LoveTruyen.Me

Taegyu Vi Hon Phu


bầu trời trong xanh giờ đây đã chuyển sang một khoảng không tối đen, Beomgyu đã ra khỏi căn biệt thự này được 10 tiếng rồi.

" cậu chủ...chết tiệt thật! sao mình lại để cậu chủ đi thế này, trước khi chết chắc mình nên chuyển hết tiền cho em gái lo cho mẹ mới được. "

quản gia rút điện thoại ra, khi màn hình vừa sáng lên cùng lúc đó Beomgyu chạy nhanh đến chỗ quản gia đứng

Beomgyu đừng lại thở hổn hển, tay đưa túi socola vào tay quản gia "đây! socola đây ngài quản gia, mệt quá đi. "

quản gia khẽ cầm túi kẹo trước mặt, anh quan tâm hỏi han Beomgyu

" cậu chủ à từ sáng đến giờ cậu đi đâu vậy? "

cậu ấp úng đáp " ừ thì tôi vào thư viện đọc sách rồi vô tình gặp lại một người dì... "

__vào lúc đó__

" ah! Beomgyu à phải là con không? "

cậu quay lại thấy bóng dáng quen thuộc

" dì...dì Mie? "

" đúng là con rồi Beomgyu, lâu rồi không gặp con. con khoẻ chứ? "

" con khoẻ, dì ngồi đi! "

trong hoàn cảnh này mà gặp lại người quen thật sự rất tuyệt vời, cậu và dì ngồi nói chuyện với nhau đến lúc bình minh vẫn còn hăng say

" nhớ lúc con còn nhỏ nhìn con có vẻ là cậu nhóc tinh nghịch nhưng dì không ngờ khi lớn lên con lại điển trai và dịu dàng đến vậy. "

" haha dì khen con nhiều quá...con cũng ngại lắm đó "

" à con nhớ thằng Si Hyun không? "

vừa nghe thấy cái tên này, 1 mảnh ký ức của tuổi thơ vô giác hiện lên.

" oh! tất nhiên là con nhớ rồi, giờ Si Hyun sống tốt không dì? "

" bây giờ nó phất lên thấy rõ, haha nhưng không hiểu sao cứ hễ mà dì nhìn con và Si Hyun dì lại nhớ đến một chuyện "

cậu nghiêng đầu hỏi " chuyện gì cơ ạ "

" à. cái chuyện hồi nhỏ hai đứa chơi ở công viên đến tối vẫn chưa chịu về đó! lúc mọi người tìm đến thì thấy con và thằng bé nằm ngủ lăn quay trên cầu trượt rồi "

" à thì ra là chuyện đó..."

Quay lại 15 năm trước:

" Si Hyun! tớ đói bụng quá "

" đồ Beomgyu ham ăn, ngồi đó đi tớ sẽ mua kẹo con gấu cho cậu ăn. "

" nhưng tiền ở đâu cơ? "

thằng bé từ đâu lôi ra vài đồng xu nhỏ, tiếng đồng xu leng keng cùng tiếng cười khúc khích của chúng thật ngay thơ. nó nắm chặt bàn tay búp măng nhỏ của mình để không đồng xu nào chạy thoát.

Beomgyu nhỏ bé ngồi ngoan chơi cát chờ Si Hyun mang kẹo về, thấy bầu trời đang tối dần mà không thấy bóng dáng của thằng bé, Beomgyu nhút nhát đi vào ngõ tìm Si Hyun

" Si Hyun ah cậu đi đâu rồi, Si Hyun ơi? "

" hức...Beomgyu ơi!!! "

Si Hyun nước mắt dàn dụa chạy đến ôm chặt lấy Beomgyu rồi nó oà khóc trong lòng cậu
nó vừa nói vừa dùng tay áo lau hai hàng mi trên đôi mắt nhỏ

" híc...lúc nãy tớ đi vào cửa hàng, mua được nhiều kẹo lắm! nhưng trên đường về do tớ không kiềm được nên đã ăn hết kẹo rồi...hức ức... Beomgyu à tớ xin lỗi mà "

" cái gì?! cậu xấu tính quá Si Hyun à! tớ không thèm tin cậu nữa"

" đừng bỏ tớ lại mà, chúng ta lại công viên chơi tiếp đi Beomgyu. tớ muốn chơi với cậu suốt đời suối kiếp luôn! "

hai đứa nhóc dắt tay nhau lại cầu trượt ngồi, chúng hồn nhiên bày tỏ nỗi lòng của mình cho đối phương

" Beomgyu ơi tớ với cậu là gì của nhau vậy? "

" là hàng xóm của nhau chứ gì, cậu nói nhiều quá! "

bỗng thằng bé ngại ngùng gãi đầu bẽn lẽn hỏi " Beomgyu ơi, tớ muốn làm bạn gái cậu "

" không! trên ti vi tớ chỉ thấy cô diễn viên với chú diễn viên là bạn gái nhau thôi. tớ với cậu là con trai thì sao cậu làm bạn gái tớ được chứ! "

" vậy à...nhưng Beomgyu này! cậu đừng chơi với Yeonjun nữa được không? "

Beomgyu nhìn thằng bé bằng ánh mắt hình viên đạn
" tại sao? "

" vì tớ thấy khó chịu, cậu chỉ được chơi với một mình tớ thôi. "

" Si Hyun cậu là đồ xấu xa! "

" Vợ ơi, tớ không xấu xa tớ muốn làm bạn gái của vợ! "

" AI CHO PHÉP CẬU KÊU TỚ LÀ VỢ HẢ? "

__KHOAN!__

Beomgyu lúc này nhận ra điều gì đó trùng hợp, tuy không muốn nghĩ đến điều tồi tệ này nhưng...

" cậu ta oà khóc trong lòng mình? cậu ta gọi mình là vợ? lẽ nào... "

"Beomgyu à! sao con đờ người ra thế kia? "

vừa nghe dì Mie kêu to làm cậu giật mình bối rối gãi đầu, cậu nhìn ra cửa sổ thấy trời đã gần sụp tối liền nhanh chóng dứng dậy.

" vâng...con xin phép về trước nha dì, con có việc! "

" nhưng Beom- "

*vèo*

" cái thằng bé này vẫn chưa bỏ cái tật phóng vèo vèo à? "


_end chap 23_






Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me