Lời cầu hôn gợi đòn
Tại New York
Máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay tại thành phố New York trong thời tiết mát mẻ, cái nắng ôn hòa khiến cho người ta vừa bước xuống đã thấy dễ chịu, tiếng bước chân thay nhau bước xuống và trong đám người đó có một cặp đôi ăn mặc sang chảnh thời thượng đi xuống. Một quý ông mặc một chiếc áo thun trắng cùng với áo khoác da ngoài, mặc thêm một chiếc quần jeans đen và đeo một chiếc kính râm trong khá tươi trẻ, một tay xách một vali lớn một tay thì nắm lấy bảo bối của anh ta, cậu ấy mặc một chiếc áo thun đôi với anh, mặc một chiếc yếm jeans xanh bên ngoài trông khá đáng yêu, trên mái tóc đen mượt cài lên chiếc kính đen nhỏ, chân mang giày thể thao trắng của thương hiệu nổi tiếng. Cả hai đứng trước sân bay nhìn ngắm xung quanh và hít thở không khí nơi đây một chút, Beomgyu lay lay tay anh rồi ngước lên hỏi:
" Taehyun anh xem, nhìn chúng ta có giống Hàn kiều sang đây du lịch không? Rất sang chảnh có đúng không? ".
Taehyun ngước xuống nhìn cậu rồi nói:
" Tất nhiên rồi, chúng ta sinh ra đã là người thượng lưu, cho dù mặc đồ rách thì cũng toát lên khí chất sang chảnh rồi ".
Beomgyu gật gù tán thành, New York là mong ước của cậu từ rất lâu rồi, cũng vì nó mà cậu đã tìm mọi cách để kết hôn với Taehyun, vốn dĩ định đi một mình để tận hưởng những giây phút vui chơi thỏa thích vậy mà bây giờ cậu đã có thể đặt chân đến đây như ước nguyện nhưng không phải đi một mình mà lại mang theo luôn " cái cục nợ to bự " này nữa, quả là người tính không bằng trời tính.
Hai người đón một chiếc taxi đến khách sạn mà Taehyun đã đặt trước ngày hôm qua, ngồi trên xe Beomgyu hớn hở nhìn khắp xung quanh, lâu lâu lại " Wao, Ồ, Wow..." Như một đứa trẻ làm Taehyun ngồi cạnh cũng cười theo, anh chỉ mong cậu cứ vui vẻ vô lo vô nghĩ như vậy là đủ rồi, ở cạnh anh cậu không cần phải trưởng thành.
" Taehyun anh nhìn kìa, khách sạn đó lớn quá, đẹp thật đó, nếu như đứng từ trên cao nhìn xuống vào ban đêm chắc chắn sẽ rất đẹp luôn ".
Anh gật đầu, lấy tay xoa đầu cậu rồi nói:
" Ừ, đó là khách sạn mà chúng ta sẽ ở vài ngày đấy ".
" Thật sao? ". - Beomgyu mở to mắt nhìn anh ngạc nhiên.
" Thật, anh vừa tìm được nó tối qua và đã đặt luôn một phòng cho chúng ta rồi, có thích không? ".
" Tất nhiên là thích rồi, công nhận anh rất có mắt nhìn nha, rất hợp ý em luôn ".
" Chồng em mà, vậy nếu em thích như thế vậy thì mau hôn anh một cái xem như thưởng đi ".
Taehyun đưa mặt mình lại gần Beomgyu như đang chờ đợi cậu hôn nhưng cậu lại nhìn bác tài xế rồi ngại ngùng nói:
" Anh kì quá, ngồi đàng hoàng lại đi, bác tài xế nhìn mình kìa ".
Anh vẫn làm nũng đưa mặt mình gần hơn nữa:
" Không, em phải thưởng ngay bây giờ, có gì đâu mà phải ngại chứ? ".
Mặt Beomgyu giờ đã đỏ hết cả lên, cái tên không có liêm sỉ này lúc nào cũng thế, dù đông người hay vắng người hễ muốn là phải làm, khiến cậu muốn độn thổ xuống đất, bác tài xế nhìn ra sau rồi cười cười, bác nói bằng giọng tiếng Anh:
" Không sao đâu hai bạn trẻ, cứ tự nhiên đi, ở đây cứ thoải mái thể hiện tình cảm, tôi già rồi không có ngại những chuyện này đâu ".
Taehyun giơ ngón cái với ông rồi quay sang nói với Beomgyu:
" Đấy em thấy chưa? Người ta còn không có ngại thì em ngại làm gì? Ở đây là New York chứ có phải Hàn Quốc đâu mà sợ, mau hôn đi ".
Cậu thật mệt với cái con người vô sỉ này rồi, biết thế cậu chẳng thèm khen anh làm gì để rồi phải xấu hổ như thế này, cậu hậm hực bĩu môi chê bai anh nhưng hôn thì vẫn phải hôn nếu không thì cậu không biết Taehyun sẽ làm gì tiếp theo nữa.
Chụt.
" Vậy được chưa? ".
" Coi như em biết điều ". - Taehyun nở nụ cười hài lòng rồi ngồi ngay ngắn lại như cũ.
" Lưu manh ".
Chiếc xe dừng lại trước cửa khách sạn, một nhân viên đi đến cung cúi chào rồi giúp hai người mang hành lý lên phòng trước, anh và Beomgyu đi vào trong đến trước quầy tiếp tân để lấy chìa khóa phòng, cô nhân viên có đôi mắt xanh xinh đẹp cúi đầu chào họ rồi quay sang hỏi Taehyun:
" Xin chào quý khách, cho hỏi hai chú cháu đã đặt phòng trước chưa ạ? Nếu đặt rồi thì cho tôi xin tên và chứng minh thư nhé? ".
"...". - Taehyun và Beomgyu câm nín không biết nói gì?.
Gì đây? Taehyun chỉ là mới mấy ngày không ăn cơm, tóc chưa cắt nên trông tiều tụy một chút thôi chứ đâu đến nỗi già lắm đâu mà gọi chú? Cô nhân viên này có phải là muốn bị Taehyun đấm cho vài phát vào miệng không thế?.
Beomgyu suy nghĩ vừa xong thì nhìn lên thì thấy Taehyun như sắp nổi giận khuôn mặt khó coi vô cùng, ngoài Beomgyu ra thì anh ghét nhất bị người ta gọi là chú đấy, với cái nhan sắc khiến bao người gục ngã này thì dù cho có 60 tuổi đi chăng nữa thì vẫn rất đẹp trai đấy nhé.
Nhìn thấy vậy Beomgyu liền nhanh miệng bước lên phía trước mặt anh rồi nói bằng vài câu tiếng Anh:
" Này chị, anh ta là chồng tôi, là một quý ông siêu cấp đẹp trai có một không hai đấy, mắt chị có phải bị vấn đề gì không mà lại chê anh ấy già hả? ".
Cô nhân viên biết mình quá lời chọc giận khách hàng nên ríu rít xin lỗi rồi giải thích:
" Thật xin lỗi tôi không biết anh ấy là chồng cậu, tại tôi nhìn cậu nhỏ nhắn như thế còn anh ấy thì nhìn trưởng thành quá nên tôi nhìn nhầm, mong hai người đừng giận ".
Beomgyu vẫn không chịu thua liền nhón chân ưỡn ngực lên nói lại:
" Tôi nhỏ con bé bỏng như vậy là do lúc nhỏ tôi không chịu uống sữa nên không cao thôi được chưa? Tôi ghét ai chê chồng tôi già lắm đấy nên là mong cô chỉnh lại lời nói của mình đi ".
" Vâng, thành thật xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn ".
Cô lần nữa xin lỗi và lấy từ trong quầy một chùm chìa khóa phòng rồi đưa cho cậu:
" Đây là chìa khóa phòng của hai người, chúc cậu và ông xã có những ngày du lịch cùng nhau thật vui vẻ nhé? ".
" Cảm ơn ".
Tuy không vừa ý nhưng cậu vẫn rất lịch sự cảm ơn, Taehyun ở phía sau không nhịn được mà cười, Beomgyu bình thường ngang bướng không ai bằng, cứ thích trêu anh hết cái này đến cái kia ấy vậy mà chỉ cần có người nói xấu anh thì lại lập tức xù gai lên cãi đong đỏng với người ta. Nhìn cậu nỗ lực trút giận cho anh như vậy nên Taehyun cũng muốn cảm ơn cậu một tiếng:
" Beomgyu à cảm....".
Còn chưa nói hết câu liền bị cậu lôi đi rồi.
" Đi thôi Taehyun, em mắc tè quá à, nhanh lên ".
"..."
Lời cảm ơn còn chưa thốt ra khỏi miệng thì bị chặn lại bởi cái buồn đi vệ sinh của cậu, đôi khi anh cũng muốn lãng mạn một chút lắm chứ nhưng nhìn Beomgyu xem? Còn chẳng cho anh cơ hội cảm ơn đàng hoàng chứ đừng nói gì đến tỏ tình các kiểu lãng mạn.
Vừa mở cửa phòng thì cậu liền chạy tọt vào nhà tắm, Taehyun ở ngoài sắp xếp quần áo trong vali ra rồi bỏ vào tủ quần áo, vừa mở vali của cậu ra thì anh ngạc nhiên khi thấy đồ mà cậu mang theo.
" Gì đây? Áo sơ mi trắng? Mang nhiều thế cơ à? ".
Áo sơ mi trắng thì cậu mang tận bảy cái còn quần dài thì chỉ có hai cái, mấy cái còn lại đều là underwear? Cách phối đồ của Beomgyu sao mà lạ quá anh chẳng thể hiểu được, biết cậu chuẩn bị như vậy anh chắc chắn sẽ không cho mang theo mà sẽ để người làm chuẩn bị, mặc như vậy thì làm sao mà ra đường được?.
" Beomgyu à ".
" Hả? ". - Beomgyu bên trong nói vọng ra.
" Em chỉ mang hai cái quần dài thôi à? ".
" Đúng rồi, chúng ta đi có hai ngày thôi mà, mang chi nhiều? ".
" Nhưng mà anh thấy kì lắm ".
" Em mặc ngủ, khi nào ra ngoài mới mặc quần dài thôi, cho thoải mái ".
"...".
Taehyun bất lực nhìn đống đồ trước mặt rồi lặng lẽ đi bỏ vào tủ, xong xuôi cả hai tắm rửa rồi ăn cơm, sau khi no nê thì hai người ngủ một giấc đến chiều vì ngồi máy bay cả mấy tiếng đồng hồ cả người cũng mỏi hết rồi.
19 giờ trăng thanh gió mát không nắng không mưa
Cả hai sau khi thức dậy vào lúc 17 giờ thì cùng nhau dạo phố, mua đồ lưu niệm còn chụp rất nhiều tấm hình cùng nhau, Beomgyu chơi hết trò này đến trò khác còn ăn rất nhiều đồ ăn vặt khiến Taehyun muốn cản cũng không cản được, hai bên má lúc nào cũng phồng lên như cái bánh bao vì bên trong toàn đồ ăn thôi, đi chơi mãi đến 19 giờ thì Taehyun đưa Beomgyu đến trước một con đường lớn, nơi đó cũng không quá đông người vì đa số chỗ này là nơi nghỉ chân và người ở đây toàn đi bộ nên cũng không quá ngột ngạt, Taehyun nắm tay Beomgyu rồi nói:
" Beomgyu, anh có điều muốn nói với em ".
" Được, anh nói đi ".
Beomgyu mong chờ câu nói của anh là gì bởi vẻ mặt của anh bây giờ rất nghiêm túc, nhưng cái mà cậu chú ý hơn chính là vẻ đẹp trai này, tuy là có ốm đi một chút nhưng mà đường nét trên khuôn mặt vẫn còn rất sắc sảo, vẫn toát lên khí chất của một tổng tài và sự lịch lãm của một quý ông khiến nhiều cô gái chết mê chết mệt, bây giờ chỉ cần anh cười một cái thôi cũng đã đổ gục nhiều người rồi, Beomgyu không ngờ đến tận bây giờ anh sắp sang tuổi 30 nhưng vẫn giữ được cái vẻ đẹp nhìn là tắt thở này.
Đẹp trai... rất đẹp trai...
" Anh muốn nói là, lúc trước chúng ta kết hôn là vì ép buộc, là anh nợ tiền em nên phải chịu trách nhiệm, nhưng giờ anh lại nhận ra một điều là anh thực sự yêu em rồi, cho nên anh muốn hỏi em là em có yêu anh không? ".
Beomgyu cũng nhìn anh rồi trả lời thật lòng cũng thật nghiêm túc.
" Lúc trước thì không, bởi kết hôn với anh chỉ vì trả đũa anh không chịu trả tiền cho em còn ngang nhiên đánh mông em, nhưng giờ em cũng như anh, cũng bắt đầu nhận ra mình yêu rồi, tuy em không biết mình yêu anh lúc nào nhưng em trực giác của mình đúng, nó không còn là cảm giác rung động nữa mà là yêu rồi ".
Taehyun nở nụ cười hạnh phúc, anh ôm chầm lấy cậu một lúc lâu sau đó rời khỏi người cậu, nhìn thật kỹ khuôn mặt đáng yêu trước mặt rồi nói:
" Vậy thì anh muốn nói thêm một điều nữa ".
" Nói đi, em nghe nè ".
" Choi Beomgyu, em nguyện ý gả cho anh lần nữa không? Lần này anh muốn chính thức cưới em, muốn cùng em đến lễ đường lần nữa và cùng nhau tạo ra một gia đình nhỏ có được không? ".
Beomgyu nghe xong liền cười cười rồi lắc đầu:
" Anh đổi câu khác đi, câu này trong phim truyền hình em nghe hoài à, chán lắm, anh nói câu nào lạ hơn một chút được không? ".
" Được ".
Thế là Beomgyu hớn hở đợi anh nói một câu khác, cậu muốn nghe một câu cầu hôn độc nhất vô nhị mà chỉ có một mình Kang Taehyun nói với cậu thôi, Taehyun cũng nghe theo cậu suy nghĩ ra một câu nói mới mẻ hơn, sau vài phút động não suy nghĩ thì cũng ra được một câu, anh vui vẻ nhìn Beomgyu thật kĩ rồi nói:
" Choi Beomgyu, em nguyện ý gả cho Kang Taehyun này không? Anh muốn cùng em nắm tay đi hết cuộc đời này, cho đến lúc chết cùng chôn chung một quan tài rồi đầu thai sang kiếp sau vẫn yêu nhau như vậy có được không? ".
"..."
Mặt Beomgyu bây giờ không thể đen hơn, cả người đơ ra như tượng không biết nói gì với trường hợp này, mãi đến một lúc lâu sau thì cậu mới có thể lên tiếng:
" Kang Taehyun ".
" Hả? ".
" Anh biết anh hơn em bao nhiêu tuổi không? ".
" 11 tuổi ".
" Vậy mà anh nói cùng em chết chung? Ý là anh muốn em chết trẻ đó hả? ".
" Đâu có, anh là đang mong muốn nếu có chết thì anh sẽ đợi em thật già rồi cùng nhau chết mà? ".
" Cái miệng của anh xui quá đi, còn chưa cưới hỏi gì đã đòi chết, cầu hôn gì kì vậy? ".
" Thì em muốn độc lạ? Anh tìm một câu không trùng với ai luôn còn gì, đã vậy còn rất chân thành nữa em không thấy sao? ".
"..."
" Anh nói thật lòng mà? ".
" Đi về lẹ, nhanh lên, đừng nói thêm câu nào nữa hết, anh mà nói nữa là em ném anh vào sọt rác liền ".
" Ơ khoan đã Beomgyu, em nghe anh giải thích đi ".
" NÍN ".
Beomgyu dùng sức lôi anh về khách sạn mặc cho anh kêu gào đòi giải thích nhưng Beomgyu không muốn nghe, đúng là kì vọng nhiều thì thất vọng càng nhiều, Kang Taehyun đúng là không nói được lời nào hoa mỹ tử tế được một câu hết, Choi Beomgyu cậu chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm ông chồng này bị công việc biến thành khúc củi khô rồi, nói chuyện khô khan chẳng có chút lãng mạn nào.
Còn nữa...
Về đến khách sạn sẽ xảy ra nhiều câu chuyện của cặp đôi hết sức " ngọt ngào " này khiến người người nhà nhà đội chục cái quần.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me