LoveTruyen.Me

Taegyu Tuong Phung

11. Trưởng thành từ những nỗi đau.

Chap này hơn 7000 từ vì mình viết đến khi hai bạn trưởng thành, mình biết có thể sẽ khiến mọi người thấy chán nhưng mong mọi người đừng đọc lướt để tránh đứt mạch cảm xúc nhéㅠㅠ Mình chỉ có chút lời nho nhỏ vậy thôiii
...

"Vâng..?"

Thái Hiền có chút hoang mang mà hỏi lại lần nữa.

"Chú muốn con cùng chú vào miền Nam. Thật sự xin lỗi con vì chú biết vùng đất này là nơi con thuộc về, sẽ có nhiều người làm con vấn vương, sẽ có nhiều thứ làm con tiếc nuối. Nhưng mà, công việc của chú đang dần ổn định ở trong ấy, cả gia đình nhỏ cuar chú nữa. Con có thể..hiểu cho chú không?"

Tâm trí của Khương Thái Hiền bỗng trùng xuống. Đúng như y nói, nơi này là cội nguồn của cậu, nơi mà cất giữ bao kí ức của cha mẹ, bà và cả anh Khuê của cậu nữa. Cậu không thể sống với một môi trường mới khi không bên cạnh những hồi ức quý giá ấy. Khương Thái Hiền không muốn một cuộc sống đầy đủ hơn nhưng phải bỏ quên những điều trân quý nhất cậu từng có.

"Chú ơi, con không thể cùng chú đi được, con thật sự xin lỗi chú..."

"Thái Hiền à, chú đã ở đây rồi, chú không thể đành lòng nhìn con cực khổ nữa được. Ước nguyện cuối cùng của cha mẹ con có con, cả hai muốn được nhìn thấy con an yên thì cả hai mới yên tâm ra đi. Con không thể nghĩ cho cha mẹ con sao?"

"Nhưng mà hiện tại cuộc sống của con vẫn an yên mà ạ. Con sống với số tiền con tự kiếm ra. Con thường thường sẽ quét dọn nơi cha mẹ và bà con nằm xuống, mỗi ngày tâm sự với cả ba về ngày hôm nay của con. Và..được ở bên người con thật sự..thích."

Đúng vậy, bây giờ cậu chấp nhận và vượt qua những sự mất mát đau thương thì cuộc sống của cậu cứ như thế mãi bình yên như vậy.

Lần đầu tiên Khương Thái Hiền tự nhận rằng mình thích "người ấy". Người cho cậu niềm tin yêu với công việc bán buôn mỗi ngày. Người luôn quan tâm đến sức khỏe của cậu dù đôi khi cậu vô tình quên đi bản thân mình. Người mà trước đây đã nói mặc kệ cậu, cậu sống chết ra sau cũng được nhưng cũng chính là người đó luôn chọn cách bên cậu và cùng cậu vượt qua trở ngại của cuộc đời lắm gian truân thay vì vô tâm hay xa lánh. Người là "người bạn tâm giao" của bà cậu khiến bà cậu có người cùng trò chuyện, người yêu bà và thương xót cho sự ra đi của bà chỉ sau cậu. Tất cả làm cậu biết ơn vì cuộc đời có sự xuất hiện của người đó. Và những điều ấy khiến trái tim cậu dao động.

Khương Thái Hiền không thể dối lòng mình hay bao biện cho tình cảm mình dành cho người đó được nữa. Sự rung động của con tim là câu trả lời chính xác nhất. Nhưng can đảm để bày tỏ với người đó thì cậu không có.

Vì đó là người bạn thân nhất của cậu - Thôi Phạm Khuê. Tình bạn này rồi sẽ đi về đâu khi anh chỉ xem cậu là người bạn hay là người em, thậm chí có thể là ghét bỏ.

"Chuyện cha mẹ và bà, chú sẽ đặt một bàn thờ ở trên lầu để con và cả chú có thể tưởng nhớ, còn chuyện dẹp dọn nơi chôn cất của cả ba chú có thể thuê người thay con làm việc đó mỗi tuần. Con đừng lo vì những chuyện ấy vì chú đều tính hết rồi. Còn người con thích... Con có thể nói thêm cho chú biết không?"

"Con nói ra chú đừng cười con nhé.. Con thích một anh tên là Thôi Phạm Khuê. Anh ấy còn đáng thương hơn cả con, anh ấy mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống bôn ba bao năm tự lập. Vào thời gian gần đây thì con và anh ấy gặp nhau, và ngày ngày cả hai cùng nhau bán báo. Con nhìn thấy anh ấy cười thì con vui lắm. Nhìn thấy anh ấy khóc vì tủi thân, con chỉ muốn ôm anh ấy vào lòng xem như lời động viên duy nhất con có thể đành cho anh ấy vì con dở nói dở an ủi. Mỗi khi anh ấy tựa đầu thiu thiu ngủ trên vai con, con luôn cảm thấy rất bình yên, tưởng chừng như con chỉ muốn làm chỗ dựa mãi mãi của anh cho đến khi cả hai trưởng thành. Anh ấy thích cái gì, con cũng chỉ muốn lớn thật nhanh, kiếm thật nhiều tiền để mua tặng cho anh ấy bao nhiêu tùy thích."

Khi kể về người Hiền đặt trong lòng, đôi môi cậu bất giác cong lên.

"Hừm..chú hiểu rồi. Thế sao lại sợ chú cười con?"

"Vì chúng con đều là con trai ạ.."

"Đúng là hiện tại được bao người chấp nhận chuyện này nhỉ? Vậy chú khuyên con vài điều nhé?"

Y đặt tay lên bả vai Hiền, chầm rãi hỏi.

"Vâng.."

"Nói ra có thể làm con buồn lòng nhưng chú vẫn phải khuyên con rằng.. hai đứa còn nhỏ như vậy, liệu hai đứa có đủ khả năng vượt qua lời ra ý vào của thế giới ngoài kia không? Chưa kể..con vẫn chưa nói ra chuyện này đúng không? Vậy khi con nói ra, hoàn cảnh của hai đứa sẽ chính là thứ đẩy hai đến đường cụt. Con hiểu ý chú không? Nhưng nếu như con cất lời tỏ tình ấy vào nhiều năm sau thì lại là một chuyện khác, khi mà con có nhiều hơn là công việc bán báo và đánh giày hiện tại, khi mà con đủ trưởng thành để thể hiện với cậu bé ấy rằng con có thể bảo vệ cậu bé ấy, đúng chứ?"

Nỗi lo lắng và bất an bao trùm lấy Thái Hiền. Qua từng câu từ của y, cậu dần nhận ra rằng cuộc đời không bao giờ là một con đường phẳng lặng, không phải lúc nào cũng êm đềm và như ý muốn. Thái Hiền nhận ra rằng hiện tại, cậu vẫn còn quá trẻ và chưa đủ trưởng thành để đối mặt với những sóng gió lớn hơn.

Thái Hiền thấy chú mình nói đúng.. Đến chuyện bị bắt nạt, Hiền cũng để Khuê đứng ra giúp đỡ thì cậu liệu sẽ có thể làm gì được cho anh chứ? Người như cậu, bản lĩnh và vật chất đều không có, rồi khi lời bày tỏ được nói ra, điều gì để chứng minh cậu có thể trao những gì tốt đẹp nhất cho Khuê - người cậu thích?

Ngày trước anh kể về chuyện anh Bân và anh Thuân yêu nhau, cả hai bị người ngoài đàm tiếu, người nhà phản đối, thậm chí là chê bai tình cảm của cả hai. Nếu điều ấy xảy ra, cậu có thể cam chịu lời tai tiếng tương tự của thế giới hướng về mình nhưng còn Khuê? Anh không đáng phải chịu những lời độc miệng ấy, cậu càng không cầm lòng khi nhìn thấy anh bị áp lực bên ngoài đè nặng. Nhưng nếu trong tương lai, cậu có một sự nghiệp ổn định hơn thì cậu sẽ lấy điều ấy để chứng minh cả hai sẽ có thể sống tốt. Còn bây giờ hay sau này, nếu cậu chỉ bán báo thế này thì làm thế nào để minh chứng đây?

Với công việc đánh giày và bán báo ở thực tại, cái mong cầu kiếm được thật nhiều tiền để tặng những gì anh thích ấy sẽ mãi chỉ là giấc mơ, giấc mơ không tài nào có thể chạm tới.

Bây giờ cậu không nói mà cất giấu cho đến nhiều năm sau mà bây giờ cậu sẽ phải cùng chú đi xa, đến một nơi khiến tương lai cậu thay đổi, một tương lai có thể giúp cậu có đủ khả năng dành tặng anh những gì tốt đẹp hơn hiện tại. Cũng đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải xa anh ngần ấy năm ròng rã.

Nếu lỡ cậu không thể tìm thấy anh, nếu lỡ cả hai đánh mất nhau, nếu lỡ đến khi ấy, kí ức ngày xưa giữa cả hai phôi phai trong anh, nếu lỡ khi đó anh đã bên người anh thương. Mọi chuyện tựa như cậu sẽ mất đi tất cả.

"Chú hiểu, con khó chọn lắm đúng không? Chú cũng không còn trẻ con gì, tương tư một người là cảm giác chú từng trải qua nên chú hiểu xúc cảm của con bây giờ. Nhưng con à, con tin chú được không? Tin rằng trong tương lai cả hai sẽ lại tương phùng, lại một lần nữa bên nhau và nói lên nỗi lòng chôn giấu bấy lâu. Chỉ cần cả hai vẫn một lòng với đối phương."

Trong cuộc sống, có những quyết định không chỉ đơn giản là một bước đi, mà còn là một bước ngoặt lớn lao đối với chúng ta. Lời khuyên của y và ngã rẻ cuộc đời đang đặt ở trước mặt Thái Hiền. Một là rời đi: bỏ lỡ lần này không phải để mất tất cả mà là tạo cơ hội cho lần sau. Hai là ở lại: mọi thứ vẫn sẽ như quỹ đạo cũ, nhưng hoàn cảnh và những đặt điều về chuyện tình cảm đồng giới sẽ chính là rào cản lớn nhất.

Chẳng phải..cậu vẫn chưa biết câu trả lời của anh là có hay không ư..? Nếu nhiều năm sau, cậu quay lại, cậu sẽ nói với anh rằng nỗ lực ngần ấy năm đều là vì anh. Vậy anh có thể nhìn thấy tình cảm của cậu, phải không?

"Chú ơi..còn thời gian không hả chú? Con muốn bên anh ấy lâu hơn, trước khi con không thể nhìn thấy anh ấy nữa.."

"Một tháng nay chú chưa vào Nam, công việc bộn bề vô cùng, con gái chú mỗi đêm đều khóc rất nhiều vì nhớ chú. Chắc chỉ còn hôm nay và ngày mai nữa thôi, mong con hiểu cho tình cảnh của chú.. Sáng hôm kia chú và con vào trong ấy nhé?"

"Con hiểu rồi ạ.."

Hai ngày.. Hai ngày không phải quá ngắn ngủi sao? Nhưng cậu cũng hiểu y đang có tình cảnh bế tắc của y.

Cậu đương nhiên còn muốn nhìn thấy người mình thích lâu hơn, nhiều hơn. Rồi một ngày, đôi môi ấy có còn cong lên ngay giây phút cả hai tương phùng hay không? Hay là một cái chạm mặt rồi lướt qua nhau thật nhanh?

Thái Hiền không dám nghĩ nữa, cậu quyết rồi. Có thể cậu sẽ khiến anh buồn, anh thất vọng nhưng cậu muốn trong tương lai, cậu gặp anh khi mà trong tay cậu có công danh và sự nghiệp, cậu hứa sẽ cố gắng mà, vì cậu đã chấp nhận đánh đổi thời gian bên anh để rời đi. Lúc ấy, cậu sẽ nói lời thương anh, cậu cần mẫn bao năm là vì anh.

Thái Hiền chào chú mình rồi rời đi. Cậu không cho phép mình lãng phí thời gian bên anh. Cậu muốn mình sẽ gặp anh ngay bây giờ.

.

"A Thái Hiền!"

Phạm Khuê nghe thấy tiếng bước chân thì quay lại ngó nghiêng. Người anh nghĩ là không phải lại xuất hiện ngay trước mắt anh. Vì khi sáng trông cậu còn phờ phạc lắm.

"Em đây. Anh Khuê đang nấu gì mà thơm thế ạ?"

"À.. anh chỉ đăng nấu cháo cà rốt với thịt bò bằm thôi mà. Khi nãy anh chạy ù ra chợ mua thịt cùng cà rốt về nấu cháo cho em đó! Mà..Nếu không ngon thì em đừng chê nhé.."

Phạm Khuê cười gượng, gãi đầu, nói.

"Em nào dám chê, anh Khuê giỏi nhất là nấu ăn mà ạ. Sau này chắc có lẽ em sẽ không còn cơ hội được ăn món do chính tay anh nấu nữa.."

Mỗi khi thế này cậu lại cảm thấy mình yếu lòng. Cuộc sống của cậu rồi sẽ xoay chuyển thế nào khi thiếu vắng bóng dáng của Khuê đây?

"Tại sao? Em muốn thì anh có thể nấu cho em mà?"

Phạm Khuê có chút khó hiểu, gì mà sau này, gì mà không còn cơ hội chứ?

"Kh-không phải ạ, ý em là..Em không còn nhụt chí nữa, ngày mai và sau này, em sẽ tự lo cho mình, không dám làm phiền anh Khuê..."

"Có gì mà phiền? Em lại muốn xem anh là người dưng sao? Hôm nay em lạ lắm đấy nhé!"

Phạm Khuê nheo mắt ngờ vực nhìn người bên cạnh rồi bưng hai bát cháo vừa được múc từ nồi ra. Khói nghi ngút làm bụng cậu cồn cào, dù gì giờ đã sang đông rồi nhỉ? Ăn gì đó nóng nóng quả là rất tuyệt đó!

"Em bưng cho, kẻo nóng.."

Hiền thấy Khuê một mình bưng hai bát thì lại sợ anh bị bỏng tay.

"Không sao mà! Em lấy giúp anh hai cái muỗng nhé!"

"Vâng!"

Thế rồi hai bạn nhỏ ngồi trên bàn ăn cháo do Khuê nấu. Tài nấu ăn của Khuê thì khỏi phải bàn rồi. Có lẽ Thái Hiền sẽ nhớ lắm cái hương vị này. Thái Hiền nhìn sang Khuê, khi nãy nấu cháo, hơi nóng bốc lên làm má Khuê hồng hồng. Khuê trông rất hài lòng với thành quả của mình.

Khuê quay sang thấy đối phương đang nhìn mình thì mới gãi đầu, thắc mắc.

"Sao em không ăn? Không hợp vị em hả?"

"Không phải ạ. Dạo này anh Khuê gầy quá. Sau này anh đừng bỏ bữa vì em nữa. Nếu không em sẽ buồn lắm. Mà phải rồi, gió đông sắp về rồi. Anh Khuê phải mặc nhiều lớp áo nhé ạ! Chưa hết đâu, anh phải uống nước ấm, đóng kín cửa sổ, uống nước chanh nóng khi cổ họng bị đau nữa-"

"Khương Thái Hiền, em hôm nay cứ nói mấy lời lẽ kì cục, cứ như em sắp phải đi xa nên mới dặn dò anh nhiều điều như vậy. Em rốt cuộc đang giấu anh chuyện gì đúng không?"

Phạm Khuê liền quay qua nghi ngờ. Thái Hiền là người hay để lộ ra sơ hở. Phạm Khuê lại rất tinh tường.

"D-dạ..dạ em đâu có... Ngoài cái quận to lớn này thì em có thể đi đâu được ạ.."

Phạm Khuê nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng đúng nên tạm cho qua chuyện này mà không hỏi Hiền nữa.

"Thế anh không thèm nhớ đâu, Thái Hiền lúc nào cũng bên anh kia mà. Em sẽ luôn nhắc nhở nếu anh quên mà, đúng không?"

"V-vâng.."

Hiền đáp rồi lại lặng lẽ nhìn anh.

Anh ơi, em không thể nói chuyện này cho anh biết được. Em biết anh sẽ không tha thứ cho em.. Nhưng em thật sự phải giấu kín, em sợ nhìn anh buồn, em e rằng mình không thể ra đi được.. Thật sự xin lỗi anh.

"Cháo sẽ nguội nếu em không chịu ăn nhanh đó!"

"Dạ, em ăn ngay."

.

"Anh Khuê..cho em ôm một cái nhé?"

"Sao khi không lại muốn ôm anh?"

Hiền muốn ôm anh như một lời từ biệt. Hôm qua cậu không ngủ được, cậu sợ ngày cậu đi sẽ đến ngay tức khắc. Vừa sáng sớm, cậu đã chạy qua nhà Khuê làm Khuê phải dậy luôn dù vẫn còn buồn ngủ lắm.

"Anh không cho thì em cũng không dám-"

"Ôm thì ôm đi, người gì mới nói có chút đã sợ rồi. Anh vẫn đang chờ một Khương Thái Hiền mạnh mẽ để có thể bảo vệ anh đấy nhé!"

Phạm Khuê dang tay, mỉm cười.

Thái Hiền ôm chặt anh vào lòng. Một chút tâm tư, tình cảm, sâu lắng cậu gói gọn trong cái ôm trao cho anh.

Cậu ước gì cuộc sống đừng quá áp lực, cậu ước gì tình cảm cậu dành cho anh không sai, cậu ước gì tình cảm chỉ xoay quanh cả hai.

"Anh Khuê này."

Hiền đặt cầm lên trên vai Khuê, đôi mắt nhắm hờ chỉ muốn thời gian trôi thật chậm.

"Anh nghe đây, sao thế?"

Phạm Khuê thỏ thẻ.

"Anh nghĩ.. cảm giác thích một người là như thế nào?"

"Anh không rõ, với cả anh cũng không để ý đến chuyện đó đâu. Một người như anh thì có ai thèm thích hả em?"

"Tại sao anh lại nghĩ là không? Em tin là có đó ạ!"

Đó là một người luôn có ánh mắt âm thầm nhìn anh. Người vì anh mà có thể đánh đổi bao điều.

"Anh thì không tin đâu! Mà sao em lại nói về chuyện này? Hay..em đang thích ai đó sao..?"

Cảm xúc không tên ấy lại một lần nữa dâng trào trong lòng Khuê. Hệt cái lần anh lầm Hiền kết bạn và muốn tặng hoa cho cô bé kia. Nghĩ đến chuyện Hiền sẽ trao tình cảm cho người khác nhiều hơn trao cho anh, Hiền dành nhiều thời gian nói chuyện với người kia hơn, Hiền không còn quan tâm anh nhiều như trước nữa liền làm Khuê dấy lên lòng đố kỵ. Khuê tự thấy mình ích kỷ quá đỗi, ai lại luôn muốn Thái Hiền chỉ bên mình mãi như thế cơ chứ! Hiền có quyền thích người Hiền có tình cảm mà, anh làm gì có đủ tư cách trói buộc cậu chuyện đó? Dù vậy anh vẫn không ngăn mình buồn bã khi Hiền nói thích ai đó.

"Nếu em trả lời có thì sao mà không thì sao ạ?"

Hiền chọn cách hỏi lại thay vì trả lời.

"Mau nói đi!"

"Vậy để nhiều năm sau rồi em bật mí cho anh Khuê nghe nhé ạ!"

"Lâu thế á? Anh mà tò mò chuyện gì là không ngủ được đâu! Mau nói cho anh nghe đi! Anh hứa, hứa không kể chuyện này cho ai hết! Nha, nha.."

"Em không thích ai hết. Anh Khuê đừng tò mò nữa. Được không ạ?"

Thôi thì cậu tạm chôn vùi tình cảm này trong lòng vậy. Không nói ra sẽ đỡ làm anh đau hơn..

Phạm Khuê trong vô thức thở phào.

"May ghê!"

"Vâng?"

"Ý anh là..anh không muốn em lơ là trong việc bán buôn đâu! Anh đã mất rất lâu để dạy em bán báo đó!"

Khuê nói rồi cười xòa. Hiền thế cũng cười theo.

"Anh Khuê cười nhiều vào nhé! Em muốn anh sẽ mãi vui vẻ như vậy!"

"Chuyện này..được thôi!"

Phạm Khuê sẽ không thể biết được, chỉ mai đây thôi. Anh sẽ quay về một cuộc sống không có cậu bên cạnh, một cuộc sống mà bây giờ anh không biết khi ấy không có cậu tại sao anh vẫn sống được. Dẫu thời gian bên nhau chỉ gần bốn tháng nhưng mọi thăng trầm đều trải qua cùng nhau.

Ngày ấy, hai bạn nhỏ ngày nào cũng bên cạnh nhau, không bao giờ là Hiền và Khuê cảm thấy lãng phí thời gian khi bên cạnh đối phương. Hai đứa trẻ có thể bên nhau hàng giờ, vậy là đủ rồi. Cả hai không cần gì hơn.

Nhưng bây giờ Thái Hiền, cậu cứng rắn quyết định rời đi, nhưng sao trong lòng cậu đau quá.

Còn đâu một Phạm Khuê tựa đầu ngủ thiu thiu trên vai Thái Hiền đang đọc sách. Còn đâu một Phạm Khuê luôn tấm tắc khen Thái Hiền giỏi khi nhìn cậu đánh giày. Còn đâu một Khương Thái Hiền bẻ nửa chiếc bánh cho Phạm Khuê. Còn đâu là hai đứa trẻ đứng dưới hiên nhà trú mưa chiều chiều nữa.

"Anh biết em vẫn luôn kìm lại nỗi đau cứ âm ỉ trong lòng. Em chỉ cần biết, thời gian qua, em đã làm rất tốt. Bà và cha mẹ em chắc chắn là đang hạnh phúc lắm khi thấy tâm trạng em phấn chấn hơn.

Và Hiền ơi..em biết không, anh muốn chúng ta mãi bên nhau như thế này. Anh thấy bình yên lắm."

Phạm Khuê thấy tâm hồn mình nhẹ bẫng, anh gục trán trên vai cậu, thật lòng lên tiếng.

Thái Hiền với chất giọng hơi run run, gắng điều chỉnh nhịp thở hỗn loạn vì con tim nhói đau, mỉm cười méo mó, cất lời:

"Em cũng ước..ước gì có thể mãi bên anh như thế này.."

Nhưng em không thể. Anh tha thứ cho em nhé?

.

Thái Hiền dậy sớm để chuẩn bị đồ đạc. Chú bảo cái gì không cần thiết thì không cần đem theo, chú có thể sắm mới nhưng cậu thấy thứ gì cậu cũng cần.

Cậu lau đi lau lại di ảnh của cha mẹ và bà. Thái Hiền sẽ ôm di ảnh cả ba trong lòng lúc cậu đi vì y bảo sẽ đặt bàn thờ cha mẹ và bà để cậu tưởng nhớ. Cậu trân quý, nâng niu chúng lắm vì người trong bức ảnh đen trắng mờ nhạt ấy là những người cậu yêu thương nhất.

Hiền ngồi trước hiên nhà, dù đây là ra đi không từ biệt. Nhưng mà..cậu ước gì thân hình nhỏ bé ấy sẽ xuất hiện và chạy đến, cậu ước nhìn thấy khuôn mặt và nụ cười ấm áp như ánh ban mai ấy một lần nữa.

Nhưng con hẻm vẫn vắng vẻ không một bóng người.

Hiền tự thấy mình thật đáng ghét. Làm đau khổ anh nhiều như vậy còn muốn nhìn anh buồn khi mình ra đi dù mình là người quyết định rời xa. Cậu thầm mắng mình rồi quyết không nghĩ nữa. Dẫu vậy tim Thái Hiền vẫn mòn mỏi đợi chờ.

Chú cậu đến rồi. Y đi trên chiếc xe 4 bánh mà cậu nghĩ trên đời mình sẽ chẳng bao giờ được ngồi trong nó. Y giúp cậu đặt đồ đạc vào cốp xe. Cậu ngồi ở hàng ghế sau xe.

"Ta đi nhé?"

Thái Hiền ngập ngừng, quay đầu nhìn quanh chốn này, nơi chứa đựng bao kỉ niệm khó phai, nơi cậu cùng cha mẹ và bà sống, cả anh Khuê. Cậu sẽ nhớ lắm nơi này, nơi mà cậu cũng sẽ khó mà quay trở về trong tương lai

"Vâng..mình đi thôi chú..."

Thái Hiền ngậm ngùi lên tiếng. Đôi mắt cậu nhìn xa xăm lần cuối rồi nhắm nghiền mà quay đầu lại, cậu không dám nhìn nữa, lòng cậu đau không chịu nổi..

Bánh xe bắt đầu lăn, từ từ rồi nhanh dần. Cảnh vật quen thuộc như chạy lui về phía sau lưng Hiền. Cậu gửi hết thảy niềm nhớ nhung, yêu thương lại nơi này. Rồi một ngày cậu sẽ lại quay trở về.

Chiếc xe lúc rẽ ra đường lớn, ngay lúc ấy, bóng dáng mà cậu đang mong chờ cũng xuất hiện.

Thái Hiền dán mắt nhìn người kia, hai tay đặt trên cửa kính như khao khát được chạm vào người cậu thương một lần nữa, cũng là lần cuối trước giờ phút chia li.

"Anh Khuê..em đây! Anh..anh ơi..em ở đây.."

Cảm giác nửa khao khát muốn gọi thật to để đối phương thấy mình nhưng nửa lại sợ anh nghe thấy mà chỉ có thể lẩm bẩm trong miệng. Nó đau lắm.. đau đến nhức nhói.

"Anh Khuê chờ em, anh nhé? Tạm biệt anh..người em thầm thương nhớ..."

Bóng dáng ấy dần khuất sau bức tường đã phai màu sơn.

Hai cánh tay đang dán chặt trên kính vô lực mà thả lưởng. Đôi vai Hiền khẽ run run lên.

Bà cho con khóc lần cuối bà nhé..

"Cậu có tin Thôi Phạm Khuê này ghét cậu ngay từ bây giờ nếu cậu không chịu trả lời không?"

"Ừm..lời kết bạn của em ngày trước, anh đồng ý!"

"Làm sao đây, anh giúp em để em vui mà. Em cứ thấy có lỗi như vậy, anh sẽ cảm thấy áy náy lắm.."

Ngày em gặp lại anh sẽ sớm đến thôi. Em tin là vậy. Anh ráng chờ em anh nhé..Lúc ấy, em có thể vững vàng nói một tiếng rằng: em thương anh, thương anh nhiều lắm...

.

"Thái Hiề-.."

Khuê định gọi nhưng nhìn thấy cánh cửa đã khóa thì có chút hoang mang. Anh giờ mới chạy sang nhà kế bên để hỏi thử có biết cậu đi đâu không thì câu trả lời là cái lắc đầu của họ.

Khuê tự nhủ Hiền chỉ đi đâu đó rồi sẽ về ngay thôi. Rồi chiều nay Khuê lại đến, vẫn vậy, cánh cửa vẫn khóa.

Ngày hôm sau, ngày hôm kia và cho đến hết tuần. Khuê vẫn đều đặn đến nhà Hiền với hy vọng được gặp cậu nhưng không.. không có một ai hết.

Hôm nay đã là ngày thứ mười Phạm Khuê đến đây. Khuê nén nước mắt, lê từng bước chân nặng nề quay về nhà. Khuê lẳng lặng cầm lấy bó hoa mẫu đơn đã khô, và việc tiếp theo Khuê làm là đốt nó.

Ngọn lửa chạy ngày càng to, sống mũi anh chợt cây xè, Khuê bây giờ mới khóc òa. Mấy ngày nay anh nén lại bao cảm xúc, đều đặn mỗi ngày đến đó chờ một tiếng đồng hồ rồi lại lặng lẽ rời đi.

Nhưng cuối cùng, kết quả chỉ có 1. Khương Thái Hiền bỏ rơi anh thật rồi.

Nếu ai hỏi tại sao bao ngày qua Khuê vẫn còn mong mỏi là vì Khuê tin Hiền mà... Khuê tin Hiền sẽ không thất hứa đâu.. Hiền nói sẽ bên Khuê và nhắc nhở Khuê mặc áo ấm mà..

Vậy tại sao bây giờ Khuê lạnh quá, sao Hiền không bước đến và dặn dò anh hãy mặc áo ấm đi? Hay chỉ cần là một cái ôm thôi cũng được..

Khuê nào hay biết chiếc xe mình chạm mặt ngày hôm ấy đã đưa Hiền đến nơi thật xa, nơi mà hai đứa sẽ không thể gặp nhau được nữa, nơi mà hai đứa có thể lạc mất nhau cả đời.

"Em đã hứa sẽ bên anh trọn đời để bảo vệ anh kia mà, Khương Thái Hiền?"

"Đồ thất hứa, Khương Thái Hiền là đồ thất hứa!"

Ngọn lửa rừng rực cháy ánh lên trong đôi mắt long lanh chất chứa nỗi buồn và uất ức sâu đậm.

Khuê không thể tin và không dám tin cái ngày mà Hiền nói nếu lỡ cậu thất hứa lại trở thành sự thật.

Đến ngày mai, anh sẽ phải bán báo một mình, không ai kề cạnh nói chuyện, chia sẻ bánh mì hay làm chỗ tựa cho anh mỗi trưa nữa.

Rốt cuộc là Thái Hiền đã đi đâu mà không nói với anh lời nào chứ? À không..cậu có nói nhưng vì anh, anh quá ngu ngốc để không nhận ra mọi chuyện và tin lời cậu quá đỗi khi đã nghi ngờ nhưng vẫn gạt nó qua một bên.

"Em nói em sợ anh đánh mà? Cái tên đáng ghét cứng đầu này, sao lại thế.. quay về đi mà.. Xin em đấy Thái Hiền à, làm ơn đừng bỏ anh mà đi hức.."

Khuê ngồi bó gối khóc nức nở, tiếng nấc nghẹn ngào chẹn vào từng câu từ năn nỉ người kia quay về. Khuê khóc rất nhiều, khóc không biết đã bao lâu.

"Sau này em nhất định sẽ thật mạnh mẽ để bảo vệ anh Khuê!"

"Thế..sau này anh Khuê muốn giúp gì thì bảo em nhé! Em sẽ giúp em hết mình luôn! Chỉ cần anh tin vào em."

"Anh Khuê à..nửa cái bánh cũng được, anh ăn cùng em đi.."

"Khi khác em lại bắt cho anh con đom đóm khác nhé?"

"Vậy thôi chắc em sẽ bên anh cả đời. Em không muốn bị anh Khuê đánh đâu.."

Anh muốn nhìn thấy cậu, được cậu ôm tựa ngày hôm qua, được cậu bẻ cho nữa chiếc bánh, được cậu che chở khi trời mưa.

Đến tận khi Thái Hiền rời đi, Khuê mới nhận ra rằng mình đã rung động trước Hiền rồi, trước những dịu dàng nhưng giản dị của cậu.

Cõi lòng mới ngày nào được lắp đầy khoảng trống hiu quạnh, bây giờ lại một lần nữa bị đục khoét đến ướm máu. Lạnh lẽo và trống rỗng. Cảm giác dang tay nhưng không ai ôm mình. Hụt hẫng và tủi thân đến nhường nào.

.

Một tháng trôi qua kể từ ngay thiếu vắng đi bóng dáng của Thái Hiền. Khuê ngày ngày phải đi bán báo với thể xác rã rời và tâm hồn đã nguội lạnh đi từ bao giờ. Trông Khuê phờ phạc lắm.

Khuê hận...Khuê hận Khương Thái Hiền lắm. Nhất định sẽ không thèm tin lời của ai nữa. Vì người Khuê đặt niềm tin vào nhiều nhất đã bỏ Khuê mà đi thì niềm tin xem như cũng vụn vỡ.

Chờ đi, không có tên thất hứa ấy, Khuê vẫn sẽ sống tốt cho mà xem! Khuê đã luôn tự nhủ với bản thân, đối với những người bỏ rơi mình, Khuê càng phải sống thật tốt, nhất là với cha mẹ anh và Thái Hiền.

Anh vừa đi thì bác đưa thư cũng dừng trước nhà Khuê.

"Sao thế hả bác?"

"Người tên ừm..Thôi Phạm Khuê ở nhà này phải không chị?"

"Ừ, thằng bé Khuê nó sống ở đây, chắc thằng bé đi làm rồi, bác cứ để trên cái ghế trước nhà đi, chút thằng bé về sẽ thấy thôi."

Bác đưa thư cảm ơn bà Tư cạnh nhà Khuê rồi đặt lá thư trên ghế theo gợi ý của bà rồi rời đi.

Thái Hiền sau một tháng ấy, trầm mặt và ít nói hẳn đi. Vừa lên đó, cậu đã dành thời gian để viết bức thư để giải thích với anh về mọi chuyện và hứa một ngày nào đó sẽ quay trở lại. Dù bây giờ, có lẽ anh chẳng còn tin vào bất kì lời hứa của ai nữa, nhất là cậu.

Ngày x tháng y năm z. Gửi anh Khuê thương nhớ của em.

Bây giờ chắc có lẽ đã là rất lâu kể từ ngày em đi rồi phải không anh? Em biết anh đã buồn và giận em lắm. Em cũng không muốn phải ra đi thế này. Nhưng mà em hết sự lựa chọn rồi, anh có thể hiểu cho em không?

Anh Khuê, cảm ơn anh vì đã đến bên em, cứu rỗi em bao ngày qua. Cảm ơn anh vì đã chọn làm bạn với em và tặng em những lời an ủi. Cảm ơn anh đã cùng em vượt qua bao khó khăn trong thời gian qua. Anh sau này vẫn hãy cứ là chính mình như bây giờ nhé vì đó là điều em thích ở anh. Có bao nhiêu trang giấy đi nữa, em cũng không thể ghi hết lòng biết ơn đối với anh. Chỉ có thể viết gọn trong vài câu từ thế này.

Trong một giây em đã tin mình sẽ có thể bên nhau mãi mãi nhưng cuộc đời đưa đẩy em đến đường cụt rồi. Em đến nơi này cũng không vui vẻ gì khi không có anh bên cạnh.

Ngày nhìn thấy anh lần cuối, em ước gì được nói với anh một lời nhưng miệng chẳng cất nên câu. Em không nói ra chuyện mình phải ra đi thế này vì em sợ nhìn anh buồn..Em không thể yên lòng mà bước đi. Anh tha thứ cho sự hèn nhát của em, anh nhé?

Anh chờ em quay về được không anh? Anh quở trách gì em cũng được, em đúng là một kẻ thất hứa, không giữ lời. Nhưng anh đừng buồn quá nhiều mà bỏ bữa anh nhé! Em không biết sẽ phải trải bao mùa đông nữa có thể gặp anh Khuê, nhưng mỗi năm, anh hãy luôn biết rằng có một Khương Thái Hiền vẫn luôn nhớ về anh. Và còn nữa, em không biết có thừa không nhưng anh nhớ phải mặc áo ấm nhé ạ!

Địa chỉ em có ghi ở ngoài phong bì, em cũng không biết khoảng cách ở đây với anh bao xa hay bao lâu anh mới có thể cầm lá thư này trên tay. Chỉ biết sẽ rất nhiều năm nữa mới được nhìn thấy nụ cười của anh. Em sẽ nhớ lắm. Mong anh phản hồi lại lá thư này của em.

Và còn nữa. Anh Khuê, em vẫn luôn chờ đến ngày gặp lại anh, mong anh cũng chờ em như cách em cân đo đong đếm mỗi ngày. Đến một ngày nào đó, hai ta sẽ lại tương phùng giữa trần thế tấp nập và xô bồ này. Và khi ấy, em sẽ bày tỏ với anh một bí mật. Tạm biệt anh.

Khương Thái Hiền.

Hiền vẫn luôn mong ngóng lá thư phản hồi của anh hay chỉ cần anh nhận được nó thôi vì cậu không muốn anh đau đáu mãi không biết lí do vì sao cậu lại rời đi như thế.

Thế rồi bao tâm tư cậu đặt hết vào bức thư ấy bị làn gió cuốn bay đi...

Và Thôi Phạm Khuê đương nhiên không thể đọc được những dòng tâm tình ấy...

.

"Thôi Phạm Khuê, con có thể đến nơi này với bác được không?"

"V-vâng..nơi nào vậy ạ?"

"Nơi này gần lắm, sẽ đến nhanh thôi."

Người đàn ông bao tháng trôi qua vẫn mua cho Khuê hai tờ báo mỗi ngày hôm nay nói muốn đưa Khuê đến một nơi.

Ông đưa Khuê đến trước một ngôi nhà ở phố Hai. Trước cửa nhà cũng có một người phụ nữ nữa, có lẽ là vợ ông.

"Con nghe bác nói này."

"Vâng ạ.."

"Phạm Khuê, bác muốn con làm con của hai vợ chồng bác. Không biết.. con có đồng ý về chung một nhà cùng hai bác không?"

Phạm Khuê nghe đến đây thì đôi vai vô thức thả lỏng. Khuê không biết cảm giác trong lòng mình là gì nữa, khó nói đến lạ.

"Phạm Khuê, bác nghe chồng bác nói về con. Ngày nhìn thấy con từ xa, bác đã nhận ra bác thương con rất nhiều. Bác tự hỏi, một đứa trẻ cần mẫn và hồn nhiên như vậy, tại sao lại phải chịu tình cảnh mồ côi và áp lực xã hội đề nặng trên vai như thế? Bác chỉ mong hai vợ chồng bác sẽ bù đắp hết quãng đời con lại cho con. Con có thể đồng ý làm con của hai bác không? Bác hứa sẽ yêu thương con như đứa con trai ruột của mình vậy.. Còn nếu con không đồng ý.. cũng không sao! Chỉ cần..con đến thăm bác thường xuyên được không con? Bác muốn được nhìn con gần hơn khoảng cách của trước đây..."

Người phụ nữ ngồi xuống bằng tầm với Khuê. Dịu dàng vén lọn tóc bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, chầm chậm bày tỏ nỗi lòng.

Khuê cũng ước ao có được một gia đình, một gia đình thật sự yêu Khuê. Sống một cuộc sống cực khổ hay vất vả cũng được, chỉ cần được ngập tràn trong niềm thương yêu đã làm anh vui sướng lắm rồi. Và hôm nay đã đến. Người đàn ông chân thành ngày ngày thực hiện lời hứa, đôi khi là một chút quan tâm, hỏi han Khuê. Và cả người phụ nữ vừa tâm sự với anh, anh có thể nhìn thấy đôi mắt trìu mến chan chứa sự yêu thương dành cho Khuê. Khuê có mơ cũng không dám nghĩ mình sẽ có ngày này.

Khuê cũng muốn thốt lên một tiếng mẹ, một tiếng cha, được vòng tay yêu thương ủ ấp lấy mình. Được mẹ nấu cho nhiều món ngon, được cha rèn cho những con chữ đầu tiên.

Đôi mắt Khuê phủ một lớp nước mỏng, một giọt rồi hai giọt lăn dài trên má. Khuê khóc không phải vì một cảm xúc tồi tệ nào khác, Khuê khóc vì hạnh phúc.

Ngày này năm trước, anh sẽ không tài nào biết được ngày này năm sau mình có hai người nhận anh làm con và trao cho anh sự chân thành từ tận đáy lòng.

"C-con..con có..con hức.. con đồng ý ạ.."

Khuê òa khóc như một đứa trẻ vừa tìm thấy mẹ sau khoảng thời gian thất lạc. Tiếng nấc nghẹn chẹn vào tiếng nức nở. Khuê lấy hai tay lau mãi, lau mãi mà nước mắt nóng hổi cứ tuôn như suối.

"Phạm Khuê, con cho hai ta ôm con nhé?"

Ông đứng bên cạnh, nhẹ giọng hỏi.

Khuê không nói gì mà ôm chầm lấy cả hai.

Khuê của tương lai, có vấp ngã đã có cha mẹ dang tay dịu dàng đỡ dậy. Khuê có thể tự tin nói thật lớn cho trần thế này biết rằng Khuê có gia đình, có gia đình thật rồi.

"Khuê à..con đừng khóc nữa. Nào, vào đây. Mẹ có nấu cho con rất nhiều món ngon để chào mừng con trai nhỏ của mẹ đó!"

Bà áp tay vào đôi gò má đỏ hây hây lau đi nước mắt con trai của bà, cất lời.

"D-dạ.. mẹ!"

Bữa cơm đó là bữa cơm ngon nhất trong đời của Khuê. Ngày Khuê tìm thấy chốn yên bình dành cho mình thật sự, nơi đó được gọi với cái tên thân thương là nhà!

Bao năm gian lao, bao năm lam lũ. Hôm ấy, Thôi Phạm Khuê đã không còn là đứa trẻ không cha không mẹ nữa. Từ nay anh sẽ chỉ toàn nhận lại 2 từ hạnh phúc và một gia đình trọn vẹn.

.

Thôi Phạm Khuê để ý vườn nhà mình, mẹ anh trồng một vườn mẫu đơn mang một màu hồng nhạt thanh tao. Loài hoa này chứa kí ức ngày mưa hôm ấy anh được Thái Hiền tặng.

"Con có vẻ thích mẫu đơn lắm phải không? Trông con mẹ lại nhớ cậu bé đánh giày ngày hôm ấy.."

"Vâng?"

"Cậu bé ấy ngày hôm đó cũng ngồi nhìn khóm hoa mẫu đơn lâu thật lâu như con bây giờ vậy."

"Vậy ạ..Như thế là em ấy rồi.."

Khuê tự lẩm bẩm với chính mình, đôi mắt nhìn đóa hoa trước mắt đượm buồn.

Dẫu có hận thì khoảng thời gian ấy, cả hai vẫn rất hạnh phúc khi bên nhau. Thái Hiền của ngày ấy thật sự rất chân thành, Khuê muốn hận thật nhiều cũng không thể.

"Con biết cậu bé đó mà đúng không? Mẹ nhớ ra rồi, hôm ấy cha con có bảo cậu bé ấy bán báo cùng con mà."

Từ ấy Khuê xin được chăm bổng vườn hoa của bà, nhất là mảnh đất trồng loài hoa mẫu đơn.

Loài hoa mang hoài niệm về một Khương Thái Hiền của tuổi 15 và một Thôi Phạm Khuê của tuổi 16.

...

/7 năm sau/

Em: 22; Anh: 23.

"Anh Khuê! Khởi đầu công việc thế nào rồi ạ?"

Hứa Ninh Khải nhìn chàng trai với mái tóc gần chạm vai đen tuyền đang suy suy tính tính gì mà lâu lâu lại lấy bút gãi gãi đầu, sợ anh gặp vướng mắt gì nên y tức thì muốn hỏi han, tiện giúp đỡ anh nếu anh cần.

"À..mọi chuyện diễn ra suôn sẻ lắm! Em đừng lo."

Chàng trai cong mắt, mỉm cười tươi tắn, gật đầu đáp.

"Vậy thì may quá ạ!"

Hứa Ninh Khải nhẹ nhõm mà đáp lại. Nụ cười của đối phương như tỏa ra nắng ấm vậy, Khải thấy mắt mình chói!

Chưa nói nhỉ? Ninh Khải là cháu của mẹ chàng trai trước mặt và bà là dì của Ninh Khải. Dù không cùng dòng máu nhưng Khải vẫn luôn xem anh là anh họ thật sự của mình. Khải cảm thông với những khổ cực ngày xưa anh đã trải qua nên y muốn giúp đỡ anh thật nhiều.

Vì dì của Ninh Khải muốn Khải giúp bà tìm một công việc gì đó phù hợp với người có hoa tay và trí tưởng tượng như anh nên Khải mới tuyển anh thẳng vào đây vì ở đây đang thiếu người bên thiết kế nội thất. Mà đây là xưởng gỗ Ninh Khải đang quản lý. Dù chưa được cậu chủ duyệt qua nhưng nếu có đủ năng lực thì y có quyền cho thử việc vài ngày. Cũng đâu mất mát gì đâu phải không?

"Mà anh có chút chuyện cần bàn với bên kia một lúc, tạm biệt em nhé!"

Chàng trai đảo mắt qua khu bên kia, nói với y.

"Vâng! Anh cứ làm quen với mọi người, ai ở đây cũng thân thiện hết đó ạ!"

"Ừm! Anh cảm ơn em nhiều lắm!"

"Anh" nãy giờ được nhắc đến chẳng phải là ai khác ngoài Thôi Phạm Khuê.

Phạm Khuê gắn bút vào sau mang tay, hai tay bận rộn lật qua lật lại hai trang giấy đầy hình vẽ phát thảo rồi rời đi. Ngay lúc anh vừa quay lưng thì cũng vừa vặn một chàng trai khác bước đến.

"Ninh Khải! Mấy ngày nay xưởng gỗ vẫn hoạt động tốt chứ?"

"Ông" chủ của chúng ta đến rồi.

"Mọi chuyện vẫn tốt! Còn chuyện đi công tác của anh, thế nào rồi?"

Thật ra thì Ninh Khải bằng tuổi cậu nhưng y thì lại ngại xưng hô như bạn bè với cấp trên và phần hơn là Khải xem một người là tiền bối của mình dựa vào kinh nghiệm của họ chứ không đơn giản là vì tuổi tác nên mới gọi cậu là anh. Mà cậu cũng không để ý chuyện đó, y muốn gọi sao cũng được.

Khương Thái Hiền hỏi nhưng chẳng để ý câu trả lời của Ninh Khải là gì mà đôi mắt cứ dõi theo bóng lưng nhỏ với mái tóc dài gần chạm vai vừa lạ vừa quen nọ vừa rời đi ấy.

Mái tóc dài và vóc dáng ấy khiến Thái Hiền nhớ và liên tưởng đến một người. Cảm giác thân thuộc dù 'chưa' tiếp xúc với đối phương đang bao trùm lấy cậu.

Người mà ta luôn hướng về là người ta sẽ ngờ ngợ ra ngay trong hàng vạn người. Dù kí ức về đối phương có bị mai mọt đi ít nhiều trong ngần ấy năm trời hay đối phương có thay đổi thế nào đi chăng nữa.

Khương Thái Hiền vừa nãy còn rất muốn tìm Ninh Khải vì muốn biết chi tiết về chuyện hoạt động của xưởng sau mấy ngày mình đi xa, nhưng bây giờ lại gạt chuyện đó sang một bên một cách không thương tiếc.

"Ừm, chuyện ấy nói sau đi. Người mà cậu vừa nói chuyện cùng... là ai thế?"

____

Fic của mình có duyên với "7 năm sau"... Không biết thế nào chứ cứ là 7 năm sau thì mọi chuyện sẽ khá hợp lí. Plot của bạn đó là mười mấy năm sau luôn thì phải, nhưng mình nghĩ 7 năm thôi là vừa vặn rồi. Vì dù có nghĩ về đối phương nhiều đến thế nào thì thời gian sẽ làm cho kí ức phai nhòa đi rất nhiều, nói dễ hiểu hơn là mai mọt. Khó mà nhìn nhận đối phương ngay được, nên cho mình viết khác plot gốc chút nhéㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me