Taegyu Toi Bao Ve Em Ay
cái fic " nam châm trái dấu " tui lỡ làm mất bản thảo roài nên giờ viết cái mới nè__________________________ " tôi, kang taehyun, sinh viên năm ba đại học seoul. " " t-tớ là beomgyu, choi beomgyu. tớ..tớ cũng học đại học seoul, nhưng mà năm nhất. t-tớ bị nói lắp, th-thông cảm nhé "__________________________ kang taehyun có một em bé cần được bảo vệ tên là choi beomgyu. lần đầu tiên taehyun gặp beomgyu là trên phố ăn vặt hongdae. beomgyu đi chậm chạp qua từng hàng quán và xe đẩy bày dọc hai bên đường, tay nắm chặt chiếc túi đeo trên người. taehyun không để ý tới beomgyu, vì lúc đó hắn đang đi dạo thôi. rồi một người phỏng vấn cho chương trình gì đó kéo beomgyu lại để phỏng vấn. ngay vị trí phía trước taehyun. cái người phỏng vấn đó hào hứng tiếp chuyện, hỏi beomgyu đủ thứ trên trời dưới đất, làm cậu chẳng biết trả lời làm sao, cứ ấp a ấp úng. " cậu tên gì thế, trông cậu xinh trai quá nè " " tôi phỏng vấn cậu một tí nhé " " cậu có bạn trai chưa ? điều gì khiến cậu cảm thấy vui sướng ? " "...." cảnh này vừa hay lọt vào mắt taehyun, thế là hắn cảm thấy phiền phức giùm cái cậu trai này. trực tiếp kéo beomgyu trước sự ngỡ ngàng của người phỏng vấn. hai người đi một đoạn khá xa, beomgyu mới bối rối lên tiếng, rút cánh tay trắng xinh đang bị taehyun nắm " a-anh ơi, anh bỏ..bỏ tay tôi ra với ạ " " ờ " " v-vâng " nãy giờ nghe beomgyu cúi đầu nói chuyện, taehyun mới phát hiện ra nhóc con này có chứng nói lắp. " t-tôi đi nhé, ta..tạm biệt anh " beomgyu quay đầu đi về hướng vừa nãy, bỏ lại taehyun với vẻ mặt có phần chán nản. taehyun còn định chọc một tí mà. có vẻ như kể từ lần đầu gặp mặt đó, taehyun và beomgyu đã được gắn kết với nhau bởi một sợi dây vô hình nào đó. bằng chứng là vào hôm văn nghệ của trường, beomgyu thấy taehyun biểu diễn trên sân khấu. taehyun thấy beomgyu ăn một mình dưới nhà ăn. beomgyu thấy taehyun chơi bóng rổ. lần gần đây nhất là, taehyun thấy beomgyu bị bắt nạt. trước kia, cho dù có xuất hiện trước mặt nhau nhiều lần, cả hai vẫn không biết. nhưng bây giờ thì khác. beomgyu chỉ là cậu sinh viên năm nhất hiền lành, ngốc nghếch và là tâm điểm cho đám chẳng ra gì bắt nạt. trong khi đó, taehyun là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ của trường, được nhiều nữ sinh theo đuổi, lại còn học giỏi đẹp trai. hai người họ như hai thái cực khác nhau vậy, nếu không nhờ buổi tối đi dạo ở phố hongdae hôm đó, cả hai vẫn chỉ là hai người lạ, không biết gì về nhau. vì chứng hay nói lắp, đám sinh viên hư hỏng đem beomgyu ra làm trò cười, tuyệt nhiên, beomgyu chẳng dám phản kháng. không phải lúc nào hiền lành cũng là tốt, đặc biệt là trong trường hợp bị bắt nạt như beomgyu. hiền lành như trở thành một khuyết điểm vô dụng vậy. taehyun để ý beomgyu nhiều lần, lần nào cũng là bị chặn cổng ra về, vứt hết tập sách, bị đánh,...bỗng nhiên taehyun cảm thấy thương beomgyu vô cùng. thế là hắn quyết định sẽ âm thầm bảo vệ beomgyu. kể từ hôm taehyun kéo tay beomgyu ra khỏi người phỏng vấn lắm lời đó, taehyun có cảm giác đặc biệt với cậu nhóc beomgyu này. thế là ngay hôm sau, taehyun đã đi kiếm beomgyu. tìm beomgyu không khó, chỉ cần ra sân sau của trường là sẽ thấy cậu đang ngồi ở đó, ôm đầu gối và đeo tai nghe. nhìn từ xa, trông như một cục bông ấy chứ. " này " " v-vâng ? " " cậu, theo tôi lên sân thượng. mau lên " " nh-nhưng sắp vào học..học rồi " " cậu cứng đầu à ? " " e-em..." là một người thiếu kiên nhẫn, taehyun trực tiếp kéo cổ tay beomgyu đi về hướng lên sân thượng. giống hệt như lần đầu họ gặp nhau. beomgyu có nghe về đàn anh kang taehyun này vài lần rồi. anh ấy vừa xuất sắc, giỏi giang lại còn được lòng các học sinh nữ nữa. nhưng những điều đó vẫn làm beomgyu không khỏi lo lắng khi bị kéo đi. beomgyu chỉ biết cúi đầu lặng lẽ đi theo sau. trong đầu beomgyu bây giờ như là một mớ hỗn độn. taehyun sẽ đánh mình ư ? hay mắng chửi ? có thể là vì hôm trước mình nói chuyện với chị woohee chăng ? hàng ngàn câu hỏi được đặt ra, liệu mình có làm gì sai không cơ chứ. sao lại để đàn anh này đích thân đến gặp mặt thế này. " cậu là choi beomgyu ? " dòng suy nghĩ được cắt ngang khi giọng taehyun cất lên. lên sân thượng nhanh vậy à ? " đ-đúng rồi ạ " " từ bây giờ, cậu, sẽ làm người hầu cho tôi " " kh-không được đâu mà..." " cậu lại cứng đầu " " h-hôm trước e..em có nói chuyện với ch-chị woohee, anh không th..thích hả " " ..." " a-anh ? " " ừ, tôi không thích " " tôi rất tức giận, vì vậy tôi muốn cậu làm người hầu cho tôi. " " vậy đi, tôi về lớp đây " "...." kang taehyun rời đi để lại beomgyu với dòng cảm xúc mừng rỡ xen lẫn khó xử. mừng vì taehyun đã không đánh mình, khó xử vì phải làm người hầu cho taehyun. nhưng trong việc từ chối, cậu không giỏi lắm. thật ra, taehyun không thích woohee, đó là chị họ của hắn cơ mà. chị ta có mà kiếm chuyện với taehyun làm cho hắn tức điên thì có. nhưng beomgyu lại hiểu sai, nên taehyun cũng lấy cái hiểu lầm đó tiếp câu chuyện luôn. vì khi đã là người của taehyun, đám quậy phá đó sẽ không đụng vào beomgyu nữa. thế là, beomgyu chính thức trở thành người hầu của taehyun. taehyun không chỉ đối xử tốt với beomgyu, mà còn bảo vệ beomgyu khỏi những tên lì lợm khó chiều đó nữa. điều này làm gấu nhỏ rất cảm động. dù là vậy, beomgyu cũng hay bị taehyun sai vặt, nhưng toàn là những việc như đi mua cơm cho cả hai, đi dạo phố, đi ăn cùng. tất nhiên là taehyun trả tiền. cho đến một hôm, khi đang đi cùng taehyun trên phố hongdae, cả hai lại gặp bà chị phóng viên lúc trước. " ồ, nhìn hai người quen mắt quá. cậu trai tóc nâu nhỏ con này nè, tôi nhớ là có gặp cậu rồi, nên là cho tôi phỏng vấn một tí nhé ? " " sao không trả lời vậy ? tôi đau lòng đó nha " " cô hỏi đi " giọng taehyun cất lên. hắn muốn nghe bà chị phóng viên này hỏi cái gì. " hai người...giới thiệu về bản thân đi " trước khi phỏng vấn ,đương nhiên là phải biết danh tính của người ta rồi. vì vậy giới thiệu là rất cần thiết. " tôi, kang taehyun, năm ba đại học seoul. " " t-tớ là beomgyu, choi beomgyu. tớ..tớ cũng học đại học seoul, nhưng mà năm nhất. t-tớ bị nói lắp, th-thông cảm nhé " giọng chị phóng viên lại cất lên, vọng ra câu hỏi thứ hai " hai người là gì của nhau ? " "..." "bọn..bọn em là a-anh em cùn.." " tôi bảo vệ em ấy " " t-tiền bối..." " im đi, em nói nhiều rồi " " vậy..tôi có thể..." taehyun kéo beomgyu đi mất hút, bỏ lại chị phóng viên đang ngơ ngác. trên phố hongdae hôm đó, có hai bóng lưng đi về cùng nhau... ____________________________________- cnay tui viết hơi ngắn với không đi sâu vào nội dung lắm.... :( mấy bà có ý tưởng nhân vật nào không gợi ý cho tuôi vớiii
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me