Taegyu Ver Ngot Ngao
Sau khi miễn cưỡng đi tắm để bay đi cái mùi nồng nàn trên người thì cuối cùng cũng tắm xong, vội vã chạy xuống lầu hối thúc Joonhae nhanh chóng đi đến chỗ đó càng nhanh càng tốt, anh nôn nóng muốn gặp Beomgyu lắm rồi.
" Joonhae mau đi thôi ".
" Chờ đã, anh mau qua đây đi ".
" Lại chuyện gì nữa? ".
Taehyun nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu khi Joonhae cứ kéo dài thời gian, đi đến cho cậu ta rồi hỏi:
" Có chuyện gì? ".
Joonhae chỉ tay vào màn hình máy tính cho anh xem.
" Anh nhìn đi, đó chẳng phải là Beomgyu sao? ".
Nghe đến cái tên Beomgyu tim anh như nhảy lệch một nhịp, vội vàng cúi đầu xuống nhìn vào màn hình, bên trong là một con người nhỏ bé đang ở giữa căn phòng, bị trói cả người trên một chiếc ghế gỗ, mặt bị bịt lại bởi tấm vải và băng keo, trông rất đáng thương...
" Phải, là Beomgyu, thực sự là em ấy...".
Joonhae quan sát xung quanh trong camera hồi lâu, dường như cậu phát hiện được gì đó liền lấy tay khều Taehyun.
" Taehyun anh xem, xung quanh Beomgyu cũng có sách, mà còn nhiều hơn chỗ Haeun nữa, nơi này rộng hơn nhiều so với căn phòng của Haeun, như vậy chứng tỏ hai người họ bị nhốt ở hai căn phòng khác nhau ".
Taehyun nghe xong liền nhìn thật kỹ vào trong đó, quả thật có rất nhiều sách, thậm chí anh còn thấy cả một kệ sách lớn phía sau lưng của Beomgyu nữa, không hề giống với căn phòng nhốt Haeun, chắc chắn hai người bị nhốt ở hai nơi ".
" Mang cả máy tính theo, vừa đi vừa quan sát, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu ".
" Ừm ".
Nói rồi cả hai nhanh chóng lên xe, Taehyun cho tài xế mới lái xe đi còn mình cùng Joonhae ở ghế sau để xem tình hình trong máy tính, tay không ngừng cầm chặt lấy điện thoại không rời, anh mong mọi chuyện vẫn ổn, Beomgyu chắc chắn sẽ không sao hết, lòng cố gắng an ủi để trấn an bản thân không được rối loạn, ấy vậy mà chưa đến hai phút thì Joonhae ngồi kế bên lại lên tiếng khiến anh chú ý.
" Tôi nhìn thấy có người ở cùng với Beomgyu ".
" Sao? Cậu mau đưa tôi xem? ".
Joonhae đưa máy tính sang cho anh, quả thật có thêm một người trong phòng.
" Hình dáng này? Sao lại giống Erina quá vậy? ".
Quả thật rất giống, từ cách ăn mặc đến hình thể anh đều có thể nhận ra, người này chắc chắn là Erina.
" Cô ấy là Erina, bạn của tôi ".
" Bạn của anh sao? Thế thì cô ấy có liên quan gì đến chuyện này mà lại ở đó? ".
" Tôi không biết, nhưng tôi biết cô ấy đã bị bắt đến đó, theo tính cách của Erina thì cô ấy sẽ không bao giờ đến những nơi như thế nào trừ khi bị ép buộc, lúc nãy tôi đã nhận được tin cô ấy mất tích nên tôi có thể chắc chắn cô ấy cũng bị bắt đi ".
Taehyun nhìn vào Erina, thấy cô loạng choạng đi về phía Beomgyu, có vẻ như vừa mới ngủ dậy, nói đúng hơn là vừa hết thuốc mê nên tỉnh lại, bước chân nặng nề đi từng bước về phía Beomgyu đang ngồi giữa phòng, không biết là đang làm gì.
" Cậu nhìn thấy Erina đi vào trong từ lúc nào? ".
" Cô ấy không có đi từ bên ngoài vào, mà là ở trong phòng bước đến, sau camera ".
" Vậy ý của cậu là cô ấy đã ở trong phòng từ trước? ".
" Phải, tôi luôn canh chừng máy tính không rời mắt nên có thể khẳng định là cô ấy không đi từ ngoài vào, còn việc cô ấy vào từ lúc nào thì tôi không rõ ".
Chiếc xe đã rẽ sang đường lớn, cùng đường với chiếc xe đã chở Erina đi, có lẽ việc để tín hiệu điện thoại của Beomgyu ám chỉ tên bắt cóc muốn anh đến đó rồi, vì đã đến lúc giải quyết mọi việc...
Rút điện thoại ra gọi cho cảnh sát Min, Taehyun muốn báo chuyện này cho cậu ta biết.
" Tôi đây ".
" Tôi đang trên đường đến đó, tên bắt cóc đã gửi đoạn camera của Beomgyu cho tôi rồi, phải nhanh chóng đến đó càng nhanh càng tốt ".
" Đi cẩn thận, tôi cũng đang trên đường đến đó, cậu cứ đi trước đi, nhớ là không được tuỳ tiện kích động, phải chờ tôi đến có biết chưa? ".
" Biết rồi, tôi cúp máy đây ".
Tút.
Taehyun hối thúc tài xế lái nhanh một chút, bởi đây là đường lớn, muốn đến được khu rừng đó phải mất rất nhiều thời gian để đi, anh có cảm giác không lành khi nhìn thấy Erina ở cùng một chỗ với Beomgyu...
...
Tại phòng của Beomgyu
Erina mơ mơ màng màng nhìn hồi lâu mới nhận ra Beomgyu, cậu không thể nói chuyện vì đã bị bịt miệng, đến tai cũng bị bịt lại bằng lớp bông gòn dày, Erinq đi đến định cởi trói cho Beomgyu thì cô nghe thấy một tiếng nói phát ra từ một chiếc loa nhỏ ở một góc trong phòng, nó đã khá cũ nên khi phát tiếng âm thanh có chút rè, không thể nhận diện rõ tiếng của người nói.
" Tỉnh rồi sao? Có vẻ cô ngủ hơi lâu rồi đấy? ".
" Ai thế? Sao lại giam tôi và Beomgyu ở đây? Anh là có ý gì? ".
" Ý gì? Tôi thì không có ý với cô, chỉ là muốn giúp cô một tay tiêu hủy đi vật cản đường đang ngồi ở giữa phòng kia, nó ngăn cô không thể đến được với Taehyun có đúng không? ".
Bị hỏi đến chuyện này Erina đột nhiên không biết phải trả lời ra sao, người biết rõ mối quan hệ lẫn tình cảm của mình với Taehyun thì chỉ có người trong nhà và Beomgyu biết thôi, sao bây giờ lại có thêm một người biết chuyện này nữa? Nhưng việc cô yêu Taehyun thì có liên quan gì đến việc cô bị bắt rồi giam ở đây?.
" Chuyện giữa tôi với Taehyun thì liên quan gì đến anh? Tôi chỉ muốn biết rốt cuộc anh là ai? ".
" Tôi sẽ cho tôi biết rốt cuộc tôi là ai nhưng trước tiên cô phải làm cho tôi một việc ".
" Việc gì? ".
" Đi ra đằng sau lưng của cậu ta có một cái bàn nhỏ, lấy thứ trên bàn cầm lên đi ".
Erina tuy không hiểu nhưng vẫn đi vòng ra sau lưng Beomgyu xem thử thứ đó là gì, vừa đi đến cô nhìn thấy trên đó có một cái khay nhỏ, trong đó đựng một khẩu súng nhỏ, Erina cô chút hoảng sợ khi nhìn thấy liền quay lại hỏi hắn:
" Anh bảo tôi lấy súng làm gì? ".
" Cầm lên đi, đừng để tôi nói lần hai ".
Nghe giọng đột nhiên trầm xuống Erina cảm nhận rằng hắn ta bắt đầu khó chịu khi cô hỏi đến, sợ hắn làm gì mình nên cũng miễn cưỡng cầm lên. Người ngồi xem camera nhìn thấy Erina ngoan ngoãn cầm súng liền lập tức thay đổi sắc mặt, hắn vui vẻ rồi nói với cô:
" Cầm nó rồi đi đến trước mặt của Choi Beomgyu đi ".
Erina vẫn nghe theo mặc dù không biết tiếp theo hắn lại sai bảo cô việc gì, nhìn Beomgyu trước mặt tiều tụy đen đúa màu bụi mà nghĩ: có khi nào Taehyun nhìn thấy Beomgyu như vậy anh sẽ đau lòng bao nhiêu? Taehyun yêu Beomgyu nhiều như vậy anh chắc chắn sẽ không tha cho kẻ đã bắt cậu đến đây.
" Tiếp theo tôi phải làm gì nữa? ".
" Trong khẩu súng chỉ có một viên đạn duy nhất, tôi muốn cô bắn vào đầu Beomgyu, kết thúc cậu ta ".
" Cái gì? Anh điên rồi sao? Beomgyu đã làm gì đến anh mà anh lại muốn giết cậu ấy chứ? ".
Người bên cười lộ ra giọng cười khinh thường rồi im lặng đi, không gian hiện tại có chút tĩnh lặng, khoảng mười phút sau hắn mới lên tiếng:
" Không phải cô ghét cậu ta sao? Xem cậu ta là cái gai trong mắt mình bấy lâu nay, người đã cướp đi người cô yêu, cướp đi hạnh phúc của cô, cướp đi cái danh phận phu nhân nhà họ Kang, cậu ta làm nhiều việc như vậy không lẽ cô không hận cậu ta sao? ".
"...".
Erina không trả lời, cô đang nghĩ là ai biết được những chuyện này? Tại lại hiểu được tâm tư của cô như vậy? Đúng, cô ghét Beomgyu, cô muốn Beomgyu rời xa Taehyun nhưng cô chưa từng nghĩ sẽ giết chết cậu ấy, không phải cô nhát gan mà cô chỉ không chịu nổi cái cảnh khi nhìn Taehyun đau khổ, nhìn anh ấy sụp đổ trước mặt mình, lòng cô sẽ đau, cho nên từ lâu cô chỉ muốn tìm cách để Beomgyu tự động rời xa anh, dùng những chiêu trò nhỏ chia cắt hai người nhưng chưa từng nghĩ sẽ giết cậu, người này có lẽ đã tính sai một bước rồi, hắn căn bản không hiểu cô.
Nhìn thấy cô do dự hắn liền không nhịn được mà lên tiếng:
" Cầm súng trên tay, cô có hai sự lựa chọn, chỉ có một viên đạn duy nhất:
Một là cô bắn chết cậu ta, kết thúc cái gai này.
Hai là cô tự bắn mình, để cậu ta sống bên cạnh người cô yêu, cô tự mình chọn đi ".
"..."
Erina đứng ngây ngốc, trên tay cầm khẩu súng mà run rẩy, cô không ngờ rằng có lúc mình bị ép vào đường cùng thế này, nó còn khó khăn hơn việc cô phải chấp nhận Taehyun kết hôn cùng người khác nữa, nhìn Beomgyu trước mặt cô thấy lòng mình rất nhiều cảm xúc...
Ghét cậu ta? Tất nhiên là có...
Giận cậu ta đã chia cắt cô và Taehyun? Tất nhiên là giận...
Hận cậu ta vì đã cướp mất tình yêu của cô, cô muốn cậu ta biến mất khỏi cuộc đời này?...
Không, cô chỉ muốn cậu ta rời xa Taehyun, tìm một hạnh phúc mới chứ không muốn cậu ta chết, để cậu ta chết trước mặt mình lại càng không...
Cô không đủ can đảm...
Beomgyu, tôi muốn cược với cậu một chút, xem như để bản thân có sự lựa chọn...
" Tôi muốn biết, camera có ghi âm không? ".
" Nếu cô muốn tôi có thể bật cho cô ".
" Taehyun có biết chuyện này không? ".
" Anh ta đã biết rồi, chắc hiện giờ đang xem cô chuẩn bị giết chết người mà anh ta yêu, cũng là người mà tôi căm ghét nhất ".
Erina bây giờ đã hiểu, hắn muốn " mượn tay giết người ", dùng cô để giết chết người mà hắn ghét, hắn nghĩ cô và hắn có cùng chung nỗi căm hận một người, đó là Choi Beomgyu, bảo sao hắn lại nhằm vào cô.
" Hãy bật tiếng bên Taehyun, tôi muốn nghe anh ấy sẽ nói gì khi nhìn thấy cảnh này ".
" Haha, được, làm tốt lắm, để tôi giúp cô một tay ".
Hắn sung sướng vì có kẻ thế thân giúp mình tiễn Choi Beomgyu, tay không ngừng gõ vài cái liền khiến âm thanh bên máy tính của Taehyun được bật lên, nhưng anh lại không hề chú ý đến điều đó, chỉ chăm chăm nhìn vào camera mà tim như treo lơ lửng trên sợi chỉ có thể đứt bất cứ lúc nào...
" Được rồi, tôi đã làm theo ý cô rồi, giờ thì đến lượt cô đấy ".
Erina một phần muốn chứng minh một chuyện, một phần muốn gợi ý cho anh biết hai người đang ở đâu, trong phút chốc bàn tay vừa hạ súng xuống lại một lần nữa giơ lên cao, nòng súng chĩa thẳng vào đầu Beomgyu, con người đang cố nghe xem người trước mắt đang nói gì, đang làm gì, dù bị bịt tai nhưng cậu vẫn nghe được một vài thứ chỉ là nghe không trọn câu nói mà thôi, nhưng cậu biết có lẽ cậu sắp chết rồi...
Chỗ Taehyun đang nhìn vào camera khi nhìn thấy Erina lần nữa cầm súng lên thì Taehyun xém chút đã đập nát chiếc máy tính, hai bàn tay nắm chặt thành đấm, hai mắt đỏ rực pha lẫn một chút nước mắt sắp chảy ra....
Anh lo lắng...
Anh tức giận...
Anh dường như sắp sụp đổ...
" Đừng, Erina...".
" Erina cầu xin em, đừng làm bậy...".
Tiếng Taehyun vừa run vừa nhỏ đủ để bên này Erina nghe thấy được, anh đang cầu xin cô, cầu xin cô tha cho Choi Beomgyu....
" Erina, nếu em nổ súng, anh sẽ dành cả đời này để hận em, kiếp sau tuyệt nhiên không muốn cùng em chung kiếp...".
Nước mắt cả hai đều rơi xuống, họ đều bất lực như nhau, không biết phải nói gì, Erina đứng như tạc tượng không biết suy nghĩ điều gì nhưng lại khiến cho tên kia nóng lòng mà hét vào trong.
" Cô mau nổ súng đi, còn đứng đó làm gì nữa, giết chết cậu ta cô sẽ có được Taehyun, có được tất cả những thứ mà cô mong muốn, như vậy không phải tốt hơn sao? Mau làm đi ".
Không biết cô có suy nghĩ gì trong đầu, chỉ thấy cô chậm rãi đưa tay còn lại ra, đưa viên đạn duy nhất vào vị trí, ngón trỏ cũng bỏ vào còi súng để sẵn sàng bóp bất cứ lúc nào, nước mắt không ngừng chảy...
" Đừng, không được, Erina em mau dừng lại...".
Taehyun hét lên vào camera, Joonhae bên cạnh cũng quay lên hối tài xế:
" Bác tài, chạy nhanh một chút đi, có người gặp nguy hiểm rồi không thể chậm trễ được nữa ".
" Được, hai người ngồi cho vững, tôi tăng tốc đây ".
Chiếc xe phóng như bay về phải trước, không quan tâm đường xá có bao nhiêu xe, cảnh sát Min biết Taehyun cũng đang trên đường đi nên cố tình thông báo cho cảnh sát giao thông nếu nhìn thấy chiếc xe của Taehyun thì phải lập tức cho qua với lý do cứu người, không thể chậm trễ.
Sau một hồi đắn đo Erina liền bỏ súng xuống rồi nói với người bên kia:
" Tôi quên nói với anh một chuyện, tôi sợ nhìn thấy máu, thấy nó là toàn thân sẽ run rẩy, sau đó thì ngất đi, rất lâu sau mới tỉnh lại, cho nên tôi không thể bắn cậu ta, còn cách nào khác không? ".
Cô không muốn bắn, dùng đại một cái lý do khác để kéo dài thời gian, cô biết Taehyun sẽ đến đây nên cô muốn đánh lạc hướng hắn để Taehyun nhanh chóng đến nơi. Con người kia tỏ vẻ không hài lòng liền nói với giọng lạnh tanh:
" Nếu vậy sao cô không nói ngay từ đầu, muốn kéo dài thời gian để anh ta đến cứu sao? Tôi nói cô biết, đến lúc anh ấy đến nơi thì Beomgyu chỉ còn mỗi cái xác thôi. ".
"..."
" Nếu không thể dùng súng cũng không sao, cô mau đi lại tủ sách bên kia mở ra đi, bên trong có một sợi dây thừng loại to đấy, mang ra đây ".
" Tôi...".
Chiếc xe của Taehyun nhanh chóng đến dưới chân khu rừng, họ phải leo lên mấy trăm bậc thang gồ ghề mới có thể đến nơi, nó không giống con đường mà xe chở Erina đến đây bởi xe của chúng có thể vào hẳn trong rừng còn của bọn họ thì không thể, nhưng giờ anh không có thời gian đi tra con đường khác, phải nhanh chóng vào đấy cứu Beomgyu trước đã.
Năm phút sau xe của cảnh sát Min cũng đến cùng với rất nhiều cảnh sát, theo sau họ cũng có một chiếc ô tô màu đen nhỏ theo sau nhưng dừng cách họ khá xa, đợi bọn người của trèo vào trong núi thì người đó mới bước xuống, nhìn lên phía trên núi rồi nói:
" Ryeona đừng sợ, anh đến cứu em đây ".
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me