa sổ chỉ có thể thấy rừng cây rậm rạp sâu hun hút mà thôi. Hắn rất chiều anh. Taehyun đạp phanh, vô lăng xoay liên rồi. Đạp phanh rồi lại nhấn ga, động tác cứ thay phiên nhau liên tục một cách thành thạo. Chiếc xe đen ngay sau đó đã đánh một vòng đẹp mắt rồi lao về hướng ngược lại. Beomgyu giờ đây đã được thấy biển. Hắn nhìn sang anh trong vài giây trước khi rít ga và hỏi:
"Tôi mở cửa sổ nhé?""Ừm..."Cửa hạ xuống khiến âm thanh của động cơ càng thêm rõ ràng hơn. Mùi mằn mặn của biển cả theo gió trời phả vào trong xe, Beomgyu thích thú nhìn ra với vẻ mặt hớn hở. "Cậu ngửi thấy không!"Thấy anh vui như thế làm hắn cũng cao hứng đáp lớn:
"Mùi biển đấy!""Mùi của tự do!!""Tự do muôn năm!", hắn cười lớn nhìn sang Beomgyu đang phấn khích như một đứa trẻ. Taehyun tự hỏi đã bao lâu rồi anh không được tận hưởng thế này? Đối với một người cái gì cũng không thiếu như anh thì đáng lẽ những niềm vui này phải tầm thường mới phải, nhưng sao anh lại trân trọng nó đến vậy? Đến cả hắn.....Kang Taehyun đã rít ga qua cung đường này với cái cửa sổ mở bao nhiêu lần rồi. Lần nào cũng ngửi được mùi tanh nồng và mằn mặn của biển cả, nhưng hắn chỉ cảm thấy vô vị. Lần này lại khác, Choi Beomgyu mang đến cho hắn một trải nghiệm mới về hương biển. Đó là hương tự do. "Tôi muốn xuống đó!"Beomgyu chỉ tay về phía một tảng đá lớn đang hướng ra biển, Taehyun liền tấp xe vào. Nếu tính từ căn biệt thự trên dốc trở xuống thì khu vực này vẫn thuộc sở hữu của Taehyun nên hắn có thể ngang nhiên đỗ xe bên đường mà chẳng sợ bị làm phiền. Beomgyu gần như là lao xuống xe ngay lập tức. Hắn cầm vội một cái áo khoác rồi đuổi theo anh, phải vất vả lắm hắn mới có thể choàng áo lên vai anh vì con gấu nhỏ này quá tăng động. Taehyun kéo cổ áo Beomgyu ngược về phía sau rồi lôi anh vào bờ, hắn hất cằm về phía thanh chắn bằng bê tông để ra hiệu anh ngồi lên đó. "Ban đêm đừng ra xa quá, biển động mạnh lắm, gió lớn nữa.""Vậy sáng có thể đi không?", anh nhìn hắn với ánh mắt mong chờ. Kang Taehyun khóc thầm. Dù hắn vẫn có chút không ưa Choi Beomgyu nhưng hỡi ơi, có ai là không bị cái vẻ đáng yêu đó làm cho mềm lòng cơ chứ? Chỉ cần anh nhìn hắn bằng ánh mắt đó thôi, cho dù bãi biển này không phải của Taehyun thì sáng mai hắn cũng sẽ thu mua ngay lập tức để anh chơi thoả thích. Ban nãy cũng vì bị đôi mắt ướt át đó của anh dụ dỗ nên hắn mới đè người ta ra hôn. Kang Taehyun dù thích nụ hôn đó đến đâu thì cũng chỉ dám xem đó là nụ hôn xuất phát từ ham muốn thể xác thuần tuý, hắn không dám có bất kỳ suy nghĩ nào khác với đối phương. Còn anh để hắn hôn vì đơn giản là anh đang say nên đầu óc có chút mơ hồ, vả lại trông hắn lúc đó không có ý xấu nên người này đành buông xuôi. Trong lòng mỗi người tự có giải nghĩa riêng cho nụ hôn chóng vánh đó....Hắn chợt nghĩ, nếu những năm đại học mà anh cũng nhìn mình bằng ánh mắt như vậy thì có lẽ hắn cũng sẽ chẳng ghét anh làm gì. Ở nơi này không ai có thể làm phiền Beomgyu. Anh có thể la hét, có thể đua xe và bay nhảy mà không sợ bị phát hiện. Sẽ chẳng ai giám sát Beomgyu ở đây cũng như chẳng ai cấm cản. Hắn đưa tay cố vén mái tóc bị gió thổi bay đến sắp rối của anh rồi đáp:
"Tất nhiên, anh chơi ở đây thì không ai biết đâu.""Cảm ơn."Choi Beomgyu nói cảm ơn hắn với nụ cười đó....Nụ cười phạm tội đó! Dù thật sự không muốn thừa nhận đâu nhưng anh vẫn là một chàng trai tuyệt vời đấy chứ. Beomgyu hiền lành, đáng yêu, đôi lúc sẽ hơi đanh đá. Anh hoạt bát bề ngoài nhưng bên trong lại là một người rất khôn ngoan và sâu lắng. Trừ mấy trận đấu võ mồm thời đại học ra thì thật lòng hắn chẳng ghét anh đến vậy đâu.Hắn nhẹ nhàng bước đến ngồi vào cạnh Beomgyu. Gió mạnh làm áo khoác trên vai anh tung bay, hắn thấy thế liền vòng tay qua vịn vai người kia để giữ áo lại. Taehyun vẫn còn nhớ Choi Beomgyu là người dễ bệnh. Năm đó hắn trả thù việc Beomgyu vứt chìa khoá xe của mình nên nhân lúc người kia tản bộ thì cho mở hệ thống tưới tự động ở khuông viên trường đại học lên. Gấu nhỏ giật bắn mình rồi chạy lao đi, khổ nỗi khuông viên rộng quá mà vòi nước nào cũng mở nên anh ướt như chuột lột. Chẳng ai dám trách phạt hắn, còn Choi Beomgyu thì bị cảm mất hai ngày vì trò đó diễn ra khi trời vào đông....Giờ nghĩ lại anh vẫn ghét tên khốn ấy lắm, nhưng nhìn sang thấy tay hắn vẫn còn đặt trên vai mình nên sự ghét đó đã vơi đi một nửa. Beomgyu mơ màng ngắm từng dải bọt xám đang xô vào cát. Bọt dâng lên rồi lại rút xuống. Lời muốn nói rồi lại thôi. Hắn nhắm mắt hít lấy mùi hương thân thuộc bằng một thứ cảm xúc xa lạ hơn. Cảm xúc xa lạ nên mùi hương cũng xa lạ. Đến khi mùi biển dần nhạt đi và vỗ về khứu giác của hắn chỉ còn lại hương hoa trà thoang thoảng từ tóc anh. Beomgyu cảm thấy không khí bây giờ quá kỳ cục. Nói đúng hơn là họ trông chẳng khác nào đôi tình nhân trẻ đang ngắm biển trong một đêm trăng mật...Để phá vỡ cái bầu không khí ngượng ngịu này, anh lên tiếng:
"Làm sao cậu biết mình là con nuôi vậy?""Thì....Kim Yeonhee biết được ông ta sẽ trao quyền thừa kế cho tôi nên bắt đầu hành động. Bà ta nhiều trò lắm, nào là tai nạn giao thông rồi còn có cả cho thuốc vào đồ uống. Có lần tôi phát hiện trong bữa tối của mình có ma tuý, điều tra ra mới biết đó là kế hoạch của Yeonhee. Bà ta muốn nguỵ tạo cái chết của tôi bằng một lần chơi thuốc quá liều rồi bị sốc thuốc mà chết."Hắn nhún vai:
"Sau vài lần thì tôi cẩn thận hơn, sau đó cũng lén điều tra một chút thì biết được...."Hắn nói mọi chuyện rất dửng dưng. Phải, Kang Taehyun luôn bày ra vẻ mặt dửng dưng này mà. Có lẽ đối với anh bị người phụ nữ nuôi nấng mình ám sát là một việc gì đó rất khó tin, nhưng chẳng phải hắn cũng thế sao? Kang Taehyun chưa bao giờ phải chịu những đòn roi tàn nhẫn của ba mình nên hắn không hiểu được. Cũng như anh đang không hiểu hắn lúc này. Nhưng Kang Taehyun sẽ cố. Hắn sẽ cố ghi nhớ vết bầm tím hình đầu gậy golf trên bả vai anh, ghi nhớ vết sưng đỏ trên má anh và nhớ luôn cả năm dấu tay thâm tím hằn giữa lồng ngực anh....Choi Beomgyu cũng muốn hiểu. Hiểu rằng đối với họ thì máu mủ là quan trọng thế nào. Hiểu rằng hắn đang cố chạy trốn khỏi bàn tay người đã từng nâng niu mình. Hiểu rằng hắn cũng oằn mình từng giây từng phút để thoát khỏi mọi cạm bẫy đang bủa vây. Beomgyu cảm thấy tim mình đang chạy....Chúng chạy nhanh quá, chạy quẩn quanh trong tâm trí làm đầu óc anh bay giờ chỉ còn lại thanh âm thình thịch nặng nề. Bên má đột nhiên nhói đau. Bả vai đau. Lồng ngực đau. Trái tim đau. Cái chạm nhẹ lên vai từ hắn làm anh bật tỉnh. Beomgyu quay sang nhìn người kia. Mắt anh đỏ rồi. Taehyun biết vì sao mắt anh đỏ, nhưng hắn không muốn đối phương khó xử nên chỉ giả vờ chạm nhẹ vào mi mắt anh. Hắn thở dài:
"Cát bay vào mắt anh rồi này....đau không?""Đau...."Tim Taehyun thót một nhịp khi nghe được giọng anh run rẩy hoà vào tiếng gió. Tay trên vai anh đột nhiên siết chặt hơn, hắn muốn ôm anh. Nhưng họ chẳng là gì của nhau, chỉ là đối tác. Đối tác thì không ôm nhau chẳng vì lí do gì. Nụ hôn ban nãy đã làm anh có ác cảm với Taehyun, hắn không muốn mối quan hệ này đã mỏng manh lại càng mỏng manh thêm nữa. Người này chỉ khẽ liếc mắt sang hướng khác và đáp:
"Về thôi, gió lại to lên rồi."Beomgyu cũng nhận ra bộ dạng thảm hại của bản thân vừa rồi nên lập tức ngồi thẳng lưng. Anh lấy lại dáng vẻ nghiêm túc thường ngày rồi một mạch đi vào xe. Hắn lập tức đuổi theo người kia, Taehyun cố sải bước dài đến bên cạnh Beomgyu, phủi cát còn vươn trên thắt lưng anh rồi giúp anh mở cửa. Beomgyu lấy làm lạ khi hắn còn độc thân. Những kẻ lắm tiền anh gặp chẳng mấy ai lịch thiệp được như hắn, cũng chẳng ai đẹp trai như hắn. Kang Taehyun gay, anh biết. Nhưng với cái dáng vẻ đó thì đàn ông cũng sẽ bị hắn thu hút thôi. Choi Beomgyu có bị hắn thu hút không nhỉ?....Vài ngày sau đó Taehyun rời đảo. Taehyun về trước còn anh thì ở lại ngắm biển thêm vài ngày nữa cho khuây khoả nhân tiện nghĩ một chút về kế hoạch sắp tới. Theo như cả hai đã bàn bạc từ trước thì bây giờ anh cần vạch ra một kế hoạch đầu tư cho riêng mình. Hắn để anh tuỳ ý chọn phong cách cho nhóm nhạc mới, bài hát đầu tay là thể loại gì, có bao nhiêu thành viên, muốn đầu tư bao nhiêu. Lúc này Kang San Entertaiment sẽ dựa theo 'đơn đặt hàng' đó để chuẩn bị cho ra mắt một nhóm nhạc theo ý anh muốn, nhờ hậu thuẫn của truyền thông Kang San thì chắc chắn sẽ oanh tạc tất cả các trang mạng xã hội. Việc này thì dễ rồi, tiếp theo Beomgyu cần nghĩ xem phải làm gì để giúp hắn điều tra mà không bị phát hiện. Beomgyu là bên thứ ba nên khó có khả năng bị phát hiện hơn hắn, nhưng đến khi tin tức hợp tác giữa hai người nổ ra thì kiểu gì cũng sẽ bị để mắt đến. Vậy nên Beomgyu tự đổi mình sang một vị trí khác, từ bên điều tra biến thành bên trung gian để trao đổi thông tin. Còn ai sẽ là người bước chân vào tội ác năm xưa....?"Công tố viên Choi đến rồi ạ."Người đàn ông bước vào phòng với bộ trang phục chỉnh tề. Không phải vest hay côm lê nhưng trông vẫn vô cùng gọn gàng với chiếc áo thun trắng đơn giản cùng quần tây đen. Người này ngồi vào bàn đối diện một cách tự nhiên, giữa hai người cũng chẳng phải chỗ xa lạ gì. "Phải đến tận đảo thì hợp tác mới hiệu quả sao?", anh ta cười. "Xin lỗi nhé, tạm thời em chưa về được. Để cảm ơn vì Yeonjun đã đến đây nên em sẽ-""Thôi khỏi, em cứ vào thẳng vấn đề đã là món quà rồi."Beomgyu bật cười. Anh liếc mắt ra hiệu cho người trong phòng rời đi. Hiện giờ trong không gian này chỉ có hai người họ thôi, Beomgyu cũng chầm chậm nói cho chàng công tố mục đích của mình. Nhưng đứa con nuôi của gia đình tài phiệt kia là ai thì anh không nói, Beomgyu vẫn chưa chắc chắn rằng Yeonjun sẽ giúp mình nên anh không muốn đem tên hắn ra đây. Yeonjun cũng hiểu lí do anh làm vậy, anh quá hiểu con người này mà. Giữa hai người từng có vài lần hợp tác cả lớn lẫn nhỏ. Yeonjun giúp anh điều tra về anh trai mình, còn anh thì lúc nào cũng trả một khoảng thù lao hậu hĩnh. Chàng công tố khẽ cắn môi, anh ta gật gù:
"Nói tóm lại em muốn tìm tung tích người mẹ ruột của đứa con nuôi kia? Dù còn sống hay đã chết....""Vâng.""Thế còn người ba thì sao?"Beomgyu hơi khựng lại, hắn vẫn chưa nói gì với anh về ba ruột mình. Anh âm thầm ghi nhớ điều này trong lòng, định bụng hôm sau gặp mặt sẽ hỏi Kang Taehyun thử. Lúc này anh chỉ đáp qua loa với người đối diện:
"Tạm thời bỏ qua ạ.""Được...Thật ra thì mấy vụ tìm người này cũng không khó lắm đâu, nếu là anh trực tiếp điều tra thì sẽ có kết quả thôi.""Vậy....."Một tờ giấy được đặt lên bàn, Yeonjun khỏi cần nhìn cũng biết đó là một bảng hợp đồng. Anh cần chắc chắn rằng chàng công tố này sẽ tuyệt đối giữ bí mật về những giao dịch của cả hai. Dù là chỗ thân quen nhưng đây là thói quen của một kẻ làm kinh doanh như anh, có một tờ giấy xác nhận trước đã. "Anh ký xong em sẽ nói cho anh biết đối phương là ai.""Thằng nhóc này....Lúc nào cũng vậy nhỉ....?"Yeonjun lấy từ túi quần ra một cây bút máy rồi bắt đầu ký chữ ký đầu tiên vào tờ hợp đồng. Ngay khi nét mực cuối cùng hoàn thiện Choi Beomgyu liền cất lời:
"Anh biết Kang San nhỉ?""Này....không lẽ....""Vâng, khách hàng lần này của anh là Kang Taehyun."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me