Taegyu Hai The Gioi
Để duy trì sự cân bằng cho hai thế giới, Taehyun ở thế giới song song cũng bị xuyên đến trái đất thế chỗ của Taehyun. Rất nhanh chóng, hắn và Beomgyu ở trái đất cũng chạm mặt nhau. Một người đang ấm ức ngồi đợi người tới dỗ dành, một kẻ lại đem theo cơn tức giận chưa nguôi đến. Cả hai lườm nhau một lúc liền cãi nhau om xòm. Taehyun thì vẫn nghĩ đây là mấy trò quỷ quái mà Beomgyu tạo ra để lừa hắn thêm lần nữa. Còn Beomgyu lại cho rằng Taehyun đang bày trò để chọc tức anh. Mãi đến khi quản lý tới ngăn lại, rồi gọi thêm Soobin cùng Yeonjun tới đón cả hai về ký túc, Taehyun mới biết mọi chuyện không hề đơn giản như hắn nghĩ. Còn Beomgyu nãy giờ mới nhận ra cái tên Taehyun này sao mà trưởng thành quá. Sau khi cả bốn cùng nhau ngồi nói chuyện thì tất cả mới vỡ lẽ. Không ai bảo ai nhưng tất cả cùng thống nhất không được để người nào khác biết. Mấy chuyện kỳ quái như thế này còn liên quan tới người nổi tiếng thông tin sẽ bùng nổ rất nhanh, tới lúc đó rất khó giải quyết. Mà lịch trình của cả nhóm quá bận muốn giấu thật kỹ đành phải báo nghỉ cho Taehyun và Beomgyu. Taehyun thì không biết hát biết nhảy, còn Beomgyu thì thiếu Taehyun kia nên tâm trạng không tốt, không tập trung được. Thế là, trong lúc mọi người đi làm việc, cả hai buộc phải ở chung trong ký túc. Khác với sự ăn ý của bộ đôi còn lại, Taehyun với Beomgyu ở đây gây nhau không ngừng. Anh thì không chấp nhận một Taehyun đùng cái lớn hơn tuổi mình còn cọc cằn khó tính. Taehyun thì lại quen với một Beomgyu ngoan ngoãn nhu mì hơn. Hai người ở nhà chia nhau một người nấu cơm một người rửa bát. Nhưng vấn đề là chưa có cơm nhưng ai cũng dành phần rửa bát. "Anh đừng có mà nói mình 27 tuổi đầu rồi lại không biết nấu ăn?" "Còn cậu thì sao? Cậu kém tôi có 3 tuổi thôi đấy?" "Anh không biết rằng người nổi tiếng phải giữ gìn thân thể hả? Tôi mà nấu ăn rồi bị thương ra đấy sẽ khiến cả triệu trái tim đau đớn đấy. Còn anh thì không ai thèm quan tâm đâu!" "Đâu ra cái lý lẽ đó hả? Còn không phải nói cậu ở thế giới của tôi yêu tôi đến hèn mọn đó sao?" "Đừng có mà vớ vẩn? Tôi bị mù à mà lại yêu anh?" Hai người lại cãi qua cãi lại một hồi và cuối cùng Taehyun với tư cách là người trưởng thành đành nhận nhịn vào bếp nấu ăn. Nhưng vấn đề tiếp theo là, những món hắn biết nấu vô cùng ít. Bởi lẽ, trước đây công việc bận bịu đều là trợ lý chuẩn bị đồ ăn cho hắn hoặc sẽ đặt cơm ngoài. Một năm đổ lại đây thì đều là Beomgyu nấu cho hắn ăn. Tuy đã giải được b.ù.a nhưng ký ức đó của hắn không mất. Hắn vẫn nhớ rằng bản thân đi làm còn em thì ở nhà chờ hắn về ăn cơm. Beomgyu không biết khả năng của hắn có hạn, quen thói được Taehyun chiều nên đòi hỏi rất nhiều. Điều đó vô tình khiến hắn lại phát cáu lên. "Cái gì cũng không ăn không ăn, sao cậu không uống nước mà sống luôn đi? Cái tính đó của cậu ai mà chiều cho nổi?" "Chỉ có anh là người đầu tiên kêu đấy. Taehyun của tôi ở đây thích tôi lắm. Em ấy nấu ăn cho tôi mỗi ngày mà có kêu gì đâu?" "Tôi phải bị điên mới thích được người như cậu."....Sau nhiều ngày từ khi Taehyun đến đây, Beomgyu không thấy cậu trở về. Ai cũng đoán rằng cậu cũng như hắn, hẳn là đã bị đẩy đến thế giới khác rồi. Thế nhưng, làm thế nào để mọi thứ trở lại quỹ đạo của nó vẫn còn là một ẩn số. Taehyun và Beomgyu cũng không thể vắng mặt mãi được, còn hắn thì còn hẳn một tập đoàn đang chờ cơ. Ngày thứ 7 sau khi Beomgyu thức dậy và nhìn thấy gương mặt cau có của hắn, anh không khỏi phàn nàn: "Anh còn không mau về rồi trả Taehyun lại đây cho tôi." Còn Taehyun sau 6 ngày phải chịu đựng cái tính cách ẩm ương khó chiều của anh cũng nhớ đến Beomgyu ngoan ngoãn ở nhà. Gương mặt giống nhau y đúc mà cái tính thì khác hoàn toàn. Và hắn bỗng nhận ra, đó chính là sự khác biệt giữa kẻ đang yêu và kẻ được yêu. Em vì yêu hắn mới có thể chịu đựng hắn như vậy, còn Beomgyu, anh được tên Taehyun kia yêu chiều mới có tính cách phụ thuộc như thế. Một ý tưởng thoáng qua khiến đôi lông mày hắn nhăn lại. "Cái tên Taehyun ở thế giới này với cậu là người yêu của nhau à?" "Không có, em ấy chỉ thích tôi hơi nhiều thôi." "Vậy cậu có đáp lại tình cảm của cậu ta không? Trong hai người ai là kẻ theo đuổi ai hả?" "Anh quan tâm mấy cái đó để làm gì?" "Nói!" "Là em ấy theo đuổi tôi." "Cậu không chấp nhận?" "Ờ..." "Vậy thì tốt...tên đó bây giờ có khi đang hạnh phúc với tên Beomgyu ngu ngốc kia rồi." "Anh nói thế là ý gì hả?" Taehyun liếc mắt nhưng không thèm trả lời và Beomgyu cũng dần nhận ra ý tứ trong lời nói của hắn. Hắn từng nói Beomgyu ở bên đó yêu hắn rất nhiều, còn từng bỏ cả bùa, chuyện quái quỷ này rất có thể cũng liên quan đến em. Có phải hay không em không thể bỏ bùa hắn thêm lần nữa nên mới dứt khoát đưa một Taehyun khác về, một Taehyun rất yêu Beomgyu. Chẳng phải đều là Taehyun với Beomgyu hay sao? Một thế thân hoàn hảo, vừa hay cả hai đều yêu nhiều như thế. .... Nhưng trái với suy nghĩ của hai người kia, Beomgyu với Taehyun đang ở thế giới song song chẳng có tâm trạng nào mà yêu đương cả. Vì hai người họ đang phải đối mặt với đu đủ loại rắc rối. Taehyun đi đến đây không mang theo điện thoại hay tiền, tuyệt hơn là Beomgyu lại nghèo rớt. Bình thường nếu chỉ nuôi một cái miệng của em thì bữa đói bữa no cũng sẽ sống tiếp được 1 tháng mà không cần kiếm tiền. Nhưng có Taehyun ở đây, số lương thực và tiền còn lại của em chỉ đủ ăn trong 6 ngày. Ngày thứ 7 cả hai đành phải dắt nhau ra ngoài kiếm ăn thì lại bị nhà họ Kang bắt sống. Mấy ngày Taehyun biến mất, họ không thể liên lạc được liền nghĩ ngay đến em. Nhưng họ lại không biêt tìm em ở đâu cả, Beomgyu nếu không gặp được Taehyun thì thật sự giống như một hạt bụi nhỏ, vừa tuột khỏi tay liền không tìm thấy. Mà sư phụ của em vừa rời khỏi không lâu nên phải chờ thêm mấy ngày ông mới đến. Mà vừa hay đúng lúc cả hai rời khỏi nhà, ông ấy chỉ đường một phát ăn ngay. Beomgyu bị trói ngồi giữa phòng khách nhà họ Kang nhìn sư phụ mà không khỏi mếu máo: "Sư phụ! Chuyện này không liên quan đến con đâu mà, con không đủ cao siêu." "Đã bảo đừng có gọi ta là sư phụ. Nếu không liên quan đến cậu, sau cậu cả nhà họ Kang lại cùng cậu ở một chỗ hả?" "Sư...à không...ông ơi, cậu ấy không phải Taehyun mà." Beomgyu thật sự oan hết sức, nhưng Taehyun lúc này vẫn ngấm thuốc mê chưa tỉnh. Ông bà Kang nhăn mày nhìn em như một trò hề. "Người còn nằm ở đây lại nói không phải? Đừng nói cậu lại bỏ b.ù.a con trai tôi lần nữa." "Cháu không có!" "Tại sao chúng tôi phải tin cậu?" Beomgyu bông chốc đỏ bừng mặt, em cúi gằm giọng lý nhí: "Tại cháu nghèo. Làm bùa yêu một lần tốn kém lắm, cháu không đủ tiền làm thêm lần nữa đâu." "...."
Nói về vấn đề tiền nong khiến Beomgyu ngại không thể tả. Đến vài xu dính túi còn không có mà dám cả gan theo đuổi Taehyun. Nghĩ lại cũng thấy buồn cười, đúng là treo cao ngã đau. Ngày trước ai xui em đi bỏ b.ù.a hắn vậy chứ, giờ đã hiểu sao ba mẹ hắn biết em dở trò. Người đứng ở đỉnh cao như Taehyun ấy mà, nhắm mắt chọn bừa cũng không thể vớ trúng hạt bụi nhỏ như em.
Sư phụ nhìn em với ánh mắt đầy sự phức tạp, còn cha mẹ Taehyun có vẻ không hề tin vào lời em nói.
"Cậu lừa con trai tôi lâu như vậy, lại sợ không đủ tiền làm thêm vài cái bùa nữa sao?"
Em lại lắc đầu điên cuồng như sợ chậm một giây liền không còn đầu mà lắc.
"Nếu cháu tiếp cận anh ấy vì tiền, thì chi bằng tìm mấy ông tỷ phú già bỏ bùa cho rồi."
Ông bà Kang muốn nói lại thôi, đưa ánh mắt nhìn sang sư phụ của em tìm câu trả lời. Ông ấy nhìn Taehyun, tay bấm bấm một chút rồi nói:
"Tên nhóc này không nói điêu đâu, cậu trai này không phải con của hai người. Ban nãy là tôi không để ý, người thì giống nhưng bát tự lại khác hoàn toàn."
"Đại sư ngài nói vậy là sao? Nếu đây không phải thì con trai chúng tôi giờ đang ở đâu?"
Sư phụ của Beomgyu lại lắc đầu, ông chuyển ánh mắt sang nhìn em:
"Nói hết tất cả những gì cậu biết đi, tuyệt đối đừng có bày trò."
Beomgyu ngoan ngoãn kể lại đầu đuôi câu chuyện, cứ cách một đoạn lại dừng lại để khẳng định bản thân trong sạch.
"Mọi chuyện là như vậy đấy. Taehyun của hai bác có khả năng đã lạc đến thể giới của Taehyun đang nằm đây rồi. Nhưng mà cháu thề, cháu không có làm gì hết á."
Sau khi làm rõ mọi chuyện xong, mọi người đều rơi vào bế tắc. Sư phụ của Beomgyu tuy là đại sư có tiếng nhưng chuyện này vốn dĩ chẳng liên quan đến tâm linh. Nếu Beomgyu thật sự không làm gì thì ông cũng không cách nào cứu giúp.
Taehyun đã tỉnh dậy, cả hai cũng được cởi trói và tất cả đều ngồi trong im lặng. Nhưng không im lặng được bao lâu, Beomgyu lại nhớ đến mục đích ban đầu của mình là đi kiếm đồ ăn. Mà cái bụng của em cũng đói đến muốn biểu tình rồi. Nhớ đến chiếc điện thoại còn ít tiền trong tài khoản, hiện tại đang nằm trong phòng Taehyun vì hôm trước chạy vội không kịp đem theo, em xin phép ông bà Kang cho mình lên đó lấy.
Cùng lúc đó ở trái đất, Taehyun và Beomgyu đang cãi nhau om xòm trên đường đi đến phòng tập, nơi đầu tiên hai người gặp nhau. Lý do vì anh muốn đi tìm mấy đại sự giúp đỡ nhưng hắn lại muốn đến phòng tập tìm manh mối hơn. Ai nhiều cơ hơn thì người đó thắng cho nên Taehyun đã kéo anh đến phòng tập trước.
"Tôi đã tập nhảy ở đó từ thời còn là thực tập đấy, nó có vấn đề gì chả lẽ tôi lại không biết hay sao?"
"Thì cứ tới kiểm tra một lúc có mất cái gì của cậu đâu? Lần trước tôi mở cửa phòng mình, vừa chớp mắt đã đứng ở đây và đôi tay đang mở cánh cửa phòng khác."
"Ý anh là cửa phòng tập có vấn đề đấy hả? Nực cười, ngày nào chả có hàng chục người đi qua chứ."
"Đã bảo cứ thử xem cơ mà biết đâu..."
Tuy ở hai thế giới khác nhau nhưng cả hai gần như đồng thời, đôi tay đặt lên tay nắm cửa...
"Cạch."
Tiếng cửa mở ra, ở thế giới song song Beomgyu bằng xương bằng thịt đã ngay trước mắt mọi người biến mất không dấu vết. Taehyun ở trái đất đang lèm bèm cũng biến mất trước mắt Beomgyu. Chỉ khác một điều, vị trí Taehyun vừa đứng trong chớp mắt đã có một người khác hiện. Người đó đang tiếp tục động tác mở cửa của hắn, nhưng rồi như nhận ra điều gì đó mà quay người lại. Beomgyu chưa hết bàng hoàng vì sự kiện kỳ lạ ban nãy, lại tròn mắt nhìn kẻ mới quay đầu lại kia, gương mặt giống anh y như đúc. Nghĩ tới lời Taehyun nói, anh bỗng đanh mặt lại.
"Cậu chính là Beomgyu ở thế giới đó?"
Chỉ thấy người kia cũng đang ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã nở nụ cười.
"Vâng, xin chào Beomgyu."
______________
Tôi kh đủ mạnh để khôi phục bộ "Cá cược" ngay bây giờ, nên đưa tạm cái bộ này bên tíc tóc qua nha.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me