LoveTruyen.Me

Taegyu Vi Hon Phu


An nhon mọi ngườiiii, 2 tháng nay do bận học quá nên tớ không ra chap mới. mong không xinh ju nào quên tớ ạ=))

_ _ _ _ _ _ _ _ _

" Beomgyu à, tối qua em ngủ ngon chứ "

cậu chỉ liếc nhìn hắn rồi cứ thế im lặng ngồi vào bàn ăn.

" nè em có nghe anh nói không vậy hả? Em. Ngủ. Ngon. Chứ?"

" aishh tôi mất ngủ vì anh đó tên điên chết tiệt "

" vậy là em thương nhớ anh sao? hah! anh biết mà vợ "
hắn vừa nói vừa nghênh mặt lộ rõ thái độ đắc ý

" tôi đã bảo anh đừng kêu tôi là vợ mà, anh điếc hả? " vừa dứt câu chưa kịp đợi hắn đáp lại, cậu đặt ly sữa trên tay xuống bàn, trước khi đi Beomgyu không quên liếc hắn ta

" này! này! đi đâu vậy hả "

" tôi đi tắm chứ đi đâu "

Kang Taehyun bỗng nhiên nghiêm mặt, hắn chỉ tay ra hiệu cậu ngồi vào cái ghế đối diện mình. Thấy dáng vẻ nghiêm túc lạ lùng của hắn, cậu từ một chú gấu đanh đá lại hoá một chú cún con nhút nhát ngồi vào ghế

" này Beomgyu. Anh thật sự không muốn làm vậy nhưng..."

" nè nói nhanh đi! tôi còn phải lên thư viện nữa đó. "

" nghe rõ đây, tối nay anh phải đi công tác 1 tuần -" hắn định nói tiếp nhưng Beomgyu đã đẩy ghế nhảy cẩn lên vì vui sướng

" yeahh, đi đi! anh cứ đi vui vẻ đi nha. tôi sẽ dọn dẹp phòng sạch sẽ "

" haha anh chưa nói xong mà vợ~ hmm biết là sẽ làm vợ của anh buồn nhưng... "

hắn bật dậy, bắt chặt lấy cánh tay cậu kéo lên phòng mặc kệ cậu có cào hay la hét

" nè sao anh. ah! đau "

hắn đẩy cậu vô phòng rồi đứng trước cửa nói

" từ đây đến tối em phải ở yên trong đây, và từ ngày mai em được ra khỏi phòng nhưng với điều kiện em không được bỏ trốn. nếu em bỏ trốn thì những người quản gia ở đây sẽ chết, và tôi bắt được em thì...ah tôi không tưởng tượng được tôi làm gì em nữa đó! ngoan nhé vợ. "

hắn nói xong liền xoa đầu cậu, hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh đóng cửa rồi khoá lại, để cậu ngơ ngác đứng chết lặng ở đó.

" tên...tên khốn " mắt Beomgyu đã đỏ hoe, tay nắm chặt nấm đấm hận nhưng chỉ biết gục ngã và khóc to.

cả hôm đó cậu chỉ ngồi bên cửa sổ nhìn khung cảnh thành phố hoàng hôn

" sao mà thảm thế này nhỉ? mình khác gì một con chó bị giam cầm, khi nào... mình mới được sống cuộc đời của mình đây? hay là..." cậu tự ngẫm nghĩ lại cuộc đời, rồi bỗng đôi mắt đang chứa những giọt lệ sáng rực lên như nghĩ ra điều gì đó.

____tối hôm đó____

" vợ ơi, anh đi nhé? " hắn mở cửa ra tươi cười nhưng chưa cười được bao lâu thì hắn lại nghiêm mặt

nhìn thấy cậu co ro nằm ngủ trên giường, hắn từ từ tiến đến ngồi bên cạnh cậu, nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu.

" ngủ rồi à? haizz Gyu à xin lỗi vì đã làm vậy nhưng anh...anh thật sự không nghĩ rằng mình đã yêu em, dù cho em không bằng lòng nhưng anh vẫn thương em. chỉ mong em cười với anh một lần thôi...chỉ một lần thôi được không? "

giọng hắn yếu dần rồi hắn gục vào lòng Beomgyu oà khóc. hắn ngước mặt lên nước mắt dàn dụa nhìn Beomgyu đang ngủ say rồi hắn cầm tay cậu nhẹ dùng tay cậu lau nước mắt
trước khi đi Taehyun hôn vào môi cậu rồi mới yên tâm rời đi

vừa nghe tiếng cửa đóng lại, Beomgyu liền mở mắt ngồi dậy
cậu dùng tay lau miệng, tốc độ cậu càng nhanh càng mạnh, mạnh đến mức chảy máu

từ lúc hắn bước vào phòng đã làm cậu tỉnh giấc, từng câu từng chữ hắn nói đều được cậu nghe không xót chữ nào. cảm giác chạm vào nước mắt ấm nóng ấy làm lòng cậu đau như cắt

" anh ta yêu mình sao? kinh tởm. "

"nhưng sao anh ta lại khóc? tại sao chứ? cảm giác ấm nóng của nước mắt... cái tên mít ướt này!"

....

*cốc cốc*

" cậu chủ à trời sáng rồi, cậu mau dậy và ăn sáng nhé? "

Beomgyu nhẹ ưỡn người đáp

" hây da, được rồi tôi ra ngay! "

"hôm nay mình không phải thấy mặt anh ta rồi, đúng là tuyệt thật đó"

cùng lúc đó, trên chiếc xe ô tô Taehyun vẫn nhìn ra cửa sổ nhớ mãi hình ảnh cậu và nụ cười mãi mãi không dành cho mình.

" Nè! thứ tư tôi phải về nhà "

" nhưng cậu à...hôm nay chỉ mới thứ 2 thôi mà, rõ là ta cần nói chuyện và bàn dự án với đối tác 1 tuần lận đấy ạ "

" tối nay tôi lo hết đống tài liệu, cậu chỉ cần đưa đống này cho họ. chắc chắn ta có thêm một dự án " hắn tự tin nói.

" nhưng...cậu làm gì mà về sớm thế? "

hắn nhìn người đối diện rồi vươn vai thư giãn nói

" về gặp vợ. "

_end chap 21_









Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me