LoveTruyen.Me

Taegyu Tia Nang Noi Dai Duong Den

-Xong xuôi.

Yeonjun nói lớn đầy vui sướng. Sau một ngày bận rộn thì cuối cùng lễ kỷ niệm cũng đã thành công tốt đẹp.

Huening Kai hào hứng nói với mọi người trong CLB về ý nghĩ mới của nhóc:

-Hay chúng ta đi ăn liên hoan đi. Gần đây có quán thịt nướng mới mở ngon lắm đó. Thơm phức ccc

Ôi dào ôi, là do quán có thịt ngon hay là do quán đang có chương trình đi trên 3 khách là được tặng thú bông đây hả Huening?
Mọi người còn lại cũng thấy có lý, sau một ngày tất bật thì đi ăn thịt nướng là tuyệt nhất. Thế là cả đám quyết định sẽ đi liên hoan một bữa.

*

Nơi quán thịt nướng nhộn nhịp ở góc phố. Có một con gấu và con cáo đang chu mỏ chí chóe nhau, nhưng mà nó lạ lắm.

- Beomgyu à, mày như một bức tranh vậy đó.

Beomgyu cười hì hì, cậu biết mà, cậu là đẹp nhất. Nhưng mà chưa cười được bao lâu thì tắt nắng.

-Bởi vì bên mày là mang họa vào thân
Beomgyu ngơ ngơ một lúc. "Họa"?.....

Á, con cáo này mi được lắm, cậu hất mặt đáp trả:

-Hay hay, nhưng mà người ta trọng tài hơn sắc. Tao không có sắc nhưng tao thông minh, đồ đáng ghét.

Yeonjun cười khẩy:

-Thông minh sao. Thế bạn biết sao xúc xích lại tốt không?

-Hỏi thế cũng hỏi, tại nó ngon.

-Sai, tại xúc xích có (x) " ích"

Ồ, ha giỏi. Beomgyu sẽ phục thù

-Thế bảy cái bồn tắm là gì?

Yeonjun mím môi suy nghĩ... Hừmmm mm, coi bộ con gấu này cũng biết chơi đố đấy, nhưng mà nhiêu đây chưa nhằm nhò gì đâu. Yeonjun tự tin trả lời:

-Là thất bát ( thất bath)

-Ơ, sao mày biết.

-Tại tao là y = ax+ b, trong đó a khác 0

-Hả?

- Là bậc nhất đó.

Yahhhhhhh, tức quá đi mà, đồ con cáo gian xảo. Thấy Beomgyu tức xì khói như vậy thì Yeonjun khoái chí cười lớn làm gấu con càng tức. Cậu đứng dậy đập bàn nói lớn:

-Con cáo kia mày nghe đây. Thứ quý giá nhất mà con người ban tặng cho con người đó chính là tấm lòng nhân ai đó biết không. Lão Hạc còn phải tự hối lỗi, dằn vặt mình khi lừa dối một con chó đấy. Thân là bạn cùng lớp, học cùng giờ, chung một thầy mà mày nỡ lòng nào đối xử với tao như vậy. Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu...

Beomgyu còn chưa nói hết thì bác chủ quán đã lấy cái vá gõ "bong, bong" vào nồi. Tức giận quát:

-Đây là quán ăn, không phải cái chợ. Các cậu không được la lối om sòm.

Nói đoạn, bác đưa mắt nhìn Beomgyu hỏi:

-Còn cái cậu này nữa, nể luôn đấy. Trong miệng cậu là cái quái gì mà nói nhiều thế?

-Dạ motor.

Vừa nói Beomgyu còn lấy tay tạo thành hình mỏ vịt nữa chứ. Bác chủ tiệm cạn lời...

-Thôi thôi, tiễn khách. Các cậu thanh toán rồi về dùm.

Soobin ngại ngùng xin lỗi bác rồi trả gấp đôi tiền nên bác chủ tiệm cũng nguôi nguôi giận. Bây giờ thầy hối hận kinh khủng. Đám nhóc muốn uống soju ăn mừng, nói là chỉ uống một ít thôi nên thầy cũng đồng ý.
Ai mà có ngờ tửu lượng của bé nhà thầy và Beomgyu kém vậy. Mới có nửa chai mà hai đứa nó quậy muốn banh cái quán. Cả ba người Taehyun, Kai, Soobin cũng chỉ thể bất lực ngồi nhìn.

*

Sau khi thanh toán xong xuôi thì mọi người cũng tạm biệt nhau, ai về nhà nấy. Taehyun bất lực nhìn con gấu say rượu kia, hắn quay lưng lại đối diện với cậu ân cần bảo:

-Lên đi tao cõng về, kẻo lại té thì khổ.

Gấu con chẳng còn biết trời xanh mây trắng gì nữa nên cũng ngoan ngoãn leo lên để hắn cõng về. Cậu dụi đầu tóc mềm vào hõm cổ hắn nhỏ giọng mè nheo:

-Tao là giỏi nhất màaaaa. Yeonjun nói sai rồi.

Hắn phì cười, sao mà đáng yêu thế chứ lị.

-Nghe lời anh Kang đây, mai mốt bé ngoan đừng uống rượu nữa nhé!

-Gì chứ, bé ngoan mà. Mày cũng uống chứ bộ.

Taehyun có hơi bất ngờ vì nếu đúng như bình thường thì giờ hắn đã bị ăn một đấm rồi đấy.

-Haizzz, vậy là bé hư đó chớ, không biết cái nào tốt để học theo, cái nào xấu để tránh xa. Hư quá, không thưởng kẹo.

-Á à, người lớn lấy kẹo dụ dỗ con nít. Xấu quá đi.

-Đó gọi là giáo dục mà.

-Vậy thì người lớn ghét bé, ông bà ta nói "thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi mà". Kang Taehyun ghét bé.

Nội tâm hắn đang gào thét, phải bắt con gấu này về giấu đi mới được.

-Ơ thế giờ người lớn đánh bé nhé?

-Thách đấy, lêu lêu.

Thôi nói vậy thôi chứ nỡ mà đánh chứ, thương còn không hắn đây này.

------------------
Có 1 fact nho nhỏ là những câu đố giữa Yeonjun và Beomgy cũng như đoạn cuối người lớn em bé đồ đó là dựa trên cuộc nói chuyện của tớ với thằng bạn thân!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me