Side story 4
Khăn quàng đỏĐó là một ngày đông buốt giá, tuyết rơi trắng đầy trời. Học sinh Hàn Quốc đang lần lượt bước vào kì thi cuối kì, các sĩ tử đang miệt mài đèn sách bên cái thời tiết không chiều lòng người này. Hôm nay lớp anh có một tiết tự học, Beomgyu lấy tiết này để ôn lại đống bài tập toán mà giáo viên vừa giao để củng cố kiến thức. Bên ngoài trời thì âm độ, trong lớp cũng mang màu sắc xám xịt những ngày đông. Lớp phó học tập là một cô gái rất xinh xắn lại hoạt bát và lanh lợi. Cô gái tóc ngắn ấy lon ton chạy tới vỗ vai anh rồi nói:
"Beomgyu ơi?""Hửm?"Beomgyu ngẩn đầu nhìn. Trên tay cô gái ấy là một túi đồ màu trắng, gương mặt cô có nở một nụ cười hết sức thân thiện và nói rằng:
"Cái này tặng cậu"Anh nhận lấy túi đồ kia, vì túi đồ không đóng nên anh thấy được bên trong là một chiếc khăn choàng cổ màu xám trông ấm áp vô cùng. Anh đáp:
"Cảm ơn cậu nhưng...đột nhiên tặng tớ à?""Ừm, tớ thấy Beomgyu với Hanjun không có khăn quàng cổ, vừa hay tớ đang học đan nên làm cho các cậu mỗi người một cái"Anh cười:
"Cảm ơn lớp phó nhé ~""Dùng xong nhớ cho tớ xin cảm nhận nha, tay nghề tớ còn kém lắm"Anh lấy khăn từ trong túi ra rồi nhìn ngắm một lúc mới khen rằng:
"Đẹp lắm""Quá khen rồi ~ Thôi tớ đi trước nha, giáo viên đang đợi tớ""Ò, cẩn thận nhé"Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc với câu chào tạm biệt của cô lớp phó. Giây sau đó không còn là bóng hình nhỏ nhắn đáng yêu nữa mà là bộ dáng cao lớn của một cậu thiếu niên đứng che khuất cả ánh đèn. Anh không nhìn cũng đủ biết đó là ai, anh hỏi:
"Không lo ôn bài mà đi đâu đấy?"Taehyun ngồi xuống ghế phía trên anh rồi bĩu môi nói:
"Em tận dụng thời gian rảnh xuống chơi với anh mà anh lại nói thế....""Rồi rồi, cất cái miệng của em vô đi"Từ nãy ánh mắt cậu đã dán lấy chiếc khăn kia. Taehyun giả vờ bắt chuyện:
"Beomgyu ghê đấy, có người thích thầm luôn kìa""Nói nhảm gì vậy, lớp phó học tập tặng anh đó""Em thấy, chị ấy thích thầm anh còn gì"Beomgyu cười trừ:
"Ngốc thật, người cậu ấy thích thầm là Hanjun kìa, tặng cho anh để đỡ ngại với Hanjun thôi. Hoặc có lẽ thấy anh không có khăn nên có lòng tốt muốn đan cho thật"Beomgyu định ướm thử chiếc khăn mới lên thì bị bàn tay kia chặn lại, cậu nói:
"Màu này không hợp với anh"Anh nghiêng đầu:
"Sao vậy? Xám lông chuột trông ấm áp mà?""Không hợp với anh đâu, thật đấy"Beomgyu đẩy tay cậu ra rồi lại tiếp tục ướm khăn lên cổ. Anh gật gù cảm thán:
"Đan đẹp ghê..."Không hiểu sao Taehyun nhìn và mà ngứa mắt không thôi. Chiều hôm đó cậu chạy ngay ra mấy cửa hàng trong trung tâm để chọn cho anh một chiếc khăn mới. Nhìn qua ngó lại rồi cẩn thận một lúc lâu vẫn chưa chọn được. Chị nhân viên thấy thế liền tiến lại hỏi:
"Em muốn chọn mẫu thế nào?""À...em mua tặng bạn"Chị cười:
"Cậu nhóc chu đáo quá, bạn em là người thế nào vậy? Để chị giúp em chọn nhé?""Anh ấy....rất nhiệt huyết"Người con trai này tâm huyết xem hết các loại mẫu mã và màu sắc, độ ấm cũng quan trọng nữa. Đến chiều tối thì cậu mới đem về được một cái khá ưng ý. Nhiều ngày sau đó Beomgyu hoàn toàn không thấy bóng dáng cậu đâu. Giờ giải lao không chạy xuống anh nữa, nhắn tin cũng ít. Mỗi lần ra về Beomgyu đều hẹn cậu về chung nhưng Taehyun thì cứ luôn từ chối. Cho đến một hôm....Vào cái ngày đầu tiên thi học kì. "Anh!"Tiếng gọi quen thuộc làm Beomgyu ngoái đầu nhìn. Cậu ấy đứng ngay dưới cành cây xơ xác ngày đông, gương mặt kia tươi cười nhìn anh. Beomgyu ngay lập tức chạy đến, anh vừa mừng lại vừa giận mà nói:
"Mấy hôm nay lặng đâu đấy? Bơ anh luôn....""Thì em nghe lời anh, mấy hôm nay em ôn bài mà. Đúng rồi, tí nữa thì quên mất...em có cái này tặng anh này"Nói rồi Taehyun đưa túi đồ từ tay mình cho anh. Beomgyu nhận lấy rồi không khách sáo mở ra xem. Bên trong nổi bật một chiếc khăn choàng cổ đỏ thẫm. Cậu lấy nó từ tay anh rồi cui vẻ giúp anh đeo nó lên, hỏi:"Anh thích không?""Em chọn à?""Ừm""Thích...."Dưới trời tuyết đổ chiếc khăn choàng đỏ bỗng trở thành tiêu điểm. Màu của khăn càng làm tôn lên gương mặt trắng cùng hai má đỏ tựa thiên sứ của anh. Anh cười càng khiến cảnh tượng trước mặt Taehyun trở nên đẹp đẽ."Đẹp thật đấy....Anh sẽ giữ kỹ thật kỹ luôn!"Taehyun ngại ngùng cười mỉm, tay cậu vừa chỉnh chỉnh lại khăn choàng vừa dặn dò:
"Sau này thấy trời lạnh thì phải đem ra dùng, cứng đầu như mấy hôm nay là cảm đấy""Biết rồi~""Với lại....""Sao thế?"Cậu cười cười rồi lắc đầu đáp:
"Không có gì...Anh thi tốt nhé""Em cũng vậy ~"Mấy ai biết được cái khăn quàng mà cậu vất vả chọn lựa chỉ là cái mẫu. Ngay từ đầu cậu đã tính toán cả....Taehyun chọn một chiếc khăn thật đẹp làm mẫu sau đó học đan len để giống người ta - tự tay làm tặng anh một cái. Trong căn phòng nhỏ, trời đã bắt đầu khuya nhưng vẫn có một chàng trai cặm cụi ngồi đan từng chút một, tay thì đan nhưng miệng lại lẩm nhẩm công thức hóa....Xấu quá thì làm lại, làm đến khi nào có một phiên bản hoàn hảo nhất thì thôi. Vì vậy mà Beomgyu mấy hôm nay chẳng thấy Taehyun, mỗi lần rảnh rỗi là cậu lại tranh thủ học đan một ít.Bật mí là Kang Taehyun còn tìm cả lớp phó học tập của anh để học nghề đan len, điều kiện trao đổi là cậu sẽ dẫn chị đi xem Hanjun đánh bóng rổ. Và tất nhiên cả hai đều giữ bí mật về chuyện của đối phương rồi~Cho đến tận bây giờ, khi mà hai người đã về chung một nhà thì chiếc khăn ấy cũng vẫn còn nguyện vẹn. Dù nó mém tí nữa đã bị anh trả lại nhưng may mắn là cậu thành công đưa nó ngược về cho anh. .....Chiếc bút máyTrải qua kì thi học kỳ đầy căng thẳng Beomgyu lại tiến thêm một bước đến kì thi tốt nghiệp. Anh học trên cậu một lớp nên Taehyun vẫn chưa biết cái gì gọi là ôn thi sấp mặt. Dạo này Beomgyu bận kinh khủng, ôn tập rồi lại đi học hêm, học thêm xong lại về nhà giải bài tập. Taehyun muốn rủ anh đi chơi nhưng thấy anh bận quá nên cũng không nỡ. Một ngày nọ, cậu chạy lon ton xuống lớp Beomgyu tìm anh để nói chuyện. Beomgyu vẫn ngồi ở góc như thế - vẫn là cây bút chì cùng đống tài liệu. "Vẫn còn làm bài à?" - cậu hỏi"Ừm, vì tương lai tươi sáng""Anh không đói hay khát hả? Môi anh khô hết rồi kìa"Beomgyu vẫn cắm mặt vào bài rồi chỉ tay chỗ cái bình trong góc bàn:
"Lấy giúp anh miếng nước ấm nhé"Cậu cầm lấy cái bình rồi hỏi:
"Trời bắt đầu hết lạnh rồi mà anh vẫn uống nước ấm sao?"
"Anh đang đau họng""Ò...."Cậu trai này lại tung tăng đi rót nước, đang làm chú ong chăm chỉ thì Taehyun nghe được tiếng thì thầm to nhỏ bên kia hàng lang. Hai bạn học một nam một nữ đang nói với nhau gì đó, cậu cũng dỏng tai lên nghe thử. Người nữ nói:
"Anh thích không?"Chàng trai kia cười tươi và đáp:
"Thích....Trông đẹp lắm, cảm ơn em nhé"Thứ chàng trai ấy cầm la một chiếc bút máy, thân nó màu đen sáng bóng được người nọ cẩn thận nâng niu. Đợi hai người ấy nói chuyện xong Taehyun mới chạy lại hỏi cô bạn nữ kia:
"Sao đột nhiên tặng bút máy thế?"
Người này là bạn cùng lớp với cậu. Dạo này Taehyun thấy người trong trường rất hay tặng bút máy cho nhau nên lấy làm tò mò. Cô đáp:
"Vì dạo này nó mang ý nghĩa thuận buồm xuôi gió, mọi điều viên mãn. Anh họ tớ sắp thi tốt nghiệp nên tớ mới tặng ảnh. Mọi người cũng mua để tặng cho các sĩ tử xem như lời chúc thi tốt đấy ~""Thú vị nhỉ....""Taehyun có quen một anh lớp trên mà? Cậu cũng mua tặng người ta đi"Taehyun cười cười:
"Anh ấy bận học nên không biết mấy điều này đâu""Vậy là dở rồi. Đôi khi lời chúc xảy ra trong âm thầm thì mới ý nghĩa đấy""Ừm...có lẽ tớ sẽ thử xem sao"Vào đúng ngày thi của anh Taehyun lại thay anh nôn nao trong lòng. Người khác có gia đình đến chúc thi tốt thì Beomgyu còn có thêm một cậu em lớp dưới siêu cấp ngốc nghếch. Cậu em ấy thấy anh thì vui ơi là vui, chạy ngay đến mà nói:
"Em khỏi chúc cũng biết anh sẽ thi tốt mà ~""Lại thế nữa""Anh này......."Bộ dạng này của cậu Beomgyu thấy quen lắm...hệt như lần trước lúc mà tặng anh khăn quàng cổ. Beomgyu nhếch mày:
"Định tặng tui cái gì nữa à?""Sao anh biết....?"Anh cười rộ lên vì đứa em siêu cấp đáng yêu kia và đáp:
"Trên mặt em viết thế đấy""Ừm...thì...Em gặp bạn em, sau đó bạn em tặng bút máy...À không, bạn ấy tặng xong em mới hỏi...Không không thật ra em biết là mọi người hay tặng bút máy rồi...."Càng nói càng sai...Kang Taehyun tặng người ta cây bút chứ đâu có tặng nhẫn rồi cầu hôn người ta mà ngại đến loạn cả từ ngữ lên. Cậu không nói nữa mà chìa tay ra, trên tay là một hộp viết và nói:
"Nói chung là tặng anh. Ừm...chúc anh thi tốt......""Anh nhận ~"Beomgyu cầm cây bút rồi thích thú ngắm nghía hết góc này đến góc khác với ánh mắt lấp lánh. Taehyun thấy anh nhìn đồ mình tặng một cách đắm đuối thế kia thì có chút vui, cậu dè chừng hỏi:
"Anh th-""Anh rất rất thích"Beomgyu lại cười. Trong hàng trăm gương mặt lo lắng trước giờ thi chỉ có anh với gương mặt cười rộ lên, thắp sáng cả một vùng trời. Đôi mắt có hồn kia híp lại vì vui, gò má anh hơi ửng hồng trông thật dễ thương làm sao. Taehyun thích nhất là thấy anh cười, ngay từ lần đầu gặp mặt cậu đã phải lòng nụ cười kia. Bình thường dù anh có ít nói thế nào, bĩnh tĩnh ra sao, chỉ cần anh cười lên thì Taehyun liền thấy anh thật dễ mến. Mà người này nào có biết đâu, số người nhìn thấy nụ cười kia chỉ đếm trên đầu ngón tay.Hai món đồ ấy được anh cất giữ kỹ thật kỹ. Beomgyu bây giờ mỗi lần ra ngoài đều được cậu đeo cho chiếc khăn đỏ mỗi khi trời đổ lạnh. Beomgyu bây giờ dùng chính cây bút máy mà mình cất giữ để sáng tác - viết ra bản tình ca thanh xuân của hai người. Mỗi khi hạ bút hình ảnh của cậu lại hiện lên - một Kang Taehyun niên thiếu, một thiên thần áo trắng luôn nghĩ cho anh. Vì em mà sống, vì em mà theo đuổi ước mơ, cũng vì em mà là chính bản thân. Anh cười vì đối phương là em, khóc cũng vì em, cuộc đời anh gắn liền với 'em'. Tất cả đều gói gọn trong vài món đồ hay vài đoạn kí ức nhưng đủ để làm lí do sống cho anh cả một đời.Mỗi khi khoác lên mình chiếc áo Blouse hình ảnh của anh lại hiện lên. Một Choi Beomgyu với nụ cười làm cậu ngẩn ngơ, một Choi Beomgyu đêm nào cũng chờ cậu về. Mỗi buổi sáng khi bước chân ra khỏi phòng làm việc để đến bên bệnh nhân cậu chỉ mang một ý nghĩ duy nhất - anh ấy gọi cậu là thiên thần. Hai chữ này của anh đủ khiến Taehyun tự hào về bản thân cả một đời, hai chữ này cũng khiến cậu lại yêu anh thêm một đời....
_________________________Tuần sau hông có chap mới vì tui sẽ off để thi nha ~ Tui báo bên Mission Impossible rùi á nhưng chưa báo bên này, đăng lên hội thoại thì sợ mấy cô hông thấy lại tưởng tui drop fic nữa thì khổ TvT Chúc mấy bạn sắp thi cũng thi tốt nha ~
"Beomgyu ơi?""Hửm?"Beomgyu ngẩn đầu nhìn. Trên tay cô gái ấy là một túi đồ màu trắng, gương mặt cô có nở một nụ cười hết sức thân thiện và nói rằng:
"Cái này tặng cậu"Anh nhận lấy túi đồ kia, vì túi đồ không đóng nên anh thấy được bên trong là một chiếc khăn choàng cổ màu xám trông ấm áp vô cùng. Anh đáp:
"Cảm ơn cậu nhưng...đột nhiên tặng tớ à?""Ừm, tớ thấy Beomgyu với Hanjun không có khăn quàng cổ, vừa hay tớ đang học đan nên làm cho các cậu mỗi người một cái"Anh cười:
"Cảm ơn lớp phó nhé ~""Dùng xong nhớ cho tớ xin cảm nhận nha, tay nghề tớ còn kém lắm"Anh lấy khăn từ trong túi ra rồi nhìn ngắm một lúc mới khen rằng:
"Đẹp lắm""Quá khen rồi ~ Thôi tớ đi trước nha, giáo viên đang đợi tớ""Ò, cẩn thận nhé"Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc với câu chào tạm biệt của cô lớp phó. Giây sau đó không còn là bóng hình nhỏ nhắn đáng yêu nữa mà là bộ dáng cao lớn của một cậu thiếu niên đứng che khuất cả ánh đèn. Anh không nhìn cũng đủ biết đó là ai, anh hỏi:
"Không lo ôn bài mà đi đâu đấy?"Taehyun ngồi xuống ghế phía trên anh rồi bĩu môi nói:
"Em tận dụng thời gian rảnh xuống chơi với anh mà anh lại nói thế....""Rồi rồi, cất cái miệng của em vô đi"Từ nãy ánh mắt cậu đã dán lấy chiếc khăn kia. Taehyun giả vờ bắt chuyện:
"Beomgyu ghê đấy, có người thích thầm luôn kìa""Nói nhảm gì vậy, lớp phó học tập tặng anh đó""Em thấy, chị ấy thích thầm anh còn gì"Beomgyu cười trừ:
"Ngốc thật, người cậu ấy thích thầm là Hanjun kìa, tặng cho anh để đỡ ngại với Hanjun thôi. Hoặc có lẽ thấy anh không có khăn nên có lòng tốt muốn đan cho thật"Beomgyu định ướm thử chiếc khăn mới lên thì bị bàn tay kia chặn lại, cậu nói:
"Màu này không hợp với anh"Anh nghiêng đầu:
"Sao vậy? Xám lông chuột trông ấm áp mà?""Không hợp với anh đâu, thật đấy"Beomgyu đẩy tay cậu ra rồi lại tiếp tục ướm khăn lên cổ. Anh gật gù cảm thán:
"Đan đẹp ghê..."Không hiểu sao Taehyun nhìn và mà ngứa mắt không thôi. Chiều hôm đó cậu chạy ngay ra mấy cửa hàng trong trung tâm để chọn cho anh một chiếc khăn mới. Nhìn qua ngó lại rồi cẩn thận một lúc lâu vẫn chưa chọn được. Chị nhân viên thấy thế liền tiến lại hỏi:
"Em muốn chọn mẫu thế nào?""À...em mua tặng bạn"Chị cười:
"Cậu nhóc chu đáo quá, bạn em là người thế nào vậy? Để chị giúp em chọn nhé?""Anh ấy....rất nhiệt huyết"Người con trai này tâm huyết xem hết các loại mẫu mã và màu sắc, độ ấm cũng quan trọng nữa. Đến chiều tối thì cậu mới đem về được một cái khá ưng ý. Nhiều ngày sau đó Beomgyu hoàn toàn không thấy bóng dáng cậu đâu. Giờ giải lao không chạy xuống anh nữa, nhắn tin cũng ít. Mỗi lần ra về Beomgyu đều hẹn cậu về chung nhưng Taehyun thì cứ luôn từ chối. Cho đến một hôm....Vào cái ngày đầu tiên thi học kì. "Anh!"Tiếng gọi quen thuộc làm Beomgyu ngoái đầu nhìn. Cậu ấy đứng ngay dưới cành cây xơ xác ngày đông, gương mặt kia tươi cười nhìn anh. Beomgyu ngay lập tức chạy đến, anh vừa mừng lại vừa giận mà nói:
"Mấy hôm nay lặng đâu đấy? Bơ anh luôn....""Thì em nghe lời anh, mấy hôm nay em ôn bài mà. Đúng rồi, tí nữa thì quên mất...em có cái này tặng anh này"Nói rồi Taehyun đưa túi đồ từ tay mình cho anh. Beomgyu nhận lấy rồi không khách sáo mở ra xem. Bên trong nổi bật một chiếc khăn choàng cổ đỏ thẫm. Cậu lấy nó từ tay anh rồi cui vẻ giúp anh đeo nó lên, hỏi:"Anh thích không?""Em chọn à?""Ừm""Thích...."Dưới trời tuyết đổ chiếc khăn choàng đỏ bỗng trở thành tiêu điểm. Màu của khăn càng làm tôn lên gương mặt trắng cùng hai má đỏ tựa thiên sứ của anh. Anh cười càng khiến cảnh tượng trước mặt Taehyun trở nên đẹp đẽ."Đẹp thật đấy....Anh sẽ giữ kỹ thật kỹ luôn!"Taehyun ngại ngùng cười mỉm, tay cậu vừa chỉnh chỉnh lại khăn choàng vừa dặn dò:
"Sau này thấy trời lạnh thì phải đem ra dùng, cứng đầu như mấy hôm nay là cảm đấy""Biết rồi~""Với lại....""Sao thế?"Cậu cười cười rồi lắc đầu đáp:
"Không có gì...Anh thi tốt nhé""Em cũng vậy ~"Mấy ai biết được cái khăn quàng mà cậu vất vả chọn lựa chỉ là cái mẫu. Ngay từ đầu cậu đã tính toán cả....Taehyun chọn một chiếc khăn thật đẹp làm mẫu sau đó học đan len để giống người ta - tự tay làm tặng anh một cái. Trong căn phòng nhỏ, trời đã bắt đầu khuya nhưng vẫn có một chàng trai cặm cụi ngồi đan từng chút một, tay thì đan nhưng miệng lại lẩm nhẩm công thức hóa....Xấu quá thì làm lại, làm đến khi nào có một phiên bản hoàn hảo nhất thì thôi. Vì vậy mà Beomgyu mấy hôm nay chẳng thấy Taehyun, mỗi lần rảnh rỗi là cậu lại tranh thủ học đan một ít.Bật mí là Kang Taehyun còn tìm cả lớp phó học tập của anh để học nghề đan len, điều kiện trao đổi là cậu sẽ dẫn chị đi xem Hanjun đánh bóng rổ. Và tất nhiên cả hai đều giữ bí mật về chuyện của đối phương rồi~Cho đến tận bây giờ, khi mà hai người đã về chung một nhà thì chiếc khăn ấy cũng vẫn còn nguyện vẹn. Dù nó mém tí nữa đã bị anh trả lại nhưng may mắn là cậu thành công đưa nó ngược về cho anh. .....Chiếc bút máyTrải qua kì thi học kỳ đầy căng thẳng Beomgyu lại tiến thêm một bước đến kì thi tốt nghiệp. Anh học trên cậu một lớp nên Taehyun vẫn chưa biết cái gì gọi là ôn thi sấp mặt. Dạo này Beomgyu bận kinh khủng, ôn tập rồi lại đi học hêm, học thêm xong lại về nhà giải bài tập. Taehyun muốn rủ anh đi chơi nhưng thấy anh bận quá nên cũng không nỡ. Một ngày nọ, cậu chạy lon ton xuống lớp Beomgyu tìm anh để nói chuyện. Beomgyu vẫn ngồi ở góc như thế - vẫn là cây bút chì cùng đống tài liệu. "Vẫn còn làm bài à?" - cậu hỏi"Ừm, vì tương lai tươi sáng""Anh không đói hay khát hả? Môi anh khô hết rồi kìa"Beomgyu vẫn cắm mặt vào bài rồi chỉ tay chỗ cái bình trong góc bàn:
"Lấy giúp anh miếng nước ấm nhé"Cậu cầm lấy cái bình rồi hỏi:
"Trời bắt đầu hết lạnh rồi mà anh vẫn uống nước ấm sao?"
"Anh đang đau họng""Ò...."Cậu trai này lại tung tăng đi rót nước, đang làm chú ong chăm chỉ thì Taehyun nghe được tiếng thì thầm to nhỏ bên kia hàng lang. Hai bạn học một nam một nữ đang nói với nhau gì đó, cậu cũng dỏng tai lên nghe thử. Người nữ nói:
"Anh thích không?"Chàng trai kia cười tươi và đáp:
"Thích....Trông đẹp lắm, cảm ơn em nhé"Thứ chàng trai ấy cầm la một chiếc bút máy, thân nó màu đen sáng bóng được người nọ cẩn thận nâng niu. Đợi hai người ấy nói chuyện xong Taehyun mới chạy lại hỏi cô bạn nữ kia:
"Sao đột nhiên tặng bút máy thế?"
Người này là bạn cùng lớp với cậu. Dạo này Taehyun thấy người trong trường rất hay tặng bút máy cho nhau nên lấy làm tò mò. Cô đáp:
"Vì dạo này nó mang ý nghĩa thuận buồm xuôi gió, mọi điều viên mãn. Anh họ tớ sắp thi tốt nghiệp nên tớ mới tặng ảnh. Mọi người cũng mua để tặng cho các sĩ tử xem như lời chúc thi tốt đấy ~""Thú vị nhỉ....""Taehyun có quen một anh lớp trên mà? Cậu cũng mua tặng người ta đi"Taehyun cười cười:
"Anh ấy bận học nên không biết mấy điều này đâu""Vậy là dở rồi. Đôi khi lời chúc xảy ra trong âm thầm thì mới ý nghĩa đấy""Ừm...có lẽ tớ sẽ thử xem sao"Vào đúng ngày thi của anh Taehyun lại thay anh nôn nao trong lòng. Người khác có gia đình đến chúc thi tốt thì Beomgyu còn có thêm một cậu em lớp dưới siêu cấp ngốc nghếch. Cậu em ấy thấy anh thì vui ơi là vui, chạy ngay đến mà nói:
"Em khỏi chúc cũng biết anh sẽ thi tốt mà ~""Lại thế nữa""Anh này......."Bộ dạng này của cậu Beomgyu thấy quen lắm...hệt như lần trước lúc mà tặng anh khăn quàng cổ. Beomgyu nhếch mày:
"Định tặng tui cái gì nữa à?""Sao anh biết....?"Anh cười rộ lên vì đứa em siêu cấp đáng yêu kia và đáp:
"Trên mặt em viết thế đấy""Ừm...thì...Em gặp bạn em, sau đó bạn em tặng bút máy...À không, bạn ấy tặng xong em mới hỏi...Không không thật ra em biết là mọi người hay tặng bút máy rồi...."Càng nói càng sai...Kang Taehyun tặng người ta cây bút chứ đâu có tặng nhẫn rồi cầu hôn người ta mà ngại đến loạn cả từ ngữ lên. Cậu không nói nữa mà chìa tay ra, trên tay là một hộp viết và nói:
"Nói chung là tặng anh. Ừm...chúc anh thi tốt......""Anh nhận ~"Beomgyu cầm cây bút rồi thích thú ngắm nghía hết góc này đến góc khác với ánh mắt lấp lánh. Taehyun thấy anh nhìn đồ mình tặng một cách đắm đuối thế kia thì có chút vui, cậu dè chừng hỏi:
"Anh th-""Anh rất rất thích"Beomgyu lại cười. Trong hàng trăm gương mặt lo lắng trước giờ thi chỉ có anh với gương mặt cười rộ lên, thắp sáng cả một vùng trời. Đôi mắt có hồn kia híp lại vì vui, gò má anh hơi ửng hồng trông thật dễ thương làm sao. Taehyun thích nhất là thấy anh cười, ngay từ lần đầu gặp mặt cậu đã phải lòng nụ cười kia. Bình thường dù anh có ít nói thế nào, bĩnh tĩnh ra sao, chỉ cần anh cười lên thì Taehyun liền thấy anh thật dễ mến. Mà người này nào có biết đâu, số người nhìn thấy nụ cười kia chỉ đếm trên đầu ngón tay.Hai món đồ ấy được anh cất giữ kỹ thật kỹ. Beomgyu bây giờ mỗi lần ra ngoài đều được cậu đeo cho chiếc khăn đỏ mỗi khi trời đổ lạnh. Beomgyu bây giờ dùng chính cây bút máy mà mình cất giữ để sáng tác - viết ra bản tình ca thanh xuân của hai người. Mỗi khi hạ bút hình ảnh của cậu lại hiện lên - một Kang Taehyun niên thiếu, một thiên thần áo trắng luôn nghĩ cho anh. Vì em mà sống, vì em mà theo đuổi ước mơ, cũng vì em mà là chính bản thân. Anh cười vì đối phương là em, khóc cũng vì em, cuộc đời anh gắn liền với 'em'. Tất cả đều gói gọn trong vài món đồ hay vài đoạn kí ức nhưng đủ để làm lí do sống cho anh cả một đời.Mỗi khi khoác lên mình chiếc áo Blouse hình ảnh của anh lại hiện lên. Một Choi Beomgyu với nụ cười làm cậu ngẩn ngơ, một Choi Beomgyu đêm nào cũng chờ cậu về. Mỗi buổi sáng khi bước chân ra khỏi phòng làm việc để đến bên bệnh nhân cậu chỉ mang một ý nghĩ duy nhất - anh ấy gọi cậu là thiên thần. Hai chữ này của anh đủ khiến Taehyun tự hào về bản thân cả một đời, hai chữ này cũng khiến cậu lại yêu anh thêm một đời....
_________________________Tuần sau hông có chap mới vì tui sẽ off để thi nha ~ Tui báo bên Mission Impossible rùi á nhưng chưa báo bên này, đăng lên hội thoại thì sợ mấy cô hông thấy lại tưởng tui drop fic nữa thì khổ TvT Chúc mấy bạn sắp thi cũng thi tốt nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me