LoveTruyen.Me

Taegyu Ver Ngot Ngao

" Sao cơ? Anh vừa nói gì? ".

" Taehyun, tôi nghĩ anh nên đến đây một chuyến ".

"...".

Nhìn vẻ mặt vừa hoảng sợ vừa hoang mang của Taehyun khiến hai người đứng cạnh càng thêm sốt ruột, mỗi lần nhìn anh căng thẳng như vậy thì chắc chắn không phải chuyện gì tốt lành rồi.

" Sếp, sao rồi, có tin tức gì không? ".

" Cảnh sát báo đã tìm thấy tài xế Dong của nhà mình rồi ".

" Thật sao? Vậy giờ anh ta sao rồi, có biết hai người kia ở đâu không? ".

" Không, anh ta chết rồi...".

" Gì cơ? Sao lại thế được, là ai làm vậy? ".

" Không biết, lẽ chúng ta nên đến công viên một chuyến, tôi có linh cảm không tốt ".

" Đừng lo lắng quá, hiện tại chúng ta phải thật tỉnh táo mới nghĩ ra được cách, càng hoảng sẽ làm mọi chuyện rối hơn thôi ".

Joonhae hiện tại cũng cuống lên chẳng khác gì Taehyun nhưng cậu vẫn phải trấn an Taehyun, hiện tại chỉ có Taehyun mới có cách cứu Beomgyu với Haeun, có quyền có tiền chắc chắn sẽ tìm ra nhanh hơn, cậu phải trông chờ vào anh nên không thể để anh tâm trạng bất ổn được.

" Đi, chúng ta đến công viên, nhất định phải xem thử là kẻ nào làm ra chuyện này, giờ nó không đơn giản chỉ là một vụ bắt cóc nữa rồi...".

Cả ba không nói thêm lời nào liền lấy xe đi thật nhanh đến công viên, dọc đường không ai nói tiếng nào, Taehyun bận tập trung lái xe nên không nói chuyện với hai người kia, trợ lý Gwa thì đang tìm thông tin của những người gần đây có tiếp xúc với Taehyun và Beomgyu xem thử ai là người đáng bị tình nghi, Joonhae thì suy nghĩ xem dạo này ở trường Haeun có gây chuyện với ai không, nhưng nghĩ mãi cũng không ra được, Haeun là kiểu người có tức giận sẽ không giữ trong lòng, nếu cô có tức giận với ai hay gây nhau với ai thì chắc chắn sẽ kể cho anh nghe, nhưng ba ngày gần đây đều không thấy cô nói gì, chắc chắn không phải người ở trường rồi.

Mỗi người một suy nghĩ khác nhau nhưng đều chung một nỗi lo lắng giống nhau, chưa đến một tiếng thì xe họ đã dừng chân ở công viên, xe cảnh sát cũng đậu gần đó, Taehyun nhìn thấy chiếc xe hằng ngày đưa đón Beomgyu đi học nay đã bị nát hết phần đầu xe, người mà anh tin tưởng giao phó Beomgyu cho cậu đưa đi học thì nay đã nằm trong túi đen đựng thi thể, cả người đã lạnh ngắt đi, bất chợt trong lòng anh dậy lên một cỗ chua xót không nói được.

" Taehyun mau qua đây ".

Nghe có người gọi mình liền nhìn thì thấy cảnh sát Min, người bạn lâu năm của anh đang đứng gần đó gọi anh, cậu ta mặc cảnh phục trông rất nghiêm túc khác hẳn với vẻ ăn chơi hằng ngày, chậm rãi đi từng bước tiến lên phía trước, nhìn thấy thứ mình không muốn thấy bỗng anh thấy lồng ngực có chút khó thở, lần đầu phải đối diện với chuyện này thật khó khăn...

" Taehyun cậu mau nhìn xem đây có phải tài xế nhà cậu không? ".

Taehyun nhìn xuống thi thể trước mặt, không dám nhìn thẳng mà chỉ nói.:

" Là cậu ta, cậu đã tìm ra được nguyên nhân khiến cậu ta chết chưa? ".

" Trên người chỉ có một vết đâm ở gần ngực trái, những phần còn lại thì vẫn chưa biết, phải đợi bên khám nghiệm tử thi cho kết quả thì mới kết luận được ".

" Hung khí là gì? ".

" Nhìn vết thương trên người cậu ta chắc là một con dao gọt hoa quả ".

Taehyun nhìn cảnh sát Min xong lại nhìn vào chiếc xe, không biết nhớ ra điều gì liền quay sang nói với cảnh sát Kang:

" Trong xe có hộp đen, chắc chắn sẽ biết chuyện gì xảy ra ".

" Không có ".

" Không có? Sao có thể? ".

Cảnh sát Min lắc đầu, đây không phải lần đầu tiên anh gặp trường hợp này, hung thủ chắc chắn biết trong xe loại đắt tiền chắc chắn sẽ có cài một hộp đen để ghi lại quá trình giao thông suốt chặng đường mà người lái đi nên đã cố ý tháo nó ra rồi mang đi mất.

" Tôi biết trong xe chắc chắn có hộp đen nên lúc phát hiện ra chiếc xe tôi đã đi tìm nó trước nhưng tìm mãi vẫn không ra, có lẽ trong lúc bắt cóc hai người họ kẻ đó biết trong xe có thứ này nên đã tháo nó mang theo để tránh cảnh sát tìm ra được ".

" Chết tiệt, là kẻ nào chứ? ".

Cảnh sát Min đi lại vỗ vào vai Taehyun trấn an, hiếm khi anh được nhìn thấy vẻ mặt đầy lo lắng hoảng sợ của cậu bạn mình, trước giờ ngoài sợ ma thì Kang Taehyun này chẳng sợ gì, ấy vậy mà bây giờ lại hoảng loạn đến đứng không vững như vậy thật khiến anh cảm thấy thật khâm phục cái người tên Beomgyu, người có khả năng khiến tim Taehyun đập loạn nhịp như vậy.

" Hiện tại vẫn chưa tìm thấy tung tích gì của hai người họ, nhân chứng duy nhất thì đã chết rồi, những nhân viên trong công viên đều có chung một lời khai rằng hôm qua có rất nhiều người đến đây chơi, lượt bán vé cũng rất nhiều nên họ không chú ý nhiều đến khách hàng, họ chỉ có nhiệm vụ bán vé mà thôi, camera cũng chỉ quay được nhiều người chung một khung hình, nếu Beomgyu về Hamin đứng trong số người đó thì việc tìm ra là không khả quan ".

Hai người đang nói chuyện và phân tích với nhau về việc này thì từ xa cách chỗ họ đứng tầm 500 mét có một thân hình mặc một chiếc áo mưa đen phủ kín từ đầu đến chân không để rõ mặt đang nhìn về phía họ quan sát, hắn đứng được 15 giây thì rời đi.

Taehyun nói rằng anh muốn đến chỗ chiếc xe xem thử có thể nhìn ra được gì không thì một viên cảnh sát gần đó lớn tiếng gọi:

" Đội trưởng Min anh mau qua đây đi, tôi tìm thấy một chiếc điện thoại này ".

Cả hai người đều dừng động tác nhìn sang phía vị cảnh sát kia, Taehyun và cảnh sát Min nhìn nhau rồi cùng nhau chạy đến chỗ đó, đến nơi liền nhìn thấy một chiếc điện thoại đã bị tắt nguồn, cả thân máy đều bị bẩn với bị ướt do trời mưa từ hôm qua, Joonhae và trợ lý Gwa nhìn thấy hai người chạy đi liền đi theo phía sau đến xem thử.

" Tôi vừa tìm thấy nó ở đây, nó bị ướt như vậy có khi nào bị hỏng rồi không? ".

" Chắc không đâu, đem về sở cảnh sát khôi phục lại xem đó là điện thoại của ai trước đã ".

" Đó là điện thoại của Haeun ".

Joonhae bỗng nhiên lên tiếng từ phía sau lưng của Taehyun, anh nhanh chóng nhận ra là nhờ chiếc ốp lưng anh vừa mua từ tuần trước để tặng cho Haeun mừng cô đạt điểm cao, cho dù bị trời mưa làm cho ướt đẫm nhưng vẻ ngoài vẫn còn mới, anh nhìn sơ một lần là nhận ra ngay.

" Cậu nói đây là điện thoại của Haeun hả? ". Cảnh sát Min hỏi Joonhae.

" Ừ, là của em ấy, tôi là bạn trai nên tôi biết điện thoại em ấy là gì, ốp lưng trên chiếc điện thoại này là tôi tự tay mua cho em ấy ".

Cả đám người hoang mang không biết tại sao điện thoại của Haeun lại bị vứt ở đây, giờ chờ khôi phục lại dữ liệu trong máy cũng phải mất khá thời gian.

" Vậy còn điện thoại của Beomgyu ở đâu? ".

Taehyun thắc mắc tại sao cả hai đều mang theo điện thoại nhưng chỉ tìm thấy mỗi điện thoại của Haeun, vậy còn của Beomgyu thì đang ở đâu mới được?.

" Chắc là ở xung quanh đây thôi, để tôi cho người tìm xem có không, cậu qua bên chiếc xe kia coi thử có thứ gì giúp được mình tìm ra chỗ giữ họ hay không đi ".

" Được ".

Taehyun gật đầu đi đến chiếc xe, phần đầu do va chạm vào thân cây hay một thứ gì đó khá lớn nên đã bị vỡ gần một nửa đầu xe, anh đi lại mở cửa ra xem từng cái ghế thì không phát hiện được gì, đến một cọng tóc của Beomgyu anh cũng không tìm thấy nên anh đang nghĩ có khả năng hai người bị bắt cóc trực tiếp trong công viên chứ không phải trên xe nên mới không có để lại thứ gì.

Đang mò mẫn trên các góc ghế ngồi loay hoay tìm kiếm thì Taehyun bỗng khựng lại, như nhận ra điều gì đó khác thường xung quanh mình nên anh nhìn ngó khắp nơi xem thử.

" Có tiếng gì đó trong xe... nó là tiếng gì nhỉ?..."

Bên ngoài sau khi điều người đi tìm kiếm điện thoại của Beomgyu thì cậu quay lại nhìn đến chiếc xe mà Taehyun đang ngồi trong đó, chợt cậu nhìn thấy một thứ gì đó đang phát ra ánh sáng nhỏ ở đuôi xe, cứ chớp tắt liên hồi khiến cậu tò mò mà đi lại, càng lại gần cậu càng khẳng định suy nghĩ hiện tại của mình có phần đúng...

" Cái vật này...".

Đến khi cậu cuối người xuống nhìn thật kỹ thì mới nhìn thấy một vật nhỏ đang phát ra ánh sáng màu đỏ cùng tiếng kêu bíp bíp liên tục, cảnh sát Min nhận ra điều gì đó không đúng và đang rất nguy hiểm nên đứng thẳng dậy nhìn vào trong xe...

" Là bom... Taehyun...".

Cảnh sát Min không nghĩ thêm gì trực tiếp chạy lại mở cửa xe ra hét lớn vào bên trong...

" Taehyun mau ra ngoài...NHANH LÊN..."

Taehyun nghe gọi thì giật mình quay lại thì thấy cảnh sát Min đang nhìn mình với ánh mắt đầy khẩn trương, không đợi Taehyun kịp phản ứng anh đã dùng tay kéo Taehyun một phát ra ngoài...

" Không còn thời gian đâu mau ra đi, xe này có bom...".

Do lực kéo khá mạnh nên lúc Taehyun vừa ra khỏi xe thì cả hai liền ngã nhào ra đất, biết được nguy hiểm đang cận kề anh lập tức ngồi dậy cùng cảnh sát Min chạy thật xa ra khỏi chiếc xe đó, vừa chạy được tầm mười bước chiếc xe lập tức phát nổ....

Hai người một lần nữa ngã nhào trên đất, tuy không bị thương nhiều chỉ bị trầy xước nhẹ nhưng lại khiến cả hai kinh ngạc một phen, nếu như lúc nãy cảnh sát Min khi chú ý đến đuôi xe, không kịp báo cho anh biết rằng xe có boom và kịp lôi anh ra ngoài thì giờ anh đã biến thành tro bụi cùng với chiếc xe đó rồi...mạng anh được giữ lại cũng xem như kì tích...

" Taehyun, không sao chứ? "

" Tôi không sao? Anh ổn không? ".

" Yên tâm tôi vẫn ổn, chỉ là tôi đang nghĩ kẻ làm ra chuyện này chắc chắn còn ở đây, nhưng người bắt cóc với người cho xe nổ có phải là cùng một người hay không thì tôi vẫn chưa rõ...".

" Hắn đang ở đây sao? ".

" Tôi nghĩ là vậy, bởi vì thời gian anh vào xe với thời gian xe phát nổ rất khớp nhau, nếu như tôi không để ý thì chắc chắn cậu bây giờ cũng tan xác rồi ".

" Là ai đã làm chuyện này chứ? Là kẻ nào muốn giết tôi? ".

" Chuyện này tôi tạm thời không rõ, nhưng giờ chúng ta đang có lợi bởi vì hiện tại không thể kết luận nó là một vụ bắt cóc tống tiền bình thường được nữa mà là cố ý bắt cóc mưu sát người khác, tôi sẽ có lý do xin lệnh điều tra rõ hơn ".

Trợ lý Gwa với Joonhae nghe tiếng phát nổ thì hoảng hốt quay lại, sau khi chiếc xe phát nổ họ liền chạy đến để xem thử đến khi nhìn thấy cả hai người đều an toàn họ mới bỏ tảng đá trong lòng xuống, thật khiến tim muốn nổ tung theo mà...

" Sếp, anh không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? ".

" Tôi không sao, chỉ bị trầy xước nhẹ thôi ".

" Thật may quá, anh làm tôi đứng tim hết lên ".

Taehyun cười trừ cho qua chuyện nhưng ánh mắt lại không ngừng đảo quanh chỗ anh đang đứng...

Rốt cuộc là tên nào? Là ai muốn ra tay với anh và Beomgyu chứ?...

Trong khi anh đang loay hoay tìm kiếm người bí ẩn đó thì ở một nơi gần đó có một người đang dùng ống nhòm nhìn sang phía công viên, nhìn những điếu thuốc vươn vãi trên sàn chắc là đã ở đây lâu rồi, mãi đến lúc này mới buông xuống, lấy một điếu thuốc châm lửa rồi hút phà phà vào không trung...

" Vốn là định doạ cho các người sợ một chút để các người bớt nhiều chuyện lại đi, nhưng không ngờ thiếu chút nữa là đã có kẻ tự đưa mạng mình đến chỗ chết...

Dùi tàn thuốc xuống đất hắn liền đứng dậy nhìn thẳng về phía đám cảnh sát đó rồi dùng âm giọng trầm của mình mà nói:

" Đây xem như lời cảnh cáo của tôi, nhất là tên cảnh sát ngu ngốc kia, nếu còn không ngừng điều tra thì kẻ tiếp theo sẽ là anh chứ không phải tên xém chết kia...

Những kẻ thích xen vào chuyện của người khác...

Kết cục đều sẽ không được tốt...

Cho nên...

Hãy ngừng lại trước khi tôi tức giận với các người...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me