LoveTruyen.Me

|taegyu| Thầm lặng

1

Thakihe

1. Vợ chồng Khương Thôi

Khương Thái Hiện cũng không ngờ được rằng, người hắn đã thầm thương trộm nhớ suốt mười năm cũng đã đáp lại tình cảm đơn phương này. 

Ánh chiều tà phản phớt quanh hiên nhà nhỏ, khung cảnh đầy ấm áp trải dài quanh khu xóm nhỏ nơi người ta vẫn thường bàn tán với nhau về đôi vợ chồng son mới cưới cách đây không lâu. Đấy là mái ấm của hai vợ chồng nhà Khương Thôi.

Sáng sớm, Khương Thái Hiện bước ra khỏi cửa, ngẩng đầu hít một hơi thật sâu khi bình minh đang dần lên cao, rọi thẳng vào ngưỡng cửa ngập nắng. Mấy cô chú hàng xóm quanh nhà cũng đã dậy từ tờ mờ, đi ngang qua không quên buông vài câu chào hỏi thân tình.

"Thằng Hiện, dậy sớm thế?" — ông Hai, hàng xóm già gần nhà, nhoẻn miệng cười. Ông là người đã chứng kiến hắn lớn lên, cũng là người đầu tiên nhận ra ánh mắt khác thường Hiện dành cho Khuê từ thuở nhỏ.

"Dạ, ông lại đi chợ sớm hả?" — Thái Hiện vừa đáp, vừa bước theo ông đi một vòng quanh khu nhà như thói quen mỗi sáng.

Một buổi sáng đầy năng lượng nhưng cũng rất ý nghĩa. 

Lúc trời hửng sáng lên đỉnh mới thấy một Khương Thái Hiện tay sách nách mang về nào là sơn hào hải vị, thịt thà đủ đầu. Vừa lúc đó một tiếng ngáp ngắn ngáp dài hắt ra báo hiệu sự thức giấc của người vợ kính yêu của Thái Hiện, Thôi Phạm Khuê. 

Em mắt bơ phờ, có chút mệt mỏi, cả người vì mới thức giấc mà có chút hơi bê bết, em nhìn chồng mình một hồi lâu sau mới chịu lên tiếng. 

" Ơ Hiện, anh lại dậy sớm đấy à." 

Khương Thái Hiện vừa loay hoay cất túi đồ ăn vừa mua về, vừa nghiêng đầu nhìn vợ mình đang dụi mắt, giọng nói của em còn đượm hơi ngái ngủ. Hắn bật cười, đôi mắt cong lên vì vui sướng, giọng dịu dàng lắm:

"Ừ, anh đi chợ sớm, sợ em thức dậy không có gì ăn."

Thôi Phạm Khuê nhíu mày, bước từng bước chậm rãi lại gần chồng, đầu tóc còn hơi rối, áo ngủ rộng thùng thình làm em trông càng nhỏ bé trong nắng sớm. Em vòng tay ôm lấy hông hắn, dụi má vào lưng hắn như một con mèo nhỏ mới tỉnh giấc:

"Thế mà không rủ em đi cùng..."

Hiện đưa tay lên xoa xoa mái tóc rối, cưng chiều lắm. Hắn bật cười xoa xoa chiếc bụng đang nhô của Phạm Khuê. Nơi đang cất giấu một sinh linh bé nhỏ mà cả hai đã mong chờ từng ngày.

"Ấy, Khuê như vậy mà còn muốn dậy sớm đi chợ với anh à? Em coi cái bụng này đi, nặng nề rồi đó nha."

Khuê ngượng ngùng liếc xuống bụng mình, tay vô thức che che lại, nhưng ánh mắt lại lấp lánh niềm vui. Em khẽ huých vào vai hắn:

"Thì em chỉ muốn đi với anh thôi mà... Người ta nói phụ nữ có bầu hay hờn dỗi đó, lỡ mai mốt em giận anh thì sao?"

Hiện nghiêng đầu, giả vờ nghĩ ngợi một cách nghiêm túc:

"Vậy chắc anh phải nấu sẵn mấy nồi chè bưởi với sữa đậu nành sẵn, để dỗ em mỗi lần em giận."

Khuê bật cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo như chuông gió. Em lại vòng tay qua ôm hắn, tựa đầu vào ngực hắn thật lâu. Tim đập đều đều, ấm áp vô cùng.

Lúc sau, Khuê bước vào bếp, tay áo xắn lên quá khuỷu, rửa sạch mớ rau thơm rồi thoăn thoắt băm thịt, nêm nếm từng chút một. Em không nấu ăn cầu kỳ, nhưng hễ là nấu cho Hiện thì lại tỉ mỉ chẳng khác gì một đầu bếp chuyên nghiệp.

Còn Thái Hiện thì đang ở trong phòng, loay hoay chọn bộ đồ công sở mà Khuê từng khen "mặc vô nhìn anh chững chạc hẳn ra nha." Hắn đứng trước gương chỉnh lại cổ áo, vừa chải đầu vừa liếc nhìn qua khung cửa kính, thấy bóng Khuê nghiêng nghiêng dưới ánh sáng đầu ngày. Nhìn một hồi, hắn lại quên mất là mình đang muộn mấy phút rồi.

"Anh Hiện ơi, ăn sáng xong em có dưa muối chua chua anh thích nè!"

Tiếng gọi trong veo từ bếp vang lên làm hắn bật cười. Hắn quay người bước nhanh ra ngoài, bước chân rộn ràng như đang đi đến một buổi hẹn hò chứ chẳng phải bàn ăn mỗi sáng.

"Anh tới liền! Không thể để bà bầu ăn cơm một mình được!"

Cả căn nhà nhỏ như ngập trong hương thơm và tiếng cười. Ngoài cửa sổ, nắng đã lên rõ hơn, chiếu xuyên qua từng kẽ lá, rải lên nền gạch cũ kỹ những vệt sáng dịu dàng.

Bữa cơm sáng ấy, đơn giản với trứng chiên, canh chua và vài ba món dân dã, nhưng lại khiến Thái Hiện ăn đến muốn dọn luôn cả nồi. Khuê cứ vừa gắp vừa cằn nhằn "ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ", nhưng trong mắt em, là một trời trìu mến.

Sau khi ăn xong, Hiện đứng dậy lấy cặp, quay sang hôn nhẹ lên trán vợ, dặn đi dặn lại:

"Ở nhà nhớ nghỉ ngơi nha, có gì thì gọi anh liền. Trưa anh tranh thủ về."

Khuê gật đầu, tay xoa xoa bụng, mắt dõi theo bóng hắn khuất dần sau cánh cửa. Bầu không khí sau đó trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió thổi và chiếc radio nhỏ bên bệ cửa sổ đang phát bài nhạc cũ.

Em thở dài nhẹ nhàng, tay đặt lên bụng, mỉm cười thì thầm:

"Cha con mình lại ở nhà đợi ba lớn rồi nha."

2. Bữa trưa. 

Mặt trời đứng bóng. Nắng trưa lặng lẽ phủ lên từng mái ngói, con đường nhỏ trước hiên nhà vắng vẻ hơn hẳn buổi sáng. Từ đầu ngõ, tiếng xe máy chậm rãi vang lên, rồi dừng lại trước cổng.

Khương Thái Hiện dựng xe, tay cầm hộp cơm vẫn còn nóng và bịch chè bưởi sữa đậu nành quen thuộc. Trán lấm tấm mồ hôi vì nắng, áo sơ mi sắn tay lên quá khuỷu, cổ áo có hơi nhàu do đi vội. Nhưng đôi mắt lại sáng rỡ như thể sắp gặp điều tuyệt vời nhất trên đời.

Hắn bước vào nhà, gọi khe khẽ:

"Vợ ơi, anh về rồi nè."

Từ trong nhà vọng ra tiếng dép lết nhẹ và giọng nói dịu dàng quen thuộc:

"Anh Hiện! Anh về sớm vậy?"

Khuê nghe tiếng chồng nhanh nhanh chóng chòng từ phòng đi ra, trên người chỉ mặc chiếc váy bầu cotton mềm được khoác lên chiếc áo len mỏng manh, bím tóc cột hờ, đôi tay thon dài khẽ đỡ phần bụng đang nhô cao. Trông em có vẻ hơi mệt, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên niềm vui rõ rệt khi thấy chồng. 

Hiện bước nhanh lại theo đó mà đặt tay lên thắt eo em mà đỡ lấy: 

"Anh tranh thủ làm nhanh rồi chạy về liền. Lo em ở nhà một mình lại mệt, lại đau lưng."

Hắn cúi xuống nhìn bụng em, giọng nhỏ đi:

"Cục cưng nay có ngoan không đó?"

Khuê mỉm cười, tay luồn qua lưng hắn, đầu tựa nhẹ lên vai như mèo con:

"Ngoan... Nhưng ba nhỏ nó thì hay nhức chân, thèm đủ thứ...dù gì cũng sắp tới ngày rồi anh ha."

Thái Hiện ậm ừ, có chút xót xa mà cúi xuống, tay nhẹ nhàng bóp bóp phần chân đã phù nề hết cả lên của em. Đôi bàn chân từng thon gọn, trắng hồng, giờ lại sưng lên thấy rõ, từng mạch máu xanh hiện mờ dưới lớp da mỏng. Hắn thở dài, ánh mắt đầy thương.

"Chắc đau lắm hả em..." – giọng hắn khàn khàn, ngón tay xoa đều đều nơi cổ chân em như thể muốn xoa dịu cả những mỏi mệt em đang mang.

Khuê gật nhẹ, tay khẽ siết lấy mép gối. "Ừm... cũng không đến nỗi không chịu nổi. Tại em nặng bụng quá, đi lại khó."

Hiện nhìn bụng em, lòng không khỏi rung lên. Bé bầu đã tám tháng rồi. Nhanh thật. Mới hôm nào em còn ngượng nghịu đưa que thử thai cho hắn xem, ánh mắt hoang mang chẳng biết làm sao khi thấy hai vạch đỏ hiện lên rõ ràng. Vậy mà giờ... con đã lớn lắm rồi, chỉ còn ít tuần nữa thôi là được gặp.

"Tháng tới là sang tháng chín rồi..." – hắn lẩm bẩm, như nói với chính mình – "Nhanh thiệt đó. Anh còn chưa chuẩn bị tinh thần làm ba, mà giờ con sắp ra đời rồi..."

Khuê bật cười thành tiếng khe khẽ, em vùi mình vào lòng chồng em mà hít hà đủ kiểu. Dù hiện giờ Thái Hiện vẫn còn ám chút mồ hôi vì đi nắng nhưng không hiểu sao em vẫn thấy say - chắc là say Hiện rồi. Thái Hiện có chút nhồn nhột, sức nhớ ra gì đó vội lấy ra: 

"Anh có mua bún thịt nướng nè, quán hôm bữa em bảo thèm hoài mà chưa kịp ăn đó. Còn đây là chè bưởi sữa đậu nành cho vợ bầu hay dỗi nè."

Khuê bật cười, mắt cong cong như trăng lưỡi liềm:

"Anh còn nhớ hả? Tưởng anh bận lắm chứ."

Hiện ngồi xuống đối diện, mở nắp hộp cơm rồi cẩn thận đút em từng đũa một, giọng dịu dàng đến lạ:

"Bận sao bằng nhớ em với con được. Em ăn từ từ thôi, để anh đút cho, em ngồi thoải mái thôi nha."

Cứ thế, bữa trưa diễn ra trong tiếng trò chuyện nho nhỏ. Khuê kể chuyện sáng nay con đạp mạnh sau khi nghe tiếng radio, Hiện thì gật gù vừa nghe vừa xoa bụng em, thỉnh thoảng còn đặt môi hôn nhẹ lên đó như chào đứa con chưa chào đời.

Sau khi ăn xong, Hiện dọn dẹp gọn gàng, rồi dẫn em về phòng nằm nghỉ. Hắn kê gối ôm, đắp nhẹ chăn mỏng rồi ngồi xuống mép giường, tay vuốt tóc em:

"Ngủ chút đi, anh ngồi đây canh cho. Trưa nay anh xin nghỉ thêm rồi."

Khuê nhắm mắt, tay vẫn không rời bàn tay chồng. Bé con có vẻ thấy ba lớn về nên vội vã mà đạp thùm thụp khiến hai vợ chồng nhìn nhau mà cười. Đôi tay hắn cũng vì thế mà chạm vào nơi đang mạnh mẽ khiến vợ hắn đau.

Hắn cúi đầu giọng đầy nghiêm túc: 

"Ê nhóc kia, ba đang ngủ trưa đấy nha. Con đạp gì mà đạp dữ vậy?"

Lại một cú đạp nữa, lần này rõ ràng hơn. Hắn chu môi, làm bộ cau mày:

"Làm phản hả con? Tới lúc con ra đời rồi biết tay ba nha. Ba phạt con một tháng không cho bú luôn đó!"

Khuê bật cười trong cơn ngái ngủ, mắt vẫn nhắm mà tay đã quơ trúng vai hắn:

"Trời ơi, anh dọa con kiểu gì vậy..."

"Anh đang thương lượng đó chớ. Con quậy y như anh hồi nhỏ á, không tin thì hỏi ông hai đi." – Hiện giả vờ nghiêm trọng nói, rồi ghé sát xuống bụng em, thủ thỉ – "Nè con, nghe ba nói nè. Để má ngủ chút nha, con giữ im lặng giùm ba một lát thôi, lát nữa dậy ba cho con nghe nhạc Bolero."

Khuê bật cười khanh khách nhìn chồng đầy âu yếm. 

" Dạ nghe chồng. Anh ngủ đi, chiều còn có sức đi làm nữa nhe." 

Hiện bật cười đáp lại lên trán em một nụ hôn.

" Dạ anh nghe vợ." 

---

Mong mọi người enjoy short fic này.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me