LoveTruyen.Me

Taegyu Ver Ngot Ngao

" Qua... qua đó làm gì? Chú đang cầm gì trên tay đấy ".

Beomgyu hiện giờ biết mình sắp bị ăn đòn nên " tay tấn công mông phòng thủ " trước mặt anh, dù sao cũng bị đánh thôi thì chiến luôn vậy.

" Cầm gì không quan trọng, đi qua đây nhanh lên".

" Không, qua cho chú đánh à? ".

" Nếu tôi đánh em thì tôi sẽ chủ động đi qua chỗ em rồi ".

" Ai biết được, lỡ như chú làm biếng đứng dậy thì sao? ".

"..."

Cái lý do này thì cũng quá là vô lý rồi, anh không lười đến mức muốn đánh mà lại lười đứng dậy đâu, câu đó phải nói cậu mới đúng đấy.

Taehyun thực sự hết nói nổi con nhím này, anh buộc phải đứng dậy và anh biết cậu nhìn thấy anh đứng dậy sẽ bỏ chạy nền đã chỉ tay vào cậu rồi cảnh cáo:

" Nếu em dám chạy mà để tôi bắt được thì em khỏi sống ".

Lời cảnh cáo lập tức có hiệu lực Beomgyu đang chuẩn bị co giò chạy thì đứng im không nhúc nhích, anh đi đến trước mặt nhìn cậu rồi lấy dây thắt lưng cầm trên tay cột hai tay cậu lại rồi quẳng cậu lên giường, Beomgyu bị xô bật ngửa nên có chút hoang mang không biết anh định làm gì mình, Taehyun biết điều tiếp theo sẽ làm nên nói với cậu:

" Không phải muốn khóc sao? Em khóc thử tôi xem? Chắc em vẫn còn nhớ lần trước tôi nói nếu em khóc thì tôi sẽ làm gì mà, đúng không? ".

Hôn, Kang Taehyun nhất định sẽ hôn, lúc nãy còn định nước mắt lưng tròng thì bây giờ có bao nhiêu nuốt ngược vào trong hết, Kang Taehyun bây giờ đúng là quá hiểu cậu rồi.

" Sao lại im lặng không nói gì rồi? Hay là quên? Nếu vậy có cần tôi nhắc lại cho em nhớ không? Hửm? ".

Choi Beomgyu lắc đầu ngoe nguẩy tỏ ý anh đừng có nhắc lại nữa, lần nào hôn cậu anh cũng hôn lâu gần chết, có điên cậu mới để cho anh làm càn.

" Không, không cần đâu, em nhớ rồi, không khóc, tuyệt đối không khóc ".

" Ồ, nhớ rồi sao? Cơ mà em lại không ngoan gì cả, tôi bảo em cởi áo trả tôi em lại không cởi, vậy để tôi cởi giúp em nhé ".

" Đừng...".

Taehyun đè lên người cậu vừa nói vừa dùng một tay cởi từng nút áo của cậu ra, đến nút thứ tư thì ngừng lại, nhìn phần ngực được phơi bày trước mắt khiến trán anh bắt đầu đổ mồ hôi, biết bản thân lại có cảm giác y như cũ nên Taehyun cúi xuống nhìn trực diện Beomgyu rồi nói:

" Choi Beomgyu em nghe đây, hiện tại em vẫn chưa thực sự trưởng thành nên tôi không thể làm càn quá nhiều, nhưng em nên biết một điều ".

" Điều... điều gì? ".

" Sau này em sẽ trải qua một việc mà bắt buộc em phải làm, hiện tại xem như tôi đang giúp em tạo cho nó thành thói quen để đến lúc đó em không bỡ ngỡ, còn một việc nữa là, vì em mà tôi lại có phản ứng sinh lý bất thường, em là người khiến cơ thể tôi có lửa nên giờ em phải là người dập tắt nó ".

Choi Beomgyu đang không hiểu anh nói gì, cái gì mà việc phải làm, cái gì mà sinh lý nam, anh bị làm sao cơ?

" Lửa gì chứ? Em đâu có thấy người chú có lửa đâu? Người em cũng không thấy nóng thì lửa đâu ra? Chú có bệnh thì có chứ liên quan gì đến em? ".

" Lửa này không phải lửa bình thường em có thể thấy nhưng có thể cảm nhận được, bây giờ em vẫn chưa biết cách làm vậy thì để tôi giúp em làm thay, nhắm mắt lại đi ".

Beomgyu vẫn cứ trân trân nhìn anh khó hiểu, tại sao lại bắt cậu nhắm mắt cơ chứ? Có gì đáng sợ lắm hay sao mà phải nhắm lại? Nhưng bản tính tò mò thì không cưỡng lại được nên vẫn theo phản xạ mà nhắm mắt lại theo lời của Taehyun, nhìn Beomgyu nhắm mắt anh biết điều tiếp theo anh sẽ làm nên dặn dò cậu:

" Lát nữa cho dù có chuyện gì cũng không được mở mắt, chỉ dùng tim cảm nhận thôi, yên tâm tôi không đánh em đâu ".

Lấy tay vuốt nhẹ đôi mày đang nhăn lại vì lo lắng, bản thân anh cũng đang lo lắng, anh muốn mau chóng dập lửa nhưng anh biết chỉ dập được một nửa chứ không thể dập hết vì Beomgyu vẫn chưa đủ tuổi, một phần vì anh vẫn chưa xác nhận được mình có yêu Beomgyu hay không? Hay chỉ là muốn giải quyết nhu cầu của mình thôi? Điều này khiến anh cảm thấy đau đầu còn hơn là phải ngồi giải quyết hồ sơ trên công ty nữa.

Taehyun bình tĩnh, mày phải bình tĩnh, cái gì cần làm thì làm, cái gì cực kỳ cần làm thì tuyệt đối không được làm, phải nhớ, nhớ...

Nhẩm trong đầu như lời thoại rồi nhìn xuống con người nhỏ bé kia đang lo lắng đến sắp đổ mồ hôi rồi, không nhịn được anh liền cuối xuống hôn cậu, lấy một tay tắt đèn rồi lại trườn tay lên áo làm Beomgyu đột nhiên rùng mình, cái cảm giác lạ lẫm khó tả này khiến cậu vừa tò mò vừa sợ hãi không biết là mình đang trải qua cảm giác gì, chỉ biết nhắm mắt rồi mặc Taehyun đang hôn lấy hôn để cậu, đến lúc Beomgyu bắt đầu có cảm giác khó lấy hơi thì người bắt đầu cựa quậy phản kháng nhưng Taehyun thì lại hôn chưa đủ, anh chỉ hé môi mình ra để cậu lấy hơi thở đều rồi lại tiếp tục hôn, đôi lúc nhẹ nhàng đôi lúc lại gấp gáp giống như sợ buông ra lại không thể hôn nữa.

" Chú ơi, Taehyun...".

" Hửm...".

" Trên người em không có giấu tiền cũng không có giấu vàng đâu nên là...chú đừng sờ như vậy nữa được không? Em thấy khó chịu quá...đừng hôn nữa...".

Beomgyu bắt đầu bực mình vì anh cứ hôn mình đã hơn năm phút rồi không buông, cậu bắt đầu dùng tay đẩy anh ra, hết nắm đầu lại đẩy vai xong còn nhéo vào eo anh một cái khiến anh kêu lên một tiếng nhưng vẫn không hề buông môi cậu, lấy tay mình đè tay cậu xuống không cho cậu động lung tung.

"Beomgyu đừng động, nếu em còn động lung tung thì người chịu thiệt là em chứ không phải tôi ".

" Bị chú hôn là bị thiệt rồi còn gì nữa, cái việc mà chú nói là bị hôn đến sắp xỉu đó hả? ".

Cậu lên giọng tra hỏi với vẻ mặt không vui một chút nào, anh đúng là ức hiếp cậu quá đáng rồi.

" Không, không phải cái này, mà là cái này ".

Taehyun cúi xuống hôn lên cổ cậu rồi cắn một cái không quá mạnh nhưng cũng dễ lại dấu của anh, rồi tiếp tục trườn xuống dưới xương quai xanh, tay còn lại cởi hết các nút còn lại trên áo, anh mạnh tay cởi ra rồi ném xuống đất không thương tiếc.

" Beomgyu nhắm mắt vào ".

Anh ra lệnh cho Beomgyu không được nhìn dù anh đã tắt đèn hết rồi, cho nên cậu có nhìn cũng không thể nhìn rõ, chỉ có thể cảm nhận rằng Taehyun đang di chuyển từng nơi trên người, chỗ nào cũng hôn cùng hít lấy hít để khiến cậu có cảm giác khó tả, lần đầu tiên cậu được cảm nhận cái cảm giác này nên có chút không quen.

" Chú...chú... ngừng... ngừng lại...".

Mắt nhắm miệng bắt đầu kêu nhẹ từng tiếng làm Taehyun ở trên chẳng những không giảm nóng trên người ngược lại còn nóng hơn ban đầu nên anh đã bịt miệng cậu lại.

" Beomgyu đừng rên, tôi... tôi đang kiềm chế em đừng có như thế ".

Anh không chịu được tiếng rên này đâu, nó có một sức hút đến nổi cậu rên tiếng nào là anh lại " cương " đến đấy, suy nghĩ còn sót lại trong đầu chính là muốn dập lửa, cơ mà tình huống bây giờ chắc là không dập được rồi...

Anh là đang muốn giải quyết một nửa cảm giác quan hệ với cậu để không cần phải ngâm nước lạnh nữa, nhưng tình hình hiện tại anh lại cảm thấy nó phản tác dụng rồi, đã không thể dập ngược lại còn cháy cao hơn.

" Chú...em khó chịu... người khó chịu quá~... nó kì lắm...".

" Được rồi ổn rồi, không sao hết, phản ứng bình thường thôi không có gì đâu, đừng sợ một lát sẽ hết thôi ".

" Tại chú hôn nên nó mới như thế... người bực bội quá huhu...".

Beomgyu khó chịu đến phát khóc rồi, cậu là lần đầu tiên bị tình huống này làm hoang mang vừa khó hiểu vừa không biết Taehyun đã làm gì mà để bây giờ người cậu chỗ nào cũng khó chịu không tả được.

" Được rồi không khóc, không hôn nữa, lần đầu nên mới như thế sau này sẽ quen thôi, chỉ mới có hôn mà đã khóc lên thế này, sau này còn làm cái khác thì em giãy đành đạch lên sao? ".

" Làm gì là làm gì? Chú định làm gì nữa, không thấy khó chịu lắm hả? ".

" Tôi còn khó chịu hơn em, rõ ràng là kết hôn hợp pháp, danh phận cũng hợp pháp vậy mà người trước mặt lại không làm an gì được, giờ tôi còn bực hơn em đấy ".

" Chú nói gì em không hiểu? ".

" Đừng hiểu, sau này sẽ biết, giờ cách tốt nhất để làm cho cả hai đều hết khó chịu đó chính là đi tắm ".

Taehyun cảm thấy chỉ có cách này là hợp lý nhất, cũng khiến cho cả hai nhanh chóng giải quyết vấn đề này, tuy có chút hại cho sức khỏe nhưng mà lại vô cùng hữu dụng, Taehyun đã nhiều lần tắm nên anh biết, chỉ có tắm mới dập được lửa trong người.

" Đi...đi tắm? Giờ này á? ".

" Không tắm em sẽ khó chịu cả đêm, tôi sẽ không giúp cho em được nên là chỉ còn cách này thôi ".

" Sao phải đi tắm? Không phải nêu bình thường người khó chịu thì chúng ta nên uống thuốc sao? ".

"..."

Cái khó chịu này thì uống thuốc gì mà hết? Beomgyu cậu có phải là ngốc nghếch quá rồi không? Nếu có thuốc trị cái này thì anh đã mua cả vĩ để uống rồi chứ không phải ngâm trong bồn tắm cả tiếng đồng hồ đâu.

" Đi thôi, tôi bế em ".

" Không cần, không muốn tắm chung ".

" Tắm chung mới hết, nhanh lên ".

Taehyun không đợi cậu trả lời liền bế cậu lên rồi đi vào phòng tắm bỏ cậu vào bồn rồi xả nước, cả hai đều ngâm cùng nhau, một lát bên trong lại có tiếng của hai người cãi nhau.

" Này em làm gì vậy? Ngồi xuống ngay, té bây giờ ".

" Ngồi bên này mới ngồi được ".

" Em...em không được ngồi chỗ đó, này khoan đã..."

" Ể, quần chú giấu cái gì mà nó nhô lên vậy? ".

" Cái này em cũng có mà? Hỏi tôi làm gì? ".

" Có cái gì? ".

Taehyun đang suy nghĩ có phải lúc nãy mình hôn quá trớn nên giờ Beomgyu bị ngốc rồi không? Đến việc này cũng đi hỏi anh nữa.

" Em có cái gì thì tôi có cái đó, trong quần lớn thì có quần nhỏ, vậy trong quần nhỏ có cái gì? ".

" Có chim ".

" Thì đấy, tôi có giấu cái gì đâu, cái này bình thường mà, giờ em mau ngồi yên cho tôi tắm nhanh đi nào ".

Beomgyu tuy nghe được câu trả lời nhưng mà vẫn không phục, rõ ràng cậu cảm nhận được là anh đang giấu gì đó nên cương quyết tra hỏi:

" Không đúng, của em không có cộm lên to như vậy, rõ ràng là chú đang giấu đồ gì trong đó rồi, mau lấy ra em xem? ".

Taehyun bây giờ không biết nên nói gì bây giờ nữa, không lẽ anh lại thô thiển đi nói với cậu rằng là anh đang " cương " à? Nói như vậy chẳng khác nào nói mình động dục lung tung.

Rất mất mặt...

" Tôi không có giấu gì hết, chẳng qua của tôi to hơn của em thôi, sau này em lớn thêm một chút nữa thì cũng sẽ giống như tôi, to như thế này này ".

Vừa nói anh vừa chỉ vào dưới quần của mình cho cậu xem, khi nhìn thấy ánh mắt còn một chút xíu nghi ngờ của cậu thì anh thở dài một hơi rồi nói:

" Haizz...được rồi, nếu em không tin thì có thể sờ một chút ".

Taehyun hết cách rồi, chỉ đành dùng biện pháp này mới khiến cậu tin rồi để yên cho anh tắm thôi, Beomgyu nhìn anh hồi lâu cuối cùng cũng từ bỏ:

" Thôi không cần đâu, của chú thì chú tự xem đi ".

" Vậy giờ chịu ngồi yên cho tôi tắm chưa? ".

Beomgyu gật đầu rồi ngoan ngoan để anh tắm, cả hai mất một lúc lâu mới hạ được nhiệt trong người, cơ thể cậu vừa hết bệnh lại mới ngâm nước nên có chút lạnh trong người.

Hắt xì.

" Em cảm rồi sao? Đã bảo đừng có đổ xà phòng ra rồi không nghe, làm tắm lại lần nữa giờ cảm rồi thấy không? ".

" Thì tại chú bảo đi tắm mà...'Hắt xì' ".

" Em nghịch xà phòng thì có, chai xà phòng tôi vừa mua tuần trước giờ có em nó còn nửa chai, cái bồn nước giờ toàn xà phòng không luôn rồi ".

Beomgyu bị anh mắng cho một trận cái tội đổ xà phòng, cũng tại nó thơm quá nên cậu mới đổ ra nhiều như vậy, giờ cả hai đều có cùng mùi thơm rồi quá tốt luôn, nghĩ vậy chứ không dám nói Beomgyu chỉ nhìn anh sau đó nhớ ra một chuyện nên nói với anh:

" Biết lỗi rồi lần sau không đổ nhiều như vậy nữa, nhưng mà... bây giờ em... không có đồ mặc..."

Câu nói của cậu làm anh chợt nhớ ra lúc nãy do cậu làm ướt mình nhiều quá nên anh buộc phải thay đồ cho cậu, đương nhiên là phải tắt đèn rồi lấy đại một chiếc khăn tắm lớn quấn người cậu lại rồi bế ra, bản thân anh thì mặc đồ tắm rồi nên không còn đồ cho cậu mặc nữa.

" Để tôi đưa em về phòng rồi thay ".

Anh bế cậu lần nữa để cậu về phòng mình thay đồ rồi ngủ luôn, vừa bước ra khỏi cửa thì gặp ngay bà giúp việc lâu năm ở đây đang chuẩn bị về phòng mình ngủ, phòng bà ở cuối dãy lầu phòng khi anh có cần gì thì gọi, hôm nay do nhiều việc nên bà mới nghỉ trễ, không ngờ lại có thể gặp được cảnh tượng này, thật là khiến người ta đỏ mặt.

" Cậu... cậu chủ, thiếu gia...hai người... định đi đâu sao? ".

Bà giúp việc hoang mang hỏi hai người, với cái tình huống anh đang bế Beomgyu trên tay, người cậu thì chỉ quấn mảnh khăn tắm, cậu chỉ mặc một cái áo choàng tắm, cái này nếu nhìn vào mà không nghỉ bậy thì người đó có nhân phẩm quá sáng rồi, Taehyun bây giờ có nhảy xuống sông Hàn cũng không hết hiểu lầm được.

" Ờ...tôi đang định...".

" Đi ngủ á, Taehyun nói hôn đủ rồi thì đi ngủ ngay ".

"..."

"..."

Trong cuộc sống đôi khi chúng ta không cần phải thẳng thắn quá, nhiều lúc giấu giếm một chút mới tốt...

[ Phần sau ] " Beomgyu, mang chổi lên đây, mẹ phải xử cái thằng con trời đánh này ".

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me