LoveTruyen.Me

Taegyu Giai Nhan Tuong Chung Ngay Truoc Mat

Không ai ở trong cung là không biết, có một bộ tứ dạo gần đây luôn làm đảo tung hậu cung đó chính là: Hoàng hậu nương nương Hoàng Nga Linh, Thôi tài nhân Thôi Phạm Khuê, đại thường tại Hứa Tú Thư, nhị thường tại Trịnh Nhật Anh. Bốn vị này nhìn thấy  nhau ở đâu là rủ nhau đánh bài, chơi đùa đủ trò, các thái giám cung nữ cũng đã quen với hình ảnh một trong bốn người họ bị bôi mực đen đầy mặt vì chơi thua. Nhưng giờ đây, bộ tứ này lại chào đón thêm hai thành viên nữa đó là nhị Hoàng tử Tây quốc Vương Hoàng và Hứa công tử Hứa Ân Khải.

Kể từ ngày Vương Hoàng tâm sự chuyện tình yêu thầm kín của mình với Thôi Phạm Khuê, sau đó Phạm Khuê cũng đã giới thiệu anh với mọi người. Họ trở nên thân thiết hơn, Vương Hoàng còn cùng y về lại phủ Hứa gia. Tại đây anh gặp được trưởng tử Hứa Ân Khải, cả hai có khá nhiều sở thích chung nên nhanh chóng trở thành bằng hữu. Hứa Ân Khải từ đó ngày nào cũng vào cung, đến tối mịt với về. Đối với loại chuyện này, Hứa lão gia không khỏi vui mừng vì hài tử của họ cuối cùng đã chịu bỏ chuyện suốt ngày đi trêu hoa ghẹo nguyệt qua một bên.

*

Nhị Hoàng tử Vương Hoàng cùng Thôi Phạm Khuê đang ngồi uống trà thì Ân Khải đằng đằng sát khí đạp cửa bước vào, không nói không rằng giật lấy chèn trà trong tay Vương Hoàng, uống ực một hơi

Hai người thấy vậy thì ngơ ra, lúc sau anh mới nhẹ vuốt vai Hứa Ân Khải

"Tiểu Khải ngươi bình tĩnh đi. Có chuyện gì cứ nói ta nghe"

"Cái tên tướng quân vô lại đó! Bổn công tử quyết không bao giờ tha cho ngươi!" Hứa Ân Khải nghĩ lại, càng thấy nóng ruột hơn, bèn giật lấy bình trà trên tay Phạm Khuê, tu ực ực

"Sư huynh, chuyện gì vậy? Trịnh tướng quân ức hiếp huynh sao?"

"Hắn không ức hiếp ta, mà muốn ta xấu mặt trước tất cả mọi người. Tên khốn! Ta nguyền rủa nhà ngươi, nguyền rủa ngươi chết đi!!!"

Hứa Ân Khải tức giận tới nỗi bị sặc, liền phun hết trà vào y phục của nhị Hoàng tử. Thôi Phạm Khuê thấy vậy chỉ biết thở dài, y lấy khăn tay ra lau cho Vương Hoàng, đoạn lại hỏi:

"Tướng quân Trịnh Lý Đế đó, hắn làm gì ngươi?"

"Hắn...hắn.." Ân Khải nhớ lại, bỗng chốc sắc mặt đen xì

"Trịnh tướng quân trách mắng gì huynh?"

"Không...h-hắn dám...hôn ta...!"

Nói đến đây, Hứa Ân Khải muốn tìm một cái lỗ thật to để chui xuống.

Nghe được những lời này, Thôi Phạm Khuê cùng Vương Hoàng cười lăn ra đất. Gì chứ? Tướng quân Trịnh Lý Đế tướng mạo tuấn tú thần sắc lãnh cảm như vậy mà lại chủ động hôn Hứa thiếu gia ư?

Thôi Phạm Khuê cười không thấy trời đất đâu, y cố gắng gượng dậy nói:

"Sư huynh, đừng đùa bọn ta chứ..."

"Đùa đùa cái đầu nhà đệ. Đến các người còn không tin ta nói thì làm sao có thể hiểu được cảm giác của ta chứ!!"

Hứa Ân Khải tức tối bỏ đi. Sau khi người kia đi được một lúc, Vương Hoàng quay sang hỏi Thôi Phạm Khuê: "Trịnh tướng quân đó là ai?"

"Tướng quân Trịnh Lý Đế, là bậc tướng quân nhất mực ưu tú dưới trướng Hoàng Đế. Tướng mạo rất sắc, văn võ song toàn. Từ năm 16 tuổi đã nhiều lần ra trận, đến nay đã vào sinh ra tử không ít. Tuy nhiên không hiểu sao Trịnh tướng quân tuấn tú như vậy mà suốt bao năm nghĩa huynh ta không hề để ý đến. Hơn nữa ta còn nghe nói hắn là bằng hữu thân thiết của vương gia Khương Thái...."

Chưa nói xong, Thôi Phạm Khuê đã bị Vương Hoàng chặn miệng lại. Ánh mắt anh sáng ngời nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Phạm Khuê, gấp gáp mở miệng:

"Hiện tại Trịnh tướng quân đang ở đâu, ta muốn gặp hắn"

*

Trịnh Lý Đế vừa đi ra từ phủ vương gia, trên tay còn cầm theo cuốn binh thư, vừa đi vừa đọc. Quả thật y là một vị tướng quân vô cùng tuấn tú. Sống mũi cao thẳng, đôi mắt sắc lạnh vô ưu như làn nước, làn da màu đồng khỏe khoắn. Nhị Hoàng tử cùng Thôi Phạm Khuê đang nấp ở một góc khuất. Đôi mắt phượng của Vương Hoàng không ngừng chăm chú quan sát Trịnh Lý Đế

"Hoàng tử, rốt cuộc người định làm gì?"

"Ngươi sẽ biết ngay thôi"

Chờ Trịnh Lý Đế bước đến gần, Vương Hoàng nhảy bổ ra, chặn trước mặt Lý Đế.

"Tướng quân, ngươi liệu có phải bằng hữu thân thiết của vương gia Khương Thái Thành?"

"Đúng vậy, liên quan gì đến ngươi? Mà ngươi là ai?"

"Ta chính là nhị Hoàng tử Tây quốc Vương Hoàng" Anh hơi cúi đầu giới thiệu, sau đó thẳng thắn chỉ điểm: " Ngươi phải giúp ta tiếp cận Khương Thái Thành!"

Trịnh Lý Đế hơi choáng, nhưng một lát sau, hắn liền cười khẩy nhìn Vương Hoàng:

"Hoàng tử đại nhân, ta giúp người thì người sẽ cho ta được thứ gì?"

"Tiền? Vàng? Hay bất cứ thứ gì đắt đỏ? Mà dù sao ta cũng không thiếu những thứ như vậy, nên đừng mong có chút tiền là có thể ra điều kiện cho ta. Ta còn bận nhiều việc nên không tiếp đón nhị Hoàng tử chu đáo được. Vậy ta xin phép đi trước"

Trịnh Lý Đế từ trước tới giờ vẫn luôn là người sắc lạnh như vậy, ngoài lời nói từ Hoàng triều và Hứa thiếu gia Hứa Ân Khải, những điều khác trong mắt hắn đều là tầm phào, không đáng để tâm

Trịnh Lý Đế bước đi được vài bước, Vương Hoàng đã nhanh chóng lên tiếng:

"Ta sẽ cho ngươi thứ mà ngươi mong muốn. Hứa thiếu gia...."

"Hứa Ân Khải ư?" Vừa nghe chưa dứt câu, Trịnh Lý Đế liền dừng bước, quay lại nhìn Vương Hoàng

"Phải, liệu thứ ngươi muốn có phải chỉ đơn thuần là một ánh nhìn của Tiểu Khải dành cho ngươi?"

Nghe đến tên của người nọ, Trịnh Lý Đế không cần do dự mà tiến lại gần.

"Vậy...vậy ta coi như giúp đỡ ngươi vì sự kết giao của hai đất nước"

Trịnh tướng quân tỏ ra không hứng thú, khoé miệng hơi giật giật

"Ngươi định làm thế nào?"

Vương Hoàng nháy mắt: "Ta đã có cách"

Nói rồi, anh kéo Trịnh Lý Đế lại gần, thì thầm to nhỏ. Lúc sau, anh buông ra, quay gót bước đi, không quên để lại lời nhắn:

"Nhớ nhé Trịnh tướng quân, ta sẽ ra hiệu cho ngươi!"

Lúc đó, Trịnh Lý Đế liền cảm thấy nhị Hoàng tử Vương Hoàng thật VÔ CÙNG VĨ ĐẠI.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me