LoveTruyen.Me

TAEGYU VER | Ngọt Ngào

Chuyến công tác bất ổn

zewhazii

Sáng hôm sau quả nhiên Taehyun cho người đến đón Haeun ngay, đúng 7 giờ người của anh đã có mặt ở nhà của cô rồi, nghe tiếng chuông cửa cô liền đến mở cửa, đập vào mắt cô là ba người đàn ông cao to đứng nghiêm chỉnh trước cửa nhà cô làm cô không hiểu chuyện gì xảy ra.

" Ờm... mấy anh là...".

" Chúng tôi là người của sếp Kang, đến đây là lệnh của sếp đi đón cô, yên tâm chúng tôi không phải bắt cóc đâu ".

" À ờ, biết là người của Taehyun cơ mà nhìn mặt không có miếng nào uy tín nên hoang mang tí thôi ".

Ba người vẫn để một khuôn mặt vô cảm đấy nhìn cô, tên đàn ông đứng giữa bỗng nhiên lên tiếng:

" Cô yên tâm, nếu có bắt để tống tiền thì chúng tôi sẽ bắt những cô gái có ngực tô mông chảo, như vậy sẽ tống được rất nhiều tiền ".

"..."

Đấy, ngữ ý trong câu của người đàn ông này có vẻ như đang âm thầm chê cô rồi, mới sáng sớm có phải phong thủy hôm nay không được tốt không? Còn chưa ra đường mà đã gặp chuyện này rồi thì nguyên ngày hôm nay cô làm sao đây?.

" Chờ đã, ý anh nói là tôi lép đó hả? ".

"...".

" Này, tôi nói cho mấy anh biết nhé, bởi vì tôi còn đang trong tuổi dậy thì nên vẫn chưa phát triển hết, đợi tôi thêm một thời gian nữa xem tôi có lấy bộ ngực lớn này đập vào mặt các anh không? ".

Hauen tính khi phóng khoáng không kiêng nể chuyện tế nhị này nên mới bày nhiều trò cho Beomgyu, cô bây giờ đâu đến nỗi phẳng đâu, ít ra nếu cầm cũng vừa tay Joonhae là được rồi, cô cần mấy người này đánh giá hay sao?.

Tưởng sau khi cô nói như vậy thì ba người kia sẽ biết xấu hổ mà im lặng, không ngờ họ còn bồi thêm một câu làm cô quay xe lại không kịp.

" Cô yên tâm, cho dù vòng một của cô có to như trái dưa hấu đưa lên mặt chúng tôi thì chúng tôi cũng không có cảm xúc gì đâu ".

" Tại sao? ".

" Chúng tôi bê đê ".

"..."

Giờ thì hiểu rồi, bởi người ta thường hay nói " chủ nào tớ nấy " không sao một chút nào, thôi thì người ta cũng là " chị em bạn dì " với mình nên là cũng nên rộng lượng mà bỏ qua, không chấp nhặt chuyện nhỏ này, thở dài rồi bảo họ đợi cô một chút cô chuẩn bị mọi thứ đã nhưng ba người họ lại cản cô lại.

" Gì vậy? ".

" Cô không cần chuẩn bị gì đâu, sếp Kang đã chuẩn bị xong hết cho cô rồi, cô chỉ cần lên xe ngồi yên đến Kang Gia là được rồi.

" Ý anh nói tôi lên xe tôi quậy mấy anh đó hả? ".

" Không có, cô hiểu lầm rồi, ý tôi là cô chỉ việc ngồi trên xe để tôi đưa cô đến nhà sếp Kang là được ".

"...".

Sau một hồi đôi co với nhau cuối cùng Haeun cũng được đưa đến Kang Gia, vừa bước xuống xe cô đã há hốc mồm ra vì nó lớn hơn so với tưởng tượng của cô, không ngờ Kang Taehyun lại là một siêu đại gia mà trước giờ cô chỉ nghĩ đơn thuần là Taehyun chỉ như những vị giám đốc bình thường mà thôi, giờ tận mắt thấy lại chẳng thấy nó bình thường chút nào, Beomgyu thật có số hưởng.

Taehyun đã lên máy bay lúc 5 giờ sáng để sang Mỹ bàn chuyện tái ký với công ty bên đó về sản phẩm gần đây anh vừa làm, lần này anh đi chỉ có ba ngày nên anh mang mỗi trợ lý Gwa theo thôi, những công việc buộc phải đi xa như thế này thì trợ lý Gwa chính là cánh tay phải của anh, theo anh nhiều năm như vậy nên cậu biết những công việc cần phải làm khi sang nước ngoài, ngồi trên máy bay Taehyun vẫn chăm chú vào màn hình laptop kiểm tra một số tài liệu cần duyệt thì trợ lý Gwa bên cạnh đã ngủ chảy dãi từ lúc nào không hay.

Máy bay cuối cùng cũng hạ cánh sau một chuyến đi dài, cả hai bước xuống sân bay, Taehyun vẫn thong thả đi trước, trên tay chỉ cầm mỗi xấp hồ sơ vừa viết vừa nhìn ngó xung quanh tìm chiếc xe mình đã đặt trước để đến khách sạn mà lúc trước anh thường hay đến, Trợ lý Gwa tay xách nách mang đi theo sau, anh liếc ngang liếc dọc nhìn nhưng cô em Tây thân hình nóng bỏng mang theo ánh mắt rực tình nhìn Taehyun mà thầm lắc đầu.

Nếu chủ tịch không gay thì chắc cũng đã có hai ba cô vợ rồi, tiếc là chủ tịch anh bị tổ bê đê chọn sớm quá.

Cố gắng đuổi kịp theo sau anh vì cậu sợ nếu lạc sẽ mất một thời gian khá lâu để tìm nên nhanh chóng chạy theo, Taehyun phía trước đang đi thì va phải một bà lão tầm 70 tuổi đang đứng trước mặt mình, trợ lý Gwa theo sau bị anh dừng đột ngột cũng bị đụng vào lưng anh một cái.

" Sếp à sao anh không đi vậy? ".

Taehyun phía trước biết mình đụng trúng người già liền lịch sự xin lỗi rồi nhường đường cho bà đi nhưng bà vẫn đứng im ở đó khiến anh thắc mắc lên tiếng hỏi:

" Bà ơi, cháu nhường đường cho bà đi rồi sao bà không đi? ".

Bà lão nhìn trợ lý Gwa xong lại nhìn anh, mắt nheo lại rồi đập vào cánh tay anh một cái xong mắng anh:

" Cái đồ vô trách nhiệm, cậu làm chồng lớn kiểu gì mà lại để chồng nhỏ của cậu vác nhiều đồ thế kia? Không thấy có lỗi à? ".

" Hả? Ai cơ ạ? Bác nói cháu sao? ".

Tôi đứng trước mặt cậu không nói cậu thì nói ai? Thân thể cao lớn thế này mà lại để chồng nhỏ của mình mang nặng như vậy, thật vô trách nhiệm ".

"..."

Tự nhiên bị mắng làm anh với trợ lý Gwa chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, không lẽ bà lão là đang hiểu lầm anh với trợ lý Gwa là...

" Bà ơi bà hiểu lầm rồi, cháu với cậu này thật ra...".

" Tôi thấy tận mắt thì hiểu lầm gì chứ? Cậu định nói là không quen biết người đi đằng sau cậu để chối bỏ trách nhiệm phải không? Mấy trò này của mấy cậu tôi biết hết rồi ".

Bà vẫn khăng khăng trợ lý Gwa là chồng nhỏ của anh khiến anh không biết phí giải thích làm sao? Anh nhìn xung quanh thấy rất nhiều cặp mắt đang nhìn vào mình thì có chút khó chịu, quay đầu lại nhìn trợ lý Gwa với ánh mắt ra hiệu rằng mau giải thích đi đứng đó làm gì?.

Trợ lý Gwa lập tức hiểu ra vấn đề liền tiến lên phía trước định giải thích thì bà lão đưa tay ra trước mặt bảo không cần.

" Cháu đừng có hiền như vậy, sau này nó lại được nước làm tới ".

Nói xong bà đi lại phía trợ lý Gwa giành hết đống đồ đang cầm rồi mang đến chỗ của Taehyun, bà đẩy hết đống đồ đó vào người anh rồi nói:

" Nè, mau xách đi, lần sau đừng có mà để người ta xách nặng nề như vậy có biết không? Chồng nhỏ là để yêu thương chứ không phải bắt làm những công việc nặng nhọc này ".

Taehyun đứng trân ra nhìn bà khiến bà bực mình mà lên tiếng:

" Còn không mau đi? ".

Trợ lý Gwa nhìn sắc mặt anh khó coi như vậy cũng không biết làm sao liền tìm cách để bà lão đi trước nếu không chỗ này đến có bão kéo đến mất.

" À bà ơi, chồng con biết lỗi rồi bà đừng trách anh ấy nhé, để con đưa bà ra xe trước, Taehyun anh ra xe trước đi tôi về ngay ".

Nói xong liền không để bà lão nói thêm câu nào lập tức kéo bà đi trước khi cơn thịnh nộ của Taehyun nổi lên, giờ anh như một cây máng đồ nào là vali nào là balo các thứ, chủ tịch giờ thì tay kéo tay lôi còn trợ lý thị thanh thản đi trước, hôm nay có phải anh đặt lịch công tác mà không coi phong thủy hay không vậy?.

Ở nhà

Beomgyu sau khi tỉnh dậy thì điều đầu tiên sau khi rửa mặt đó là đi tìm Taehyun, nhưng hôm nay đột nhiên không thấy đâu không biết đã đến công ty từ lúc nào nên đi xuống lầu hỏi thử mọi người thì nhìn thấy Haeun đang cật lực mang đồ vào nhà mình, cậu vừa bất ngờ vừa hoang mang không biết Haeun đến nhà mình làm gì lại còn mang nhiều đồ như vậy.

" Haeun ".

" Ủa Beomgyu, cậu dậy rồi sao? ".

Haeun vui vẻ bỏ đồ xuống đi đến chỗ Beomgyu.

" Cậu đến tìm mình sao? Mà sao lại mang nhiều đồ như vậy? Cậu định đi đâu? ".

" Thì mang đồ đến nhà cậu nè, bộ chồng cậu không nói gì cho cậu biết sao? ".

" Không, có chuyện gì? ".

Haeun thật thà kể cho Beomgyu chuyện hôm qua Taehyun đến tìm mình để thay anh chăm sóc cho cậu ba ngày, đợi anh về thì cô mới được về nhà, Beomgyu nghe xong liền nổi giận vì anh dám giấu mình chuyện đi công tác mà lại sang tận nước ngoài.

" Chuyện quan trọng như vậy mà anh ấy cũng dám giấu mình đúng là tức chết mà ".

Haeun thấy bạn mình tức giận liền đến dỗ cậu, nhiệm vụ của cô là phải làm cho Beomgyu vui vẻ, nếu không thì tiền của cô lại về túi của Taehyun thì chẳng phải cô nghèo trở lại rồi sao.

" Chắc là anh ấy sợ cậu đòi theo nên không nói, thời gian này không phải chúng ta bận phải ôn thi sao? Cậu mà theo anh ấy không phải sẽ trễ thi rồi bị rớt điểm thì sao? Thôi thì ở nhà chơi với mình cũng được mà? ".

Mặc dù không muốn nhưng Beomgyu vẫn không còn cách nào khác ngoài việc ở nhà đợi anh về rồi mắng cho anh một trận mới được.

Khách sạn Alliance

Taehyun đi đến đưa thẻ và chứng minh của hai người cho lễ tân, sao một hồi kiểm tra thì lễ tân cung kính nói bằng ngôn ngữ tiếng Anh rằng thẻ phòng của anh đã có rồi, Taehyun mỉm cười cảm ơn rồi cầm lấy, trợ lý Gwa đứng đợi mãi không thấy chìa khóa của mình đâu thì hỏi anh:

" Ủa sếp, chìa khóa phòng của tôi đâu? Anh đừng nói là quên đặt phòng cho tôi nha? ".

Chuyện này tuyệt đối không được đâu, dù gì anh cũng là trợ lý " VIP " của anh nên anh không thể bạc đãi cậu như vậy được, quên cái gì chứ đừng quên đặt phòng cho cậu ngủ chứ?.

Taehyun vẫn bình thản cầm chìa khóa rồi lắc lắc trước mặt cậu rồi nói:

" Tôi đặt một phòng VIP, có hai giường riêng, ba ngày này chúng ta sẽ ngủ chung một phòng ".

" What? Anh đùa tôi à sếp? ".

À mà nếu cậu không thích ngủ cùng tôi thì có thể ra bãi xe tìm xe của mình rồi ngủ ở đó cũng được, dạo này tôi cần phải tiết kiệm tiền để Beomgyu đi du học ".

" Vậy nên anh...".

" Chỉ đặt một phòng, ngủ hay không kệ cậu, tôi đi trước đây ".

Nói rồi Taehyun thản nhiên tay cầm tài liệu tay kéo vali đi trước để lại cậu đứng im một chỗ không nhúc nhích, cậu vẫn không thể chấp nhận được cái trường hợp đặc biệt này.

Ngủ chung? Hai thằng đàn ông ngủ chung một phòng sao? Oh My God sếp ơi...

Taehyun không màn đến việc trợ lý Gwa đang gào thét tên anh đằng sau mà chỉ chú tâm đi thẳng vào phòng rồi nhanh chóng đi tắm, hôm này ngồi máy bay cả mấy tiếng thêm phải đi bộ vài cây số mới ra được chỗ chờ xe nên giờ anh chỉ muốn đi tắm thư giãn mà thôi. Trợ lý Gwa chậm chạp lê lết thân hình mệt mỏi của mình bước vào phòng, nhìn khắp căn phòng cậu có chút yên tâm, sếp của mình quả không nói dối, có tận hai giường mà còn cách nhau một mét, như vậy thì cậu có thể thoải mái mà ngủ chứ không cần phải ra xe ngủ cho đau lưng.

Để vali xuống cậu nhìn thấy vali của sếp bị mở ra, lại nghe có tiếng xả nước trong phòng tắm nên anh biết là anh đang tắm, đi lại phía tủ đồ mở ra thì thấy nó tuy nhỏ nhưng rất nhiều ngăn nên cậu lớn tiếng hỏi:

" Sếp, tôi phải để đồ ở ngăn nào đây? ".

Bên trong tiếng xả nước vẫn còn nhưng lại vọng ra tiếng của anh:

Đồ của cậu để ở đâu cũng được, sẵn tiện đem đồ tôi cất vào luôn đi ".

Trợ lý Gwa bên ngoài đã đen mặt, tôi làm trợ lý chứ có làm osin bao giờ mà bảo cậu phải dẹp đồ mặc của anh chứ?, Cậu hậm hực nhìn đống đồ rồi nhìn sang cửa phòng tắm nói:

" Bộ tôi là vợ anh à? Sao cái gì cũng là tôi làm thế? Biết vậy sáng nay tôi mang Beomgyu bỏ vào bao mang theo cho rồi, đỡ phải ngồi đây xếp đồ ".

Bên trong không trả lời làm anh không biết nói gì thêm, thôi thì có ba ngày xem như làm việc thiện giúp đỡ người khác, dù sao cũng là sếp mình, không giúp thì cuối tuần lại bắt tăng ca thì toang. Kiên nhẫn ngồi xếp vài bộ đột nhiên cậu ngừng tay, liếc mắt sang giường của mình, nhìn thấy điện thoại mình vừa để ở đó liền bỏ đồ xuống đứng dậy ngay.

Thôi đồ để lát xếp, gọi điện hỏi thăm bà xã cái đã.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me