Taegyu Nha Anh Va Em
"nhưng lúc này anh ở bên em
niềm vui sướng trong ta là có thật
như chiếc áo trên tường như trang sách
như chùm hoa mở cánh trước hiên nhà"
khuê gác đầu lên đùi hiền mà ngâm nga mấy câu thơ, em nhờ cậu hôm nay trả thuộc thơ cho em làm dẫn chứng trong bài viết, dù gì cũng còn một tuần nữa là em thi học sinh giỏi.
"khuê thuộc hết rồi đó" thái hiền nhìn vào xấp giấy chi chít những dòng thơ được chép tay cẩn thận của khuê, thầm cảm thán nét chữ ngăn nắp của em. "mà cậu học thuộc mấy bài thơ dài ngoằn này chi cho cực?" hiền thắc mắc.
"văn chuyên khắc văn thường lắm đó, không phải kiểu học thuộc mấy cái ý trong sách giáo khoa rồi đi thi đâu, tìm đọc càng nhiều tác phẩm ngoài thì càng có lợi trong bài thi thôi" khuê bật cười trước câu hỏi của hiền.
"thế sao khuê thích học thơ tình thế? nãy giờ chắc mình trả cỡ mười bài kiểu này rồi" hiền nghịch mấy cọng tóc xoã dài trên trán khuê rồi hỏi.
"thích thôi, tình yêu đẹp mà" khuê mỉm cười rồi nói tiếp "nghe sến nhỉ, mình còn chẳng có nổi một mảnh tình vắt vai"
khuê nói xong thì hai má lại thoáng đỏ, sao đột nhiên em lại bàn về chuyện tình yêu với thái hiền thế, lỡ như cậu ấy biết được em đang đơn phương thích cậu rồi nảy sinh lòng ghét bỏ thì sao. em ngước mắt lên nhìn cậu, ở góc độ này có thể nhìn thấy xương quai hàm sắc lẹm và thấp thoáng đôi mắt long lanh ánh sao tuyệt đẹp. khuê ước rằng thời gian có thể trôi đi chậm hơn một chút, để em được tận hưởng cái ấm êm, yên bình này thêm đôi phút nữa.
hai người cứ im lặng như thế, khuê vẫn nằm tựa lên chân cậu, nhắm hờ mắt như sắp ngủ, còn hiền thì vẫn cứ chìm đắm trong cái thú nghịch tóc mái của em. bỗng cậu lên tiếng, phá tan cái bầu không khí tĩnh lặng này.
"hồi đó mình cũng đọc được đôi câu thơ tình này, chẳng nhớ tên nữa vì cũng lâu rồi nhưng hình như là:
"trái tim anh trong ngực em rồi đóhãy giữ gìn cho anh"là của lưu quang vũ, "thư tình cho quỳnh viết trên máy bay". trùng hợp thay mấy bài thơ vừa nãy khuê đọc là của xuân quỳnh, không biết hiền có biết được chuyện tình đẹp đẽ của hai người họ không nhỉ? đoạn tình đẹp đẽ kết thúc tới tận khi hai con tim ngừng đập, hai con tim máu yêu nhau, thương nhau cho đến khi thế gian của cả hai "sụp đổ"."đẹp nhỉ, ngôn từ ấy" khuê nói"ừ, đẹp thật" hiền gật đầu bỗng từ đâu một bông sứ trắng rơi vào mặt khuê, hiền nhặt lên rồi cài vào bên tóc em. cậu nhìn em mỉm cười, vẻ đẹp tinh khôi của bông sứ trắng càng làm rạng rỡ thêm mái tóc mượt mà và gò má ửng hồng của phạm khuê. khuê chạm ánh nhìn vào đôi con ngươu cậu, bất ngờ trước hành động tưởng chừng như vô thức của hiềm. hai má em đỏ hây hây rồi em vì thẹn mà ngồi bật dậy mà cúi mặt xuống chân, loài hoa trắng kia vẫn còn đang "tá túc" nơi tóc em. hiền mở lời tiếp:"khuê này" cậu lay nhẹ vai khuê nhưng em chỉ gật đầu trả lời."nhìn mình một cái đi~" cậu nói rồi cúi mặt xuống để nhìn khuê."có chuyện gì..." khuê lí nhí rồi từ từ ngước mặt lên.thái hiền phì cười vì sự thẹn thùng đáng yêu này của em, thiếu chút nữa là cậu bắt em đem về mất rồi, liệu em có biết cậu cũng đang thầm thương em nhiều lắm không nhỉ?"không có gì, khuê cài hoa lên tóc nhìn xinh lắm" thái hiền mỉm cười rồi bẹo má em "khen tí mà mặt đã đỏ ửng hết cả lên rồi nè~".khuê nghe cậu khen thì hai má nóng hôi hổi, em liền đưa tay lên mà che mặt, giấu nhẹm đi hai quả "cà chua" bên má."không có được chọc mình" khuê quay mặt đi nói."không có chọc, mình nói thật mà. mình thấy khuê xinh lắm, nhất là mấy lúc như thế này" hiền cười tươi hơn.cả chiều hôm đó khuê vì ngại mà chẳng dám nhìn cậu bạn thái hiền lấy một cái, tới tận khi cậu chở về nhà thì chỉ dám chào nhỏ một tiếng rồi chạy thẳng về nhà. hiền rút kinh nghiệm sâu sắc rồi, sau không dám trêu em nữa không lại bị cho ăn "bơ" như hôm nay mất.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me