🚫Chương VIII
Thôi Nhược Thiên nắm tay nắm cửa, chuẩn bị mở ra thì bỗng bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa."Ai đấy?""Dạ là em, thưa đại ca."Triệu Kì lên tiếng."Nói.""Xe tụi em đã chuẩn bị xong, chỉ là chúng ta sắp trễ hẹn với họ rồi nên.."Giọng nói đến cuối câu thì nhỏ dần, gã chỉ sợ đại ca của mình sẽ nổi nóng vì bị làm phiền."Chậc, tao biết rồi, ra ngay đây."Lão tặc lưỡi, không muốn mất thêm thời gian, nhanh chóng mở mạnh cánh cửa nhìn vào bên trong.Thái Hiền dán chặt lưng vào bức tường sau cánh cửa, đến thở cũng không dám.Chẳng có gì bất thường cả. Cũng vì bây giờ lão đang gấp nên không muốn kiểm tra, xét hỏi gì thêm. Chỉ là lão sắp đi từ giờ đến tối nên mới lên cảnh cáo Thôi Phạm Khuê liệu hồn mà ở trong phòng, cấm bước ra ngoài nửa bước. Xong xuôi thì Thôi Nhược Thiên cũng rời đi.Bóng lưng lão vừa khuất, Thôi Phạm Khuê mới an tâm vuốt ngực thở phào."Cha anh đi rồi, em ra đi."Khương Thái Hiền mở cửa bước ra, ngay lúc ấy Thôi Phạm Khuê cũng không muốn chờ thêm một giây nào nữa, nhảy bổ lên người Khương Thái Hiền, bây giờ Thôi Phạm Khuê cao hơn rồi nhé. Anh nắm cổ áo hắn Khương Thái Hiền kéo lên. Hắn ngước đầu theo động tác của đối phương. Thôi Phạm Khuê nôn nóng cúi đầu áp cánh môi mình lên môi của người thương. Khương Thái Hiền vòng tay ôm trọn vòng eo của đối phương.Nụ hôn khi nãy vẫn còn dang dở mà? Hôn nốt rồi chuyện gì khác tính sau.Khương Thái Hiền cảm nhận cơ thể đối phương đang dần tụt xuống thì lập tức bế thốc anh lên để chắc rằng anh sẽ không ngã. Thôi Phạm Khuê trong phút chốc bị hành động vừa rồi của Khương Thái Hiền mà mất thăng bằng, bất giác hai chân vòng chặt thắt lưng, hai tay ôm chặt lấy cổ của đối phương hơn. Lồng ngực Thôi Phạm Khuê không ngừng phập phồng, anh sắp bị hôn đến mềm nhũn cả người.Thôi Phạm Khuê dứt nụ hôn trước, nhưng anh một lần nữa bị xoáy sâu vào đôi mắt đen láy như thể anh có thể soi bóng hình của chính mình trong đó. Thôi Phạm Khuê lại cúi đầu muốn hôn hắn thêm một lần nữa. Nhưng Khương Thái Hiền đã kịp thời tránh mặt sang hướng khác."Em-""Anh không sợ cha anh quay lại?"- Hắn nhìn anh."Anh không cưỡng lại được, biết sao đây?""Anh đúng là đồ biến thái!"Khương Thái Hiền vậy mà vẫn còn có thể dùng một tay bế anh, một tay véo chóp mũi nhỏ của anh."Anh không có mà.."-Anh nhỏ giọng đáp."Vậy cho em một lời giải thích cặn kẽ đi?"Thật là muốn trêu chọc con người này mà."Anh là nhớ em, nhớ cả..đôi môi này."Thôi Phạm Khuê chậm rãi cất lời, tay miết nhẹ cánh môi của Khương Thái Hiền."Anh ngày càng quá quắt nhỉ? Được rồi."Khương Thái Hiền thảy Thôi Phạm Khuê lên cái giường đối diện. Và việc tiếp theo hắn làm là.. cù lét Thôi Phạm Khuê."Aaaa! Tha cho anh! Anh nhột..nhột quá đi!""Còn dám dùng những lời lẽ đấy với em nữa không? Nói!""Kh-không, không có mà! Nhột..nhột quá! Tha cho anh!!"Thôi Phạm Khuê bị cù lét mà nhột đến nỗi thở không ra hơi.Khương Thái Hiền vô tình chạm vào vết thương ở cánh tay của Thôi Phạm Khuê mà không hề hay biết cho đến khi Thôi Phạm Khuê từ cười trở nên nhăn mặt.Khương Thái Hiền không nói không rằng nắm lấy cánh tay Thôi Phạm Khuê kéo anh ngồi dậy, xoay người anh để lưng anh hướng về phía mình, thẳng thừng vạch vạt áo sau lưng lên.Tấm lưng đầy rẫy những vết hằn đỏ tím chồng chéo lên nhau. Chúng đã lên da non thì chắc chắn là của một hoặc hai ngày trước."Là vết thương khá mới. Đây có phải lí do một ngày qua anh không thể liên lạc với em không?"Khương Thái Hiền nhẹ nắm bả vai Thôi Phạm Khuê, xoay người anh lại, để anh đối diện với mình, giọng nói bỗng trầm lắng khiến Thôi Phạm Khuê bứt rứt không nguôi."Ừ-ừm.. cha anh phát hiện rồi.."Thôi Phạm Khuê biết mình không thể chối cãi được nữa. Anh cúi đầu, nói với chất giọng nhỏ xíu pha chút hối lỗi, hai tay bối rối đan vào nhau."Đến em anh cũng muốn giấu hết những chuyện này đúng không? Bao lần rồi? Bao lần anh giấu em rồi?"Khương Thái Hiền tay nắm chặt, đôi mắt dần xuất hiện tơ máu đỏ ngầu chứng minh rằng có lẽ trong lòng hắn đang sục sôi."Đây là lần đầu anh giấu em, những lần trước anh đều nói với em mà... th-thật đó..""Anh muốn thấy em trông giống như một kẻ vô tâm khi không những chẳng thể ngăn được mọi chuyện xảy ra mà còn không hay biết anh bị thương nữa thì anh mời vừa lòng đúng không, hả?"Khương Thái Hiền trong lửa giận mà vung tay, nhưng không phải nhắm đến anh, mà là bức tường sau lưng anh.Thôi Phạm Khuê theo phản xạ mà bất giác nhắm tịt mắt. Khi anh mở mắt thì nhận ra tay hắn đấm lên tường. Da hắn lỡ loét, máu thì rỉ ra."Em làm cái gì vậy hả? Tại sao.. tại sao phải tự làm đau mình như thế.."Tay Thôi Phạm Khuê run run cầm lấy bàn tay hắn đầy màu, cổ họng như nghẹn ứ.Khương Thái Hiền là lính đánh thuê, anh biết. Khương Thái Hiền từng luyện tập rất nhiều, bị thương cũng rất nhiều, anh biết. Khương Thái Hiền từng bị người ta đánh không nương tay, anh biết. Nhưng không bao giờ anh không hết đau lòng khi chứng kiến hắn bị thương, nhất là khi hắn dằn vặt mình mà tự làm đau chính bản thân mình.Khương Thái Hiền gục đầu, tự cười giễu khinh thường chính bản thân, khinh thường cả sự hèn hạ, vô dụng của mình. Mẹ nó, hắn hận đến điên cái thân tàn này, đến chuyện bảo vệ anh cũng làm không xong, khốn kiếp thật đấy.."Yêu em không có kết quả, cũng không có tương lai. Thậm chí còn nhận lại kết đắng. Thật sự em không thể.. không thể cứ chứng kiến anh đau đớn thế này được. Anh cứ mặc em đơn phương vì em không cho phép mình mặc kệ những vết hằn trên người anh. Anh có hiểu lòng em không hả anh? Hay là.. hai chúng ta.. kết thúc-"Thôi Phạm Khuê chặn lời nói của Khương Thái Hiền bằng đôi môi của mình. Anh chỉ muốn hôn hắn cho đến khi hắn quên đi thứ ý định vớ vẩn ấy.Không đời nào. Không đời nào Thôi Phạm Khuê này chấp nhận chia tay. Trừ phi anh không còn tồn tại trên thế gian này nữa."Anh, nghe em. Quên em đi, anh làm được không?"Lần này Khương Thái Hiền quyết định dứt nụ hôn trước, nắm lấy bàn tay của Thôi Phạm Khuê, lời nói ra tự như lời cầu xin, năn nỉ. Rằng hãy xóa sạch hắn ra khỏi tâm trí đi.Nhưng biết thế nào đây.. Anh khắc tên hắn, hình bóng hắn vào tâm trí mất rồi.."Em mất trí rồi phải không, Khương Thái Hiền? Anh chịu đau đến ngày hôm nay chỉ để nghe em nói những lời này thôi sao?"Đôi mắt Thôi Phạm Khuê ngấn nước, nhưng anh vội gạt những giọt nước mặn chát ấy đi để được nhìn thấy hắn. Lồng ngực anh đau quá, tưởng chừng như nó đã vỡ làm trăm mảnh."Chính vì nhìn anh chịu đựng, em mới không cam lòng, em mới phải đi đến bước đường cùng này."Khương Thái Hiền cố lau đi những giọt nước mắt nóng hổi của đối phương đang tuôn ra nhưng nước mắt của Thôi Phạm Khuê cứ đua nhau trào dâng. Thử hỏi hắn có day dứt không, tim hắn có đau như thắt lại không?Thôi Phạm Khuê với tay lấy con dao gọt trái cây ở chiếc tủ đầu giường, kề sát cổ mình, ánh mắt anh kiên định, giọng nói đầy quyết đoán:"Anh nói cho em biết, em mà dám thốt ra bất kỳ lời chia tay nào nữa. Anh thề với trời, anh sẽ chết cho em xem."Ai nói Thôi Phạm Khuê điên cuồng. Ừ, Thôi Phạm Khuê này đang điên lên đây, điên vì quá yêu. Bây giờ không có gì là anh không dám làm, thậm chí là chết."Thôi Phạm Khuê, anh bình tĩnh lại và mau đưa dao cho em..."Khương Thái Hiền hoảng đến tái mặt, giọng run run nói với anh. Hắn sợ anh trong vài giây không kiểm soát được bản thân mà làm liều."Trước giờ anh chỉ nói chứ chưa làm nhỉ? Hay là bây giờ, để anh thử xem chiếc dao này sắc bén đến mức nào."Thôi Phạm Khuê mặc kệ hai gò má chưa khô nước mắt, cố gượng cười, nắm chặt con dao trong tay rạch lên cổ mình một đường không sâu nhưng đủ để khiến tim của Khương Thái Hiền tưởng chừng như ngừng đập. Thôi Phạm Khuê thả con dao xuống đất. Âm thanh leng keng ấy nghe sao thật rùng mình.Khương Thái Hiền trong cơn hốt hoảng, vội vã nhìn quanh, lục tìm vài thứ cần thiết trong hộp y tế khi nãy Thôi Phạm Khuê chưa kịp cất đi khi sứt thuốc.Hắn lấy ta một cuộn băng gạc, kéo ra một đoạn rồi xé toạc nó ra khỏi cuộn. Sau đó gấp lại thành miếng băng gạc dày nhiều lớp rồi lấy băng keo y tế nhanh chóng dán nó vào nơi có vết thương trên cổ Thôi Phạm Khuê để cầm máu cho anh.Trông hắn băng vết thương rất nhanh nhẹn có lẽ vì quen nhưng tay Khương Thái Hiền từ đầu tới cuối đều run rẩy vì hành động tự rạch cổ vừa rồi của Thôi Phạm Khuê."Anh đang làm cái quái gì vậy hả?"Khương Thái Hiền thật sự muốn mắng anh, mắng sự ngốc nghếch tột cùng của anh ngay bây giờ."Chỉ cần em cất lên hai tiếng chia tay, anh không chắc vết cắt sẽ nông như hôm nay đâu, Khương Thái Hiền.""Anh mà xảy ra chuyện gì thì em sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa..?"Khương Thái Hiền ôm chầm lấy người thương, lên tiếng hỏi thay cho lời khẳng định."Còn thương anh nhiều như thế mà phải nói lời chia tay, đau lắm..phải không?"Thôi Phạm Khuê gục trán trên vai hắn, mắt nhắm hờ, tay xoa xoa tấm lưng của Khương Thái Hiền, chầm chậm cất lời. Anh biết hành động khi nãy của mình khiến đối phương là kinh khủng đến thế nào."Đau, đau đến tận xương tủy. Người em yêu thương còn tồn tại trên trần thế này chỉ có mỗi anh. Em muốn được nhìn thấy anh hạnh phúc chứ không phải là bị cha mình hành hạ như vậy, anh có biết không.."Cha mẹ hắn mất rồi, thực tại chỉ có anh là cứu vớt cái cuộc sống tồi tàn và nhạt nhẽo này của hắn. Vậy nên hắn luôn khẩn cầu với ông trời rằng mong anh sẽ được bình an."Anh mặc kệ đau đớn, mặc kệ cả những lời mắng nhiếc. Anh chỉ muốn được ở bên em thật lâu thôi.."- Giọng mũi của Thôi Phạm Khuê yếu ớt."Mong muốn ấy cũng là mong muốn của em, từ rất lâu rồi. Nhưng.. em vẫn chưa thể thực hiện. Em-""Đừng, đừng xin lỗi anh nữa. Anh hiểu nỗi khổ, tâm tư của em. Vì thế anh càng yêu em nhiều hơn. Anh muốn..được trốn đi với em đến một nơi thật xa. Một nơi mà sẽ không ai tìm thấy được đôi ta.""Như thế lại càng không được! Anh có nghĩ đến hậu quả không?"Khương Thái Hiền tách ra khỏi cái ôm, nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương."Anh chỉ muốn chứng minh rằng bên em, anh vẫn sống tốt. Anh không tin cha sẽ không hiểu cho chúng ta.""Liệu..có ổn không?"Hắn có chút băn khoăn và chần chừ. Nhưng thật sự, hắn khao khát được ở bên anh, dù chỉ trong một thời gian ngắn thôi cũng được."Thái Hiền, em tin anh lần này được không?""Vậy nếu lần này mà xảy ra chuyện gì, em sẽ thay anh gánh hết.".Thôi Tú Bân dẫn Khương Thái Hiền đến một nơi."Con xe này khá cũ rồi, cũng hư hại cái này cái kia. Em xem có sửa được không, nếu được thì cứ lấy dùng thoải mái. Anh cũng không dùng nó nữa nên anh để lại em."- Thôi Tú Bân hất cằm về chiếc ô tô kia, nói."A-anh để lại cho em?"Khương Thái Hiền ngỡ ngàng mà lắp bắp, không tin vào tai mình."Ừ! Anh quý chú em lắm mới trao nó cho em đấy!"Nhìn xem Khương Thái Hiền vui sướng đến thế nào. Hắn không nghĩ trong đời có thể được sở hữu một chiếc xe ô tô thế này. Tuy nó đã cũ nhưng có được nó đã là một chuyện rất viển vông rồi. Và chuyện hắn xem là viển vông đang trở thành sự thật."Em cảm ơn anh! Thật sự cảm ơn anh nhiều lắm!""Ừm, mà em biết đi chưa?""Em trước đây từng lái xe cho người ta nên có bằng lái rồi anh ạ."Là thời gian trước khi hắn làm lính đánh thuê."Vậy em về xem thử sửa được không, khó khăn gì thì cứ bảo anh một tiếng.".Khương Thái Hiền mày mò sáng đêm để sửa chữa chiếc ô tô mà Thôi Tú Bân để lại.Cuối cùng đến hôm nay cũng xong. Hắn muốn sẽ đưa anh bằng biết xe này đến vùng ngoại ô vắng người nào đấy.Khương Thái Hiền cắm chìa khóa, khởi động xe. Sau bao lần thử đi thử lại thì cuối cùng xe cũng chịu hoạt động. Khương Thái Hiền vui mừng, ngã lưng vào bức tường, thở hắt nhẹ nhõm, cầm điện thoại lên và ngay lập tức muốn gọi cho đối phương nhưng chợt nhớ ra điện thoại anh hỏng rồi. Hắn nhớ anh phát điên lên mất.."Mẹ ơi, con có chuyện muốn nói với mẹ ạ..""Sao thế con?"Bà trông khuôn mặt man mác buồn của cậu con trai thì có chút lo lắng, tay vén lọn tóc lõa xõa của anh, bà hỏi."Con..""Con làm sao? Con phải nói ra thì mẹ mới giúp con được.""Con.. con muốn cùng Thái Hiền em ấy đến một nơi thật xa. Thật ra, con muốn chứng minh cho cha hiểu bên em ấy con vẫn sống tốt.. Mẹ, mẹ có ủng hộ việc làm này của chúng con không ạ..? Con muốn được bên em ấy, nh-nhưng mà cha-"Bà có thể nhìn thấy sự hấp tấp của Thôi Phạm Khuê, bà biết con bà muốn giải thích điều gì."Con trai, con bình tĩnh. Mẹ biết cha con đã ép bức con đến mức không còn đường lui rồi phải không?"- Bà nhẹ vén tóc anh sang hai bên vành tai, hỏi."Vâng.."- Thôi Phạm Khuê tiu nghỉu."Nếu con tin vào bản thân con, tin vào cậu ấy, tin vào tình yêu của hai đứa thì dù cho thất bại hay thành công thuyết phục được cha con thì mẹ tin con cũng đã yêu hết mình, sống hết mình rồi. Mấy ai cảm nhận được hai tiếng yêu thương nên con à, hãy làm những gì con tin và yêu. Tìm được tình yêu đích thực không phải chuyện đơn giản, quan trọng nhất hai đứa có bên nhau dài lâu hay không thôi. Hiểu ý mẹ không?"Thôi Phạm Khuê nghe bà khuyên nhủ thì tự hỏi mình đã thật sự tin và yêu chưa. Có, có chứ. Anh tin yêu hắn đến chết đi sống lại. Anh biết mình phải làm gì tiếp theo rồi."Dạ mẹ!""Mà Khuê này, con sống một cuộc sống mới rồi. Phải biết tự lo cho mình biết chưa? Đừng dựa dẫm vào người ta quá nhiều, hai đứa có sống tốt khi bên nhau hay không đều phụ thuộc vào cả hai đứa đấy!""Con biết rồi mẹ ạ! Con đâu có lười đến vậy đâu..""Nhưng mẹ thì thấy có đấy! Con phải đỡ đần người ta đấy, nhớ không?""Vângg! Mà mẹ ơi, con sắp phải xa mẹ với anh rồi, chắc con sẽ nhớ cả hai lắm. Mẹ giữ gìn sức khỏe nhé ạ! Mẹ gửi lời hỏi thăm của con đến anh Thuân giúp con."Thôi Phạm Khuê ôm mẹ mình, khịt mũi, thỏ thẻ với bà."Ừ rồi rồi, tôi biết rồi! Tôi thấy anh sắp khóc đến nơi rồi đó! Thế khi nào con đi?""Con định tối mai ạ, lúc đàn em của cha đã ngủ hết rồi.""Con cẩn thận nhé! Mà phải rồi, con chờ mẹ một lát."Bà rời khỏi phòng một hồi, sau đó quay lại.Bà lấy ra một sấp tiền, tháo cả hai chiếc nhẫn vàng đeo trên tay đặt vào lòng bàn tay của anh."Mẹ cho con một chút ít để con dành dụm. Nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ đấy!""Mẹ ơi, hay con chỉ nhận một nửa thôi. Con.. con không thể nhận hết chừng này được đâu mẹ ạ.."Thôi Phạm Khuê gãi đầu, bối rối."Tôi là mẹ anh đấy, tôi nói gì thì anh phải nghe theo. Sau này mà về, để tôi thấy anh gầy gò, xanh xao thì tôi sẽ cắt tiền tiêu vặt của anh!"Bà biết con bà lớn rồi. Từ một đứa trẻ hay bày bừa lại trở nên biết dọn dẹp. Tự một đứa trẻ luôn được mẹ mình chăm lo từng miếng ăn, cái mặc, bây giờ đã biết tự lo cho chính bản thân, cho cuộc sống của mình rồi.Chỉ có chồng bà không chịu nhìn vào những cái tốt mà Khương Thái Hiền đã giúp Thôi Phạm Khuê thay đổi. Cái gì không vừa ý cũng đổ lỗi hết lên đầu cậu trai kia. Nhờ Khương Thái Hiền mà con trai bà mới trưởng thành được như bây giờ."Vâng, c-con..con cảm ơn mẹ nhiều ạ! Nhưng mẹ cứ dọa con mãi thôi..""Vì anh là con tôi, biết chưa?"Hồ Chi Lan dí tay vào trán Thôi Phạm Khuê, căn dặn."Vâng!"
."Anh đây!"Thôi Phạm Khuê từ ban công nhìn xuống chỗ hàng rào, thấy hắn đang đừng chờ dưới ban công thì nhỏ giọng gọi.Thôi Phạm Khuê cột dây vào túi đồ của mình truyền xuống trước, xong sau đó mới từ từ leo xuống sau.Mọi thứ phải thật yên lặng và thận trọng.Hai tên canh dưới ban công ngủ cứ say như chết vậy, vì ban đêm hai gã không hề có chút cảnh giác. Cả hai rời đi mà cũng không ai hay biết.."Cậu Khuê ơi! Tôi mang cơm cho cậu này!"Tử Hoành bên ngoài gõ cửa, lên tiếng. Thế mà vẫn không thấy ai đáp lời."Cậu Khuê! Cậu có trong đó thì cậu nói tôi một tiếng đi cậu!"Gã sợ Thôi Phạm Khuê xảy ra chuyện gì không may trong phòng nên bắt đầu lo lắng mà hấp tấp gọi lớn hơn."Cậu không lên tiếng thì tôi xin phép mở cửa!"Gã lấy chìa khóa dự phòng cắm vào ổ khóa. Trong phòng không có ai, gã hoảng hốt mà vội vã chạy vào phòng tắm.Gã vẫn không tìm thấy bóng dáng ai."CẬU KHUÊ TRỐN THOÁT RỒI!!"
."Anh đây!"Thôi Phạm Khuê từ ban công nhìn xuống chỗ hàng rào, thấy hắn đang đừng chờ dưới ban công thì nhỏ giọng gọi.Thôi Phạm Khuê cột dây vào túi đồ của mình truyền xuống trước, xong sau đó mới từ từ leo xuống sau.Mọi thứ phải thật yên lặng và thận trọng.Hai tên canh dưới ban công ngủ cứ say như chết vậy, vì ban đêm hai gã không hề có chút cảnh giác. Cả hai rời đi mà cũng không ai hay biết.."Cậu Khuê ơi! Tôi mang cơm cho cậu này!"Tử Hoành bên ngoài gõ cửa, lên tiếng. Thế mà vẫn không thấy ai đáp lời."Cậu Khuê! Cậu có trong đó thì cậu nói tôi một tiếng đi cậu!"Gã sợ Thôi Phạm Khuê xảy ra chuyện gì không may trong phòng nên bắt đầu lo lắng mà hấp tấp gọi lớn hơn."Cậu không lên tiếng thì tôi xin phép mở cửa!"Gã lấy chìa khóa dự phòng cắm vào ổ khóa. Trong phòng không có ai, gã hoảng hốt mà vội vã chạy vào phòng tắm.Gã vẫn không tìm thấy bóng dáng ai."CẬU KHUÊ TRỐN THOÁT RỒI!!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me