LoveTruyen.Me

TAEGYU | Vô Thanh

06. Seol Mi

Yizino




Beomgyu trở mình vì ánh nắng chói lên từ cửa sổ, vừa xoay người đã gặp phải gương mặt đờ đẫn của Taehyun đang ngồi trên giường nhìn mình.

"Anh tỉnh rồi..." - Cậu nói với vẻ mặt bơ phờ.

Hai mắt Taehyun thâm quầng, mặt hốc hác trông thảm không thể tả. Vì cả đêm qua người này không hề ngủ được...cậu đã thức cả đêm để suy nghĩ về chuyện của anh. Beomgyu dụi dụi mắt, hỏi:
"Em sao thế...? Trông như cả đêm không ngủ vậy"

"Không có gì, em mất ngủ chút thôi"

Anh ngồi bật dậy rồi vươn vai, lúc này tai và đuôi cũng biến mất. Beomgyu lồm cồm bò đến chỗ ngăn tủ đầu giường rồi lôi ra cái lục lạc đồng, anh giở giọng trách mắng:
"Mi làm đúng không?"

Lục lạc kêu lên hai tiếng, anh nói tiếp:
"Mi làm em ấy mất ngủ đúng không? Đừng có chối, nếu mà không thu âm khí của ngươi lại thì ta cho ngươi hồn phi phách tán, tin không?"

Lại thêm hai hồi chuông yếu ớt. Anh thả lục lạc vào tay cậu rồi dặn dò:
"Nè, tìm chỗ nào nhiều nắng treo nó lên đi"

"Vâng..."

Cậu lờ đờ như một hồn ma mà đứng dậy. Taehyun lục ra một lọ thủy tinh nhỏ rồi thả lục lạc vào, đậy nắp lại. Sau đó cậu cột vào đó một sợi dây rồi treo lên chỗ cửa sổ. Taehyun vẫn cố cười cười quay sang hỏi:
"Thế này được chưa...ạ?"

Anh cười hì hì:
"Được rồi. Cơ mà....em nên ngủ thêm đấy"

"Không, em không sao mà."

Anh thở dài:
"Trông em chẳng khác gì mấy linh hồn anh nhìn thấy hết trơn..."

Cậu đau khổ gục mặt xuống giường rồi giả vờ khóc:
"Công trình vẫn còn đang dang dở...em mà nghỉ là toi luôn"

"Thôi, cố lên. Beomgyu sẽ luôn ủng hộ em ~ "

"Vâng....Anh thay đồ đi, hôm nay anh sẽ đi với em."

Anh nghiêng đầu:
"Hử? Sao lại thế?"

"Để anh ở nhà em không yên tâm. Với lại anh cũng đâu thể cứ ở nhà mãi được."

"Ừm nhưng...anh mặc gì bây giờ?"

Nhắc mới nhớ, từ lúc đem Beomgyu về anh vẫn mặc chiếc hanbok đỏ kia. Chỉ có tối qua vì đồ của anh bẩn rồi nên cậu mới để anh mặc đồ ngủ của mình. Taehyun vì bận quá nên cũng quên béng mất mua cho anh thêm vài bộ đồ. Người này bắt đầu lục tung cả tủ quần áo nhưng đưa cái nào cũng không hợp. Cả hai đã vất vả lắm mới tìm được một cái hoodie nâu cùng quần đùi hợp với anh.

Beomgyu trốn vào góc phòng thích thú vùi mặt vào áo.

'Mùi của Taehyunie' - Anh nghĩ thầm

"Đi thôi anh ơi."

"Anh xuống liền!"

Beomgyu chạy lon ton xuống nhà rồi nhảy tọt vào xe, căn nhà bây giờ chỉ còn lại tiểu ma trong lục lạc canh giữ....

......

Beomgyu ngồi trong xe thích thú với rất nhiều thứ xung quanh, gặp gì cũng hỏi. Đi ngang qua khu trung tâm thương mại thì ngờ nghệch quay sang hỏi cậu:
"Chỗ đó là chỗ của quan phải không?"

"Q-quan?"

"Cái người có ria mép, siêu giàu hay đi lại trong làng ấy."

Cậu cười:
"Không, chỗ đó có rất nhiều người. Họ vào đó để mua đồ ăn, quần áo và ti tỉ thứ trên đời."

"Giống chợ sao?"

"Ừ, gần giống vậy."

Beomgyu đã hỏi rất nhiều thứ nhưng cậu vẫn rất kiên nhẫn giải đáp thắc mắc, chẳng mấy chốc mà họ đã đến được khu công trường rộng lớn. Căn nhà xây được một nửa đã phải tạm hoãn vì nhiều vấn đề xảy ra, đó là lý do vì sao Taehyun không thể nghỉ được. Một chú công nhân cầm bảng vẽ hớt hải chạy đến khi thấy cậu, chú gấp gáp:
"May quá cháu đây rồi. Chủ nhà cứ bảo bản vẽ có vấn đề nhưng chú nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy có vấn đề chỗ nào."

Cậu dắt tay anh đến sát bên cạnh mình rồi nhìn chú mà đáp:
"Ai nói ạ? Vì ban đầu họ đã chốt bản vẽ rồi mà?"

"Con gái của gia đình đó...Nó vô tình thấy tấm bản vẽ rồi cứ khóc lóc với ba mẹ bảo có vấn đề, sau đó họ cứ đòi gặp cháu mãi."

Kang Taehyun xém chửi thề, cậu cố nặn ra nụ cười và hỏi chú:
"Con gái? Có phải bé gái bảy tuổi không?"

"Ừ đúng rồi."

Chú thở dài:
"Dù sao thì cứ lại thử dỗ con bé, bây giờ mà chỉnh bản vẽ thì khi nào mới xong?"

"Vâng cháu biết rồi, cảm ơn chú"

Chú vừa đi là anh đã kéo áo cậu, Taehyun nhìn sang thì thấy anh đang chăm chú quan sát gì đó. Beomgyu nói trong khi mắt vẫn dán sát vào thứ kia:
"Em thấy nó không."

Cậu nhìn theo hướng tay anh chỉ. Hai mắt Taehyun mở to, cậu cũng không hiểu vì sao mình có thể nhìn thấy thứ kia. Đó...là một linh hồn. Hơn nữa không phải là một bóng đen mà có hình thù và gương mặt rõ ràng, cả thân nó tỏa ra luồng khói xám quỷ dị. Một bé gái độ năm tuổi đang ngồi trên đống sắt được treo lơ lửng. Taehyun chắc nó là một linh hồn vì thanh sắt kia dù có người ngồi lên nhưng vẫn không nghiêng, hơn nữa có bé gái nào lại ngồi ở nơi như vậy?

Cậu nói với anh:
"Em thấy. Nó...không phải là người đúng không."

"Ừ, nhưng nó cũng không phải hồn ma bình thường."

"Vậy nó là gì"

"Một hồn ma tàn ác....thích trêu chọc con người."

Cậu lắc đầu:
"Không...theo linh cảm của em, nó không dừng lại ở trêu chọc..."

Tiểu quỷ kia cả gan nhìn thẳng vào mắt Beomgyu, nó cười...Nụ cười ghê rợn lộ ra hàng răng sắt nhọn. Anh nhìn thấy nụ cười khiêu khích kia thì không nhịn nổi nữa - lập tức chạy đến chỗ thanh sắt. Ngờ đâu chỉ vừa nhấc chân đã bị cậu giữ lại, cậu nói:
"Em nghĩ chuyện bản vẽ liên quan tới nó, chúng ta cứ từ từ đã."

Beomgyu bỗng dưng trầm mặc. Anh nhìn bóng dáng gầy nhom đang đong đưa trên thanh sắt, nó vẫn cười nụ cười đáng ghê tởm đó. Như thể nó đang xem cậu là con mồi, ánh mắt kia làm trong lòng anh có chút bất an. Beomgyu kéo tay người nọ vào trong xe nhưng được nửa đường đã bị cậu cản lại. Taehyun lo lắng hỏi anh:
"Anh sao thế?"

Ánh mắt tràn ngập sự lo lắng, anh đáp:
"Anh không biết nữa....vài hôm trước anh còn vui vì em có thể nhìn thấy các linh hồn nhưng bây giờ...anh cảm thấy nó không ổn."

"Em biết anh đang lo lắng chuyện gì. Sẽ không sao đâu mà..."

Beomgyu lắc đầu lia lịa, gương mặt anh đã tái mét không còn một giọt máu:
"Không, nhiều hơn thế Taehyun à....Đến việc em nhìn thấy linh hồn cũng là điều bất thường"

Điều mà anh lo lắng cũng đến. Beomgyu đã cố không suy nghĩ về nó nhưng nó cứ mắc kẹt trong đầu anh, đến một ngày rồi nó sẽ như hạt giống mà dần nảy mầm. Có lẽ...khả năng đó của cậu là do sự xuất hiện của anh. Beomgyu không lý giải được chuyện này. Vì sao khi anh xuất hiện thì cậu có thể nhìn thấy được linh hồn? Có lẽ anh đã vô tình thao tác sai ở đâu đó trong lúc bảo vệ cậu.

"Beomgyu? Anh có nghe em nói không?"

Beomgyu giật bắn mình ngẩng mặt lên nhìn. Taehyun cười để trấn an anh:
"Việc em bị các linh hồn nhắm đến chỉ là sớm muộn thôi vậy nên anh đừng lo lắng quá, chúng ta lường trước rồi mà. Hơn nữa...có anh bảo vệ em rồi không phải sao?"

"Nhưng....nhỡ đâu..."

"Đã nói là không sao rồi. Thế này nhé, anh vào xe đợi một lát, em xử lý xong chuyện vật liệu rồi cùng anh lo chuyện cô bé kia."

"Em phải nhanh lên đấy..."

"Em biết rồi, em xong ngay"

Beomgyu mang theo tâm trạng lo lắng ngồi lại vào xe. Trong xe ánh mắt anh vẫn sắc lẹm dõi theo từng nhất cử nhất động của linh hồn bé gái. Nó hết ngồi xổm lại treo ngược mình trên thanh sắt cheo leo, cứ nghịch như thế mãi. Ban đầu anh đã tính bỏ qua nhưng đột nhiên lại cảm nhận được tà khí rất nặng. Linh hồn em bé kia đã từng lấy mạng người....

Taehyun quả thực đã giải quyết công việc rất nhanh rồi trở về với anh. Theo lời cậu kể thì công trường này đang thi công một căn biệt thự cho gia đình ba người. Người bố thì đầu tư chứng khoán và kinh doanh bất động sản, người mẹ có một spa tiếng tăm còn cô con gái 7 tuổi vẫn đang sống trong sự bao bọc của ba mẹ. Nhìn qua có thể thấy đây là một gia đình hoàn hảo, căn nhà mà cậu đảm nhận cũng không nhỏ.

Anh trầm tư rồi nói:
"Dựa vào việc bản vẽ có thể thấy linh hồn này nhắm vào cô con gái."

Cậu gật gù:
"Nhưng ta vẫn chưa biết động cơ của nó."

"Em nói đúng, ma quỷ thường không làm việc gì mà không có nguyên nhân."

Beomgyu quay phắt sang nhìn cậu:
"Linh hồn này rất nguy hiểm, ta phải nhanh chóng bắt được nó."

"Em giúp được gì cho anh?"

"Anh muốn nói chuyện với cô con gái kia."

Cậu gật đầu:
"Em sẽ thử nói chuyện với ông Han."

Bé gái họ Han được cậu dẫn đến xe cho anh nói chuyện. Beomgyu nhìn cô bé từ trên xuống dưới thật kỹ rồi đánh giá. Đây là một bé gái rất đáng yêu với hai bím tóc xinh. Mắt bé tròn xoe còn long lanh, hai má đào phúng phính bị anh nhìn đến ửng đỏ. Câu đầu tiên anh hỏi cô:
"Em tên gì?"

"Han Seol Mi ạ."

"Được rồi Seol Mi, tại sao em nói bản vẽ của anh Taehyun có vấn đề vậy?"

Bé gái ngước lên nhìn cậu trong vô thức. Cô lí nhí đáp:
"Đó đâu phải bản vẽ...Trên đó không có nhà!"

"Ý em là sao?" - Cậu hỏi.

"Anh đã vẽ em mà! Trên tờ giấy đó có mặt của em! Anh đừng gạt em, ba mẹ không thấy nhưng em có thể thấy!!"

Hai người nhìn nhau. Chuyện này đúng là do linh hồn đó gây ra, không sai vào đâu được. Nhưng vì sao lại là gương mặt của chính cô bé? Taehyun đột nhiên hỏi cô một câu làm anh giật mình:
"Em có chị gái hay em gái song sinh nào không...?"

Beomgyu tròn mắt quay sang nhìn cậu, anh bắt đầu hoảng:
"Em đang hỏi...gì vậy?"

Cậu đáp:
"Không, chỉ là...Linh hồn đó trông thật sự rất giống em ấy, đến mức em còn tưởng mình đã nhìn lầm."

Cả hai đều không hẹn cùng nhìn vào bé gái kia, ánh mắt tròn xoe mang theo tia sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy. Lúc này Beomgyu mới ngờ ngợ nhận ra, dù Seol Mi trông có tròn trĩnh hơn linh hồn gầy nhom kia nhưng đúng là có nét rất giống. Dù biết là không nên nhưng cậu vẫn hỏi tiếp:
"Người đó đã chết rồi cũng nên? Em thật sự không nhớ à?"

Con bé khóc toáng lên khiến cả hai giật mình, Beomgyu ngẩng mặt nhìn linh hồn đang treo leo trên thanh sắt trong khi cậu đang cuống cuồng tìm cách dỗ bé gái. Nó...đang nhìn cậu và cười. Dường như linh cảm được điều gì đó, anh trừng mắt nhìn nó, nó thấy thế thì có chút e dè. Hai tay nó dài ngoằn lồm cồm phóng đi sau đó lẩn mất trong đống cát lớn.

Không lâu sau ông bà Han cũng tìm đến vì nghe thấy tiếng khóc của con gái cưng. Lúc gặp được gia đình này Beomgyu đã hơi bất ngờ vì trông họ còn rất trẻ, người mẹ độ 25 còn người bố không ngoài 30, nhìn sơ còn thấy họ trạc tuổi Taehyun. Chỉ mới ở độ tuổi như vậy mà đã thành công đến thế....Dù hơi ích kỷ nhưng anh không ngăn được bản thân có suy nghĩ rằng gia đình này có vấn đề.

"Seol Mi à!" - Cô Han lo lắng chạy đến.

Anh lập tức đứng phắt dậy nói với cô bằng gương mặt gấp gáp:
"Tôi muốn nói chuyện với hai người."

Cô nhìn sang Taehyun và hỏi với gương mặt không mấy dễ chịu:
"Chuyện này là sao cậu Kang?"

Cậu gật đầu nói bằng giọng nghiêm túc:
"Chúng tôi cần nói chuyện với hai người. Về cô con gái đã mất."

Beomgyu thấy người phụ nữ đó đang bế con thì mặt mày tối sầm lại, cô mím chặt môi rồi liếc mắt ra hiệu cho chồng. Rất nhanh người chồng đã lên tiếng:
"Tôi không biết hai người đang nói gì. Tránh xa con gái của tôi ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát."

"Đã có một người chết vậy mà hai vị vẫn muốn ngoảnh mặt làm ngơ?" - Beomgyu thở dài.

Anh ta nhấn mạnh:
"Làm cho xong việc của mình đi và đừng chõ mũi vào chuyện gia đình chúng tôi."

Cậu nói như thể bản thân bị thôi miên:
"Mục tiêu tiếp theo là Han Seol Mi."

Câu này vừa được nói ra không chỉ người xung quanh mà đến cả cậu cũng bất ngờ. Như có gì đó xuôi khiến cậu nói ra những chữ kia... Tiếp theo là loạt những âm thanh kỳ quái...Giọng nói kia nam không ra nam, nữ không ra nữ, nó gào lên đến chói tai.

Nó...phát ra từ phía Taehyun.

Hai mắt cậu vô hồn nhìn vào không trung, miệng thì mấp máy. Thứ âm thanh ghê rợn đó vẫn tiếp tục vang lên và dần có nghĩa:
"E-em....EM GÁI!"

"Taehyun à!" - Beomgyu hoảng lên giữ chặt lấy vai cậu.

"Ngươi...!"

Cậu chỉ vào mặt đứa trẻ đang la toáng lên trong lòng mẹ và nói tiếp với âm thanh xa lạ:
"Đáng lẽ ra người chết là người! Ta...Tại sao lại là ta?"

'Nó' như gầm lên đến điếc tai:
"HAN SEOL MI!!"

Beomgyu lo lắng đến phát điên, ai nhìn vào cũng thấy nó đang chiếm lấy cơ thể cậu. Anh trừng mắt nhìn gia đình nọ rồi gấp gáp quát lớn:
"Nhắm mắt lại!"

Biểu cảm của anh làm hai người đó lùi vài bước. Mắt anh đầy tia máu, tay đã siết thành đấm đến nổi gân xanh, anh gằn giọng:
"Nhắm mắt lại, có thế nào cũng không được mở ra. Nếu mở thì các người đều sẽ chết."

Người mẹ vì quá sợ hãi đã bật khóc, cô ngã khụy ra đất dùng tay che mắt con mình lại và chính mình cũng nhắm nghiền. Anh Han vì bảo vệ vợ con mà lấy thân mình bao bọc lấy họ và cũng không dám hé mắt dù chỉ một chút. Beomgyu bẻ khớp tay:
"Dù có nghe thấy gì cũng không được mở mắt, tất cả đều bịt tai lại."

Cả hai đều đồng loạt gật đầu.

Ngay lập tức chín đuôi theo ánh hào quang tóe xuất hiện, đôi mắt anh như chứa tia lửa nhìn thẳng vào trán cậu. Cả người anh đều được bao phủ bởi một đạo quang chói mắt khiến con quỷ trú ngụ trong cậu có chút run sợ, nhưng nó vẫn cứng đầu không chịu ra. Đến khi giọng nói anh vang như sấm rền dọa nó run rẩy:
"To gan."

Vẫn giọng nói quái dị đó lắp bắp phát ra từ trong cậu:
"Giúp tôi...cầu ngài....Giúp tôi rửa oan!"

"Oán hận là việc của ngươi, dựa vào đâu lại nhập người tuỳ tiện."

"Tên này có thể nhìn thấy tôi! Hắn có thể nhìn thấy tôi!! Giúp tôi đi, cầu xin ngài."

"Ta không xen vào chuyện nhân quả, cũng không quản sống chết nhân gian. Tiên hoàng luôn đợi ngươi."

Nó gào lên oan ức:
"Ta không có tư cách bước vào nơi đó!!"

Một linh hồn từng giết người...thứ dơ bẩn như nó vốn không được chào đón nơi tiên cảnh. Hơn nữa nơi đó quá nhiều tiên khí, sợ là khi bước vào nó sẽ không trụ nổi.

Chân mày anh nhíu chặt, chín chiếc đuôi đã lăm le sau lưng muốn xông đến từ khi nào. Con quỷ đó rít lên đau đớn rồi tiếng la cũng yếu dần, nó vẫn cứng đầu không chịu đi. Hào quang kia làm nó chói mắt nhưng vì oán hận quá lớn nên nhất quyết không buông bỏ cơ hội trả thù.

"Giáng."

Một cột sáng chói mắt từ trên trời theo lệnh mà giáng xuống, theo đó là hàng loạt tiếng rít la đau đến tê tâm liệt phế. Cả nhà ba người đó sợ đến sắp ngất đi.

Một chữ, chỉ một chữ đã làm nó gào khóc rất thảm thiết sau đó ôm mảnh hồn yếu ớt bay lên trời rồi lẩn mất.

Taehyun mệt mỏi ngã khụy xuống đất,   hơi thở cậu nặng nề cùng gương mặt tái mét. Beomgyu ngay lập tức trở lại làm một con người bình thường đến đỡ cậu. May mà cậu vẫn chưa ngất, trong mơ hồ cậu ngẩng mặt nhìn anh rồi gượng cười:
"Thấy chưa, đã bảo anh sẽ bảo vệ em mà...."

"Taehyun...."

Beomgyu nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu nhất của mình nhưng giây sau đó ánh mắt kia đã trở nên căm phẫn nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm bóng dáng linh hồn vừa nãy. Anh bảo gia đình kia về nhà đợi còn mình thì đỡ cậu vào xe hỏi han đủ kiểu. Taehyun xoa xoa mi tâm rồi khó khăn trả lời:
"Em ổn, không có chóng mặt hay gì hết, chỉ hơi nhức đầu thôi. Em ý thức được nó đã vào người mình nhưng em không làm được gì. Đúng rồi! Em có thể nhìn thấy anh nhưng em lại không nói được, em thấy cả người anh đều sáng đến chói mắt. Còn nữa-"

"Đủ rồi."

Anh thở dài:
"Em ổn là anh yên tâm rồi....Chúng ta về nhà thôi..."

"Beomgyu..."

Anh gượng cười để cậu không lo lắng:
"Anh không giận đâu, mình về trước đã rồi cùng nhau nghĩ cách."

"Vâng..."

_____

Mấy bà nói tui chăm làm tui ngại ghê :v Thật ra là tui viết em fic này rấtttt lâuuuuuuuu về trước rồi, hình như là viết song song với Just Friend thì phải...Mấy nay tui lôi em nó ra, thêm mắm dặm muối tí xíu rồi beta xong đăng thôi.

Kiểu, ban đầu fic là một ly trà sữa và tui thêm topping vô vậy đó =))) Chứ đọc lại cách hành văn mấy năm trước của mình thật sự là không cứu vãn nổi huhu, với lại hồi trước tui viết đại để lưu ý tưởng lại thôi nên em nó khá sơ sài. Nhưng dù sao đây vẫn là một chiếc plot mà tui khá thích nên sẽ cố gắng update thường xuyên nheee

TMI nè: Hai Lần Mười Năm, Heaven và fic này đều được tui viết chung đợt với Just Friend á =))) Nhưng vì viết giữa chừng thì bị chán nên sau này mới lôi ra viết tiếp rồi đăng đóoo

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me