LoveTruyen.Me

Taegyu Kang Va Choi

Alo Taehyun à. Beomgyu có đó không con? Mẹ gọi mãi mà không thấy thằng bé trả lời"

Phải. Dãy số lạ đó là của mẹ Beomgyu, vì hầu hết mẹ chỉ loanh quanh ở nhà đi đây đó, không thì thỉnh thoảng mới có chuyến công tác dài ngày cùng ba của Beomgyu. Và ba mẹ cậu đã kết thúc chuyến công tác và có lẽ gọi cho hắn hoặc cậu là để thông báo. Taehyun cố bình tĩnh lại, giở giọng mếu máo nói với mẹ 'vợ' trông thật giống như con nít đang làm nũng với mẹ vậy.

"Mẹ ơi..."

"Sao con?"

"Beomgyu..cậu..em ấy..biến mất..hức..rồi oaaa oa.. con xin lỗi..hức..oa oa.." Taehyun vừa khóc vừa nấc cục vừa trả lời mẹ không ra hơi.

"Sao cơ? Beomgyu thằng bé biến mất rồi sao? Con đang ở đâu?" Mẹ cậu ở đầu dây bên kia cũng hơi hoảng, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi hắn để hắn không bị hoang mang hoảng sợ để rồi nói lắp.

"Con đang ở..." Taehyun tạm thời ngưng khóc, ngước mắt lên nhìn xung quanh xác định vị trí rồi lại quay sang mếu máo nức nở tiếp " con đang ở công viên gần sông Hàn.." giọng hắn vẫn có phần hơi run nhưng nghe có vẻ đã bình tĩnh hơn 1 chút.

"Được rồi, con ngồi đó đợi mẹ. 20 phút nữa mẹ ra liền" nói rồi bà cúp máy để Taehyun ngồi đó khóc thút thít tiếp.

"Oaaa..Beomgyu ơii..hức" Taehyun lúc này ngồi thù lù một góc, không lo chạy đi kiếm tìm người yêu mà ngồi đó khóc lóc đến mệt, miệng thì cứ oa oa lên mãi.

20 phút sau. Như lời nói của mẹ, bà đã thật sự ra đúng giờ. Từ sân bay đến chỗ hắn ngồi cũng khá gần, hơn nữa di chuyển bằng phương tiện ô tô cũng làm giảm thời gian đến chỗ hắn ngắn hơn.
Bà vội vã chạy tới chỗ hắn đang ngồi oe oe mà vỗ về.

"Taehyun à, bình tĩnh đi con"

"Umma..con để Beomgyu biến mất rồi..hức...lỗi tại con.." Taehyun vừa ôm bà, vừa khóc toáng lên.

"Nào im miệng" áo bà ướt toàn nước mắt của Taehyun, bất quá đành kêu hắn im lặng.

"Hức.." Taehyun vì thế cũng im luôn, nhưng vì nãy giờ khóc khiếp quá nên vẫn còn hơi nấc cụt.

"Taehyun con nói cho ta biết. Con có cài định vị cho Beomgyu không?" Thấy Taehyun đã bớt khóc, bà mới hỏi.

"Định vị...hình như là có..ừ nhỉ!? Hức..sao mình không..hức...nghĩ ra ta?" Hắn choàng tỉnh, vừa nấc vừa nói vừa tự cốc đầu mình một cái.

"..."

"Để con mở lên xem thử" hắn mở điện thoại lên. Ấn ấn vài cái rồi đưa cho mẹ xem cùng.

"What the fu..hell. Cái chỗ quái quỷ gì vậy nè?" Hắn nheo mắt nhìn rõ, rồi rồi ok. Hắn vẫn chưa biết chỗ đó là chỗ nào.

"Đi theo ta." Hắn không biết nhưng bà thì biết. Bà đứng lên, đeo chiếc kính râm rồi phủi phủi áo. Lôi trong túi ra chiếc son quẹt quẹt mấy cái vào môi. Đã xong, bà nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó.

"Alo bố nó à. Báo cảnh sát đi, định vị tôi gửi ông rồi đó. Tôi lên đường cứu 'vợ' cho thằng con rể đây"

"Đã rõ" đầu dây bên kia trả lời to tướng. Ông không cần biết mọi chuyện ra sao, vì đằng nào khi xong việc bà chả kể cho ông nghe, bà lắm chuyện lắm. Hơn nữa, ông cũng rất tin tưởng bà, bà làm việc nào cũng đều có mục đích cả.

"WonJun, cậu cho người đến địa chỉ tôi đã gửi cho. Nhanh tốc độ lên, tôi sẽ đến đó sau" tắt máy, bà lại gọi cho đám thuộc hạ thân cận của mình.

*bonus: ngoài làm việc chân chính ngoài thị trường. Ông bà Choi còn có chuỗi sòng bạc nổi tiếng toàn thế giới. Doanh thu phải gọi là lên đến hàng tỉ cho một tháng, có khi chỉ vỏn vẹn 2-3 tuần là đã kiếm được một số tiền khủng rồi. Ở đây, những doanh nhân thành đạt, những vị tỉ phú có tiếng hầu hết đều lui tới đây để chơi. Mà mở sòng bạc thì tất nhiên là phải có rất nhiều tay sai thuộc hạ rồi, để còn tống khứ hoặc trừng trị những tên chơi rồi bịp, không có tiền nhưng lại thích chơi gái tại sòng bạc để rồi phải nhận cái kết thích đáng.

"Rõ thưa bà chủ" WonJun- tên tay sai đáng tin cậy nhất của ông bà Choi. Cậu ta trả lời bà, rồi quay sang nói với những tên đàn em khác.

"Đi cứu người thôi anh em" đám này nhí nhảnh lắm. Lâu lâu cứ bị ông bà Choi táng cho mấy phát vào đầu vì cứ nhoi nhoi trong lúc làm việc mãi thôi. Căn bản là thân hình phụ huynh, tâm hồn trẻ con.

"Ôo..kê" mấy người còn lại cùng đồng thanh nói. Di chuyển dần ra những con Rolls Royce, Maybach đứng nheo nhóc tại hầm gửi xem. Khởi động, những 'cục kim cương biết đi' nối đuôi nhau như đàn kiến tung tăng chạy đua trên đường cao tốc, tốc độ vì vù lướt qua cái vèo cực kì nhẹ nhàng đối với người qua đường.

"Được rồi. Đi thôi con" bà đi ra chiếc siêu xe xịn xò của mình rồi ngồi vào trong đó. Nối đuôi bà là một cậu bé mặt mày tèm lem nước mắt ửng đỏ hết lên.

+×+

"Beomgyu à. Sau bao năm gặp lại, có vẻ em ngon hơn rồi thì phải. Tiếc quá, lúc đó anh lại không thể biết được thân thể em tuyệt vời như thế nào. Có lẽ...còn tuyệt hơn cả phụ nữ nhỉ..?" Gwang ngồi trên ghế trong một đại sảnh cỡ bự ở xa trung tâm thành phố. Vắt chân trước mặt Beomgyu, gã ta khiêu khích.

"Cầm thú, mày là một thằng cầm thú.." Beomgyu sắc thái băng lãnh, không sợ trời đất vất cho gã con mắt như thể sẽ giết người bất cứ lúc nào.

"Có vẻ như em không sợ gì nhỉ?" Gã hút điếu thuốc trên tay. Phả hơi ra như mấy ông trùm đã làm.

"Sợ con mẹ mày. Bố việc đếch gì phải sợ?" Beomgyu nhếch mép, ánh mắt nhìn đểu chọc tức gã.

"Beomgyu à. Em nên nhớ em đang ở trong hoàn cảnh nào. Và.. em hiện đang nằm trong tay anh đấy. Một kẻ tội phạm mang nhiều tiền án? Hay ho đó haha" Gã nhìn xung quanh rồi cười như một kẻ điên.

"Anh muốn gì?" Beomgyu hỏi cho vui thôi.

"Muốn em?"

"Đéo." Beomgyu nhẹ nhàng trả lời.

"Haha, không ngờ em vẫn thẳng thắn đến như vậy...làm anh muốn lại càng thêm muốn em nhiều hơn nữa Beomgyu à...~~" gã với tình trạng đầu óc trên mây do kích thích từ mấy bịch bột trắng nhỏ nhỏ mà người đời hay gọi với cái tên thân thương là ma túy. Gã nghiện theo đúng nghĩa đen, gã hút chích một cách bừa bãi khiến cho cơ thể gã vốn đã gầy nay lại càng gầy thêm.

"Súc vật, quả là một tên súc vật không não. Nhả câu nào là làm người khác chỉ muốn nôn. Tôi lại càng thêm ghê tởm anh, bởi vì sao thì có lẽ anh là người biết rõ nhất nhỉ?"

"Ồ. Em thẳng tính quá đấy. Anh thích anh thích ah ha hahaha.."

"Thích? Thật hoang đường ưm ưm...!" Đang nói đứt quãng thì cậu bị bịt mõm lại. Gã lấy băng keo cỡ lớn từ trong túi ra, lấy chiếc dao nhỏ cứa 1 đường nhỏ trên băng keo. Băng đứt, gã hấp tấp lấp khuất đi những lời lẽ thân thương mà cậu chuẩn bị thốt ra dành tặng gã. Gã là không chịu được những lời lẽ cay nghiệt miệt thị mình.

"Nói tiếp đi. Sao? Không nói nữa à. Hahaha" ngửa cổ ra cười điên dại. Gã không để ý mình bị mai phục từ lâu.

"Để coi. Chắc giờ này cái tên người yêu chết tiệt kia của em đang đi tìm em loạn xạ nhỉ..? Hmm xin lỗi bé nhé! Anh lỡ cho đàn em của anh đi tìm nó tính sổ mất tiêu rồi..." gã tỏ ra hối lỗi, làm vẻ mặt đáng thương nhìn cậu liền bị ánh mắt giết người nhìn lấy.

"Wao. Vậy sao? Bất ngờ thiệc đóaa" Taehyun từ đâu lòi đầu ra từ cây cột mục nát phía đối diện. Theo sau là mấy tên thuộc hạ vác theo mấy khứa đàn em của gã lôi vào trong. Mặt mũi đứa nào cũng tèm nhem máu me do bị tác động vật lí, bị đánh bầm dập đến ngất xỉu. Đám người của Taehyun thương tình có nhiều lương tâm liền tốt bụng vác về tận nơi cho chủ của tụi nó.

"Đúng là một lũ ăn hại, vô dụng đijt có tích sự gì" gã tức đến chửi thề,đàn em của mình lại chễm chệ nhẹ nhàng chịu thua trước đám người với thân hình 'nhỏ mà có võ'.

"Này sao lại nói như thế? Bọn họ cũng biết phản bác lại mà...bằng cách đấm nhẹ vào người tôi như cái cách gấu bông va chạm lực ma sát với người tôi vậy..hihi" Taehyun che miệng cười nết na, trông có ngố không cơ chứ.

"Cũng chỉ có một mình, sao chú em mạnh mồm thế?" Gã thách thức nhìn hắn.

"Ai bảo một mình?" Mẹ Beomgyu cũng từ chỗ Taehyun đã lòi lòi ra. Trên mắt đeo cặp kính sang chảnh, khoác hờ lên vai chiếc lông cáo dài màu tím đậm chất quý bà. Đằng sau bà còn có nhiều những tên thuộc ha khác tạo ra một khung cảnh hỗn loạn.

"Tưởng có người là oai sao? Bố đây cũng có" gã lắc lắc ngón tay tỏ vẻ đợi chút, vẫy vẫy tay vào phía trong. Những tên cao to đen hôi lực lưỡng từ từ xuất hiện. Tên nào tên nấy xăm hình đều kín người, có người cạo trọc xong thì xăm luôn lên trên đó, người có tóc thì nhuộm màu mè kinh khủng, xăm trổ linh ta linh tinh khắp mặt. Trông tên nào cũng bặm trợn gớm ghiếp.

"Này thằng nhóc. Tôi nghĩ cậu nên đầu tư tiền thuê nhiều hơn nữa đi. Mấy tên này tôi đã từng thấy nhiều rồi, toàn thua người ta thôi, ăn hại lắm" bà lớn tiếng nói làm vang vọng khắp cái khu nhà bỏ hoang đó.

"Biết gì mà nói hả cái bà già quê mùa kia?" Gã hút nốt điếu thuốc còn vương vãi khói bụi. Gạt tàn chi chít những tàn thuốc còn chút đỏ ửng do vừa mới hút.

"Ô hohoho cậu nhóc này hài hước quá hahaha"

"Bà cười con mẹ gì?"

"Cậu nhóc, cậu đụng nhầm người rồi. Beomgyu nhà tôi không dễ đụng đến thế đâu. Mà đã đụng được rồi thì chỉ có thể là quá chán cái cuộc sống này thôi. Cậu hiểu không?" Vơ đại cái ghế mục gần đó, bà phủi phủi bụi rồi đem ra ngồi ngay đối diện với Gwang Heung, sau lưng là mấy tên đàn em canh gác.

"Tại sao tôi phải hiểu?"

"Vì cậu ngu quá, bắt buộc phải hiểu để còn áp dụng được trong cuộc sống nhất là khi gặp tôi chứ" bà đẩy gọng kính xuống nhìn lướt qua phán xét người gã. Cũng không phải xấu, quá xấu, xấu kinh khủng khiếp. Bà chê, không ai tuyệt vời bằng Taehyun con rể cưng của bà đâu.

"Còn giờ thì mau thả bé cưng nhà tôi ra"
Taehyun lôi đâu ra khẩu súng, chỉa thẳng vào mặt gã vẫn còn nhởn nhơ. Ra hiệu cho đám đàn em vẫn còn ẩn nấp sau những bức tường khuất. Chỉ cần gã manh động, liền bị tóm gọn.

"Nếu tôi nói không?" Tiến đến kẹp chặt cổ Beomgyu lại. Gã lôi ra con dao lam sắc bén kề cạnh cổ cậu. Trợn ngược mắt cười dữ tợn, dù gì chả chết, lôi theo người đi chết cùng cũng không sao.

"Vậy thì..."

"Thì sao? Aa thằng chó nào thế" gã bị đánh lén, Wonjun phía sau cầm cái gậy sắt đập túi bụi vào mặt gã. Mấy tên đàn em kém cỏi của gã cũng tán loạn chạy lên phản kháng. Cuộc chiến xảy ra hỗn độn thấm đẫm mùi máu. Vì sao ư? Vì đám người của gã chơi bẩn, tên nào trong tay cũng gắn sẵn con dao nhỏ khiến cho người của Taehyun mất cảnh giác rồi ra tay đâm chọc.

Tiếng còi cảnh sát vang lên báo hiệu nơi này đã bị bao vây. 3-4 chiếc xe cảnh sát nằm đầy ngoài cửa, ánh đèn đỏ lòm chiếu vào đến chói mắt. Beomgyu từ lâu đã ngất đi vì thiếu sức do Heung bắt nhốt cậu vào buổi trưa nhưng lại không cho cậu đồ ăn lót bụng.

"Dừng lại. Tất cả đã bị bao vây, mời theo chúng tôi về đồn cảnh sát" mấy tên cảnh sát đẹp trai cao to, tay cầm súng giơ lên chĩa vào từng người buộc họ phải giơ tay đầu hàng.

"Gwang Heung, anh chính thức bị bắt vì tội giết người, xâm hại tình dục và tổ chức buôn bán ma túy trái phép, buôn lậu hàng hóa và mở các công cuộc xây dựng tổ chức cờ bạc với quy mô rộng lớn nhằm làm tăng dân số bình quân đầu người. Tuyên án phạt anh tù mọt gông. Đó là những thông tin tôi đã tiết lộ trước với anh để anh bất ngờ chút. Giờ thì đi theo tôi nào" đội trưởng ban cảnh sát đứng lên đầu trước mặt gã đang bị khống chế lại bởi 2 tên cảnh sát nhỏ con, do gã có hút chích và thuốc lá rất nhiều, nên sức khỏe của gã không tốt, phản kháng lại sẽ không thu được kết quả gì.

"Các anh có đủ bằng chứng để buộc tội tôi sao? Ha.." gã khiêu khích nhìn tên đội trưởng. Hay thật, bao năm qua đám cảnh sát này một thông tin về gã cũng không có, cớ gì khi gã mới trở về đây có mấy ngày đã bị bắt rồi, xui thật..

"Chẳng qua chúng tôi thương tình, anh phải sống kiếp tù mọt gông đến cuối đời. Nên chúng tôi thả anh ra cho anh long nhong ở ngoài khoảng vài ba năm rồi lúc đó bắt anh lại cũng chưa muộn. Một phần lớn cũng là nhờ cậu Choi Beomgyu đã giúp chúng tôi thu thập thông tin và bằng chứng về tiền án của anh. Haizz làm người không muốn lại muốn làm người tối cổ"

"Các người được lắm. Hahhahahahaha.. háa hahaha.." gã hóa rồ, cười như điên dại đến suýt ngã nhào về phía trước. Ngoan ngoãn đi theo cảnh sát với khuôn mặt phờ phạc. Nếu như có thể quay lại, có lẽ gã sẽ chọn làm người tử tế để không phải sống một cuộc sống tù tội như này.

Còn về Beomgyu, cậu được đàn em và Taehyun đưa đi bệnh viện. Còn mẹ cậu thì đi theo cảnh sát để lấy lời khai về vụ việc máu me vừa rồi. Cậu hôn mê đã hơn 2 tiếng rồi vẫn chưa có dấu hiện tỉnh dậy, hắn lo lắng đến đi đi lại lại không yên phận.

Ngón tay cậu cử động.

Hắn liếc mắt để ý liền nhìn thấy các khớp ngón tay đã cử động từng nhịp nhẹ nhàng. Liền hớt hải kêu Wonjun đi gọi bác sĩ lại. Bản thân thì ngồi xuống cạnh giường nắm lấy tay cậu xoa xoa rồi lại thơm thơm.

"Beomgyu. Em tỉnh rồi sao? "

"Em..tôi...tớ..hmm.." Beomgyu hé mở mắt từ từ, làm quen với ánh sáng trước, được rồi thì mới quay sang để ý hắn.

"Hắn ta sao rồi Taehyunie?" Cậu dò hỏi tình hình.

"Bị bắt đi rồi. Tù mọt gông do có quá nhiều tội, tôi nghĩ vậy" hắn xoa cằm suy nghĩ kĩ, rồi lại nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy yêu thương.

"Em đỡ hơn chưa?"

"Đỡ hơn nhiều rồi. Mà em đã hôn mê trong bao lâu vậy?"

"Khoảng 2 tiếng, chính xác hơn từ lúc em bị ngất thì là khoảng 2 tiếng 36 phút 48 giây" hắn nhìn cậu rồi trả lời một cách ngây ngô.

"Anh rảnh tới mức vậy luôn sao?"

"Đâu có, đồng hồ báo thế mà"

"Đúng là.."

"Thôi em nằm nghỉ đi"

"Mẹ em đâu?"

"Mẹ đang làm thủ tục xuất viện cho em, khoảng 3 giờ chiều là em được về rồi."

"Lúc nãy em có thấy mẹ, không ngờ là mẹ em lại ngầu tới vậy đó" Beomgyu cảm thán, cứ nghĩ mẹ cậu sẽ khác lắm cơ.

"Em không khen tui sao?" Thấy cậu khen mẹ, hắn cũng muốn được khen.

"Anh lại đi hơn thua với mẹ em à?"

"Đâu có, chỉ là anh cũng muốn được em khen thui mò" Taehyun chọt chọt hai ngón tay vào với nhau, đôi môi bĩu ra trông thật đáng yêu làm sao~

"Aaa"

"Em bị sao thế?" Thấy cậu la lên, hắn lo lắng đỡ lấy cậu hỏi han.

"Anh làm tan nát trái tim bé mất òi, cứ đáng yêu như vậy chắc em nằm viện thêm vài ngày quá" nói rồi cậu cười hì hì vào mặt Taehyun. Làm hắn từ lo lắng chuyển sang hoang mang, sau cùng mới ngộ ra liền cười hề hề cực ngốc.

"Trông anh ngốc quá hahaha"

Cười vào mặt hắn, cậu liền lĩnh ngay cái cốc đầu từ hắn.

"Đau em.." Beomgyu giương đôi mắt long lanh lên, thành công hạ gục con tim bé bỏng của Taehyun.

"Thôi nha, đang ở bệnh viện đó 2 má"

+×+

I lớp duu

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me