LoveTruyen.Me

Taegyu Ver Dan Vat

Đến trưa sau khi dùng bữa xong, cả bọn cùng nhau đi tắm suối nước nóng.

"Chúng ta đi tắm lộ thiên đi". Beomgyu quay sang nhìn Taehyun, hào hứng nói.

"Tắm tập thể???"

"Ừ!".

"Dẹp đi"

Kwan chống cằm, nhìn hắn châm chọc.

"Sao vậy? Cậu có khiếm khuyết cơ thể nào muốn giấu à?"

Taehyun chẳng buồn liếc cậu ta, cũng chẳng thèm đáp.

"Vậy tôi với Gyu đi vậy"

Nói rồi hai con người trơ trẽn đi về hướng nhà tắm lộ thiên. Taehyun thấy khó chịu, tên bạn đê tiện của hắn và tên "chồng hờ" sẽ làm gì ở cái nhà tắm đó đây, không được, dù sao cũng mang tiếng là "chồng" anh ta, hắn mà không đi theo thì mọi người sẽ chê cười Taehyun hắn mất. Nghĩ vậy, hắn cũng chạy về hướng đó. Nhưng đương nhiên hắn đi theo không phải để tắm chung, chỉ để kéo "chồng hờ" của mình đi thôi.

Trước khi bị kéo đi, Beomgyu ngoảnh đầu lại, giơ ngón tay cái lên và nháy mắt với Kwan. Taehyun kéo anh ra phía sau nhà nghỉ, nơi có một thác nước nóng đổ xuống, làm hơi nước bốc mù mịt cả một vùng. Beomgyu thích thú trước cảnh đó. Taehyun chợt hỏi

"Tại sao anh lại thích gọi tôi là bảo bối?"

"Vì cậu là chồng của tôi, chồng chính là bảo bối"

"Đây chẳng qua là một cuộc hôn nhân ngoài ý muốn. Tại sao lại coi chuyện này nghiêm túc như vậy?"

"Vì tôi nghĩ, tôi thật sự thích cậu rồi". Hắn thoáng ngạc nhiên.

"Lúc đầu chẳng phải anh rất ghét tôi sao? Thay đổi nhanh thật"

Beomgyu nhìn khuôn mặt có chút giễu cợt của Taehyun, anh nói rất nghiêm túc

"Đừng coi đây là trò đùa, tôi không chơi đùa với tình cảm"

Anh hơi ngừng một chút, hướng mắt về phía thác đổ

"....cuộc sống của tôi, vốn không cho phép tôi chần chừ. Tôi buộc phải quyết định nhanh hơn người khác, ngay khi tôi xác định được là bản thân thích cậu, thì nhất định tôi sẽ theo đuổi cậu đến cùng, cố gắng hết sức mình làm tất cả những gì có thể để cậu đón nhận tình cảm đó, vì...tôi không có thời gian để nhìn lại hay hối tiếc".

Hơi nước làm hạn chế tầm nhìn, khiến cho khuôn mặt của Beomgyu nhoè đi. Đôi mắt càng thêm đau thương. Taehyun không ngờ, anh lại thích hắn, vả lại còn rất nghiêm túc, không phải lần đầu được tỏ tình, nhưng cảm giác lần này thật lạ, có chút căng thẳng và...vui. Đang mãi suy nghĩ, lúc định thần lại đã thấy anh đứng trước mặt từ lúc nào, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào hắn.

"...vì thế cho nên...cậu chết chắc rồi"

Nói xong, anh cười gian đến lạnh sống lưng, quay người bước vào trong, để hắn ở lại với nỗi sợ vô hình. Buổi tối trong phòng, mỗi người một việc, Daeun đã bị Beomgyu áp giải về phòng mình để ngồi cho có tụ, vì sợ cô ở một mình cô đơn, dù sao anh cũng là người kéo cô theo nên không thể vô trách nhiệm được.

Được một lúc Daeun thấy buồn ngủ nên về phòng, Kwan cũng đã ngủ say. Taehyun thì trùm chăn kín đầu. Beomgyu tắt đèn phóng như bay lên giường nằm cạnh Taehyun, nhẹ kéo chăn ra, hắn vậy mà ngủ mất rồi, anh ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của hắn, ngẩn người giây lát, trông hắn đáng yêu và bình yên như một đứa trẻ, khiến người khác vừa yêu thích vừa ngưỡng mộ, anh tự hỏi hắn đang mơ gì, có mơ thấy anh không? Beomgyu nhẹ nhàng nhích lại gần hắn, áp mặt vào khuôn ngực rắn chắc, vòng tay ôm lấy hắn, khẽ mỉm cười hạnh phúc.

Sáng hôm sau, Beomgyu thức dậy từ sớm, rón rén đi đến chỗ hồ nước có thác đổ. Điệu bộ thậm thà thậm thụt cùng với chiếc máy ảnh trên tay, trông anh giống y như một tên biến thái thứ thiệt. Anh tiến lại gần phía hồ, có bóng người. Beomgyu mỉm cười đắc chí, tiến lại gần hơn, hơi nước toả mù mịt giúp nó che dấu rất tốt. Anh cầm máy ảnh, hướng về phía người kia chụp liên tục, miệng cười hí hửng.

"Mình sẽ dùng những tấm hình này uy hiếp bảo bối, bắt cậu ta phải phục tùng dưới chân mình. Haha"

Beomgyu đã điều tra qua, biết hắn thích tắm vào buổi sáng, và cũng biết hôm nay hắn sẽ đến đây tắm.

Sau khi chụp đã đời, anh thò mặt ra, cười to nói

"Nghe đây, tôi đã có những bức ảnh cậu loã thể rồi, khôn hồn thì ra sức yêu thương chiều chuộng tôi đi... Haha"

"Ơ...ơ, được được"

Beomgyu kinh ngạc, tiếng bảo bối hôm nay sao già thế kia, hơi nước dần bay đi, anh định thần nhìn kỹ lại, cảnh tượng trước mắt thật kinh hoàng.

"Á...aaaaaa. Ông là ai?"

Một lão già nào đó nhìn vô cùng biến thái đang đối diện với anh, có vẻ thích thú với câu uy hiếp vừa nãy.

"Hahaha.."

Beomgyu quay lưng lại nơi phát ra tiếng cười, thì thấy đó là Kwan và Taehyun.

Anh hiểu ra, hằn học nhìn Kwan.

"Cậu chơi tôi?"

Kwan nhún nhún vai. Thì ra các nguồn đều tra của anh đều từ Kwan, tên bạn thân đê tiện của Taehyun.

"Cậu đừng hòng có được poster của BTS"

Anh ấm ức hét lên, thì ra phần thưởng là tấm poster của thần tượng. Kwan lại nhún vai tỏ vẻ bất cần.

"Rất tiếc tôi ra giá cao hơn anh rồi"

Vừa nói Taehyun vừa ném cho Kwan một vật, là huy hiệu có hình BTS, rồi hắn giơ tấm hình chụp lúc Beomgyu miệng há to kinh ngạc khi thấy ông già biến thái kia, mắt như muốn rớt ra ngoài, nói tóm lại là trông vô cùng ngu ngốc. Anh tức trào máu, chạy bổ đến cướp lại, tiện chân đá mạnh Kwan xuống nước.

"Này, huy hiệu đó không ướt nước được đâu"

Vừa chạy Taehyun vừa ngoảnh lại nói. Kwan sững sờ nhìn huy hiệu BTS tan theo nước, cậu nhìn Beomgyu, trong lòng tràn ngập lửa hận. Anh cũng quay lại nhìn cậu, lè lưỡi trêu "đáng đời đồ phản bội".

Vậy là nhà nghỉ lại có một cuộc rượt đuổi long trời lỡ đất. Vừa chạy đuổi đến khu nhà sau, bỗng Taehyun khựng lại, Beomgyu mất đà đâm sầm vào hắn, Kwan phía sau cũng lao vào hai người.

RẦM!!!

Một tiếng động kinh thiên nổ ra, chiếc bình to chứa nước lạnh đổ xuống nước tràn ra hết sân. Bà chủ nói cái bình khổng lồ nhưng để chênh vênh như vậy là vì...phong thủy, không ngờ vì việc đó mà dẫn đến "bi kịch" ngày hôm nay. Sức chứa của cái bình đúng là kinh khủng, không những làm ngập vườn sau mà còn ngập luôn cả nhà nghỉ.

Vậy là cuối cùng, hai ngày nghỉ ngơi của bọn họ trở thành một tuần lao động khổ sai của nhà nghỉ. Chẳng những làm việc không công mà còn phải nghe bà quản lí rủa sả suốt ngày.

Trong khoảng thời gian đó, ba người họ cứ đổ lỗi cho nhau, xì đểu nhau đủ thứ. Chỉ có Daeun là dù bị oan nhưng vẫn chăm chỉ im lặng làm việc.

Đúng là một kì nghỉ đáng nhớ.

----------

Một tuần sau.

Tan học, Taehyun uể oải lết thân về nhà, nằm dài trên ghế sofa. Không hiểu sao dạo này hắn rất hay ở nhà, không bay nhảy, la cà như trước nữa. Có lẽ vì tên "chồng" phiền phức kia nên hắn phải ở nhà thường xuyên để giám sát, nếu không một ngày nào đó căn nhà này chỉ còn lại đống tro tàn.

Nhắc đến Beomgyu, không biết lại đi quậy phá ở đâu mà đến giờ vẫn chưa về. Vừa lúc đó thì tiếng mở cổng vang lên, kèm theo đó là tiếng nói lảnh lót của anh.

"Ngoan nào, vào đi vào đi."

Hắn thắc mắc ngồi dậy, anh ta lại bày trò gì thế không biết. Hắn bước ra, kinh ngạc.

"Cái gì thế?"

"Nhìn không biết sao? Cún con đó"

Beomgyu hồn nhiên trả lời rồi cười tít mắt. Taehyun nhìn chằm chằm vào "cún con" của anh. Con chó rất đẹp, lông trắng muốt. Đặc biệt đôi mắt một bên màu lục một bên màu nâu, và đặc biệt hơn nữa là kích cỡ của nó, không hề nhỏ xíu nào, nếu không muốn nói là khổng lồ, chỉ ngồi thôi mà con chó đã cao ngang ngực Beomgyu rồi. Taehyun đi đến bên con chó, nó liếm liếm chân hắn, hắn cũng thích thú vuốt bộ lông trắng mượt mà, thật sự là hắn thích chó.

Beomgyu thấy vậy mon men đến bên hắn nói

"Chúng ta nuôi nó nhé?"

Taehyun khựng lại

"Không cần đến trường à, để nó một mình ở nhà ai trông, rồi còn chuyện đại tiện của nó nữa, không được"

"Thì mình từ từ dạy nó, không sao đâu. Bảo bối à"

Hắn muốn sởn gai óc với cái cách gọi của anh, không thể nào quen được dù đã nghe rất nhiều. Rồi con chó cứ liếm chân hắn như cầu xin, vậy là hắn đành miễn cưỡng gật đầu.

Anh lao đến ôm chặt cổ hắn vui sướng, hắn bực bội kéo anh ra.

"Nó mà ị là anh dọn đấy"

Beomgyu gật đầu lia lịa, cười khoái chí. Anh quay sang vuốt ve con chó

"Từ nay con sẽ sống ở đây nhé, Sek".

Con chó quẫy đuôi mừng rỡ.

"Này, nó trắng thế mà gọi là Sek à?"

"Thì sao, vậy mới đặc biệt chứ"

Hắn không thèm đôi co nữa, quay người bước vào nhà. Beomgyu tiếp tục vuốt ve Sek, thì thầm

"Sek ngoan, từ nay ở nhà bảo vệ, không cho tên biến thái kia bước vào cửa nửa bước, có hiểu chưa?"

Vừa nói xong thì Beomgyu cười ha hả, mục đích thực sự của anh chính là ngăn không cho Kwan đến nhà, vì anh điều tra được cậu rất sợ chó, có Sek rồi, anh tha hồ làm chuyện "đại sự" mà không sợ Kwan đến quấy nhiễu nữa.

"Này, đói"

Taehyun ở trong hét vọng ra ngoài, anh lại lật đật chạy vào bếp nấu cơm trưa.

"Lại là mì gói?"

Hắn ngán ngẩm nhìn bát mì. Cứ tưởng kết hôn rồi sẽ được ăn những bữa cơm gia đình ấm áp. Ai ngờ cả tuần nay toàn phải nuốt mì mà sống, hắn cũng chẳng dám ca than nhiều, vì nếu đòi anh nấu một bữa cơm đúng nghĩa chắc lại cháy nhà mất.

Kinh Koong!!!

Đang đói meo, chưa kịp cầm đũa lên thì có người đến, Beomgyu rủa thầm, đi ra mở cổng, rồi anh chợt cảm thấy có một luồng khí khó chịu xộc đến, không cần hỏi anh cũng biết phía sau cánh cổng là ai.

Beomgyu ghét bỏ mở cửa ra, Kwan nhe răng cười với anh, tay xách một hộp đồ ăn thơm phức, từ sau dạo tắm suối nước nóng, gần như ngày nào Kwan cũng lết xác qua một ngày hai, ba lần. Đó là lí do vì sao Beomgyu đem Sek về nuôi.

Anh cười khinh khỉnh nhìn Kwan, đon đả mời vào. Thấy thái độ anh hôm nay khác thường, cậu hơi cảnh giác, quen biết một thời gian cũng đủ để cậu biết tính anh rồi.

"Gyu hôm nay lại định làm gì mờ ám à?"

"Haha, phải đó"

Nói rồi anh quay người vô trong, huýt gió. Lập tức Kwan thấy một con chó khổng lồ chạy bổ ra, cậu hoảng sợ la oai oái. Sek chỉ còn một bước là nhảy lên người Kwan rồi, Beomgyu nhanh chóng giữ nó lại.

"Đây là Sek". Rồi anh quay sang Sek chỉ vào Kwan. "Còn đây là tên biến thái đó, con nhớ mùi chưa?"

Kwan lau mồ hôi trên trán, mặt khinh bỉ

"Gyu, anh thật đê tiện"

Anh nhếch môi cười, rồi xoè tay ra

"Đưa thức ăn đây"

Kwan đưa hộp thức ăn cho anh, sở dĩ cậu ngoan ngoãn như thế là vì biết không đưa thế nào anh cũng thả Sek ra, thôi thì nhịn lần này vậy. Beomgyu nhe răng ra cười rồi đóng sầm cửa lại, chạy vào nhà vui vẻ nói.

"Bảo bối, có đồ ăn rồi này"

"Ai đem đến vậy?"

"Kì đà"

Taehyun biết anh nhắc đến ai, cũng thừa biết Kwan sợ chó, đó cũng là lí do hắn đồng ý nuôi Sek.

Chiều hôm đó, Beomgyu muốn dẫn Sek đi dạo, rồi kéo Taehyun đi cùng luôn. Ra đến công viên, ai ai cũng nhìn bọn họ. Vì Sek rất to, và vì hai người họ cũng rất đẹp trai nữa. Rất nhiều cô gái muốn đến gần làm quen, nhưng nhìn mặt Sek gừ gừ quá đáng sợ nên chẳng ai dám đến bắt chuyện. Beomgyu mỉm cười, vuốt ve Sek.

"Con làm tốt lắm, cứ như vậy mà phát huy, cần thiết thì bay đến cắn luôn, đừng sợ".

Hắn đã quá quen rồi. Nghe anh nói như vậy cũng không thấy bất ngờ ngược lại còn có chút buồn cười.

"Tiền ở đâu anh mua Sek vậy?".

Taehyun thắc mắc. Beomgyu lơ đễnh nói

"Không, nhặt đấy"

"Nhặt?"

Loại chó hiếm như Sek đi lung tung ngoài đường thì đã bị người khác bắt từ lâu rồi, sao đến lượt anh nhặt chứ. Lúc này Taehyun mới để ý thấy trên cổ Sek có một chiếc vòng. Hắn quay sang anh, anh chột dạ quay đi nhìn chỗ khác, gương mặt đầy vẻ tội lỗi. Mặt hắn tối sầm lại.

"Anh ăn cắp?"

"Cái gì mà ăn cắp chứ, là giải thoát nó khỏi bọn khốn kia..."

"Đại ca, tên đó kìa, còn có con chó của anh nữa"

Beomgyu chưa kịp nói xong thì nghe tiếng hô hoán của ai vang lên, anh quay lại nhìn liền thấy cả một băng nhóm đang tiến về phía mình. Taehyun cũng quay lại nhìn anh.

"À... Là bọn khốn tôi nói đây mà".

Hắn thở dài, muốn hai tay bóp chết anh cho xong, nhưng cố kìm lại, chuyện quan trọng bây giờ là...chạy. Hắn cầm tay anh chạy nhanh ra khỏi công viên, không quên huýt gió một tiếng, vậy là Sek cũng lao đi theo.

Hai nam một chó bị một đám người rượt đuổi phía sau, tiếng la ó rộn lên khắp các con đường.

"Tại sao từ khi quen anh lúc nào cũng phải chạy hết thế này?"

Taehyun vừa thở hồng hộc vừa nói. Beomgyu không đáp, chỉ cười trừ. Chạy khoảng một giờ thì bọn họ cắt được đuôi, nhanh chóng núp tạm chỗ nào đó.

Beomgyu ngồi sụp xuống đất thở lấy thở để, bỗng anh kêu lên

"Sek chảy máu rồi"

Một chân của Sek có vết băng bó, máu đã rỉ ra ướt đẫm.

"Con ráng chịu đau chút nhé, về đến nhà ba sẽ băng lại cho con"

Rồi anh quay sang hắn

"Này, cậu cõng nó đi"

"Cái gì???"

"Sek bị thương thế này làm sao đi được nữa"

"Làm sao tôi cõng nổi"

Anh bực bội lườm nguýt hắn.

"Đồ yếu ớt"

Taehyun cũng chẳng buồn cãi lại tên thần kinh vô lí này. Hắn tiến lên một chiếc xe đẩy, loại xe dùng để chở rơm rạ, cỏ cây. Beomgyu như hiểu ý, anh giúp hắn đỡ Sek lên xe rồi cả hai cùng đẩy đi. Lúc này bọn họ mới nhận ra, không biết đây là cái chỗ quái quỷ nào, hình như đã cách xa thành phố, chỉ thấy lác đác vài ngôi nhà lụp xụp, đường bụi bay mù mịt, không có một bóng người, cũng chẳng có lấy chiếc xe nào chạy ngang.

Bây giờ thì tốt rồi, trời đã tối, hai người đói móc meo, phải đẩy thêm con chó to như sư tử, lại phải canh chừng cái bọn lúc nãy.

Đi được một đoạn thì cả hai ngồi bò ra, cũng có vài chiếc xe chạy qua nhưng không chiếc nào dừng lại vì ngại con chó quá to.

Cả hai đều bực bội, chỉ thiếu điều chửi rủa nhau thôi, vừa may có một chiếc xe đang chạy đến, có chỗ để xả cơn tức. Taehyun nhặt lên một cục đá to ném vào chiếc xe, Beomgyu thì hét lên.

"Thủng bánh xe kìa, bọn chết tiệt kia"

Từ nãy đến giờ bọn họ đều chơi trò này để xả giận, không ngờ lần này lại có chút mới mẻ. Chiếc xe kia dừng lại, một người đàn ông xuống xem xét, rồi một người đàn bà khác bước xuống, tiếp tục thêm mấy người nữa.

Taehyun và Beomgyu kinh ngạc, chiếc xe nhỏ thế mà sao chứa được nhiều người vậy? Khi định thần lại thì trong đầu của hai người họ chỉ có duy nhất một chữ "Chạy".

Vậy là lại chạy bán mạng, nhưng lần này còn đẩy thêm một con chó to đùng nữa, cả gia đình kia vừa rượt vừa la hét chửi rủa, liên tục ném tất cả những thứ trong tay về phía hai người họ. Không ngờ gia đình này còn hung dữ hơn bọn khi nãy, rượt hoài rượt mãi không có ý định bỏ cuộc.

Đến đoạn dốc, cả hai đều đã kiệt sức, khiến hai người không còn sức giữ chặt chiếc xe. Vậy là chiếc xe chở Sek cứ thế lăn không phanh. Beomgyu hét lên, rượt theo. Taehyun cũng hoảng hồn lao theo. Ai ngờ anh vấp cục đá nên mặc nhiên lăn theo chiếc xe, Taehyun khựng lại kinh ngạc, rồi hắn ôm bụng phá lên cười, cuối cùng cười dữ quá trượt chân rơi tự do theo Beomgyu luôn.

Không biết là may mắn hay tới số, phía cuối đoạn dốc là một con sông. Chiếc xe chở con chó, anh và cả hắn đều rơi thẳng xuống sông.

"Aaaa. Mau cứu Sek".

Taehyun ráng chút sức tàn bơi về phía Sek kéo nó lên bờ. Beomgyu phía sau nhấc mông Sek phụ hắn đẩy vào.

Vào đến bờ cả ba nằm vật ra thở. Đầu con dốc, người đàn bà khi nãy hét lớn

"Cho chừa tội chơi ngu, lần sau đừng có vây vào nhà bà, nghe chưa"

Beomgyu cũng không vừa, đứng lên hét lại.

"Này bà già kia, tôi nhớ số xe của bà rồi đấy. Lần sau cho nổ banh luôn"

"Aa, thằng nhãi này, điếc không sợ súng mà, cả nhà đâu, giết nó"

Sau tiếng gào cả gia đình đó lao xuống con dốc, người đàn bà mặt mũi dữ tợn chạy nhanh nhất. Beomgyu hoảng hồn lùi lại, Taehyun bật dậy cốc đầu anh. Anh ôm đầu hét lớn với đám người đó

"Nhào vô, ông đây không ngán đâu"

"Anh không ngán, tôi ngán"

Hắn nói câu gọn lỏn rồi đẩy mạnh anh xuống sông, mục đích là để đám người đó bắt được anh để hắn và Sek có thể chạy thoát thân.

"Này này, cả nhà chúng ta sống chết có nhau mà, bảo bốiiiii"

Beomgyu giãy dụa dưới nước nhưng hắn và Sek đã chạy biến. Trước khi khuất dạng hắn không quên quay đầu lè lưỡi trêu anh.

Beomgyu không có thời gian tức giận, anh nhanh chóng bơi vào bờ chạy theo, vì đám người kia đã gần đuổi đến rồi.

Trong một ngày bị rượt đến hai lần, lần nào cũng bán mạng mà chạy, thật là một kỷ niệm nhớ đời.

Đến đêm khuya bọn họ mới lết được về đến nhà. Không còn đủ sức bò vào nhà, cả ba nằm dài ngủ ngoài sân luôn. Trước khi xỉu vì kiệt sức, Taehyun cố phun ra một câu.

"Hận.... Tôi hận anh, Beomgyu".

Anh cũng cố ngóc đầu trả lời.

"Vậy sao? Anh cũng yêu em, bảo bối a".

Hắn điên tiết không thèm nói nữa, Sek ở phía trên liếm liếm hắn, Taehyun mỉm cười vuốt ve Sek.

"Sao anh trộm được nó vậy?"

"Một liều thuốc vào thức ăn của bọn kia là xong".

"Này, ở đâu anh có nhiều thuốc vậy? Đi đêm có ngày gặp ma đấy"

Anh nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, hắn cũng im lặng, ngước nhìn bầu trời đầy sao, nghĩ lại về ngày hôm nay, thấy cũng thú vị. Từ khi quen biết anh, hắn cứ phải chạy, chạy khỏi tên Kwan bị trúng thuốc, chạy khỏi đám người bị anh cướp mất con chó, chạy khỏi gia đình dữ dằn kia. Dù chạy đến điên người nhưng cuối cùng hắn đều thoát, chỉ duy nhất trốn chạy khỏi anh là hắn chưa trốn được, thôi đành trường kì chiến đấu vậy. Liếc sang Beomgyu, thấy anh đã ngủ từ khi nào, hàng mi cong lim lim, đôi môi đỏ chúm chím lâu lâu cứ tủm tỉm cười, nốt ruồi dưới khoé môi chuyển động nhịp nhàng, có chút đáng yêu.

Tim hắn lệch một nhịp, nhưng nhanh chóng Taehyun đưa chân đạp anh lăn sang chỗ khác, rồi nhếch miệng cười khoái chí.

Một ngày "săn đuổi" kết thúc, chỉ tội cho Sek, ngày đầu tiên đã thê thảm thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me