Taegyu Promise
buổi sáng cánh đồng dày đặc từng lớp sương sớm. sương mù làm nền cho bức tranh nông dân đi cày ruộng, sắn quần quá gối. bình minh chắp vá cho gió thoảng dập dìu, đem nắng hạ tạo nên những tia ấm chiếu rọi khắp nẻo đường và tán bàng ngả mình ôm từng mái cói. cánh trời rợp mát rải cò bay, hơi chói xa kia ông mặt trời nhô cao gợi một cảm giác tả rất thực mà cũng rất mơ hồ.mặt trời nhô cao cũng là lúc lũ nhỏ ùa ra khỏi nhà và nô đùa chạy nhảy trên những con dốc, sương thốc nhỏ giọt bên những rặng phi lao ven đường. đám trẻ nheo nhóc chạy băng qua cánh đồng đang màu lúa chín. chao ôi! chân đồi ngay trước mắt, sườn đồi êm ả và mịn như nhung. phong cảnh hữu tình nên thơ khoác lên mình say hương cỏ mật. nghe đâu tiếng gà rừng gáy trong một bụi cây thấp không xa lối mòn hằn vết bước chân trẻ nhỏ.tiếng chuông leng keng thoắt ẩn thoắt hiện sau khóm cỏ dại, lũ trẻ háo hức nhòm ngó bầy cừu non, thỉnh thoảng chiếc chuông trên cổ những chú cừu lại réo lên, mắt đứa nào đứa nấy như sáng bừng, thích thú mà nhìn chăm chăm theo từng cử động. cừu non như xấu hổ trước cái nhìn trẻ thơ, e thẹn bỏ đi để lại các em nhỏ với nhiều tiếc nuối không thôi."này này, hay là chúng ta chơi ô ăn quan đi. ở lũy tre có tán cây rợp, mát lắm. chơi ở đó thì hết sảy luôn."thằng bân réo lên phá tan bầu không khí im lặng, quả thật trời nóng như vậy chỉ cần ngồi yên một chỗ chơi là quá đã rồi.nhóc ninh khải, đứa nhỏ tuổi nhất nhóm bày ra cái vẻ mặt nuối tiếc mà quơ tay múa chân, muốn diễn đạt cho mấy đứa còn lại hiểu mình muốn đi bắt lũ ve sầu đang kêu inh ỏi cỡ nào."không chịu đâu, hôm nọ em chưa kịp đi bắt ve sầu đã phải về rồi. lần này chúng ta cùng đi bắt ve sầu đi."ninh khải làm ra bộ mặt giận hờn mà năn nỉ, nhóc dùng giọng điệu ỉ ôi, thiếu điều suýt chút nữa đu lên người thằng bân mà ăn vạ."im coi, cây xoài nhà ông bảy đang ra nhiều trái lắm. để anh mày hái cho bây coi cái một luôn nè."đứa lớn nhất trong cả đám cũng chẳng chịu thua mà chỉ vào nhà ông bảy ở gần đó. trước cửa nhà ông bảy đúng thật có một cây xoài to sừng sững che khuất một khoảng trời, tạo ra bóng râm cho lũ ve sầu kêu lên inh ỏi.thế là những đứa trẻ đều có chứng kiến riêng của mình, không ai chịu nhường ai cả. đến cuối cùng phải làm đến mức chia thành ba phe khác nhau.được một trận ồn ào rôm rả, nhóc ninh khải không cãi được hai ông anh cũng chỉ đành hậm hực khuất sang một bên cho hai người kia tiếp tục tranh chấp.rồi bốn con mắt như có được thần giao cách cảm, chủ động quay sang gắn chặt lên khương thái hiền và thôi phạm khuê đang ngơ ngác đứng như trời trồng. nhóc khải cũng vì vậy mà nhìn theo làm tất thảy hai cậu ấm đều cảm thấy khó xử.và cảm nhận được những ánh mắt khi ấy của mọi người, khương thái hiền chỉ khẽ tặc lưỡi, nhún vai như thể hiện cậu chẳng đứng về phía nào cả mà lên tiếng."khuê chọn cái gì em chọn cái đó."lúc này, những ánh mắt ấy lại chuyển mục tiêu từ thái hiền sang đến con người vẫn đang ngơ ra đứng bên cạnh cậu. phạm khuê mới nãy còn ngây ra liền đưa tay lên chống cằm như suy nghĩ chuyện thâm sâu gì đó mà làm vẻ lưỡng lự dữ lắm, mãi một lúc sau mới nở lên một nụ cười tinh nghịch rồi mới hớn hở lên tiếng."tại sao lại phải lựa chọn một trong ba cái, chúng ta chơi hết luôn đi."ba nhóc tì sau khi nghe ý kiến của người nọ như được giác ngộ ra chân lí, thấy cũng hợp tình liền vui vẻ với kế sách của phạm khuê. thế là cả đám nhóc lại lũ lượt kéo nhau ra lũy tre xanh mướt ở đầu làng để chơi ô ăn quan trước."rồi giờ ai muốn làm trọng tài?""em, em, để khải làm cho ạ."đứa nhóc tên ninh khải nghe đến đây liền hăng hái xung phong, vì nhóc chưa có biết chơi cái trò này đâu, để khải xem mọi người chơi như thế nào rồi sau này bắt chước theo mới được.vì tú bân là đứa nhóc đề nghị chơi trò này nên hứng khởi lắm, không ngừng cảm thấy hăng hái mà lên tiếng, nó đang rất muốn chơi rồi đây này, háo hức quá đi mất."thế giờ mình chia đội như nào đây?"thái hiền vừa nghe đến chia đội, đang im lặng không nói gì thì liền nháo nhào lên, nhóc không chịu chung đội với ai khác ngoài phạm khuê đâu."em muốn chung đội với khuê cơ.""không được, anh cũng muốn chung đội với cậu khuê."nhiên thuân lắc đầu nguầy nguậy, quay sang nhìn phạm khuê với đôi mắt cún con to tròn."ủa anh thuân, sao nãy anh bảo sẽ chung đội với em mà."bân nghe xong mà ngớ cả người, chẳng phải lúc đi trên đường anh bảo sẽ chung đội với nó cơ mà?phạm khuê khó xử lắm, em quay sang trái liền bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của thái hiền, quay sang phải thì đụng ngay con ngươi cún con cùng tiếng mè nheo của tú bân đang đu trên người nhiên thuân."hay chúng ta oẳn tù tì, ai thua được chung đội với khuê."vẫn là để thái hiền giải nguy cho em nốt lần này. kể ra cậu cũng nhìn thấy biểu cảm khó xử khi ấy của em chọc cho bật cười. nhưng dù gì cũng phải quyết tâm thắng bằng được, không thì chẳng được chung đội với cái đồ ngốc kia mất."một.. hai.. ba.. oẳn tù tì ra cái gì ra cái này."rồi tiếng hét thất thanh đâu đó vang lên từ tận trong thâm tâm khương thái hiền. mặt mày cậu ủ rũ, nhưng phần lớn là biểu cảm khó tin thì đúng hơn, cứ vậy ngây ra mà chết lặng.bên thua sầu não ruột, còn bên thắng thì đương nhiên vui quá độ mà nhảy cẫng lên vì thích thú. vậy là chia đội đã rõ ràng, đội một gồm thái hiền và tú bân, đội hai gồm nhiên thuân cùng phạm khuê."tụi này gỡ được một ván là coi như hoà rồi nha, trận này quyết định thắng thua nè."bóng tre hoạ sắc mây trời rủ mình ôm những đứa trẻ nhỏ, trò chơi cuối cùng kết thúc với tỉ số 2-3 nghiêng về phía nhiên thuân và phạm khuê. hai cậu nhảy cẫng lên trong sự phấn khích, mặt nhỏ lấm tấm những giọt mồ hôi hột căng thẳng trông thấy mà thương.rồi đến nửa buổi, cả đám lại rủ nhau tung tăng lên đồi bắt ve sầu, vui lắm, đứa nào đứa nấy cũng cười tươi ơi là tươi.nào là ô ăn quan, bắt ve sầu hay chọi cỏ gà, nhưng có lẽ điều hồi hộp nhất lúc bấy giờ là đi hái những quả xoài trên cành đang ngả màu vàng lịm. xoài to lắm, trái nào trái nấy dài bằng cả gang tay người lớn, mắt tụi nhỏ nhìn chằm chằm vào trái xoài mà tưởng chừng như phát sáng cơ.chơi chán chê một hồi rồi cũng phải đến lúc cả đám chia tay nhau mà về nhà. như mọi khi sau khi tiễn các bạn, thôi phạm khuê nán lại thêm chút mà nắm tay thái hiền đi về phía có hốc đa quen thuộc mà đắm mình trong thế giới của riêng hai đứa."hiền ơi, hiền dạy khuê đọc chữ được không?"thôi phạm khuê sau một hồi xoay tới xoay lui nhìn ngắm cuốn sách mà thái hiền từ nãy đến giờ vẫn đang chăm chú cắm đầu vào đó học, như nghĩ ra được điều gì đó mà khẽ nắm lấy vạt áo của người đối diện. đến khi nhận thấy cậu họ khương chú ý đến mình mới dùng đôi mắt cún con long lanh xinh đẹp của mình mà đưa ra lời đề nghị.thôi được rồi, thái hiền có lẽ nên đi khắp thế giới hỏi thử xem có ai cưỡng lại được đôi mắt cún con lấp lánh của phạm khuê không mới được. chứ cậu là thấy chẳng có triển vọng gì mà đồng ý ngay lập tức rồi đó.bóng mây lại chắp vá bóng râm và xen kẽ những tia nắng vàng nhạt dịu dàng hôn lên những tấc da ửng đỏ trên đôi gò má phiếm hồng của trẻ nhỏ. mây cuộn vầng sóng tròn lững thững theo sau, hai đứa trẻ tay trong tay chạy băng băng qua cánh đồng lúa óng mượt. vàng ươm lấp lánh như hạt ngọc, rủ xuống nhũng giọt nước mặn thuần tuý.mãi cho đến khi nhớ ra được ý định ban đầu, hai đứa trẻ mới tiếp tục dắt tay nhau mà chạy về ngôi nhà của phú hộ họ thôi."cậu khuê, cậu hiền."con hương đang bê mớ quần áo chất chồng lên như núi thì thấy hai đứa trẻ trạc tuổi mình kia liền không nhịn được mà mắt sáng lên trông thấy. nó đặt tạm cái chậu đồng xuống bên cạnh mà lại gần phạm khuê, miệng không ngừng hỏi thăm mọi thứ từ trên trời dưới đất với em."cậu khuê về rồi ạ. hôm nay cậu đi chơi có mệt không, em lấy nước cho cậu nhé? má em hôm nay có nấu món bánh gối cho cậu lót dạ đó ạ. để em mang ra cho cậu."đối diện với vẻ dồn dập hỏi han của người nọ, phạm khuê cũng đã dần cảm thấy ổn định hơn mà vui vẻ đồng ý với con hầu đang liến thoắng kia. chứ nếu là trước đây có lẽ cậu chủ nhỏ của nhà phú hộ thôi đã thấy đầu óc xoay nhanh như chong chóng rồi cũng nên.chuyện kể ra thì cũng rất dài, kể từ cái lần 'thuyết giáo' dưới hốc đa nhỏ của hai đứa trẻ dành cho con hầu, nó lại từ ghét bỏ chuyển sang hâm mộ thôi phạm khuê. bây giờ em cứ nói muốn làm cái gì là nó cũng nhất quyết phải làm cho bằng được để cậu chủ nhỏ vui vẻ, xứng đáng là người hâm mộ số một của vị quý nhân lá ngọc cành vàng.thái hiền chứng kiến một màn quan tâm của con hương, chẳng hiểu sao trong lòng lại bắt đầu cảm thấy khó chịu mà quay đầu sang chỗ khác, khẽ chẹp miệng một cái thật nhẹ để cái đồ ngốc xít kia không nghe thấy.mãi một lúc xoay tới xoay lui, chào hỏi đủ thứ kiểu của bác yến với con thư thì hai đứa trẻ nọ mới yên yên ổn ổn mà đến được cái phòng đặt trong một gian riêng của nhà phú hộ thôi.phạm khuê lúc này khẽ hắng giọng một cái tỏ vẻ nghiêm túc, mấy ngón tay bé xinh đưa ra chỉ chỉ vào cánh cửa làm bằng gỗ trầm hương có treo trước phòng cái bảng 'phòng của khuê' mà quơ tay múa chân giới thiệu không gian nhỏ của mình với thái hiền."e hèm, hiền là người bạn đầu tiên được vào phòng của tớ đó nha."cái bàn tay mũm mĩm trắng muốt ấy đưa lên, đẩy nhẹ cái cửa gỗ trầm hương trước mặt. vừa mới bước vào, thứ mùi hương thơm dịu tựa như mái đầu ngọt ngào của người nọ đã vờn nhẹ quanh cánh mũi nhạy cảm của thái hiền. đây quả nhiên là phòng của phạm khuê, ở đâu cũng thấy được mùi hương của cái đồ ngốc xít này cả."chào mừng hiền đã đến với phòng của khuê nha."đứa trẻ xinh đẹp nọ tinh nghịch lần mò theo những gì cha mình từng làm trước đây mà cúi gập người xuống, một tay đặt ngang bụng nhỏ, tay còn lại thì đưa sang bên cạnh mà làm ra động tác chào mừng thường thấy. nhưng chẳng hiểu thôi phạm khuê làm kiểu gì mà chân này vắt sang chân kia, rối quá thành ra em cũng mất thăng bằng mà ngã xuống.vốn tưởng sẽ nhận một cú đau điếng người thì phạm khuê lại nắm lấy được một thứ mềm mềm, còn thơm mùi của thái hiền nữa. mãi một lúc sau, cậu chủ nhỏ nhà họ thôi mới lấy lại dũng cảm mà mở mắt ra. ôi thôi xong, mắt em đang đối diện với mắt thái hiền luôn này.."khuê không sao chứ, khuê bị sốt sao? tớ thấy mặt khuê đỏ lắm.""a ha ha.. tớ.. khuê không sao, hiền đừng lo."cậu chủ nhỏ họ thôi bấy giờ mới lấy lại được chút danh dữ của mình mà khẽ lí nhí, nhanh nhẹn đứng dậy rời khỏi vòng tay thái hiền, em cười ngờ nghệch. hai ba vệt hồng xuất hiện trên mặt em, nếu cứ nằm trong lòng thái hiền chắc chắn một lúc sau em sẽ biến thành trái cà chua mất, không chịu đâu."thôi bỏ qua chuyện đó đi, để khuê dẫn hiền đi tham quan một vòng xung quanh phòng tớ nha."thôi phạm khuê vui vẻ cười mỉm rồi đổi chủ đề, giọng em dễ thương lắm, em còn cố tình kéo dài chữ cuối cơ, một trăm phần trăm là thái hiền đổ gục rồi. chưa kịp để cho thái hiền phản ứng, bàn tay nhỏ bé của phạm khuê đã nhanh chộp lấy tay bạn, đan thật chặt vào tay mình rồi dắt thái hiền đi tham quan chiếc phòng ngủ được coi là rộng lớn thời bấy giờ.phòng ngủ của em được bày biện tinh tế với chiếc giường trắng to giữa phòng, một bộ bàn ghế gỗ loại xịn và tấm thảm to trên mặt sàn. em giới thiệu chiếc kệ đầu giường đặt một vài cuốn truyện cổ tích, em bảo trước khi đi ngủ hôm nào mẹ cũng đọc cho em nghe, thích ơi là thích.nhưng phải nói rằng phòng em siêu gọn gàng luôn, lại còn thơm nữa. để ý kĩ thì thấy một bình hoa nhỏ trên bàn trà, oải hương cùng ly ly hòa quyện khiến người ta mê đắm. "còn đây là bàn học của khuê đó."chiếc bàn đặt đối diện khung cửa sổ, nhỏ nhỏ vừa xinh với thân hình thôi phạm khuê. em kể chiếc bàn này em mới xin cha đóng cho, em thích lắm, ngày nào cũng ngồi vẽ vời những họa tiết đáng yêu, nhưng hơn hết em muốn học chữ cơ."đến đây là hết mất tiêu rồi. à, hiền dạy khuê viết chữ được hông?"thôi phạm khuê giương đôi mắt long lanh nhìn lấy thái hiền, trong phút chốc thái hiền đã nghĩ rằng ai có thể chịu được cái ánh mắt đó đây? cậu họ khương gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, phạm khuê thấy vậy liền vui vẻ nhảy cẫng lên rồi chạy đi tìm cho bạn một chiếc ghế để ngồi. thái hiền ở trong phòng đợi em, cậu nhìn lại một lượt căn phòng lớn rồi đưa tay kéo chiếc rèm che ô cửa sổ để đón một tia nắng vàng. quý tử họ khương hơi nheo mắt, từng đợt sáng lần lượt len lỏi vào căn phòng rộng theo từng chuyển động của cậu. cả căn phòng liền chói bừng lên với cảnh trời tuyệt đẹp, thái hiền hài lòng gật đầu sau đó tiếp tục ngồi đợi phạm khuê."khuê xong rồi đây.""đây là bút thượng thư cùng với giấy trắng khuê mới lấy được ở chỗ của cha á, bây giờ hiền dạy khuê nhé?""được thôi, khuê ngồi xuống đi tớ dạy khuê. mình học bảng chữ cái trước nhé?"miệng nhỏ vừa nói tay vừa luyến thắng cầm lấy bút thượng thư, nhúng nhẹ đầu cọ vào khay mực đen hoắm mà viết ra những chữ cái mới được thay cho chữ tiếng nôm đã được một khoảng thời gian khá lâu. bàn tay nhỏ nọ liên tục lên xuống nhịp nhàng tạo thành những con chữ uốn lượn đẹp mắt. quả là quý tử của nhà họ khương ham học có tiếng, chữ viết tay cũng thật ưa nhìn."xong rồi.""oa, đẹp thật đó. cái này, cái này thiệt là thuận mắt quá đi."phạm khuê nhìn một màn rồng bay phượng múa điêu luyện như một ông đồ nhỏ thực thụ của bạn đẹp trai liền không nhịn được hai tay xinh mà vỗ lên vài cái, miệng nhỏ cũng cười tươi ơi là tươi, ánh mắt còn hiện lên thập phần thích thú."đây nhé, cái này là bảng chữ cái đó."vừa nói, tay vừa đợi cho mực khô hẳn thì chỉ vào từng con chữ cái trước mặt. miệng nhỏ cũng không hề rảnh rỗi mà bô ba những con chữ và cách viết của nó giảng giải đến cho cái đồ ngốc xít nọ.thôi xong rồi, mới nãy nhìn thái hiền vẽ vẽ viết viết thì thích lắm, mà bây giờ được bạn giảng cho thì phạm khuê lại chẳng hiểu nổi một chữ nào cả. ơ không phải là do em không chú ý nghe bạn đẹp trai giảng bài đâu nhé, là do giọng bạn nghe thuận tai quá nên em nghe lại nhớ đến giọng mẹ ru ngủ. oáp buồn ngủ quá đi mất. thái hiền bỏ thuốc vào trong giọng nói của mình hả?"oáp.."trong lúc đang bô ba giảng giải kiến thức như một ông đồ mang đầy kiến thức chuyên môn, bỗng nhiên lại có một tiếng ngáp tuy nhỏ nhưng lại vừa đủ để lọt vào tai của thái hiền. cậu dừng lại câu nói vẫn đang dang dở, khuôn mặt cũng ánh lên vài nét khó xử đến kì lạ.chết rồi, thái hiền giảng không hay nên bạn ngốc xít mới buồn ngủ sao? nghĩ đến đây, cái đầu nhỏ liền không khỏi cảm thấy tổn thương, môi xinh ngừng lại mà bĩu nhẹ ra giận dỗi.vốn dĩ đã quen nghe tiếng nói êm ái đến vang lên bên tai, bỗng nhiên âm thanh ấy đột ngột dừng lại khiến phạm khuê không khỏi thắc mắc. mắt cũng dời khỏi những trang giấy ngà vẫn còn thơm mùi mực, nhìn đến khuôn mặt của bạn đẹp trai.ơ? sao vẻ mặt của bạn đẹp trai cứ như thể mình vừa làm ra một chuyện tày đình vậy nhỉ? phạm khuê lỡ làm gì có lỗi với thái hiền hả?"ơ.. thái hiền sao thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me