LoveTruyen.Me

Taegyu Ver Mermaid

"Taehyun, anh đã nghe tới điều ước của biển chưa?" - Beomgyu nói trong khi đang nhâm nhi chiếc bánh quy. Taehyun bưng ra một li sữa, để trước mặt em, gã ngạc nhiên hỏi:
"Đó là gì vậy?"
"Điều ước của biển, đó là nếu như ta viết điều ước vào một mảnh giấy, bỏ nó vào chai thuỷ tinh, rồi thả nó xuống biển vào đúng lúc mặt trời mọc, điều ước sẽ trở thành hiện thực." - Beomgyu hào hứng đáp "Taehyun, em muốn làm nó, anh làm với em nhé?"
Taehyun xoa đầu Beomgyu, gã rướn người qua hôn em một cái thật nhẹ. Gã đưa em về giường, kéo chăn cho cả hai. Beomgyu rúc sâu vào lồng ngực gã, em thì thào:
"Anh yêu em chứ?"
"Anh yêu em" - Taehyun đáp lại gần như ngay lập tức, chẳng hề nao núng, chẳng hề nghĩ ngợi. Một câu trả lời quá rõ ràng, điều mà Beomgyu mong muốn. Em cười nhẹ, đôi mắt em trong vắt như làn nước biển, nhưng gã lại thấy nỗi đau ẩn trong đôi mắt ấy. Beomgyu vuốt ve gò má gã, để gã ôm mình chặt hơn, em lại hỏi:
"Vậy thì, anh sẽ luôn nhớ về em chứ, kể cả khi em không ở đây?"
"Em nói gì vậy, em sẽ đi đâu chứ?" - Taehyun hoảng sợ siết lấy em, gã sợ chỉ buông em ra một chút, em sẽ tan biến đi mất. Beomgyu lắc đầu, em hôn gã như trấn an:
"Không đâu, em chỉ hỏi vậy thôi"
"Anh sẽ luôn nhớ về em, nhưng anh sẽ không để em đi đâu hết. Ngủ đi, ngủ ngoan nào, sáng mai chúng ta sẽ phải thức dậy sớm đấy." - Taehyun xoa nhẹ tấm lưng nhỏ nhắn, để đến khi thấy hơi thở đều đều phả vào cổ, gã mới khó khăn nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.
                             
Taehyun lại nằm mơ. Một giấc mơ kì lạ và đáng sợ. Lại người phụ nữ đó, nhưng giờ gã đã nhìn rõ được phía dưới của bà ta là những chiếc xúc tu bạch tuộc. Bà ta cầm một chiếc lọ thuỷ tinh, bên trong là một thứ gì đó phát ra ánh sáng xanh ngọc kì diệu. Taehyun cứ như bị hớp hồn vào chiếc lọ đó, nhưng đột nhiên mọi thứ vỡ tan, đen đặc. Gã thấy Beomgyu, em đang nằm đó, bất tỉnh, chiếc đuôi cá của em xám xịt, không còn màu xanh ngọc xinh đẹp như trước. Gã gào lên tên em, kể cả khi cổ họng gã đã đau rát. Nhưng em vẫn nằm đó, càng ngày càng xa gã hơn. Người phụ nữ kia xuất hiện, gã thấy những xúc tu của bà ta quấn lấy em. Taehyun gọi, gào khóc, nhưng gã không thể phát ra âm thanh gì cả. Mọi thứ tĩnh lặng như tờ, gã chỉ nghe văng vẳng tiếng của người phụ nữ kia:
"Chỉ có mạng sống của cậu mới cứu được cậu ấy."
Taehyun choàng tỉnh dậy, gã thở hổn hển, đầu gã đau như búa bổ, tim thắt lại đau nhói. Beomgyu lo lắng nhìn gã, Taehyun kéo em vào lòng, gã gắt gao ôm siết lấy em, chốc chốc lại hôn em, chốc chốc lại nhìn xung quanh em để chắc chắn là em vẫn ổn. Beomgyu vỗ về gã, em lo lắng hỏi:
"Taehyun, anh sao vậy? Anh đổ nhiều mồ hôi quá, em gọi anh Soobin nhé?"
Cái ôm của Beomgyu khiến gã bình tĩnh trở lại. Gã âu yếm gò má tròn trĩnh, Taehyun chẳng muốn nhìn thấy nỗi lo lắng trong đôi mắt trong vắt kia. Gã nhẹ giọng trấn an:
"Chỉ là ác mộng thôi, đừng lo cho anh, baby"
Beomgyu đỏ mặt vì biệt danh gã gọi mình, Taehyun yêu thương hôn lên gò má trắng hồng, gã thì thào đầy âu yếm:
"Đừng buồn, cũng đừng lo lắng vì anh. Chỉ cần em ở bên, anh sẽ ổn thôi."
Màn âu yếm sáng sớm kết thúc, Taehyun lưu luyến để Beomgyu trèo ra khỏi lòng mình, cả hai cùng nhau đi tới bờ biển. Ánh bình minh thấp thoáng sau tầng mây, bờ biển xinh đẹp đến lạ thường. Beomgyu và Taehyun cùng nhau đi dạo trên bờ biển, vòng tay gã ôm lấy eo em. Beomgyu chăm chú cảm nhận lớp cát mềm ẩm dưới chân mình, cảm nhận làn nước mát lành đang vỗ vào chân mình. Đã lâu em không gặp chị. Beomgyu cười buồn, có lẽ chị sẽ thất vọng lắm. Nhưng em không hối hận, và dù em biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, em cũng sẽ không hối hận. Cả hai dừng lại ở một tảng đá lớn. Hai người cầm hai chiếc chai thuỷ tinh trong suốt, bên trong là hai mẩu giấy được cuộn lại kĩ càng. Beomgyu reo lên với gã:
"Taehyun, mau lên, mặt trời lên rồi"
Taehyun một tay đan lấy tay Beomgyu, tay còn lại từ từ thả chiếc chai thuỷ tinh xuống làn sóng bập bềnh. Hai chiếc chai thuỷ tinh dần trôi ra xa, đôi lúc bắt được ánh sáng mặt trời mà loé lên. Cả hai nắm tay nhau nhìn theo hai chiếc chai đang trôi xa dần, lát sau, Beomgyu mới cất giọng:
"Nếu như chiếc chai này lại dạt vào bờ trở lại, tức là điều ước không thành sự thật. Em mong cả hai chiếc chai của chúng ta đều sẽ không thế"
"Anh ước gì thế, Taehyun?" - Beomgyu quay sang gã, mái tóc em bay phất phơ trong làn gió biển, xinh đẹp vô cùng. Taehyun nhìn sang phía em, đôi mắt gã tràn đầy yêu thương. Gã đáp:
"Anh ước cả hai chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi"
"Còn em?"
"Bí mật." - Beomgyu lém lỉnh đáp, nhưng trong nụ cười của em có gì đó đầy đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me