LoveTruyen.Me

Taegyu Gau Ngoc

Chớp mắt đã đến cuối tuần, ngày mà woon yi tổ chức buổi tiệc cuối cùng trước khi về Úc, cô có mời cả đám bạn của taehyun và đám bạn riêng của mình đến chung vui mà không có phụ huynh.

Bây giờ 19:00 tối, và hiện tại có ba chiếc xe. Phân chia ra làm sao mà huening bị đẩy qua chuyến xe bão táp...bởi vì chiếc xe đó chỉ có taegyu...

Trên đường đi, kai tám chuyện với beomgyu rất nhiều. Khác với thường ngày, taehyun tập trung lái xe. Mặt cậu không có tí gì vui cả. Cái gì cũng phải có lí do. Là do, đám bạn mà woon yi mời tới, họ thuộc dạng dân chơi, hay công tử công chúa còn xài tiền phung phí và vẫn còn bao bọc trong vòng tay của bố mẹ. Taehyun lại chả hiểu sao em gái mình lại chơi dc với chúng nó nữa trong khi cô không hề như vậy. Rõ là cậu không định đi đâu, nhưng suy nghỉ nếu không đến cô sẽ buồn, nên cx đành chịu đi thôi. Cậu đoán sẽ không có chuyện tổ đẹp gì đâu.

Beomgyu biết được điều đó. Bàn tay anh nắm vào tay trái bên tay lái của cậu mà xoa xoa ở mu bàn tay an ủi.

"Anh yên tâm, em luôn bên anh. Đừng lo"

"ừm"

"ditme chướng mắt chưa kìa!"

"Gì???" beomgyu liếc xuống cậu.

"lẽ ra tao nên đẩy yeonjun qua đây mới đúng"

*Kéchhhhh

"Adu×*@^-&#*#&@-, cái gì vậy Thằng kia!!!"_kai

"mày thắng gì gắp vậy???"_beomgyu

"xuống xe, mày không định xuống à? tới chỗ rồi. Beomgyu đi thôi" taehyun mặt như cục than đến mở cửa xe cho beomgyu, rồi cả hai dắt tay đi vào trong cũng những mem khác...bỏ mặt huening một mình...

(...)

Quả nhiên taehyun đã đoán đúng, chả có chuyện gì tốt đẹp cả. Nhạc bật thì càng lớn, đèn thì tím tối thui...phải banh con mặt to ra mới nhìn rõ. Và taehyun nhìn rõ rằng em gái mình mặc một chiếc đầm body ngang tới đùi, cô cứ bám vào cậu mãi. Khiến cậu và cả đám khó chịu lay...

"Ya, woon yi con bé mặc vậy có ấy quá không?"_jeongin

"kệ đi, anh thấy bth mà. Bên nước ngoài ngta thoán-"

Jeongin nhét nguyên con tôm chưa lột vỏ vào mỏ seungmin. Đừng có lấy cái lí do thoáng ra đỡ.

"Không đâu...kì lắm"

"mày bede nên thấy con gái ngta vậy là kì thị à??"_yeonjun

"Ye ye ye"_Hyunjin

"vcl! tao nói thật cơ mà. Đã vậy em ấy còn xà nẹo vào người taehyun nữa..."

"Kệ đi, con bé thoán-"_beomgyu bị nhét một con tôm vào mồm bởi jeongin

"YAYAAYA, NAY MẤY ANH ĂN CHO HẾT NHAAA~~" w.y lại tiến tới khoác cổ cậu. Taehyun đã cau mày và đẩy nhẹ cô ra, nhưng hầu như cô đã mặt dày hết sức rồi. Nếu không ai nói. Beomgyu sẽ là người nói.

Cậu đặt mạnh đôi đũa xuống bàn. Làm ai cũng chú ý. Họ đang xem beomgyu sẽ làm gì.

"Né ra!" anh lớn tiếng chỉ tay từ cô qua bên chỗ khác như cố ý muốn đuổi.

"sao vậy hyung?"

"tôi kêu em né ra khỏi người kang taehyun!"

"wae?"

"hóa ra một cô em gái thích xà vào lòng người yêu của người khác à?" beomgyu cười nhếch khiêu khích

*phụt

*cả đám vỗ tay.

Nhưng woon yi chỉ cười nhẹ một cái rồi vuốt má taehyun rời đi. Taehyun như bị hóa đá, không biết làm gì không biết nói gì cả. Chỉ hướng mắt về con gấu đang ghen kia. Sau đó, beomgyu nhẹ nhàng ngồi xuống đưa con tôm cho taehyun lột rồi ăn bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.

(...)

10 phút sau, beomgyu cùng soobin đi vệ sinh. Trong lúc beomgyu đang đợi, ở ngoài đã tắt nhạc và anh nhìn thấy cậu đang bị cô nắm tay kéo lên sân khấu, mọi người hò reo vỗ tay. Taehyun đã rất khó ở. Cậu cảm thấy trong đầu hơi nhức và nóng ran lên như bị ảo giác.

"subin! subin nhanh lên"

"rồi rồi ra liền!"

-"Kang Taehyun, em muốn nói là"

"..." taehyun cứ xoa xoa cái đầu của mình, mặt vẫn nhăn nhó do khó chịu trong người.

"Em yêu anh, anh làm người yêu em nhé"

"KHÔNG!!!!!!"_Kai

"bình tĩnh, để xem cô ta giở trò gì?"_yeonjun trấn an kai, do kai đã biết taehyun bị chuốc thuốc.

Bỗng dưng cô xà vào lòng cậu ôm ấp rồi cưỡng hôn một taehyun vô dụng không làm được gì ngay lúc này. Cô cố tình để tay taehyun lên mông vào em mình. Cả hai hôn nhau rất thắm thiết, taehyun như đã bất tỉnh nhân sự. Phía dưới, mọi chuyện đã được beomgyu chứng kiến. Anh không biết taehyun bị chuốc thuốc. Cứ nghĩ cậu bị cô quyến rũ nên đã ôm ấp và sờ soạng lên người cô.

Giọt nước mắt đã lăn trên gò má hồng. Beomgyu ngay lúc này yếu đuối chỉ biết đứng đó nhìn mà khóc nức nở. Cả đám rối hết cả lên, anh như muốn gục ngã vào soobin đang ở phía sau, may là cậu đỡ được anh, rồi dắt tay anh ra ngoài.

Trong đây hãy để Đám hyunjin dẹp loạn, Cả đám bước lên sân khấu và kéo taehyun ra khỏi người cô ta. Kai tức điên lên tát cô một cái. Cô vẫn cứ cười mãn nguyện. Lũ ở dưói bất chợt im lặng xem.

"Kéo taehyun ra khỏi đây đi!" hyunjin bảo seungmin, yeonjun và kai đỡ cậu đang nóng ran lên...đỡ một taehyun núi lửa.

15 phút sau, cả đám còn lại bước ra, không biết họ đã làm gì lũ trong đấy khi không còn tiếng ồn nào nữa. Lần này beomgyu không nói gì, anh im lặng đổi tay lái với taehyun. Taehyun đã biết được chuyện động trời xảy ra. Chính bản thân taehyun còn không biết vì sao mình bị như vậy. Cậu còn suy nghĩ chính cậu đã tự nguyện hôn woon yi nên cứ im lặng, không còn lời gì để giải thích.

Kai ngồi ở đằng sau không nói gì cả, không khí im lặng đến đáng sợ. họ như những người xa lạ mà thôi...

Taehyun đã tự nhận mình sai, và cậu suy nghĩ rằng. Beomgyu sẽ không còn lí do gì để tha thứ cho cậu. Haiz, đến đây được rồi...

(...)

về ktx, vẫn không có một câu nói nào từ mọi người, cả đám vscn rồi lên giường đi ngủ sớm cho qua chuyện.

Beomgyu trong đêm đó đã khóc gần cạn nước mắt...anh không còn gì để yêu cậu được nữa, không thể tha thứ được...nhưng trong lòng còn rất yêu cậu...

(...)

03:50

beomgyu...rồi cũng rời đi, khỏi căn phòng, vẫn là bộ đồ ấy, cái vali trong ngày đầu anh chuyển đến. Nhưng bây giờ là ngày anh không còn ở đây nữa. Lời chia tay nhẹ nhàng nhất, chính là trả lại chiếc nhẫn bạc...trên bàn của cậu. Trước khi đi anh còn nhìn taehyun thật kỹ rồi rời đi trong đêm...

Vừa bắt xe taxi, beomgyu mắt sáng lên nhìn thấy, taehyun đang ở phía sau chạy theo, cậu còn không kịp mang dép, cậu cứ chạy dí theo anh. Nhưng mọi chuyện đã thất bại...

"Beomgyu...beomgyu...CHOI BEOMGYU!!!!" cậu hét lớn lên làm anh hoảng quay ra sau xe nhìn cậu...anh định gọi tài xế dừng xe...nhưng anh đã không làm điều đó...không lẽ lần này...taehyun và anh sẽ không còn bên nhau nữa sao?

(...)

07:00

"hmmmmm"_yeonjun vươn vai, nhìn qua giường của anh và cậu...rồi quay đi. Sau đó anh quay tới trợn mắt la lên

"AHHHHHHH"

"hả...cái gì???"_soobin nghe tiếng mà thức dậy, kế đó là kai...

"Tụi...tụi nó đâu rồi??"

"Gì?? thì đi đâu thôi sao la vậy??"

"Chiếc...nhẫn nằm trên bàn kìa...chiếc nhẫn của beomgyu...đồ đạc của beomgyu đâu rồi???"

"rồi chetme rồi!! Hyunjin!! Hwang hyunjin!!!" Soobin phóng qua đập cửa phòng cả đám hyunjin. Ai cũng hoang mang buổi sáng, chạy đi tìm cả hai. Hyunjin, Seungmin và soobin tìm taehyun còn những người còn lại tìm beomgyu...

(...)

"ALO!!!BEOMGYU, MÀY ĐÂU RỒI???"_KAI

"CÓ SAO KHÔNG??? MÀY ĐI ĐÂU VẬY???"_JEONGIN

"MÀY LẠI BỎ ĐI À???? TẠI SAO VẬY??????"_YONGBOK

"MẸ NÓ, TRẢ LỜI MAU!!"_YEONJUN

Mỗi người 1 câu nói làm beomgyu bên đầu dây bên kia không bt trả lời ai...

"haiz...tụi bây điên à? tao về nhà! đừng tìm tao. Có gì tao sẽ qua thăm."

"nhưng-"

"vậy nha"

*tic tic tic

(...)

Cả đám đã tìm thấy taehyun nằm trên đường...chân đầy máu, và thân thể bị chấn thương. Ai nhìn cũng bủn rủn tới nơi. Lôi cậu vào bệnh viện. ai cũng cố gọi điện liên lạc cho beomgyu, nhưng không thành công. Bố mẹ cậu cũng đã vào và biết hết mọi chuyện.

"Bác ơiii! taehyun bị sao vậy??"_soobin

"Hm...taehyun trong lúc chạy trên đường thì bị một chiếc oto cán ngang qua...may mắn là không sau, chân...chấn thương và hầu như bị gãy"_jeayan

"CÁI GÌ????"_ALL

"suỵt nhỏ thôi, đang ở bv, em này! cứ dọa bọn trẻ quài!!"_taemin

"taehyun bị chấn thương ở chân thôi tụi con, đừng lo"

"nae..."

"rồi tại sao beomgyu và taehyun cãi nhau?"_taemin

Yeonjun kể lại toàn bộ mọi chuyện cho hai ngưòi nghe, họ không trách ai cả. Thứ họ trách là Kang woon yi!

Để bây giờ taehyun xảy ra chuyện vậy!...

khoảng 3,4 tuần mới lành lặng lại được, nhưng trong tg đó, nếu duy chuyện và vận động mạnh sẽ có hại cho chân cậu.

(...)

beomgyu bên này đã biết tin, đêm nào anh cũng khóc, khóc đến mệt rồi ngất đi...anh thậg hối hận vì lúc đó bỏ taehyun chạy theo...nếu anh dừng lại đã là chuyện khác rồi...

Bố mẹ beomgyu cũng biết chuyện, họ khuyên anh đến gặp taehyun nhưng nhất quyết anh không đến, anh đã ốm đi rồi, cả hai dần suy yếu không còn như xưa. Tất cả những ngưòi xung quanh cũng suy sụp theo cả hai...

Taehyun 2 tuần sau đã tỉnh dậy. Cậu không nói chuyện với ai. Đến khi được xuất viện, cậu cũng cứ thế, lần này còn bonus theo cái nạng. Đám bạn buồn cười lắm nhưng không dám cười...taehyun dần giao tiếp lại. Và cậu không còn nhắc gì đến beomgyu cả...

Cả đám đã suy nghĩ, taehyun đã quên đi beomgyu rồi.

(...)

Một ngày kia, một buổi chiều trời mưa to, cả đám đã đi học, còn taehyun ở ktx. Beomgyu vẫn không tiến triễn mấy mà nghỉ học.

Anh chỉ đang bấm điện thoại cho giết thời gian thôi...nào ngờ thứ không muốn gặp lại gặp!.


beomgyu thật sự muốn bẻ cổ woon yi lúc này, anh cỗ bình tĩnh rồi sau đó, chạy thật nhanh về ktx mặc dù rất xa. Trời đang đổ mưa rất lớn, ngoài đường toàn là sương rất khó nhìn...nhưng nó không cản được anh...

Taehyun chống nạng mua đồ ăn về phòng. Nhưng ông trời không thương cậu hay làm sao ấy...cậu bị vấp ngay bật thềm ở trước phòng, cái nạng cũng ngã, chân cậu đau nhói lên, taehyun bất lực đứng dậy nhưng không thể...Nhưng lúc đó người ấy đã đến

Beomgyu đứng trước mặt taehyun. gục xuống cầm cái nạng lên, đỡ cậu dậy...miệng vẫn không nói gì.

Trong lòng beomgyu rất đau khi nhìn thấy người con trai lâu ngày chưa gặp, người con trai mà anh yêu thương lúc bây giờ thật thê thảm...Taehyun không còn gì để nói nữa...

Anh đỡ cậu lên giường, nhìn cậu chằm chằm, rồi khóc nấc lên...

"..."

"..."

"em...em...xin lỗi..."

"..."

"anh không còn gì để nói nữa beomgyu à, anh đã hôn em ấy. nên không phải lỗi của em"

"không...anh hiểu lầm rồi...anh bị chuốc thuốc...hức.."

"..."

"em xin lỗi vì đã hiểu..hic..uc...hiểu lầm anh...anh đau lắm đúng không?:..."

"không sao, em về đi"

"..."

"em đã trả lại chiếc nhẫn đó, tức là tình cảm không còn nữa beomgyu nhỉ?"

beomgyu để ý ngón tay taehyun vẫn còn đeo...

anh ôm mặt taehyun hôn cậu một cái thật sâu. Chừng một thời gian rất lâu anh đã dứt ra, rồi vớ lấy chiếc nhẫn trên bàn của taehyun đeo nó vào tay anh.

"kể từ hôm nay. Em sẽ không như thế nữa...hic...nếu em còn gỡ nó ra...uc...anh có giết em chết...em cũng im lặng không nói gì..."

"..."

"xin anh...cho em một cơ hội...để chăm sóc anh ngay lúc này..."

"..."

"taehyun...anh vô tội...kẻ có tội là em...em.đã bỏ đi khiến anh bị tai nạn, em đã làm anh không còn hi vọng..."

"anh vẫ còn hi vọng..."

"?"

"anh vẫn hi vọng, beomgyu của anh sẽ biết được sự thật mà"

"..."

"beomgyu sẽ ngoan ngoãn bên anh đúng không?"

"naeeee"

Beomgyu và cậu trao nhau cái ôm ngọt ngào khi cả hai đang ướt nhẹp. Cùng lúc đó cả đám về. Quay vào úp xọt cả hai...giựt mình

"YAAAAAA, PHÁT HIỆN RỒI NAHAAA"

"QTQD RỒIII"

"CHỒNG QUAY VỀ RỒI"

"CHÚC MỪNG CHÚC MỪNG"

__________________END__________________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me