LoveTruyen.Me

Taegyu Ver Mermaid

"Người này cũng khá là đẹp trai mà, thật tiếc cho anh ta" - Beomgyu uyển chuyển uốn chiếc đuôi màu xanh ngọc quanh bức tượng xám xịt phủ đầy rêu phong. Em đưa tay chạm lên khuôn mặt của bức tượng, chậc lưỡi một cái thật kêu:
"Này chị, sao người đẹp như thế này chị cũng không tha?"
"Người cá là vậy mà, những người đẹp đều phải là của chúng ta" - Sohye lên tiếng, chị lượn vòng quanh những bức tượng, đưa tay gạt đi những cây tảo bám lên chúng "Loài người với thứ tình yêu ích kỉ của chúng đã giết chết chúng. Chị chẳng hề làm gì, chỉ trách loài người quá ham mê sắc đẹp và giọng hát của chúng ta mà thôi. Đừng bao giờ bị mờ mắt bởi vẻ ngoài của con người, em trai bé bỏng của chị"

Beomgyu là người cá. Từ khi còn nhỏ, em vẫn luôn được dạy rằng con người là xấu xa. Em được nghe kể về câu chuyện người cá vì đem lòng yêu con người mà cuối cùng đã tan biến. Họ bảo em rằng, vì bị loài người phản bội, trái tim của người cá đó đã đau đớn đến nổ tung, cuối cùng hoá thành bọt biển. Các chị của em, luôn đem lòng căm hận với loài người trên đất liền. Nhưng Beomgyu thì không thế. Đã nhiều lần ngoi lên mặt biển, em chứng kiến những con người cười nói, vui đùa với nhau, em thấy cuộc sống trên đó thật thú vị. Con người cũng đáng yêu đó chứ, Beomgyu tự nhủ. Những đứa trẻ chạy trên bờ cát, chúng thích thú được nô đùa với nước, với gió. Những con thuyền với đầy những tiếng hò reo, tiếng đàn hát, tiếng nói cười. Em yêu thế giới loài người đầy màu sắc kia. Có đôi khi, em đã ước mình có được đôi chân đầy nhiệm màu, vì em cũng muốn nhảy, muốn đi, muốn được cảm nhận, dù cho chiếc đuôi cá của em cũng mĩ miều và xinh đẹp không kém.

"Không biết em có thể lên trên đó một lần không nhỉ?" Beomgyu đã từng hỏi chị mình như thế. Nhưng Sohye, lần nào cũng như lần nào, cũng nổi cáu với em. Chị chỉ sợ rằng, đứa em duy nhất của chị, một ngày nào đó, liều lĩnh đi vào đất liền. Chị sợ, đứa em duy nhất của chị, sẽ tan biến thành bọt biển như những câu chuyện mà chị từng nghe.

Một ngày, Beomgyu cùng chị mình bơi lên mặt nước. Chỉ một chút nữa, em sẽ được nhìn thấy thế giới đầy màu sắc và âm thanh kia. Nghĩ vậy, Beomgyu vô cùng háo hức, em quẫy đuôi thật mạnh, ngoi lên khỏi mặt nước. Ánh nắng vàng rọi xuống mặt biển xanh lấp lánh chói mắt, Beomgyu hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương của nắng, của gió, của đất đang len lỏi vào trong lồng ngực, những mùi hương mà em chẳng bao giờ ngửi thấy được dưới đáy đại dương kia. Mải để ý xung quanh, thoáng cái Sohye đã biến mất, mà thay vào đó là chiếc xuồng nhỏ đang tiến tới gần chỗ em. Chiếc xuồng ngày một gần hơn, và em nhìn ra trên thuyền là một chàng trai. Beomgyu ngơ ngẩn cả người, một con người bằng xương bằng thịt, khoẻ khoắn và đẹp trai vô cùng. Khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao, thân hình vạm vỡ. Chiếc xuồng tới gần Beomgyu hơn, lúc này em mới giật mình, lui ra xa một chút. Người trên xuồng nhìn thấy em có vẻ hơi bất ngờ, gã nhìn xuống em, vui vẻ hỏi han:
"Cậu bơi giỏi nhỉ? Ở đây khá là sâu đó, không an toàn đâu. Có cần lên đây với tôi không?"

Beomgyu bối rối, khuôn mặt em đỏ lựng lên, lại càng lùi ra xa hơn, cố gắng để người kia không nhìn thấy chiếc đuôi với những chiếc vẩy cá đang ánh lên dưới làn nước biển. Em đưa tay lên vuốt mái tóc mình chữa ngượng, rồi ấp úng:
"À...à...không cần đâu...ngày nào tôi cũng tập luyện thế này, cậu đừng lo"

Con người thật dịu dàng và tốt bụng làm sao, Beomgyu thầm nghĩ. Người trên xuồng đưa tay xuống gần chỗ em, xoa xoa mái tóc đen tuyền:
"Anh là Taehyun. Nhìn em thế này, chắc chắn là nhỏ tuổi hơn anh rồi nhỉ. Em vừa dễ thương lại vừa bơi giỏi thế này, nhưng ở đây đã quá giới hạn an toàn rồi. Lên trên này ngay đi, anh sẽ giúp em"

Gã đưa tay ra, nhưng Beomgyu lại càng lùi ra xa hơn:
"Cảm ơn anh, em không cần- "
Chưa kịp nói hết câu, bầu trời trở nên đen kịt, sóng trở nên dữ dội hơn. Mây đen kéo đến che lấp hết ánh nắng, tiếng sấm ì ùng nổi lên. Sóng biển trở nên mạnh mẽ như đang gào thét giận dữ, chiếc xuồng nhỏ chao đảo. Taehyun trên xuồng tuy hoảng hốt, nhưng gã vẫn nhìn quanh tứ phía, cố gắng tìm kiếm cậu trai nhỏ bé dưới tầng tầng lớp lớp sóng dữ dội. Beomgyu biết, đây chính là Sohye làm ra, Taehyun đang gặp nguy hiểm. Em vươn khỏi tầng sóng dữ, rồi hoảng hốt nhận ra chiếc xuồng đã bị lật úp lại. Không chậm trễ, Beomgyu lặn xuống, giữ lấy Taehyun đang chìm dần, kéo gã lên chiếc xuồng, đẩy nó vào bờ. Ngay lập tức, mây đen đều tan biến, biển lại trở về trạng thái tĩnh lặng vốn có, nắng vàng lại chan hoà trở lại, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Beomgyu, em có biết mình đang làm cái gì không vậy? Quay về ngay" tiếng Sohye vang vọng phía đằng sau, nhưng Beomgyu chẳng quan tâm. Em gắng gượng đẩy con xuồng vào gần bờ hơn, dù cho cảm giác đau đớn từ chiếc đuôi đang xộc lên đại não. Nước càng ngày càng nông dần, Beomgyu dùng hết sức bình sinh đẩy con xuồng vào bờ, rồi đổ vật xuống nền cát vàng ấm nóng. Trong lúc đưa Taehyun vào bờ, cánh quạt của chiếc xuồng đã quệt qua đuôi của Beomgyu, tạo thành một vết thương lớn đang liên tục rỉ máu. Beomgyu cảm thấy cơ thể mình ngày càng nóng rực khô khốc, vết thương bên dưới lại càng đau nhói, em cứ thế ngất lịm đi.
————————————————————————

Ánh nắng chiếu rọi làm Taehyun nhíu mày, từ từ ngồi dậy. Gã đã nằm đây bao lâu rồi nhỉ? Gã chưa chết ư? Taehyun vẫn nhớ rõ mình gặp một cơn bão biển, chiếc thuyền của gã bị lật và gã tưởng mình đã chìm xuống đáy đại dương rồi. Vậy thì tại sao gã lại nằm ở đây? Và...chàng trai gã gặp trên biển...cậu ấy còn sống không? Taehyun nhìn xung quanh, chỉ toàn là cát, vắng vẻ không một bóng người. Chắc người cứu mạng mình đã đi mất rồi, gã thầm nghĩ. Một tia sáng loé lên làm gã chói mắt. Lúc này, gã mới để ý tới người đang nằm bên cạnh. Taehyun nhìn xuống, là chàng trai xinh đẹp mà gã đã gặp ở biển. Nhưng....cái gì kia? Taehyun hoảng hồn lùi về phía sau. Người cá sao....? Gã hít một hơi thật sâu, tiến lại gần chỗ Beomgyu đang nằm. Đôi môi em đã trắng bợt, vết thương bên dưới đã khô lại thành vệt máu đen sẫm. Taehyun chạm tay lên má em, lạnh ngắt. Nhịp thở của cậu ấy yếu quá, mình phải làm cái gì đó, Taehyun nghĩ. Nhưng trước giờ, gã chỉ có thể sơ cứu cho con người, còn gã chẳng biết phải làm gì với người cá cả. Nhưng nếu gã cứ ngồi thần ra đấy, cậu ấy sẽ chết mất. Taehyun chẳng biết mình đang làm gì, chỉ là theo bản năng mách bảo, gã bế Beomgyu lên, tiến gần đến vùng nước sâu. Gã đỡ lấy lưng em, nhấn ngập cả người em xuống làn nước mát lạnh, mặc cho quần áo mới khô của gã lại ướt trở lại. Gã xoa lên đôi má bầu bĩnh của em, thở phào khi thấy đôi môi em đã hồng hào trở lại. Gã gọi nhỏ:
"Này em...em có ổn không, có nghe thấy anh không?"
Chiếc đuôi xanh ngọc bích quẫy nhẹ nhẹ, gã cảm nhận thân thể trong vòng tay mình đang cử động. Beomgyu nhíu mày, từ từ mở mắt. Cổ họng em khô rát thật khó chịu. Ngay lúc này, một bàn tay ướt nước xoa lên má em. Nước biển làm em tỉnh táo hơn, em chớp chớp mắt, nhìn thật rõ khuôn mặt của một người con trai xa lạ đang lo lắng nhìn em. Mất 2 giây để định hình mọi thứ, Beomgyu hoảng hốt quẫy đuôi, trượt ra khỏi vòng tay người kia. Taehyun thấy sự sợ hãi của em, gã gấp gáp giải thích:
"Em...em đừng sợ...em bị thương, anh chỉ muốn giúp em thôi...anh không muốn làm hại em...thật đấy....cảm ơn em vì đã cứu anh...."

Taehyun àng tiến lại gần, Beomgyu càng lùi ra xa. Em hoang mang cúi đầu, giọng nói nhẹ tựa như đang hát:
"C..cảm ơn.....làm phiền quá....anh đừng đi ra chỗ sâu như vậy nữa, không an toàn đâu"
Nói rồi, chẳng để người kia kịp trả lời, Beomgyu quẫy mạnh chiếc đuôi cá, lặn xuống, hoà mình vào miền nước xanh của biển sâu.
————————————————————————

"Em có biết mình vừa làm cái quái quỷ gì không hả Beomgyu?" - Sohye giận dữ nói "Em tốt bụng như thế làm gì cơ chứ, em đang mong chờ điều gì từ loài người ích kỉ kia vậy? Chúng chỉ biết bản thân chúng, còn em, dù em có giúp đỡ chúng bao nhiêu đi chăng nữa, chúng vẫn chỉ coi chúng ta là một sinh vật kì quái mà thôi"

"Chị đừng chỉ ở đó mà gào thét với em!" - Beomgyu ngang bướng cãi lại. "Anh ấy đã động gì đến chị mà chị lại muốn giết anh ấy cơ chứ? Nếu không có anh ấy, em đã chết khô rồi"

"Người cá chúng ta vẫn luôn thế, Beomgyu. Không phải mình chị, những người cá khác họ cũng đã làm thế. Những chàng đẹp mã thì chẳng hề tốt đẹp trong bụng, đó là cách duy nhất để giữ chúng chung thuỷ với mình" - Sohye bình thản đáp. Chị vẫn luôn căm ghét loài người, đẹp mã để làm gì cơ chứ? Đem lòng yêu, để bị phản bội, rồi sẽ tan biến thành bọt biển ư? Cách duy nhất, là hoá họ thành tượng đá, và họ sẽ thuỷ chung mãi mãi.
"Em quá khác với chúng ta, Beomgyu ạ. Em quá tốt bụng, quá ngây thơ, ngây thơ đến đáng thương mất rồi. Chỉ vì vài hành động của anh ta, em đã đem lòng yêu mến loài người. Em trai của chị, phải giải thích thế nào em mới hiểu đây?"

Beomgyu ỏ ngoài tai những lời của chị mình. Trong mắt em, thế giới loài người thật vui vẻ, thật nhiều màu sắc, con người cũng tốt bụng, yêu quý lẫn nhau. Người con trai mà em gặp, chẳng hề giống như những gì chị em đã nói. Người ấy chẳng hề sợ hãi về em, chẳng hề ghê tởm em. Người ấy đã cứu em một mạng. Trái tim của em đập thình thịch trong lồng ngực, một cảm giác mới lạ lẫm lan truyền râm ran khắp cơ thể em. Beomgyu quay lưng bơi đi, không quên để lại một câu:
"Tuỳ chị. Nhưng em sẽ không để chị làm hại anh ấy đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me