Taehyung Bts Longfic 17 Thua Nhan Di Em Yeu Toi Phai Khong
Chiếc xe Lambogini màu đen dừng lại trước cổng ngôi biệt thự to lớn của Park gia, cô vòng tay qua bên hông gỡ dây an toàn ra khỏi người mình. Lần 1, lần 2, rồi lần 3. Chà! Sao dây an toàn nay khó gỡ vậy, bị kẹt gì ư? Hay con xe Lambogini này của anh hiện đại quá nên chỗ thắt dây an toàn được thiết kế và lắp đặt hơi "kĩ". Cô muốn vớ lấy cái kéo cắt mẹ đi cho rồi, phiền chết đi được, anh thấy cô cứ loay hoay ở phía bên hông cánh cửa xe với cái dây an toàn liền gỡ dây an toàn của mình ra, ngồi hẳn dậy chồm người qua chỗ ghế của cô, đưa cánh tay dài vòng qua eo cô tới nút gài dây. Cả người cô như cứng đơ lại trước hành động này của anh, đầu và lưng cố gắng nép sát vào ghế.-" Đừng cựa quậy!"_ Anh thấy cô cứ quay tới quay lui làm anh khó với tới chỗ cài dây liền bảo cô ngồi yên, anh bấm nút làm dây bật ra, mùi hương nước hoa nhàn nhạt của anh bao lấy bầu không khí xung quanh, gương mặt đẹp trai như đồ họa vi tính ghé sát vào gương mặt đẹp không góc chết của cô, khoảng cách chỉ là 5cm, cô nín thở nhìn anh, mắt không chớp lấy một nháy, đôi má bắt đầu đỏ lên vì ngại. Anh gỡ dây an toàn cho cô xong thì xuống xe, đi sang cửa xe bên chỗ cô ngồi rồi mở cửa cho cô. Cô đeo cái giỏ xách lên vai rồi bước xuống xe đi về phía cổng biệt thự. Anh đứng dựa vào cánh cửa xe nhìn cô, cô bước đi một cách chậm rãi, bước được một vài bước, cảm thấy mình nên nói gì đó cho không khí bớt gượng gạo, cô quay gót chân lại bước về phía anh, nhìn vào đôi mắt mà đôi mắt ấy cũng đang nhìn cô.-" Taehyung! Ờ..m ..Cảm ơn anh nhé!"-" Sao thế? Cô ngại à?"-" Ơ, không, làm gì có."-" Hôn rồi, ngủ cùng với tôi rồi. Đúng là không có gì phải ngại."-" Hả? Anh.....anh vừa nói cái gì á? Bị điên à? Biến thái vậy luôn á hả? Tôi còn tưởng anh tốt bụng nên tôi có thể châm chước kết bạn với anh chứ? Xía, đây không thèm nhá, đồ đáng ghét."-" Mối quan hệ giữa cô và tôi đâu đơn giản chỉ là bạn."-" Anh nói vậy là ý gì hả? Nè!...."Anh lên xe phóng đi trước ánh mắt khó hiểu của cô, cô cũng chả buồn quan tâm đến lời nói của anh, lặng lẽ đi vào nhà, ngó trước ngó sau bước lên lầu một cách nhanh nhẹn không phát ra một tiếng động nào, chợt có tiếng ho làm cô đứng khựng lại, quay người lại đằng sau." Mẹ ơi! Anh Jimin, kiểu này toi đời rồi."-" Em gái bé bỏng của anh đi đâu cả đêm hôm qua không về đấy?"_ Jimin khoanh tay đứng tựa vào thành bậc thang nhìn cô.-" A ha ha, anh hai, em nhớ anh hai lắm, sao hôm nay anh không đi làm vậy?"-" Nay là chủ nhật."-" Ờ... đúng rồi ha, nay là chủ nhật, ừm...."-" Đừng có đánh trống lảng, trả lời câu hỏi của anh đi."-" À, em... A tối qua em rủ Yoon Ha đi chơi rồi qua nhà nó ngủ luôn nên giờ mới về."-" Mẹ đi sang nhà bác Lee chơi từ sáng, nếu không thì em đã bị mẹ hỏi tội rồi. Thôi, em lên phòng nghỉ ngơi đi rồi chuẩn bị tinh thần mai đi làm."-" Vâng, em biết rồi, yêu anh hai nhất."Cô đi lên phòng của mình, lấy một bộ đồ rộng rãi thoải mái mà cô ưa thích để thay, thay đồ xong cô vào một căn phòng mà cô cho rằng nơi đó như một thiên đường đối với cô, căn phòng mà ngoài cô ra không ai được phép vào nếu không được sự đồng ý của cô, đó chính là phòng chế tác nước hoa mà Jimin đã đặc biệt làm cho cô khi cô về nước, nó như một cái mật thất nhưng rất thông thoáng, vừa mở cửa ra cô đã cảm nhận được mùi hương của vô số hương liệu điều chế nước hoa mà cô cất công bỏ vali đem tận từ bên Pháp về, chúng hầu hết đều có mùi hương nhẹ, rất thơm nhưng không hắc quá, cô rất thích những hương liệu có hương thơm như thế vì khi điều chế ra thành phẩm, những lọ nước hoa ấy đều mang mùi hương nhàn nhạt nhưng lưu giữ được hương thơm rất lâu.Cô ngồi vào bàn điều chế, trước mặt là chai, lọ, ống bơm mini cùng với vô số ống thủy tinh đựng dung dịch nước hoa. Cô cầm những lọ thủy tinh đựng thứ chất lỏng nhiều màu sắc lên ngắm nghía, trong đầu thì chả in hình mấy cái lọ nước hoa này mà lại hiện lên trong bộ não hình ảnh của anh.-" Trời ạ, mình bị cái gì vậy nè? Sao anh ta cứ lảng vảng trong đầu mình thế?"_ Cô vừa nói vừa lấy tay gõ nhẹ vào đầu, trong đầu cô lúc này toàn hình ảnh của anh, cô nghĩ lại lúc say mơ màng đánh vào mặt anh, lúc cả giá đồ đè lên người cô và anh, lúc anh gỡ dây an toàn cho cô nữa.-" Aiyya, Kim Taehyung ơi là Kim Taehyung, con người anh ta cũng thật là lạ quá. Ế, hình như hồi nãy mình ngửi được hương nước hoa mà anh ta dùng, mùi hương đó thật đặc biệt, lần đầu tiên mình thấy loại nước hoa có mùi như vậy. Hửm! Thử điều chế hương nước hoa đó xem sao, há há."Nói là làm, cô xắn tay áo lên, khoác bộ đồ bảo hộ lên người, tập trung ngửi ngửi hít hít hương liệu, rồi pha cái này chế cái kia, đổ mấy lọ thủy tinh nhỏ chứa dung dịch có nhiều màu sắc vào ống dẫn. Cô ở trong phòng điều chế chuyên tâm làm việc mặc cho ngoài kia trời có bão đi chăng nữa thì cũng chả lay động được gì tới cô. Đến khi hoàng hôn buông xuống, tinh thần không xuống thì cái bụng cũng bắt buộc tinh thần cô phải xuống, tính ra cô đã bỏ bữa trưa nên giờ cảm thấy đói bụng, nó sôi òng ọc cả lên làm cô mất tập trung không tài nào làm gì được.-" Aiggo~ đói bụng quá đi, đi xuống lầu kiếm gì ăn mới được."_ Cô vừa nói xong liền cởi bỏ đồ bảo hộ, chạy lật đật xuống lầu vào nhà bếp lục lọi đồ đạc trong tủ lạnh, chợt có tiếng nói vang lên làm cô giật mình.-" Tiểu thư à? Cô làm gì vậy?"-" A, bác Yoo, con tìm xem có gì ăn không thôi. Mà mẹ con đi sang nhà bác Lee vẫn chưa về ạ?"-" Phu nhân dùng bữa tối ở bên nhà Lee phu nhân luôn rồi ạ, hay để tôi nấu gì đó cho cô ăn?"-" Mẹ con không ăn tối ở nhà ạ? Vậy thôi con đi ăn với bạn, bác Yoo không cần nấu đâu."-" Dạ tôi biết rồi thưa tiểu thư."-" Bác Yoo không cần gọi con là tiểu thư đâu, nghe kì chết đi được, cứ gọi con là Yeon Hee được rồi."-" Cô là tiểu thư mà, sao tôi giám gọi vậy chứ?"-" Aiyya, bác là quản gia của cái nhà này, lại còn chăm sóc con từ bé nữa, đừng gọi vậy, kì lắm. Gọi con là Yeon Hee nha."-" Nhưng mà...."-" Vậy đi, con lên lầu thay đồ đây."-" Vâng."Cô lên phòng tiến về phía bàn trang điểm lấy điện thoại, vào danh bạ ấn gọi, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc.-" Gì á mày?"-" Yoon Ha hả, đi ăn không, tao mời này."-" Khiếp! Nay tự dưng dở chứng mời tao đi ăn cơ đấy."-" Tao đói rồi, nhanh lên đi."-" Nhưng mà tối nay tao có hẹn rồi."-" Có hẹn? Này, Yoon Ha nhà ta có anh nào theo đuổi hở, tối nay đi hẹn hò đúng không?"-" Mày sắp di căn chưa Yeon Hee, tối nay tao đi họp lớp hồi cấp 3, có anh nào theo đuổi tao cũng mừng."-" Họp lớp à? Ờ vậy thôi, mày đi họp lớp vui vẻ, bye bye."-" Bye."Cô cúp máy, đặt điện thoại xuống bàn, lấy tay xoa xoa bụng, thật sự cô đói lắm rồi, nhịn thêm tí nữa chắc ngất mẹ ra sàn mất. Cô lại lạch bạch chạy xuống bếp, lấy rau trong tủ lạnh ra, lấy thêm mấy gói mì, cả xúc xích với trứng nữa, tất cả nguyên liệu được hòa quyện với nhau dưới bàn tay điêu luyện của cô.-" Xong, một tô mì thượng hạng không kém gì quảng cáo. Tay nghề của mình đúng là không chê vào đâu được. " -----Ở một nhà hàng sang trọng nào đó.......-" Là anh ta?"__________________________👀Tình hình là au vừa dọn nhà vừa nghĩ truyện, cũng vì dọn nhà theo lệnh mẫu hậu nên không có thời gian viết truyện, chỉ tận dụng đêm muộn chấm điểm 12h au mới ngồi viết truyện đấy nhé. Vậy nên đọc xong nhớ vote cho công sức của au đó.❣Mn cuối năm vui vẻ.💋
🍃Năm mới vui vẻ hơn nhiều nhiều nhé🤗
🍃Năm mới vui vẻ hơn nhiều nhiều nhé🤗
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me