LoveTruyen.Me

Taegyu Ver Ngot Ngao

Sau khi tìm thấy địa chỉ bọn người cảnh sát cùng Taehyun đã bắt đầu tiến vào khu rừng, mặt trời cũng bắt đầu tối dần và họ cần phải nhanh chóng tìm ra được chỗ đó, Joonhae bảo chúng ta cần phải chia nhau ra tìm sẽ nhanh hơn là đi chung với nhau, thế là họ chia ra hai nhóm, nhóm một là cảnh sát Min đem theo nhiều cảnh sát khác đi trước, Joonhae và Taehyun đi tìm đường tắt để có thể đi sâu vào rừng nhanh nhất trước khi trời tối hẳn.

" Cậu nói xem trong này sẽ có một thư viện hay nhà sách bị bỏ hoang sao? Riêng tôi có cảm giác nó không đúng lắm ".

" Không tin cũng phải thử, tôi đã nhìn thấy sách trong phòng của hai người họ, quan trọng là nếu tìm ra được chỗ đó thì chúng ta còn phải tìm xem họ bị nhốt ở phòng nào nữa ".

Do bọn họ phải nhanh chóng đi tìm nơi giam giữ Beomgyu nên Taehyun đã không mang theo máy tính, trong máy vẫn còn hình ảnh của camera, Beomgyu trong camera bây giờ toàn thân trầy xước, cả người ngã xuống nền đất lạnh lẽo nhưng lại không thể la được một tiếng nào, là bởi vì Erina đã dùng dây thừng đánh vào người Beomgyu, cô không có lựa chọn khác, lúc đầu cô đã chọn từ bỏ dùng súng để giết chết cậu nên cô không thể để tên đó tức giận ngay lúc này, nên buộc cô phải ra tay với cậu mặc dù cô biết cậu hiện tại đang rất đau đớn, cả người bị đánh đến chảy máu. Chiếc dây thừng trên tay cô cũng đã rướm máu của Beomgyu, nếu cô không làm thì cả hai có thể đều bị thương.

" Làm tốt lắm Erina, đánh mạnh lên, đánh cho đến khi nào hắn không thở nổi nữa ấy, dùng hết sự căm phẫn của cô mà đánh cậu ta đi ".

" Tôi không đánh nữa ".

" Tại sao? ".

" Anh nhìn đi, cậu ta đã không còn sức phản kháng, thêm việc bị tôi đánh đến còn nửa cái mạng rồi, như vậy còn chưa đủ hay sao? ".

" Vẫn chưa, tôi muốn cậu ta biến mất, tôi muốn tất cả những thứ cậu ta có kể cả Kang Taehyun, tất cả đều phải là của tôi ".

" Nếu anh cần tiền thì có thể gọi cho ba mẹ của cậu ta đòi tiền, hà tất gì phải làm những chuyện này chứ? ".

" Thứ tôi muốn đó là tình yêu của Kang Taehyun, một tình yêu trong sáng đầy chung thủy, là thứ tình yêu tinh khiết mà tôi luôn muốn có được, Kang Taehyun chính là tình yêu của tôi ".

" Của anh? Có phải anh bị thần kinh rồi không? Anh có biết Kang Taehyun một khi đã yêu ai thì trong mắt của anh ấy chỉ có mình người đó, những người khác đều là người ngoài, nếu anh đã biết tôi từng là thanh mai trúc mã của anh ấy thì anh cũng đã biết tôi đã bị từ chối tình cảm bao nhiêu lần rồi, cũng biết tôi đã nỗ lực ra sao để có được tình yêu của anh ấy nhưng thứ tôi nhận lại là gì anh có biết hay chưa? ".

Erina đã nói hết nổi lòng của mình ra, cô không muốn hắn mù quáng giống như cô, cả ngày chỉ biết làm cách nào để gây chú ý cho anh, làm sao để anh yêu mình hoặc thích mình dù chỉ một chút, lúc trước khi cô giả vờ đau chân thì anh chỉ hỏi han xong thì nhờ người khác đưa về, Beomgyu trầy một tí anh đã nhảy cẫng lên lo lắng, cô khóc anh bảo cô trẻ con, Beomgyu khóc anh hết lòng dỗ dành ngày ngày ở cạnh không rời nửa bước, sự quan tâm khác nhau như thế thì đủ hiểu trong mắt anh cho dù cô có là thanh mai trúc mã đi chăng nữa thì cũng không quan trọng trong lòng anh, Beomgyu chính là tâm can của anh ấy, đây là đạo lý mà anh đã chỉ ra cho cô biết...

" Không, tôi không hiểu, chuyện của cô tôi không muốn hiểu, cái tôi cần là Kang Taehyun, ngoài anh ấy ra rồi không cần thứ gì khác ".

" Tôi cũng chỉ cần Kang Taehyun mà không cần gì khác, nhưng tôi vẫn mãi không có được anh ấy, không phải tôi vô dụng, mà là tim anh ấy không có chỗ cho chúng ta, anh nên từ bỏ đi, sẽ không có kết quả gì tốt đâu ".

" Câm miệng, ai cho cô nói những câu vô nghĩa đó hả? Tôi bảo cô đánh thì cứ đánh đi sao phải nhiều lời làm gì? Bây giờ cô không đánh vậy để tôi ".

Erina nghe đến đây thì hoảng sợ tột độ, biết đã chọc cho hắn tức giận nên chắc chắn cô và Beomgyu sẽ không thể sống sót, vội vã bỏ dây thừng xuống rồi đi đến chỗ Beomgyu, mở bịt tai với miếng keo dán trên miệng của cậu ra rồi nói:

" Beomgyu cậu nghe tôi nói không? Mau trả lời tôi ".

" C...có...".

Erina nghe Beomgyu thều thào trả lời liền ghé sát mặt nói với cậu:

" Beomgyu cậu nghe đây, Taehyun sắp đến cứu chúng ta rồi, nhưng tôi biết tôi có thể sẽ không ở cùng một chỗ với cậu, cho nên nếu như tên đó có bắt Taehyun chọn giữa tôi và cậu, thì cậu nhất định phải bắt Taehyun chọn cậu có biết không? Đã nghe rõ chưa? ".

Beomgyu lần này bị kiệt sức nên không còn sức trả lời, cứ nằm đó mơ màng nghe cô nói, Erina mất kiên nhẫn khi nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài nên nhanh chóng tìm cách mở trói chân của cậu ra, dùng hết sức mình để mở, cũng may vừa mở được nút thắt thì cô bị một tên cao to mang đi, cô không la không giãy chỉ đi theo tên đó đến một căn phòng khác, lúc này Chulseok mới bước vào phòng của Beomgyu, cậu ta ngồi xuống cạnh cậu, nhìn cậu đang đau đớn nằm dưới sàn nhà mà cười lớn.

" Haha, không ngờ cậu cũng có ngày này, tại sao cậu cái gì cũng có? Tôi không ganh tị việc cậu giàu có hay ngoan ngoãn hơn tôi, tôi chỉ không hiểu sao một người vừa ngang ngược vừa không xem ai ra gì như cậu lại được Kang Taehyun để mắt đến chứ? Anh xứng đáng yêu một người tốt hơn cậu gấp trăm lần, tại sao tôi và Erina đều nỗ lực để mong có được Taehyun nhưng cậu từ đâu đi đến cướp mất anh ấy như vậy? Cậu mau nói đi đồ ti tiện? ".

Chulseok liên tục vỗ lên người của Beomgyu bắt cậu phải trả lời, tâm trạng mất kiểm soát của hắn hiện giờ có thể một phát đánh ngất Beomgyu nhưng hắn lại không làm thế, hắn muốn nhìn thấy Beomgyu đau đớn, muốn Taehyun nhìn thấy dáng vẻ xấu xí tiều tụy của cậu ta, để anh xem được người mà anh cho rằng là đáng yêu xinh trai bây giờ trông thảm hại thế nào.

" Choi Beomgyu, cậu nghe đây, Taehyun sắp đến đây rồi, chỉ cần anh ấy vừa đến, tôi lập tức tiễn cậu đi ngay, cùng với cô Erina đó, hai người đều là những kẻ thảm hại, đều không xứng có được Taehyun, cho dù tôi bắt anh ấy chọn một trong hai, thì cả hai người đều phải chết, có biết không? Haha...".

Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi để lại Choi Beomgyu đang nghiến răng nghiến lợi nhìn về bóng dáng Chulseok đang dần đi khuất, có lẽ hắn không biết rằng, Choi Beomgyu không hề ngây thơ giống như hắn nhìn thấy, chỉ cần chạm vào giới hạn của cậu, thì Park Chulseok cũng chỉ là một hạt cát mà thôi, cậu đơn thuần chỉ muốn vô lo vô nghĩ với những người mà cậu yêu thương, giống như khi ở bên cạnh Taehyun, cậu muốn mình ngây thơ nghịch ngợm một chút để cuộc sống của cậu thêm vui vẻ mà thôi, nhưng hôm nay nếu cậu để biết người đã hại cậu ra nông nổi này là ai, thì không cần đến Kang Taehyun, Choi Beomgyu cậu cho dù chỉ còn nửa cái mạng thì cậu cũng sẽ chiến đến cùng.

" Park Chulseok, tôi khắc cốt ghi tâm cái tên này, tôi sẽ dùng chút hơi thở cuối của mình nhìn cậu đau khổ trong tù, đó chính là kết cục xứng đáng cho kẻ điên như cậu ".

Beomgyu dùng lực chân của mình để lết đến cửa phòng, để hai chân đối diện với cửa, chỉ cần cậu nghe thấy tiếng Taehyun gọi thì cậu lập tức sẽ đạp thật mạnh vào cánh cửa để tạo tiếng động cho Taehyun tìm thấy cậu.

Nằm im chờ đợi Taehyun đến Beomgyu cảm thấy lo lắng cho Erina, người mà cậu từng căm ghét bây giờ lại liều mình cứu cậu, ngay cái giây phút cô từ bỏ dùng súng để bắn chết cậu thì cậu đã hiểu rằng Erina không hề xấu, chỉ là do cô yêu mù quáng nên không phân rõ đúng sai, cô giống như cậu khi nhìn thấy người khác thân mật với Taehyun liền nổi cơn ghen, trong lòng khó chịu nhưng ít ra cậu còn có thể ghen công khai vì cậu là chồng nhỏ hợp pháp còn cô thì không, cảm giác khó chịu đó cậu có thể hiểu, có trách thì trách cô yêu nhầm người, đến trước nhưng tình yêu này không dành cho cô, cho dù có ra sao đi nữa cậu vẫn mong cô an toàn cùng cậu trở về nhà.

Erina chị phải cố lên, chị đã cố gắng cứu được tôi thì phải có cách tự cứu lấy mình, nếu như chị còn có chút thương xót cho Taehyun đang cực khổ đi tìm chúng ta thì chị phải để bản thân không được chết, nhất định phải cùng tôi trở ra ngoài...

Bên này Joonhae và Taehyun đã đi vào sâu trong rừng, nơi này quả thật có vài căn nhà nhỏ bị bỏ hoang, gần đó có một toàn nhà lớn, bên ngoài cổng có đề bảng " Trường Nam Sinh GeongBuyn Seoul Hàn Quốc ". Ở đây có tổng cộng ba tầng, mỗi tầng có mười phòng, cả ba người bị nhốt ở ba tầng khác nhau, nếu muốn tìm ra nhanh nhất thì phải chia nhau ra tìm, Joonhae bảo anh sẽ tìm cách trèo tường phía sau trường xem tình hình còn Taehyun sẽ đứng trước sân chờ điện thoại của Chulseok, cố kéo dài thời gian để anh có thể tìm được họ, đội cảnh sát gần đó cũng sắp đến, Taehyun lòng như lửa đốt mong muốn được nhìn Beomgyu, anh đã xa cậu nhiều ngày rồi, chỉ muốn được ôm cậu vào lòng ngay lúc này thôi.

Taehyun đứng trước trường dùng hết sức của mình gọi tên ba người họ, anh gọi liên tục mong sẽ giúp cho Joonhae nhanh chóng biết họ ở đâu, từ phía sau của trường Joonhae tìm thấy được một chiếc thang cũ được đặt gần đó, tính chiều cao thì cũng có thể trèo được lên tầng một của trường. Nỗ lực dùng sức cẩn thận trèo lên, vì thang đã lâu không dùng đến lên lúc trèo luôn phát ra tiếng " cót két " làm người ta lo lắng.

Erina ở tầng ba, cô đã tuyệt vọng, cô đang nghĩ rằng mình sẽ chết ở đây, nhưng khi cô loáng thoáng nghe được tiếng Taehyun gọi tên mình, cô đã có động lực để sống, dù bị trói nhưng chân vẫn có thể di chuyển, dùng sức đập mạnh vào cửa mong là anh sẽ nghe thấy.

" Kim Haeun, Choi Beomgyu, Yu Ryeona, các người đang ở đâu? Mau lên tiếng đi ".

" Em ở đây, Kang Taehyun, Beomgyu ở tầng hai, anh mau cứu cậu ấy đi, Kang Taehyun anh nghe em nói không hả? ".

Vừa nói vừa đạp mạnh vào cửa, hai người ở phía dưới nghe tiếng Taehyun đều đồng loạt đập cửa, cả trường trở nên ồn ào và người đau đầu nhất là Joonhae, cậu nghe tiếng đập cửa đến ù tai luôn rồi, lúc đầu chỉ nghe tiếng đập cửa ở tầng ba, vừa định chạy lên thì tầng một cũng nghe thấy, xung quanh toàn âm thanh này khiến cậu không xác định được phương hướng bọn họ ở phòng nào nữa.

" Chết tiệt, bọn họ gõ như vậy thì mình biết tìm làm sao? ".

Ở phía dưới trong lúc Taehyun đang đứng gọi thì một số cảnh sát đã lén lẻn vào bên trong, vài giây sau đó Taehyun liền nhận được cuộc gọi đến, nhìn thấy số lạ anh liền biết là Chulseok nên nhanh chóng nghe máy:

" Park Chulseok, cậu rốt cuộc muốn cái gì? ".

" Taehyun, anh thừa biết em muốn cái gì mà, chỉ cần anh đồng ý về với em, em sẽ để bọn họ an toàn rời đi, còn không thì...".

" Cậu định làm gì? ".

" Cho anh chọn cứu một trong ba người họ ra, hai người còn lại phải ở đây, hoặc vĩnh viễn biến mất ".

" Tôi không chọn cũng không muốn chọn, cậu lấy quyền gì mà đòi hỏi với tôi? Mau xuống đây gặp tôi nhanh lên ".

" Anh mau chọn đi ".

" Mẹ kiếp cậu không xuống có đúng không? Vậy tôi lên ".

Nói xong liền tắt máy, dặn mọi người phía dưới canh chừng cẩn thận tránh Chulseok tìm cách trốn đi sau đó bước thẳng vào trong, mọi bên ngoài cũng đợi Taehyun đi vào thì bắt đầu giơ súng hướng về các cửa sổ ở các tầng tránh Hắn vì muốn bỏ trốn mà nhảy xuống. Bên này Joonhae đi đến tầng ba thì gặp một người đàn ông lạ mặt, cậu theo phản xạ mà giơ súng chĩa vào người đó rồi hỏi:

" Đứng im, anh là ai? Có phải người của Park Chulseok không? ".

" Tôi không phải người của cậu ta, nhưng hiện tại cậu không có thời gian để điều tra ra tôi là ai đâu, Beomgyu ở tầng hai, còn một cô gái nữa ở tầng một, mau đến cứu họ trước đi, Ryeona cứ giao cho tôi ".

Joonhae nửa tin nửa ngờ, anh không biết người đàn ông này từ đâu xuất hiện, lại đúng lúc biết bọn họ đang ở đây, cậu cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó khiến anh ta khó chịu mà lên tiếng:

" Cậu chỉ còn năm phút, đừng giành thời gian đó để ngắm tôi ".

" Tôi ngắm anh làm gì? Tôi chỉ muốn cho anh biết, Erina là bạn thân của Kang Taehyun, anh liệu mà đừng động vào cô ấy ".

" Tôi tự biết mình phải làm gì, nếu cậu còn không đi thì Chulseok sẽ ra tay đấy ".

Nghe đến đây Joonhae thực sự không còn thời gian để tranh cãi việc cứu ai nữa, hiện tại anh phải đi cứu hai người quan trọng nên Erina đành phải giao lại cho người đàn ông này thôi.

" Được, Erina tôi giao lại cho anh, nếu cô ấy có chuyện gì thì tôi sẽ nói với Taehyun xử lý anh ".

" Chờ anh ta cứu được người của anh ta đi rồi tính ".

Nói rồi người đàn ông đi lướt qua Joonhae, cậu cũng không nghĩ nhiều liền đi xuống tầng hai tìm Beomgyu, anh mong lúc Taehyun đi đến tầng một sẽ tìm được Haeun của anh, có như vậy anh mới yên tâm mà cứu Beomgyu được.

Taegyu đoàn tụ, Erina được cầu hôn...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me