LoveTruyen.Me

TAEGYU VER | Ngọt Ngào

Mua đồ cho chồng nhỏ [đội quần]

zewhazii

" vậy anh ăn ít thôi, em muốn ăn nhiều thịt sườn bởi vì em còn phải học đó ".

" Tôi cũng cần ăn thịt nhiều mới có sức đi làm kiếm tiền nuôi em chứ? Em nghĩ tôi ngồi không chắc? ".

Em biết đi học còn tôi không biết đi làm chắc? Thương em rồi tới lúc tôi đói chết thì lấy ai nuôi em, ăn như hạm đội ai mà nuôi cho nổi...

Hai con người không ai chịu nhường ai chỉ vì đĩa thịt sườn thật đúng là buồn cười nhưng tình cảnh này lại giống một gia đình hạnh phúc hơn, có lẽ từ khi Taehyun nhận ra được mình yêu Beomgyu thì căn nhà này sớm đã có một chút gọi là gia đình nhỏ của riêng anh rồi, giành thì giành nhưng nhìn thấy Beomgyu ăn vui vẻ như vậy thì anh ăn gì cũng được.

Trước giờ anh cũng không ăn nhiều thịt chẳng qua là muốn Beomgyu ăn nhiều hơn, dạo này nhìn thấy cậu tập trung ôn thi mà quên ăn ngủ cũng không nhiều giờ thân gầy guộc nhiều hơn trước khi cưới nữa, nếu để mẹ thấy Beomgyu trông bộ dạng này chắc chắn anh sẽ bị một trận nhừ tử từ bà mất.

" Hôm nay có đi học ở trường không? ".

" Có, bình thường sẽ từ hai giờ học đến năm giờ nhưng vì hôm nay có thêm hai tiết tự học nữa nên chắc là tám giờ mới học xong " - vừa nói vừa nhai nhồm nhèm trong miệng.

" Vậy ăn nhanh một chút rồi nghỉ ngơi lát còn đi học, nhớ là đừng có chơi game nhiều đấy ".

" Biết rồi ".

" Nói vậy hả? Kính ngữ em đâu? ".

" Dạ biết rồi, anh có để em ăn cho xong không hả? Bắt bẻ gì nhiều vậy? ".

Taehyun nhìn thấy cậu chu môi khó chịu thì không nhịn được cười, cái mặt lúc giận không bao giờ khiến anh ghét cho nổi, thôi thì một điều nhịn chín điều lành anh không nói nữa là được, hai người ngồi ăn một lúc Taehyun đứng dậy rửa tay rồi đi làm, dặn dò Beomgyu nên ngủ thêm chút nữa rồi hãy đi học, cậu vâng dạ rồi tiếp tục ăn hết đĩa sườn của mình.

Sau khi rời khỏi nhà Taehyun ngồi trên xe lấy máy tính ra làm việc, đang ngồi đánh máy thì không hiểu vì sao trong đầu anh lại hiện lên cảnh tượng đêm qua, từng chi tiết nhỏ đều hiện lên trong đầu khiến anh mất tập trung, thân dưới cũng theo cái suy nghĩ của anh mà " phản ứng hóa học " đột ngột, từ khi nào mà cái số lần anh động dục nó còn nhiều hơn số hợp đồng chồng chất trong một ngày vậy? Đúng là quá hại người rồi.

" Aisss đã bảo là không được nghĩ nữa mà, Beomgyu vẫn còn yếu lắm, một lần thôi, một lần thôi ". Anh lẩm nhẩm trong miệng nhắc nhở bản thân đứng đắn lại không được tùy tiện nghĩ bậy như vậy nữa.

Ở nhà Beomgyu sau khi ăn thì tắm rửa sạch sẽ rồi trèo lên giường cầm đống đề cương ôn tập mà đọc, cậu học khá nhanh nên việc ôn nhiều không thành vấn đề, ngồi dậy ghi chép những gì mình vừa học vào vở rồi dò lại cẩn thận giống như cậu đang thi thử trước khi chính thức vào phòng thi để xem khả năng học của mình sẽ được bao nhiêu điểm tuyệt đối, bình thường có thể cậu lười biếng chỉ biết ăn trời chơi, biết cãi ngang với anh rồi nhõng nhẽo với mẹ nhưng những lúc học thì rất nghiêm túc lại chăm chỉ, học chơi phân biệt rõ ràng như vậy nên lúc nào cậu cũng đạt học sinh giỏi và chưa rớt điểm môn nào, đợt thi cuối kì này nghe nói sẽ có một chuyến du học miễn phí cho những bạn đạt điểm cao tất cả các môn trong vòng ba tháng để thử nghiệm, Beomgyu cũng muốn một lần sang nước ngoài như cậu mong ước, đây chính là cơ hội để cậu có nó.

Ở công ty.

Taehyun đang trong phòng họp thảo luận về các vấn đề của sản phẩm cần được giải quyết, không khí khá căng thẳng thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại của anh reo lên, là số từ nhà anh gọi đến:

" Số ở nhà? Có chuyện gì đây? ".

Bởi vì đang trong cuộc họp nên anh không vội bắt máy mà tắt nó đi đến khi họp xong, mọi người ai về phòng nấy làm việc thì anh mới gọi lại về nhà.

" Có chuyện gì mà gọi cho tôi vậy? ".

" Thiếu gia cậu có rảnh không ạ? Chuyện là lúc nãy cậu chủ nhỏ ngủ quên nên trễ giờ học, cậu ấy lo chạy vội chạy vàng mà áo khoác, đồ ăn xế với một số đồ dùng tôi chuẩn bị cho cậu ấy mà cậu ấy cũng quên mang mất rồi, lát nữa cậu có thể về nhà lấy đem cho cậu chủ được không? ".

Anh thở dài tay đưa lên trán bất lực, cái tật quên trước quên sau lật đật chạy của cậu không biết bao giờ thì bỏ, anh thật không nói nổi được cậu nhóc này này mà.

" Được rồi để tôi mua luôn ở ngoài cho nhanh, không cần chuẩn bị nữa ".

" Vâng ".

Ngồi xuống nhìn đống giấy tờ còn chưa xử lý xong lại gặp thêm chuyện này, không cần nói cũng biết anh cần phải làm cái gì trước rồi, thở dài một cái rồi sắp xếp lại mọi thứ, chuẩn bị sẵn hợp đồng cho ngày mai xong rồi nhanh chóng đứng dậy đi lấy xe mua đồ mang đến trường cho cậu.

Đi trên đường anh nhìn thấy có một cửa hàng tiện lợi khá lớn nằm bên đường anh liền rẽ xe vào để mua, bước vào trong nhìn thấy cái gì cũng có giống như trung tâm thương mại thu nhỏ anh rất hài lòng, không cần phải chen lấn nhau để thanh toán mất thời gian, đi vào trong gian hàng nhìn ngắm những thứ cần mua, anh muốn mua nhiều một chút cho Beomgyu dùng dần đến tối.

" Bánh này chắc Beomgyu thích ăn nhỉ, hay lấy bốn bịch? Đủ không ta, hay sáu bịch đi ".

Nói xong liền tay xách nách mang sáu bịch bánh đi tìm một cái giỏ đựng hàng bỏ vào, tiếp theo 2 là lốc sữa, cơm trắng, kim chi, canh rong biển mỗi thứ một phần, giờ anh chỉ cần tìm thêm một món quan trọng nữa thôi là đủ, đó là khăn giấy. Đi một lúc lâu vẫn không biết quầy khăn giấy nằm ở đâu thì bỗng anh ngừng lại trước một gian hàng, cầm một thứ đưa lên xem rồi cau mày thắc mắc:

" Khăn giấy bây giờ làm cầu kỳ vậy sao? Còn bọc thêm một lớp bên trong nữa, không giống như loại mình dùng ở nhà cho lắm, 1...2...3...8 miếng? Ít vậy sao? " - Taehyun bĩu môi không hiểu.

Nhìn vỏ ngoài có vẻ là đẹp đấy nhưng cái tiêu đề thì nó không được hiểu cho lắm.

" Sao không để là Khăn mà lại để là Băng? ".

Mấy công ty sản xuất này chắc sẽ khóc thét nếu như biết được một CEO đi mua đồ cho chồng nhỏ mà lại mua nhầm còn trách họ làm cầu kì như vậy, không phải anh là người rừng đâu mà trách bà Kang có một thằng con trai duy nhất không chịu tiếp xúc với phụ nữ nhiều nên bà cũng không giải thích chi tiết vấn đề này cho anh...

Mà cho dù bà có nói thì anh cũng chẳng nghe bởi lúc trước anh đâu có đi mua cho ai, đến Erina còn không được cành bông nào từ anh huống chi là việc tế nhị này...

Anh nghĩ là chắc loại anh đang cầm là loại tốt hơn nhiều so với ở nhà nên người ta mới để như vậy, không nghĩ thêm nữa quyết định ôm lấy chục bịch rồi đem đi đến quầy thanh toán, đến quầy người thanh toán đang giúp anh thanh toán từng món hàng đầu tiên rồi bỏ sang một bịch dành cho thực phẩm, tiếp theo là món đồ mà anh nghĩ nó là " khăn giấy ", người thu ngân hơi ngạc nhiên khi thấy anh lấy nhiều như vậy nên ngước lên hỏi anh:

" Anh mua nhiều như vậy cho vợ anh dùng dần sao ạ? Đây là lần đầu tôi thấy có người mua đồ tế nhị này nhiều như vậy đó ".

" Tôi mua cho chồng nhỏ của tôi lúc ăn xong thì lau miệng, tôi thấy vỏ ngoài nó khá đẹp mỗi tội có tám miếng nhỏ nên tôi mua nhiều một chút, tôi thấy cái này không ổn lắm nhưng mà xài đỡ chắc cũng được, chỗ của cô không có loại tôi hay dùng ở nhà hay sao? Loại khăn giấy tên gì mà Mango sweet ấy? Có không? ".

Chắc mình phải góp ý với mấy công ty sản xuất này quá, làm thì ít mà màu mè thì nhiều, giá còn đắt nữa, nếu không phải đang gấp thì mình đã chạy về nhà lấy cho rồi.

" Lau...lau miệng sao? Cái này làm sao lau miệng được ạ? Anh có nhầm lẫn gì không? ". Cô thu ngân vẻ mặt hoang mang nhìn anh.

" Không lau miệng được sao? Vậy nó là cái gì? ".

" Nó là đồ tế nhị dành cho phụ nữ trong những kỳ kinh nguyệt mỗi tháng, nếu anh muốn lấy khăn giấy thì anh sang quầy bên trái gần quầy mỹ phẩm là có ạ, anh lấy nhầm rồi, khăn giấy ăn anh đi sang bên kia một chút là thấy ". Cô gái kiên nhẫn giải thích.

" Không phải sao? Vậy để tôi để lại chỗ cũ, cảm ơn cô giải thích ". Anh lịch sự nói với cô rồi mang hết đống đấy đem về lại chỗ cũ.

" Thảo nào mình lại thấy nó kì lạ như vậy, xém chút nữa là mua nhầm rồi ".

Vội để lại chỗ cũ rồi đi tìm chỗ để khăn giấy, mất mười lăm phút mỗi tìm thử được anh thầm rủa cái người xếp cái gian hàng này làm anh tìm mệt muốn chết, đang cầm để lên thì anh cảm giác có ánh mắt nhìn mình, quay đầu sang thì nhìn thấy hai người phụ nữ đang nhìn mình chằm chằm, họ còn liếc sang bịch " giấy " trên tay của mình nên anh hằn giọng một cái rồi nói:

" Mấy cô nhìn cái gì? Bộ chưa thấy đàn ông mua băng vệ sinh à? ".

Hai người bị hỏi có phần hơi lúng túng, họ cười cười đáp lại:

" À không, đàn ông mua đồ tế nhị này cho vợ của họ thì tôi đã thấy nhiều rồi, nhưng mà mua nhiều như vậy thì lần đầu tôi thấy, tận...10 bịch...".

"...".

" Cậu đừng ngại, người yêu mua đồ cho nhau cũng bình thường mà, tôi cũng thường nhờ chồng tôi mua dùm những đồ nhạy cảm như này hoài à, không sao ".

" Đó là vợ chồng hai người, còn tôi...có chồng nhỏ...".

" Chồng nhỏ sao? À...vậy là nhìn nhầm rồi mua nhầm thôi, lần sau chú ý một chút là được, tôi hiểu mà, xem như tôi chưa thấy gì nhen ".

" À vâng...".

" Cứ để đó đi lát nhân viên xếp lại cho, cậu qua bên kia tìm đồ thử xem có thứ cậu cần mua không ".

" À được, để tôi cất...".

Taehyun không nói gì thêm nữa chỉ biết đảo mắt xung quanh, hại người kia biết anh đang ngại ngùng nên chẳng dám nói thêm gì mà bỏ đi, anh nhìn sang thấy không còn ai nữa mới thở phào nhẹ nhõm để lại hết lên trên.

" Đúng là xấu hổ không biết để đâu cho hết, tất cả là tại mẹ hết, sao không nói mấy chuyện này cho mình nghe chứ? Đồ phụ nữ phức tạp thật...".

Thầm trách mình sơ suất quá nên mới có tình huống dở khóc dở cười như vậy, để gọn gàng lại rồi đi tìm chỗ để khăn giấy " real ".

Trước mặt anh là một hàng khăn giấy đủ loại, đây mới là cái anh muốn tìm nãy giờ cuối cùng cũng thấy, lần này anh chỉ lấy bốn bịch nhỏ cho Beomgyu dùng ở trường trước, dù sao ở nhà vẫn còn không cần mua nhiều. Sau khi thanh toán xong hai tay xách đùm đề hai ba túi đồ nào là đồ ăn nào là đồ dùng nhìn giống như anh đang chuẩn bị cho Beomgyu đi cắm trại vậy, của gì cũng có không thiếu thứ gì.

Vừa ra đến xe định mở cốp để đồ vào thì điện thoại lại vang lên, anh để đồ xuống rồi nghe máy.

" Có chuyện gì ".

" Thiếu gia, lúc nãy cậu chủ nhỏ gọi về bảo là lúc nãy trong lúc chơi cầu cậu làm bẩn đồ rồi, nếu cậu có đang đi đem đồ cho cậu chủ vậy mua giúp cậu chủ một bộ để thay được không? ".

Ôi trời lại làm bẩn đồ nữa sao? Từ lúc nãy đến giờ anh đã mất một tiếng để chọn đồ ăn rồi giờ phải ghé shop quần áo để mua đồ nữa vậy còn đống hồ sơ ở công ty thì ai xử lý kịp đây?

" Haizz biết sao giờ, nếu em không phải chồng nhỏ của tôi thì tôi đã mặc kệ em luôn cho biết rồi " - than ngắn thở dài thì giờ cũng phải đi chứ làm được gì.

" Ai nói làm giám đốc thì ăn không ngồi rồi chỉ tay năm ngón? Ai nói chủ tịch thì uy quyền ngồi yên cũng có người phục vụ? Mấy người có giỏi thì kết hôn rồi làm chồng đi rồi biết ".

Lầm bầm trong miệng mắng vài câu rồi lên xe đi mất.

Chỉ mới có vài tiếng ngắn ngủi thôi mà anh đã than thở trách cứ như vậy thì những ngày tháng sau này của Kang Taehyun anh phải làm sao? Thôi thì có chồng nhỏ là cục cưng bé bỏng của anh thì dù đi cả ngày thì anh cũng phải đi chứ biết làm sao? Người yêu nhau thì phải biết lo lắng cho nhau thì hạnh phúc mới bền được.

[Phần sau ] cuộc chiến nuôi chồng nhỏ của Taehyun và mẹ Kang.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me