LoveTruyen.Me

Taegyu Tuong Phung

17. Em vì anh, anh vì em và ta vì nhau.

"Hôm nay anh không dành cho em một cơ hội, đồng nghĩa với việc chính anh cũng đang không tự cho mình một cơ hội để được nói yêu em."

Liệu bên trong một con người từng nói rằng Thôi Phạm Khuê của quá khứ đã chết đi, rằng anh không còn nhớ chuyện gì về quá khứ, cả những chuyện về cậu, rằng anh không có cậu thì vẫn sống tốt là gì? Phải chăng là những mảnh vụn vỡ?

Có ai từng xem đối phương là tri kỷ, là người tưởng chừng có cùng cực đến thế nào cũng thật tốt nếu có đối phương, mà trong thời gian ngắn có thể quên đi được đối phương chưa? Thời gian ấy có thể kéo dài không đơn giản chỉ là 7 năm nếu đến bây giờ cậu vẫn chưa xuất hiện ngay ở đây, trước mặt anh.

Dứt khoác khướt từ những đóa hoa mình thích từ người mình yêu, tự hỏi lồng ngực anh có thắt lại, nước mắt anh có tuôn trào, sống mũi có cay xè không?

"Cảm ơn anh vì đã cho em một cơ hội để cứu vãn ngày mai. Em ám ảnh với việc bị tội lỗi dày vò, bị nỗi thổn thức dằn vặt cả đêm không ngủ, bị cơn nhói đau ở tim hành hạ mỗi sáng thức dậy và nhận ra ánh mắt ngày xưa anh dành cho em không còn. Em sợ việc mọi chuyện cứ lặp đi lặp đi như một cực hình."

Một cậu bé 15 tuổi sống trong một mái ấm có cha có mẹ, có ba bữa no đủ, có giấc ngủ trọn vẹn thì làm sao hiểu được cảm giác của một cậu bé tên Khương Thái Hiền cũng chỉ mới 15 tuổi đã phải lựa chọn giữa việc rời xa người cậu thầm yêu vì muốn trao cho người ấy một tương lai tốt hơn hay ở lại, được bên cạnh với đối phương, nhưng phải nhìn đối phương cực khổ còn mình cũng chẳng làm được gì. Vì sao ư? Vì chính cậu cũng chẳng khấm khá hơn anh là bao.

7 năm qua thật sự giống như cực hình. Từng ngày mong ngóng được gặp lại anh, từng ngày dày công nỗ lực sáng đêm để rồi khi chạm mặt với người Khương Thái Hiền thầm thương trộm nhớ bấy lâu chỉ là một ánh mắt dường như vô hồn, tự hỏi có đau không? Đau chứ, đau lắm chứ, nói tựa như một con dao đâm nhiều nhác lồng ngực còn quá đỗi nhẹ nhàng đi?

Ngày Thái Hiền quyết định mua tặng Thôi Phạm Khuê bó hoa mà anh thích, cứ ngỡ sẽ lại được nhìn thấy nụ cười của anh nhưng sự thật nó trái ngược hoàn toàn, anh khóc. Có ai mà không đắng lòng? Nhưng chịu thôi, cậu không có tư cách đó vì cậu biết anh đã tổn thương nhiều đến nhường nào, vì mình.

Giây phút Khuê hỏi Hiền tại sao lại đùa giỡn với niềm tin của anh. Thái Hiền chợt nhớ lại ngày xưa, cậu đã vững vàng hứa với anh như thế nào để rồi khi khoảnh khắc cậu nhìn thấy anh hớn hở lần cuối qua qua cửa kính xe trong suốt, tội lỗi vùi dập cậu đến chết đi sống lại.

Cả hai ôm nhau một hồi lâu.

"Được rồi. Anh không muốn ngày mai quản đốc của chúng ta phải mang cơn mệt mỏi vì bệnh đi làm đâu!"

"Vậy khi nào anh hết bệnh thì em sẽ được ôm anh thỏa thích đúng không?"

"Không, Ai cho!"

"Ơ.."

Anh nhìn gương mặt ngơ ngác của cậu mà bật cười. Mỗi lần 'ơ' của Thái Hiền với biểu cảm ngơ ngốc ấy anh lại buồn cười, hệt ngày xưa vậy.

Thái Hiền thấy anh bật cười thì cũng vui lây mà cười theo.

Hai người trông có giống bị rồ không cơ chứ! Đúng là người có tình yêu có khác!

"Hai đứa nói chuyện có vẻ vui vẻ quá ta! Mẹ có gọt trái cây cho hai đứa này."

Dứt lời, bà đặt dĩa trái cây lên bàn.

"D-dạ mẹ..."

Thôi Phạm Khuê thẹn thùng gãi má. May mà mẹ anh chưa nghe thấy gì!

"Hai đứa cứ nói chuyện tiếp đi, mẹ ra ngoài đây."

"V-vâng.."

Bà vừa đóng cửa phòng liền nở nụ cười hài lòng.

15 phút trước

"Mà khoan đã, con có phải là... cậu bé đánh giày từng là bạn rất thân với thằng bé năm xưa không..?"

Bà chợt hỏi khiến bướt chân Thái Hiền cứng đờ.

"Vâng, là con.."

"Bác có chuyện muốn nói với con về thằng bé Khuê."

.

"Bác có thể hỏi vì sao con rời đi không? Không phải vì bác muốn biết chuyện đời tư của con. Chỉ là...thằng bé trong 7 năm qua đã ít cười hơn, sống khép kín hơn nên bác..- "

"Con hiểu. Bác nghĩ sao về con cũng được vì con đã khiến anh ấy trải qua những điều mà anh ấy không đánh phải chịu đựng. Con quyết định anh ấy là vì con.. muốn một tương lai của mình được ổn định hơn. Nh-nhưng không phải con làm thế vì tham vọng của bản thân con nhưng.."

Thái Hiền không thể ra sự thật.

Bà có thể nhìn thấy sự bối rối của Khương Thái Hiền.

"Vậy thì vì gì..? Bác có được phép biết không?"

Nguyên nhân đằng sau khiến con bà phải đau đáu bao năm qua, bà thật sự muốn biết.

"Con có thể nói. Con chỉ mong bác sẽ không ghét con.."

"Tất nhiên. Bác biết lắng nghe hơn là trách mắng mà. Con nói đi."

Bà là người sống theo lí trí hơn là cảm xúc. Chính vì thế, Phạm Khuê luôn là một người tốt và thánh thiện, chưa bao giờ làm gì sai trái khiến mình phải hổ thẹn với chính mình. Nhờ Khuê được nuôi dạy và trưởng thành trong 7 năm qua bởi một người mẹ chiều chuộng anh có mức độ, biết điều gì là tốt cho anh và một người cha dịu dàng trong lời nói và hành động, dạy anh biết đứng lên sau vấp ngã, xem sự vấp ngã như là một bài học quý giá.

"Con vì yêu anh Khuê nên mới quyết định như vậy. Nhưng đến bây giờ con mới nhận ra quyết định của con là sai lầm. Con đã khiến anh ấy phải đau đáu 7 năm qua. Con biết con khờ khạo, con cũng không muốn biện minh cho sự khờ khạo của con. Con thật sự xin lỗi bác. Bác có ghét con không ạ?"

"Người con cần xin lỗi là con trai của bác chứ không phải bác! Ngày xưa ấy, bác đã yêu thằng bé chỉ qua những lời kể của chồng mình. Một cậu bé hay mỉm cười, lạc quan và yêu đời, không những thế còn rất lễ phép và thật thà. Từ khi có thằng bé, bác không một giây nào là không cảm thấy hạnh phúc cả. Có điều, thằng bé ngốc lắm, có buồn bã, có tâm sự cũng chỉ biết giấu mà không chịu nói ra với ai. Nhìn thằng bé cứng cỏi thế thôi chứ con người sâu bên trong thằng bé chỉ là một người mềm yếu và cần sự yêu thương vì thằng bé mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Vì thế hai bác chỉ luôn muốn yêu thằng bé thật nhiều để bù đắp sự trống vánh và cô đơn của quá khứ cho thằng bé."

Đoạn, bà lại tiếp lời:

"Bác tuổi này rồi, nghe câu chuyện của con lại còn không hiểu tấm lòng của con dành cho thằng bé sao? Mọi chuyện qua rồi, có trách rầy cũng không có tác dụng gì. Chỉ cần con yêu thằng bé thật nhiều để thằng bé ít nhiều quên đi chuyện trong quá khứ."

"Vâng, con thật sự cảm ơn bác ạ!"

Thái Hiền mừng rỡ, lên tiếng.

"Nhưng theo những gì bác biết thì..mối quan hệ của hai đứa vẫn chưa trở lại như trước?"

Ngày hôm sau của ngày Phạm Khuê say xỉn được Thái Hiền đưa về, bà trước khi hỏi con mình thì đã nhớ cậu là ai. Nhưng vẫn thử hỏi xem phản ứng của Phạm Khuê vì bà không biết vì con mình gặp lại bạn cũ lại không thấy nói gì với bà.

Nhưng câu trả lời bà nhận lại chỉ là "Quản đốc của xưởng gỗ con đang làm.", cộng thêm đó là tâm trạng bỗng đi xuống của cậu con con trai, bà đã biết giữa hai đứa đang có chút rắc rối gì đó rồi.

"Vâng.."

"Thế có cần bác giúp gì không nào?"

"Bác giúp con..? Đ-được không ạ?"

"Tại sao lại không được?"

Thế là bà đã cố tình nhờ Thái Hiền sẽ giúp Thôi Phạm Khuê ăn cháo. Bà chỉ mới giúp bước đầu, vậy mà Phạm Khuê và Thái Hiền đã làm hòa rồi. Thật là nhẹ nhõm quá thể.

.

Phạm Khuê ngày hôm sau thì đã khỏe trở lại, là nhờ công mẹ anh chăm sóc anh hết đó nha! Chàng trai 23 tuổi trông mắt bà chỉ vọn vẹn 2,3 tuổi không khác tẹo nào.

Đối với bà, mình chỉ có một đứa con trai nên muốn yêu thương Phạm Khuê hết mực để bù đắp cho những năm tháng trước đây bà có mơ cũng không nghĩ trong tương lai sẽ nhận nuôi được một câu con trai ngoan ngoãn, hiểu chuyện thế này. Và dù Phạm Khuê có ra sao đi chăng nữa, bà cũng thương thôi.

Mới ngồi vào chỗ là cô nhóc kế bên liền mừng rỡ reo lên:

"Anh Khuê! Anh không đi làm một ngày mà em nhớ anh nhiều lắm luôn! Em không có ai trò chuyện cùng cả.. May ghê, hôm nay anh khỏe lại rồi!"

Khuê là người bạn duy nhất của cái Na ở đây mà, cô nhóc cũng trông thương ghê cơ.

"Vậy thì hôm nay em muốn trò chuyện gì thì cứ nói ra với anh là được mà."

"Hì hì, em quên hết rồi.. Để em nhớ ra thì em sẽ kể với anh!"

Thôi Phạm Khuê bật cười với cô nhóc. Sau đó tiếp tục với công việc của mình.

"Khuê Khuê! Cấp trên gửi lại em cái này nè!"

Chị Bích vừa nhận tập tài liệu từ anh Trường thì đưa cho Khuê vì y nói đó là bản thảo của Khuê.

"D-dạ...?"

Phạm Khuê gãi đầu, bản thảo vào hai ngày qua đã được gửi lại rồi vì cấp trên thường sẽ đánh giá và góp ý rồi sau đó mới gửi lại Khuê để anh hoàn thiện nó. Và từ hôm đó đến giờ anh chưa gửi lại cho cấp trên thêm bất cứ tài liệu nào.

"Sao vậy?"

"...D-dạ không có gì đâu ạ. Cảm ơn chị đã gửi nó đến tận tay cho em ạ!"

"Không có gì đâu em!"

Chị vừa rời đi thì Khuê quay vào nhìn vào tập tài liệu.

Không lẽ anh già rồi hả? Sao bỗng nhiên mất trí nhớ tạm thời vậy nhỉ?

Khuê mang sự hoang mang trong lòng mà mở ra xem thử nó là bản thảo nào.

Nhưng những gì có bên trong mới khiến anh ngơ ngác. Một tờ giấy trắng với dòng chữ ngay ngắn ở giữa:

"Giờ ăn trưa em chờ anh ở sân sau nhé. Em có mang cho anh thứ này.

Người luôn thầm nhớ anh, Khương Thái Hiền."

Phạm Khuê đọc xong thì ngạc nhiên lắm chứ. Cấp trên mà chị nói chẳng ai khác là Thái Hiền, còn là một bức thư ngắn thay vì là một bản vẽ nào đó.

'Người luôn thầm nhớ anh', Khuê không biết từ bao giờ mà Hiền lại trở nên sến sẩm thế này nữa!

Môi thì cứ lẩm bẩm mắng yêu người nọ là dẻo miệng nhưng hai gò má của anh đã dần phiếm hồng.
.

Khuê vội vã chạy ra sân sau. Khi nãy phòng thiết kế bỗng có cuộc họp đột xuất nên giờ anh mới rời khỏi phòng mà đến gặp cậu, chắc cậu đã chờ lâu lắm.

Khuê ló đầu nhìn ra, hình như cậu vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của anh. Nhưng mà chờ gần nửa tiếng như vậy mà trông đối phương lại chẳng khó chịu hay nhăn nhó, chỉ ngồi nhìn trời nhìn đất chờ anh, không hoài quan tâm đến thời gian. Trông cậu vui vẻ lắm vì sắp được gặp anh.

"H-Hiền à..để em đợi lâu rồi, anh xin lỗi.. Phòng anh họp đột xuất nên-"

Khuê chạy đến ngồi bên Hiền, vội vã xin lỗi.

"Em chờ không lâu lắm đâu nên anh đừng nghĩ ngợi."

Thái Hiền bận rộn chỉnh lại mái tóc bị rối vì chạy của đối phương, mỉm cười đáp.

"Gần nửa tiếng đồng hồ luôn đó.."

"7 năm qua em đã luôn sợ rằng mình sẽ đánh mất anh mãi mãi. Nhưng bây giờ anh ở đây bên cạnh em rồi. Vì em biết anh sẽ đến nên có chờ bao lâu em cũng chờ được."

Cảm giác ngồi đợi Khuê và biết anh sẽ đến thật sự khiến Hiền nhớ về ngày xưa, cậu sẽ chờ anh dưới bóng cây và cả hai sẽ cùng đi bán báo.

Khuê chỉ lặng tựa đầu mình trên vai người bên cạnh, cất lời:

"Vậy thì mỗi khi gặp em thì dù có chuyện gì, anh cũng nhất định phải đến mới được. Không thì em sẽ ngồi chờ anh đến sáng mai mất."

Phạm Khuê ngước nhìn cây hoa sữa nở rộ, dứt lời, anh quay sang nhìn cậu, mỉm cười.

Mới ngày nào Thôi Phạm Khuê còn ngồi ở đây, dưới bóng cây này và than trách thứ tình cảm trái ngang này, không những thế còn đánh vào lòng ngực mình để dặn lòng không được xao động trước đối phương. Vậy mà hôm nay anh với cậu đã có thể nói hai tiếng yêu thương, tốt thật đó!

Cả hai lại yên lặng. Thôi Phạm Khuê nhắm hờ mắt, để làn gió lướt trên da mặt. Rất giống năm xưa đúng không? Một cậu bé tựa đầu ngủ trên vai một cậu bé đang đọc sách dưới bóng cây hoa sữa.

"Phải rồi, em quên mất. Anh có đói bụng không? Em có nấu cho anh món này để hồi phục sức khỏe."

Ra đây là thứ Thái Hiền đã nhắc đến trong bức thư. Cậu vừa mở cặp lồng giữ nhiệt ra, cái mùi thoang thoảng của súp gà làm Khuê biết là đối phương nấu rất ngon.

"Em biết nấu ăn thật sao?"

"Vâng. Em sống một mình mà, em không nấu cho em thì ai nấu cho em bây giờ?"

Có thể anh biết không, cậu vẫn nhớ cái hương vị mà ngày xưa anh nấu cho cậu.

"Em cái gì cũng giỏi hết, ngưỡng mộ em thật đó!"

Hiền nhìn Khuê đang nhìn mình với đôi mắt tròn xoa, cậu mới bật cười, chạm vào chóp mũi anh, nói:

"Anh ngưỡng mộ em làm gì, hửm? Có anh mới có em của ngày hôm nay mà."

"Em đã rất cố gắng mà, sao em cứ muốn phủ nhận điều đó ấy thế?"- Khuê bĩu môi.

Thái Hiền lại bị biểu cảm của đối phương khiến cho bật cười, cậu múc một muỗng súp bản thân đã thổi qua vài lần, kề gần môi anh, dịu dàng lên tiếng:

"Anh thử xem em nấu có vừa miệng không?"

Phạm Khuê có thể nhìn thấy ánh mắt trông chờ của đối phương. Anh há miệng để cậu đút cho.

"Ngon lắm đó nên hãy giãn cơ mặt ra đi người ơi! Anh có phải ai xa lạ đâu mà căng thẳng, thấp thỏm thế hả?"

Chỉ vì sợ mình nấu không ngon mà lo lắng thế kia, trên đời chỉ có Khương Thái Hiền mà thôi!

Khương Thái Hiền mỉm cười, tiếp tục đút cho Khuê.

"Em biết ngày qua anh ăn cháo mãi sẽ ngán nên em mới sang nấu súp. Dù có thể không khác nhau là mấy nhưng anh biết mà, anh mới bệnh dậy nên cơ thể sẽ yếu hơn trước, anh cần ăn thức ăn bổ sung chất dinh dưỡng thì mới hồi phục sức khỏe được-"

"D-dừng lại! Anh ăn mà, em không cần phải giải thích nữa đâu, Hiền à.. Anh đâu phải một đứa trẻ biếng ăn đâu chứ!"

Anh 23 tuổi, là hai-mươi-ba tuổi rồi đó! Chứ không phải em bé mới lên ba đâu!

"Anh hiểu là em vui rồi."

Không thể phủ nhận súp Hiền nấu rất ngon, Khuê ngồi im ăn cũng ngoan nữa.

"Không biết bao giờ em mới được gặp lại anh đây.."

Thái Hiền nhìn anh bằng đôi mắt đượm buồn.

"Anh cũng không biết.."

"Hay sáng mai em đón anh đi làm nhé?"- Hiền hỏi.

"Nhưng mà.. nếu lỡ mọi người biết mối quan hệ của chúng ta.."

"Nếu anh cảm thấy không thoải mái thì em cũng không đành lòng-"

"Anh biết em không cảm thấy sợ, nhưng anh thì có. Anh sợ ảnh hưởng đến em, cả ánh nhìn của mọi người về em. Anh thì sao cũng được nhưng em còn có cả sự nghiệp phía trước kia mà.."

Thái Hiền lập tức ôm anh vào lòng, vừa xoa lưng anh vừa thủ thỉ:

"Em hiểu, em hiểu. Em không sợ mọi người có ác cảm với mình, em chỉ sợ mọi người nhắm vào anh mà nặng lời thôi."

Dường như cả hai không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, chỉ sợ đối phương bị người ngoài họ đặt điều không hay mà làm tổn thương đến người mình yêu.

"Nếu vậy.. hay là em đưa anh đến gần xưởng rồi anh vào trước cũng được mà!"

Khuê có ý kiến.

"Vậy anh.. anh chờ em nhé? Em sẽ khiến mọi người tin vào tình yêu của đôi ta."

Hiền nhẹ vén lọn tóc vươn mi mắt Khuê.

"Ừm, anh sẽ chờ!"

"Em xin lỗi vì đã để anh chịu nhiều thiệt thòi, từ 7 năm trước đến tận bây giờ-"

"Nghe anh nói này, không phải là vì em lo cho anh và anh cũng lo cho em hay sao? Anh chờ được 7 năm rồi, chờ thêm một chút nữa thì có là bao?"

Khuê nắm lấy bàn tay của cậu. Anh không muốn nhìn người mình thương nghĩ ngợi vì mình.

"Cảm ơn anh, vẫn luôn dành tình cảm cho em, vẫn luôn chờ đợi em, vẫn luôn hiểu cho em. Cảm ơn anh vì tất cả. Vào ngày này năm trước, có mơ, em cũng không thể ngờ em sẽ được gặp lại anh, được anh đáp lại tình cảm. Có phải bây giờ em đang mơ không?"

Phạm Khuê cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết khi nghe hết tâm tư của Thái Hiền. Anh hai áp tay mình trên gò má đối phương, để mặt đối phương đối diện với mình.

Anh véo mặt cậu đến bẹo hình bẹo dạng, tinh nghịch nói:

"Em thấy đau không? Em không có mơ, đây là sự thật. Rằng Thôi Phạm Khuê thương Khương Thái Hiền nhiều lắm. Nghe rõ chưa hả?"

Khuê muốn khẳng định, anh không muốn vòng vo.

Thái Hiền cong khóe môi, gật đầu vài cái.

"Em cũng thương anh lắm, anh Khuê."

Hiền chồm người về phía trước, dịu dàng đặt lên trán Khuê một chiếc hôn.

Chết, chết rồi. Tim Khuê loạn nhịp mất rồi! Hai gò má Khuê theo đó mà dần đỏ bừng.

"C-cũng đến giờ làm rồi, a-anh, anh vào trước nhé..!"

"Anh đừng chạy, không sẽ ngã."

"À a-anh biết rồi. Tạm biệt nhé!"

"Vâng.."

Thái Hiền gãi đầu, mình có làm gì không đúng không mà anh bỗng trở nên lúng túng thế nhỉ?

.

"Mẹ ơi, mẹ nấu canh chua ngon quá đi mất! Hay khi nào mẹ hướng dẫn con nấu món này với ạ!"

Khuê không khi nào là ăn món canh chua của mẹ mình mà không tấm tắc khen.

"Sao vậy? Con muốn thì mẹ sẽ nấu cho con mà? Hay là... con muốn học để nấu cho người thương?"

Bà nheo mắt nhìn con mình với vẻ ngờ vực.

Ừ thì bà biết rồi, nhưng cứ thích trêu con trai bà.

"D-dạ đâu có đâu ạ.. Mẹ cứ hỏi về chuyện này mãi, con không có ai thật mà ạ.."

Khuê đỏ mặt, cúi gằm mặt ăn mà chẳng dám nhìn bà, sợ sẽ bị lộ chuyện mình nói dối.

"Bà đừng trêu thằng bé nữa. Khi nào thằng bé có ý trung nhân thì sẽ ra mắt với mình mà, phải không con?"

"V-vâng cha.."

"Mà Khuê này, sáng mai mẹ rời nhà sớm thì mới kịp đi xa có việc, cha con cũng đi làm sớm như mọi ngày. Con ở nhà phải tự dậy sớm, mẹ không có gọi con dậy như thường ngày được."

"Vâng, con sẽ ráng đi làm đúng giờ ạ!"

Khuê nói vậy chứ Khuê cũng không chắc vì anh đã quen với việc được mẹ gọi dậy mỗi sáng rồi.

.

"Aaa trễ giờ rồi!!"

Khuê hoảng hốt lật tung chăn ngồi dậy, vội vã chạy đi vệ sinh cá nhân.

Đúng là xa mẹ một cái là bão tố mà!

Khuê còn không kịp ăn sáng đã vội rời khỏi nhà. Sau khi đóng cửa, vừa quay lưng đã thấy Thái Hiền vẫn còn đứng chờ anh. Chẳng phải bây giờ đã trễ lắm rồi sao? Không giống tác phong đi làm rất sớm của cậu mọi ngày.

"H-Hiền? Sao em lại.."

"Em chờ anh để đưa anh đi làm mà."

"Anh xin lỗi.. anh dậy muộn n-nên mới-"

Trông Khuê lúng túng đến lắp bắp thấy thương dữ lắm, nhưng cũng đáng yêu không kém với mái tóc bông xù.

"Anh không có lỗi. Em chờ không lâu. Anh chưa kịp ăn sáng phải không?"

Hiền lại bận rộn chỉnh mái tóc hơi rối vì sự vội vã của Khuê như thể đó là một thói quen, nửa câu nói cũng không hề có ý trách móc.

"Ừ-ừm.. anh chưa.."

"Anh thích ăn gì, em mua cho anh ăn tạm nhé?"

Thái Hiền mở cửa xe cho Khuê, hỏi.

"Vậy có được không?"

"Tại sao lại không nào? Anh.. còn thích ăn bánh bao không?"

"Ừm! Anh vẫn thích!"

Khuê nhớ lại thuở xưa mà vui vẻ đáp.

"Dạ bác bán cho con 1 cái bánh bao nhé ạ."

"Ơ, em không ăn cùng anh sao?"

"Em ăn bữa sáng ở nhà rồi nên anh đừng lo."

Vào trong xe, Khuê vẫn bẻ ra một miếng bánh nhỏ đưa sang cậu, cất lời:

"Em ăn cùng anh đi. Một chút như này thôi cũng được!"

Khuê của trước đây có ít bạn bè và cũng ít người bên cạnh nên khi có một người sẵn lòng bên Khuê thì Khuê vui lắm. Cái gì cũng muốn chia sẻ, cũng muốn cùng nhau thực hiện, ít nhiều anh cũng cảm thấy không còn cô đơn, trống vánh nữa.

Thái Hiền hiểu anh vẫn còn nhớ ngày hôm ấy. Cậu cũng vậy, rất trân trọng khoảnh khắc đó.

"Vâng. Anh vui là được."

.

Đến vỉa hè gần xưởng, Hiền mở cửa cho Khuê xuống xe. Hiền sẽ chờ ở đây một lát như cả hai đã định trước đó.

"Anh vào trước nhé!"

"Vâng.."

Thái Hiền trả lời là vậy nhưng trong lòng không muốn xa anh chút nào.

Khuê nở một nụ cười với cậu rồi quay lưng. Ngay lúc ấy Thái Hiền bất giác nắm lấy bàn tay của Khuê khiến anh dừng bước.

"Có lẽ em sẽ nhớ anh lắm. Em.. có được phép ôm anh một cái ngay bây giờ không?"

Khương Thái Hiền quả là rất biết cách khiến tim anh mềm nhũn luôn đó nha. Khuê nhìn xung quanh, bây giờ cũng vừa vào giờ làm nên không còn ai.

Khuê không nói câu nào mà ôm Hiền, nhỏ giọng như không muốn cậu nghe thấy:

"Anh cũng sẽ nhớ em lắm.."

Hiền mỉm cười, cậu xoa xoa tấm lưng nhỏ, khẽ thơm lên mái tóc mây một cái.

"Thôi anh vào đây! Em cũng vào sớm kẻo muộn nha!"

"Vâng, anh đừng làm việc quá sức nhé!"

"Câu đó anh phải nói với em mới đúng chứ! Em cũng vậy! Tạm biệt em, Thái Hiền!"

Khuê vẫy vẫy tay rồi vội đi thêm một khoảng đường nữa để đến xưởng.

"Thưa cô, hôm nay quản đốc Khương đưa Thôi Phạm Khuê đi làm ạ! Trông họ ôm nhau, nói chuyện, cười đùa rất thân mật-"

"Khốn kiếp!"

Cô tức giận gạt hết giấy tờ trên bàn xuống đất, mạnh tay cúp máy.

Không thể nào. Không thể nhờ chuyện vừa rồi lại khiến họ thêm thân được? Tại sao kết quả lại đi ngược với ý của mình chứ? Không thể nào!

__________

Xin lỗi mọi người vì tui up chap trễ ạa ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me