LoveTruyen.Me

Taegyu Tuong Phung

13. Có chắc đã quên?

"B-ba tháng?"

"Vâng... Anh phải suy nghĩ kĩ trước khi quyết định nhé ạ."

"Được rồi..cảm ơn em."

Cuộc gọi vừa kết thúc, Phạm Khuê mệt mỏi nằm trên giường, mắt anh hướng lên trần nhà. Phạm Khuê không biết phải làm sao bây giờ.

Thôi Phạm Khuê biết mình đã khiến cha mẹ chật vật mấy năm qua chỉ vì chuyện công việc của mình. Bây giờ công việc hiện tại xem như đã ổn định, đâu vào đấy hết rồi mà dừng lại, chưa kể phải bồi thường một số tiền không nhỏ, không phải là đang tạo thêm gánh nặng cho cha mẹ anh ư?

Nhưng mọi chuyện dễ lựa chọn như vậy thì đã nói làm gì. Lựa chọn ra đi không được mà lựa chọn ở lại cũng chẳng thể. Không phải Khuê giữ lòng tự trọng, không muốn làm cấp dưới của Thái Hiền hay không muốn bị cậu sai bảo, nhưng làm sao khi phải chạm mặt người mình có thế nào vẫn thầm thương sau bao năm và giờ là người anh thấy rất hận ngày ngày được đây?

Rốt cuộc phải ra đi hay ở lại? Tâm trí Khuê đã rối bời lại một lần nữa rối hơn.

Nhưng nếu chỉ vì tình cảm cá nhân mà làm quy lụy đến hai người Khuê yêu quý nhất thì anh không cam lòng.

Khuê tự nhủ tên đó không đáng để anh bận tâm. Ừ làm việc ở bộ phận thiết kế, là cấp dưới của cậu ta thì làm sao? Khuê mặc kệ Khương Thái Hiền nghĩ gì, anh vẫn sẽ tiếp tục công việc của mình!

Nói thì nói thế nhưng Khuê cứ trăn trở mãi, thế là anh lại thao thức cả đêm đến tận sáng sớm mới chợp mắt được một lúc.

.

Khương Thái Hiền hai tay vò đầu đầy khổ tâm. Cậu nghĩ có lẽ anh chưa từng cầm bức thứ năm ấy trên tay. Từng ngày từng ngày cân đo đong đến và vây giờ đã là bảy năm sau kể từ ngày cả hai chia lìa,  cậu đâu muốn cả hai gặp nhau theo cách này?

Nếu lỡ mai kia Phạm Khuê tránh xa Thái Hiền mà rời đi đến một nơi nào khác, cậu mà một lần nữa lạc mất anh thì cậu sẽ hận bản thân đến chết mất.

Bao năm qua Khương Thái Hiền miệt mài, đến lựa chọn ra đi cũng để trông đợi đến ngày gặp lại anh, dành cho anh những gì tốt đẹp hơn, vậy mà bây giờ, giây phút tương phùng đã điểm, anh trốn tránh cậu đến thế. Đau không? Đau vô cùng là đằng khác.

Khương Thái Hiền lại nhớ anh, một người mà bây giờ cậu chẳng thể với tới. Phạm Khuê có xem tình cảm của cậu là kì cục không? Đến bây giờ được trò chuyện như xưa cũng không thể chứ nói gì đến việc được anh đáp lại tình cảm không đơn thuần chỉ là tình bạn của mình trao cho anh.

Bây giờ Thái Hiền mới thấm nhuần câu "Xa mặt cách lòng". Dẫu năm xưa cậu đã sợ chuyện này sẽ xảy ra nhưng vì cậu tin anh sẽ đọc được lá thư ấy và hiểu cho cậu và cũng vì cậu muốn mình trở thành một Khương Thái Hiền khác hơn, thành đạt hơn, kiên cường hơn. Không ngờ thời gian đã trôi qua bảy năm rồi, mọi thứ như khác xa tưởng tượng của Thái Hiền.

.

"Anh Khuê! Anh nghĩ lại rồi ạ?"

Ninh Khải mừng rỡ khi thấy Phạm Khuê chọn cách quay trở lại làm việc.

"Ừm. Anh xin lỗi vì đã khiến em lo nhé! Anh không muốn nhìn cha mẹ anh cảm thấy muộn phiền vì anh nữa..."

"Em hiểu rồi ạ! Anh Khuê làm việc tốt nhé, có gì khó khăn thì đừng ngại hỏi em, em sẽ có mặt ngay!"

Khải vỗ ngực tỏ vẻ là một người siêu đáng tin cậy.

Phạm Khuê nhìn thấy thì bật cười, cậu em trai này vì anh mà cũng vất vả nhiều rồi. Điều đó càng thúc giục anh phải làm việc thật tốt.

"Ninh Khải, anh...đúng là có việc muốn em giúp đỡ... Em có thể giúp anh không..?"

.

"Thái Hiền, anh xem qua tài liệu này giúp tôi."

Ninh Khải đưa cho Thái Hiền tập giấy tờ cho dự án mới cần Thái Hiền thông qua.

"Khá tốt, cậu cứ triển khai đi, có gì khó khăn thì nói với tôi."

Thái Hiền xem qua, gật gù rồi cất lời.

"Được rồi, tôi cảm ơn. Mà Thái Hiền này..anh Khuê vẫn tiếp tục công việc ở đây. Nhưng mà, mong anh-"

"Tôi phải gặp anh ấy ngay."

Thái Hiền nghe xong thì liền đứng dậy muốn đi gặp người nọ.

"Tôi vẫn chưa nói xong! Anh nghe tôi nói... anh ấy khó lắm mới quyết định ở lại, nên tôi chỉ xin anh một điều rằng đừng làm anh ấy thêm khó xử được không? Tôi không biết giữa cả hai đã xảy ra chuyện gì nhưng nếu anh không muốn nhìn thấy anh ấy bận lòng thì tôi nghĩ anh nên giữ khoảng cách với anh ấy thì hơn... Tôi xin lỗi vì phải nói những lời này nhưng-"

"Tôi hiểu, cậu ra ngoài được rồi."

Sau khi cậu nghe được lời y nói thì Ninh Khải không còn nhìn thấy Khương Thái Hiền phấn chấn và cứng cỏi thường ngày nữa, mà là một Khương Thái Hiền thất thần nhìn vào khoảng không vô định như người mất hồn, nụ cười méo mó và sâu trong ánh mắt đó là sự dao động, trông Thái Hiền đâu đó có chút yếu lòng. Y biết mình không phải là hai người nên không thể hiểu được cho cảm xúc của cả hai.

Sự phấn chấn và năng nổ của cậu mất đi là vì.. bây giờ nỗ lực đối với Thái Hiền tựa như vô nghĩa..

Y vừa rời đi thì Thái Hiền ngã đầu ra ghế, mắt nhắm hờ đầy suy tư.

Ninh Khải cũng chỉ muốn anh mình không bận lòng khi làm việc ở đây, Thái Hiền hiểu. Thôi Phạm Khuê không muốn gặp mình là vì lí do gì, Thái Hiền thấu. Thế tại sao càng thấu hiểu nhiều điều thì tim Khương Thái Hiền càng đau, đau đến quặn lại...?

Bao công sức của Khương Thái Hiền ngần ấy năm qua tựa hồ như đang vô hình đổ sông đổ biển..

Còn gì đáng buồn hơn khi bản thân trông thấy ánh mắt xa lạ và sự né tránh hiện rõ của người từng làm mình cười, người vẫn luôn là nắng ấm chiếu rọi cho con tim lạnh lẽo và quạnh hiu của mình, người mà mình tự nguyện muốn bảo vệ cả đời?

Khương Thái Hiền ít khi tâm sự với ai nhưng con người cậu vẫn đang và luôn chất chứa bao nỗi đau chồng chéo. Vết thương mất mát của cha mẹ và bà cậu vẫn chưa vơi đi là bao. Cũng chỉ vài tháng nữa là đến ngày giỗ của cha mẹ Khương Thái Hiền, cũng là ngày giỗ lần thứ mười hai. Đã là mười hai năm cậu tự dặn lòng không được yếu lòng, vì có yếu lòng cũng sẽ chẳng có ai ở bên an ủi và khuyên nhủ.

Người ta thường nói dưới ánh đèn dầu sáng chói là bóng tối, quả thực không sai. Ai ai cũng nhìn Khương Thái Hiền với đôi mắt ngưỡng mộ và ước ao chỉ bằng một phần nhỏ của cậu cũng được nhưng người đời có thấu sau sự thành công vẻ vang ấy là chiếc gương vẫn chưa thể lành không?

.

Đã hơn một tuần Thôi Phạm Khuê làm tại xưởng gỗ mà em họ mình giới thiệu. Sau lời mong giúp đỡ của anh nói với Khải thì Thái Hiền thật sự không còn tìm gặp anh nữa.

Như vậy không phải đúng ý của Khuê ư? Vậy tại sao anh thấy bản thân mình hụt hẫng, sao anh thấy tim mình như vỡ vụn thế này?

Tại vì sao cả hai vẫn luôn mong mỏi được nhìn thấy đối phương nhưng lại chẳng thể gặp nhau bao ngày qua?

Khi mà dành tình cảm cho ai đó rồi thì có cả vạn lần dối lòng đi chăng nữa thì sự thật chỉ có một và duy nhất chỉ một :Ta yêu người.

Thôi Phạm Khuê muốn mình thoát khỏi dòng suy nghĩ về đối phương. Anh đứng dậy muốn ra ngoài hít thở gió trời thoáng đãng một lúc thì nhìn thấy nhóm người là đồng nghiệp của anh đang đứng tụm năm tụm bảy nói chuyện. Trong đó có cả Ninh Khải nên anh lại càng thêm tò mò.

Thôi Phạm Khuê chỉ còn vài bước nữa là đến gần thì một câu chuyện đập vào tai Khuê khiến anh sững sờ.

"Chị kể cho nghe, tụi em không biết chứ dạo này chị thấy quản đốc Khương cứ đến bộ phận thiết kế của chúng ta giống như muốn tìm gặp ai đó nhưng lại không thể nên em ấy lẩn quẩn rồi lại rời đi!"

Chị Ly nhìn qua nhìn lại để xem có ai không rồi bắt đầu nói lên những gì mình nghĩ.

"Em cũng có thấy cậu ấy, cũng có cảm giác hệt chị!"

Cái Nga nghe thế liền gật đầu lia lịa tán thành.

"Chắc chắn là có tình ngay lý gian ở đây đó! Chị nhìn là chị biết! Tò mò ghê nha!"

Chị quả quyết.

"A em nhớ rồi! Trước đây Thái Hiền có nói với em anh ấy có người trong lòng rồi đó ạ!"

Ninh Khải vỗ tay như nhớ lại chuyện gì đó thì lên tiếng.

"Gì? Thật á? Vậy là người trong bộ phận thiết kế của mình rồi!"

"Phải phải, không biết là cô gái may mắn nào đây nhỉ?"

Ra là vậy..Ra là Thái Hiền có ý trung nhân rồi..

Phạm Khuê dừng bước chân của mình rồi quay lưng như sợ sẽ nghe thêm chuyện gì đó khiến Khuê thất vọng hơn nên anh chọn cách đi đến khoảng đất trống sau xưởng.

Ngoài này gió mát lắm, anh ước gì gió có thể cuốn bay hết mọi tâm tư, phiền muộn trong lòng mình. Bỗng khóm hoa sữa từ cái cây cao cao gần đó rơi xuống ngay chóp mũi của Khuê. Anh chầm chậm lấy nó đặt vào lòng bàn tay. Khuê bất giác mỉm cười.

Năm ấy, tình bạn của hai đứa trẻ 15, 16 đẹp biết bao.

Phạm Khuê muốn mình được quay về thời gian ấy để khỏi nghĩ suy, để khỏi tương tư, để khỏi đau đáu về một người đã có người mình thương...

Khuê nhận ra tình cảm của mình thật kì lạ, Thái Hiền chắc có lẽ sẽ thấy anh thật quái đản khi thích cậu và bây giờ là yêu cậu ngần ấy năm nhỉ?

Còn Thái Hiền đã thích người khác, anh tự thấy mình trông thật buồn cười, nâng niu thứ tình cảm không ai chấp nhận ấy thì được gì đây? Sự nhói đau và hụt hẫng ư?

Phạm Khuê đánh vào lồng ngực trái mình thùm thụp, anh đánh thật mạnh vào tim mình để nó bớt đau. Anh muốn nhắc nhở nó đừng có ngốc nghếch yêu một người đến khờ dại thế nữa, hãy quên đi người khiến mình đau khổ đến tận bây giờ ấy đi.

Thôi Phạm Khuê ghét mình yếu đuối nhưng tại sao nước mắt không tự chủ được mà cứ lăn dài trên má anh ửng hồng.

Phạm Khuê tự hỏi, đến bao lâu nữa thì nỗi đau này mới chịu vơi dần đây? Khuê đã hứa với cha mẹ sẽ thương bản thân mình hơn mà, sau anh cứ tự tương tư rồi tự làm khổ bản thân mình như thế?

Tình yêu là cái quái gì vậy chứ?

.

"Chị ạ, em vừa nghe đám bộ phận thiết kế bàn tán về chuyện Khương Thái Hiền thích một người nào đó ở đấy ạ."

"Nếu được, cô cứ điều tra thêm cho tôi, cứ nhớ thời gian có được kết quả tỉ lệ nghịch với số tiền cô nhận được."

"Vâng, chào chị."

.

Khương Thái Hiền bao ngày qua vẫn luôn khốn đốn vì phải nhìn người mình thương từ phía xa. Thái Hiền sợ Phạm Khuê nhìn trông thấy mình lại bận lòng.

Hôm nay cậu gọi người đặt một bó hoa mẫu đơn màu hồng nhạt tựa năm xưa cho Phạm Khuê. Vì vào bảy năm trước cậu đã tự hứa với lòng sẽ kiếm thật nhiều tiền để sau này có thể tặng cho anh một bó hoa thật đẹp và bây giờ tiền cậu đã có, đủ để thừa sức tặng hoa cho anh mỗi ngày. Hiền mong cầu anh sẽ nhận và thích nó. Thái Hiền chỉ tiếc mình không đủ tư cách để tặng trực tiếp bó hoa ấy cho người mình thương.

.

"Khuê à! Có người muốn tặng hoa cho em rồi nhờ chỉ gửi nó cho em."

Chị Thu tiếp thị gửi Khuê một bó hoa rồi cất lời.

"Mà ai vậy ạ..?"

Khuê gãi đầu đầy ái ngại và có chút rối bời.

"Chị không biết, người tặng không để lại tên."

"Vậy thì em không nhận được rồi ạ.. Đó là kỉ luật của bản thân em, em không thể nhận quà từ một người em không hay biết được, mong chị thông cảm cho em.."

Khuê hai muốn đưa bó hoa lại cho chị, thật lòng nói.

"Khuê à..em nhận nha em, không thì chị khó xử lắm..."

Khuê không dám nhận hoa khi không biết chủ nhân của nó là ai. Nhưng vì chị Thu cứ năn nỉ nên anh chỉ có thể nhận nó.

Bây giờ Khuê mới để ý bó hoa này, nó không là loài hoa nào khác mà là loài hoa anh tận tình chăm sóc nó mỗi ngày khi về nhà vào buổi trưa ở vườn hoa của mẹ mình - hoa mẫu đơn mang màu hồng nhạt tao nhã.

Nhưng không thể trùng hợp đến thế được, tại sao không phải là một loài hoa khác hay là loài mẫu đơn mang một màu sắc khác? Tại sao lại là mẫu đơn màu hồng nhạt?

Vài ngày sau, Khuê cũng nhận được những bó hoa tương tự. Anh thật sự cảm thấy rất áy náy và có chút lo sợ khi nhận hoa của người khác nhưng không biết đó là ai. Vậy nên hôm nay anh quyết đi sớm để tìm ra xem ai chính là người bí mật tặng hoa cho mình. Và có lẽ là một người rất hiểu Khuê nên mới biết anh thích loài hoa này. Chỉ là... Khuê cũng có một vườn hoa của mẹ ở nhà, tại sao người ấy vẫn liên tục tặng hoa cho anh?

Phạm Khuê đứng ngoài cửa thấy người giao hoa đang đưa hoa cho chị Thu. Hắn vừa ra đến cửa  liền bị Phạm Khuê nắm lấy cổ tay bẻ ngược ra sau.

Xin lỗi nhé nhưng chỉ có cách này anh mới tìm được danh tính của người kia một cách nhanh nhất.

"Hoa của ai?"

"A-anh là ai vậy ạ?"

Hắn hoang mang không biết mình làm gì sai để người ta tra khảo như vậy liền vùng vằn, ngoái đầu ra sau để nhìn người nọ.

"Tôi là người nhận hoa của cậu giao đến mỗi ngày đấy! Bây giờ tôi hỏi cậu, người đặt những bó hoa từ vài ngày trước đến bây giờ là ai?"

"Tôi không biết..."

"Một là nói, hai là ngày mai cậu giao hoa bằng một tay. Chọn đi."

"Đ-đừng... tôi thật sự không thể tiết lộ thông tin của khách hàng cần giấu tên được mong anh thông cảm- ui đau đau!"

Người giao hoa la lên oai oái khi anh mạnh tay vặn tay hắn.

"Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn."

"T-tôi nói.."

Hắn chịu thua.

"Được, nhanh lên. Nếu muốn chạy thì tự biết hậu quả."

Anh buông lỏng cho chàng thanh niên vô tội. Làm việc uy tín thì có gì sai vậy... Hắn xoay xoay cánh tay và đấm đấm mấy cái vào bả vai để nó bớt nhói, thật là xui xẻo mà!

"Anh phải hứa là không cho ai biết chuyện này nhé! Không thì bà chủ đuổi cổ tôi ra khỏi tiệm mất!"

Hắn lôi từ túi áo khoác trong một quyển sổ ghi chép chiều dài bằng một gang tay, lật lật liên tục cho đến trang mới nhất.

"Hôm nay, ở địa chỉ này... chủ nhân của bó hoa là.. Khương Thái Hiền, là của người tên Khương Thái Hiền!"

"Kh-Khương Thái Hiền..?"

"Vâng! Bây giờ anh cho tôi đi được chưa ạ?"

Phạm Khuê gật gật đầu để người kia rời đi. Anh đã hơi ngờ ngợ nhưng lại sợ mình tưởng bở mà gạt đi suy nghĩ ấy, chỉ là loài hoa này gắn liền với một hồi ức của cả hai. Không ngờ thật sự là của Thái Hiền.

Khuê lững thững bước vào xưởng. Chị Thu thấy Khuê liền lên tiếng.

"Nay Khuê có dịp gì mà đến sớm hơn mọi khi vậy ta ơi! Lại có người nào đó tặng hoa cho em này!"

"Em cảm ơn. Mà chị cho em hỏi một chút ạ."

Khuê khác mọi ngày, thẳng thắn nhận hoa.

"Ừ, em hỏi đi!"

"Quản đốc Khương.. không biết cậu ấy đã đến đây chưa ạ?"

.

Khương Thái Hiền uống một ngụm cà phê đắng để tinh thần tỉnh táo hơn, vừa đặt cốc cà phê xuống thì cách cửa phòng vừa vặn mở toang.

Khuê với bó hoa trên tay bước vào. Anh bước nhanh đến mức Khương Thái Hiền chưa kịp mừng vì anh xuất hiện và cũng chưa kịp suy nghĩ tại sao anh cầm bó hoa ấy đến đây.

"Thái Hiền! Hoa này của cậu, đúng chứ?"

Khuê không vòng vo mà vào thẳng luôn vấn đề chính.

"H-hoa này kh-không phải của em-"

Thái Hiền lắc đầu mà chối.

"Sao cậu lại ngập ngừng? Có phải tôi nói đúng rồi không? Vậy tại sao cậu lại giấu tôi?"

"Em.."

"À phải rồi.. vào bảy năm trước cậu còn nói dối tôi được kia mà..chỉ là tôi khờ khạo tin lời của cậu mà thôi."

Phạm Khuê tự cười giễu mình. Phạm Khuê này là một đứa ngốc nghếch, ngốc nghếch đến mức tin  vào một con người bội bạc, thật đáng cười..

"Chuyện năm đó không phải như anh nghĩ-"

Thái Hiền đứng dậy, lập tức muốn giải thích về mọi ẩn khuất trong quá khứ.

Thôi Phạm Khuê không muốn nghe bất kì những lời giải bày nào từ đối phương hết. Anh đau đến thế chưa đủ ư?

Tin thật nhiều để rồi thất vọng, hụt hẫng cũng thật nhiều. Tin vào Thái Hiền là việc sai lầm nhất anh từng làm.

"Tôi không muốn nghe! Vậy là cậu thừa nhận những bó hoa đó là của cậu?"

"Em..nhớ ngày xưa anh thích hoa mẫu đơn-"

"Thôi Phạm Khuê của ngày xưa chết rồi! Tôi không còn còn nhớ chuyện gì của quá khứ nữa hết, kể cả những chuyện về cậu..."

Phạm Khuê chọn cách khước từ món quà của đối phương bằng cách đau đớn nhất, đắng lòng nhất.

Anh dối lòng thì hả hê lắm ư? Những kí ức năm ấy anh vẫn nhớ mãi đến tận bây giờ. Những hồi ức đó là một phần cuộc đời của Khuê, không thể nào mà anh không nhớ, có những ngày tháng ấy mới có một Thôi Phạm Khuê trưởng thành như bây giờ. Phạm Khuê của ngày xưa vẫn chưa chết, vẫn yêu Khương Thái Hiền dẫu có đau có khổ biết bao đi chăng nữa. Chỉ là anh giấu đi.

"Anh à.."

Khương Thái Hiền nhìn sâu vào đôi mắt đối phương, đôi mắt kiên định nhưng sâu đáy mắt là một chút lung lay, tựa hồ anh chỉ cố tổ ra mình ổn, mình cứng cỏi.

Thái Hiền muốn nói với anh thật nhiều nhưng những lời anh nói ra làm cậu họng cậu nghẹn ứ lại, không thể cất thêm lời nào.

"Về số tiền cậu mua hoa những ngày vừa qua để tặng tôi, cậu cứ thẳng tay trừ vào tiền lương tháng này của tôi."

Thôi Phạm Khuê đặt bó hoa lên bàn Thái Hiền rồi quay lưng muốn rời đi. Anh dặn lòng sẽ không bao giờ tin bất kì lời nào của cậu nữa.

"Em xin anh..xin anh đừng xem em như người lạ nữa.. Em ra đi vì mong muốn sau này có thể mua tặng anh một bó hoa mẫu đơn thật tử tế-"

Khương Thái Hiền nhìn bóng lưng nhỏ đang khẽ run lên, muốn được an ủi anh nhưng bây giờ cậu chẳng đủ cái tư cách đó. Cậu nghe những lời phân chia rạch ròi ấy của anh thì lòng nhói đến điên lên.

Cậu không cho phép bản thân làm anh buồn nhưng dần dà, cậu nhận ra rằng chính sự xuất hiện của mình trong cuộc đời của anh mới là nguyên do khiến anh đau. Thái Hiền thấy bản thân là một kẻ tồi tệ và vô dụng vô cùng. Mọi chuyện tựa hồ chẳng thể cứu vãn được nữa.

Huống hồ gì là thứ tình cảm hơn cả thích của Thái Hiền. Thà rằng giữ kín trong lòng thì mới có thể khiến người đối diện thảnh thơi.

Phạm Khuê nghe thấy thì bước chân cứng đờ.

"Khương Thái Hiền, cậu có biết..cái năm ấy, cậu tặng tôi bó hoa bị dập cánh, thậm chí nó có héo úa đi chăng nữa, tôi vẫn vui mà? Cớ sao cậu mong muốn phải mua bó hoa đắt tiền mà bỏ tôi đi? Cậu đừng lấy tôi ra để làm cái cớ..cái cớ để biện minh cho tất cả lỗi lầm của cậu nữa. Cậu nhẫn tâm bỏ rơi tôi rồi bây giờ thốt lên một lời vì tôi vậy thôi ư?"

Khuê chỉ cần bên Hiền, ăn rau luộc với cà cũng khiến anh thấy ngon. Chỉ cần bên Hiền, làm lụng, bôn ba mỗi ngày, anh cũng không thấy mệt. Vậy thì hà cớ gì đem thứ lí do "vì anh" để giải thích cho mọi chuyện? Hay là Khương Thái Hiền muốn một tương lai cao sang hơn, tươi sáng hơn mà chẳng hoài quan tâm anh sẽ đau đến nhường nào khi cậu ra đi? Khương Thái Hiền tàn nhẫn với con tim anh đến thế là cùng.

Phạm Khuê chẳng hoài ngoái đầu, vì anh không muốn Thái Hiền nhìn thấy gò má đã ướt đẫm của mình. Giọng Khuê đã nghèn nghẹn, Thái Hiền nghe mà xót xa không để đâu cho hết.

"Đúng, em sai. Em biết em sai, anh có thể chấp nhận lời xin lỗi của em không-"

Thái Hiền nghĩ bản thân sai ngay từ đầu. Cứ nghĩ nói với anh rằng bản thân miệt mài ngần ấy sẽ khiến anh tin vào tình cảm của mình mà dần quên đi nỗi đau đớn của anh khi mình ra đi đến một lời từ biệt cũng không có. Đó là nguyên do khiến cả hai càng ngày càng bị đẩy ra xa, có với tay cũng chẳng thể chạm đến. Khi Thái Hiền nhận ra thì mọi chuyện cũng đã quá muộn màng, cậu cũng đã chọn ra đi, cậu cũng đã đánh mất Phạm Khuê luôn vui tươi của năm ấy.

"Cậu thấy có lỗi với tôi?...Vậy thì cậu hãy chuộc lỗi bằng cách trừ những chuyện liên quan đến công việc thì tránh xa tôi ra đi, cứ xem tôi như người xa lạ. Xin cậu, làm ơn..để tôi yên.."

Con tim của Thôi Phạm Khuê muốn bên Hiền nhưng lí trí kéo anh lại. Nghĩ đến chuyện cậu đã thích người khác nhưng lại muốn cho anh thêm hy vọng thật sự...quá đáng lắm.

Phạm Khuê này có lòng tự trọng, không muốn dính dáng đến người đã có ý trung nhân vì mỗi khi bên Thái Hiền, anh sẽ không thể ngăn bản thân yêu Thái Hiền hơn một chút nữa.

Khuê ghét cách cậu lặng lẽ bước đến cuộc đời anh, nhóm một ngọn lửa nhỏ và yếu ớt, khi ngọn lửa đã bốc cháy rừng rực thì cậu thẳng thừng dập tắt nó không một chút tiếc nuối. Thứ đó không là gì khác ngoài niềm tin của Phạm Khuê.

Anh đặt hết niềm tin vào cậu, tin rằng cậu sẽ bên anh cả đời, tin rằng mình sẽ không còn cô đơn hay lủi thủi một mình trong vô vọng nữa, tin rằng anh sẽ có một chỗ dựa để bản thân không phải gồng gượng, cố tỏ ra cứng cỏi nữa mà anh được phép sống thật với cảm xúc thật của mình.

Vậy sau tất cả, thứ anh nhận lại là gì? Hụt hẫng, tủi thân, đau đớn, sụp đổ?

"Xin lỗi anh nhưng điều kiện này em không thể thực hiện-"

"Cậu?!"

"Xa anh chính là gián tiếp gạt đổ hết bao công sức của em bảy năm qua. Anh có thể chờ em không? Em sẽ minh chứng và rồi anh sẽ hiểu-"

Khương Thái Hiền nhìn thấy nước mắt anh rơi. Đó chính là điểm yếu của cậu. Tựa như ngày xưa, Thái Hiền chỉ muốn vươn tay gạt hết những giọt nước mắt làm ướt đẫm gò má hây hây của Khuê và nói rằng "còn có em ở đây" hay chỉ cần là một cái ôm.

"Tôi không muốn hiểu! Cũng không muốn nghe cậu nói nữa.."

Phạm Khuê vừa nói vừa lắc đầu nguầy nguậy rồi chạy ra khỏi phòng. Anh sợ rằng mình còn nghe những lời 'dối trá' ấy thêm một giây một phút nào nữa thì sẽ mủi lòng mà tha thứ cho mọi sai lầm của Khương Thái Hiền.

Anh không hề để ý có người đang áp người sau cánh cửa nghe cuộc trò chuyện của cả hai.

"Thôi Phạm Khuê, đáng ra tôi không nên kí vào hợp đồng của cậu mới phải."

__________

Chúc mừng sinh nhật anh bé nhà mìnhhhh<33 Chúc anh gấu tuổi mới sẽ luôn hạnh phúc, bình an, tỏa sáng và đặc biệt là có được cơ hội thể hiện hết tài năng của mình (hybe làm ơn đừng ém tài năng của anh gấu nữaㅠㅠ)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me