LoveTruyen.Me

Taehyung Doi Mat Ma Anh Mua

Mùa hạ, năm 2013.

- Có bao nhiêu cách để lưu giữ lại kí ức nhỉ? 

Lúc ấy là nửa đêm, Sa và Taehyung không ngủ, mà hai đứa lại rủ nhau trèo lên tầng gác mái của nhà trọ. Hồi đó, bầu trời đêm của Seoul đầy ắp sao, chỉ thiếu điều là xuất hiện dãy ngân hà mà thôi. Nhưng bây giờ để tìm lại nó khó lắm.

Đúng như cái lo lắng của Jeon Sa, những thứ tốt đẹp của hiện tại, sau này có bao nhiêu tiền cũng khó mà kiếm lại nếu ta ngu ngốc mà đánh mất đi. 

- Anh đã từng đọc ở trang My Knowledge, rằng nước có thể giữ kí ức* đấy!

Taehyung đưa đôi mắt nhìn lên những ngôi sao trên bầu trời, anh đáp lại cô bắt chất giọng trầm đục mà đầy dịu dàng. Sa đưa mắt sang nhìn người yêu, sóng mũi cao dong dỏng ấy làm anh trông thật đẹp trai, đôi môi thỉnh thoảng lại cười nhếch sang một bên. Đặc biệt, đôi mắt kia không phải là đẹp tuyệt vời, nhưng nó rất quyến rũ và cuốn hút.

Kim Taehyung là một người rất ham học, anh thích đọc sách, anh luôn tìm hiểu những thông tin mà anh tò mò, đôi khi anh hành động như những nhà khoa học điên cuồng vậy, chỉ trừ một cái là nhà khoa học ít khi đọc tiểu thuyết tình yêu.

Còn anh, anh đọc tuốt. Chắc cũng vì vậy mà anh rất hiểu tâm lý con gái. 

- Nước có thể lưu giữ kí ức ư? Khó tin quá! Anh có đọc nhầm không vậy? 

Sa nghe anh nói thế thì lại cau mày phản bác.

Taehyung nghĩ gì đó, anh định giải thích cho cô thì bỗng dưng im bặt, bật cười một cách đầy bí ẩn.

- Này, Taehyung, anh giải thích cho em đi chứ..!

Sa rất ghét việc đang tò mò mà người ta lại giấu nhẹm đi, vậy mà Taehyung chỉ nở nụ cười đặc trưng của anh ấy, anh đưa bàn tay to lớn của mình xoa đầu cô, khiến nó rối bùng lên. 

- Anh sẽ nói cho em biết, vào ngày hôn lễ của chúng ta. 

- Nếu em không cưới anh thì sao?

- Em không cưới anh..? Anh là người đàn ông đầu tiên của em, em có thể cưới ai khác sao?

- ...Vậy..nếu anh không muốn cưới em thì sao?

- Vậy thì đó không phải là anh. Anh chỉ muốn cưới em làm vợ thôi.

- Những người hay nói câu mãi mãi, hay là chỉ muốn em là vợ các thứ thì sau này sẽ hết tình cảm nhanh nhất. 

Sau lời nịnh nọt ngọt ngào của Taehyung, Sa chỉ khẽ nhếch miệng mà cười hắt ra một câu. Anh thấy thái độ của cô thì chỉ bật cười, rồi giang hai tay ra ôm chặt lấy cô. 

- Bà cụ non ơi bà cụ non! Anh không cưới em thì cưới ai đây?

Bỗng dưng anh lại sáng tác ra những câu hát bâng quơ, cứ thì thầm bên tai Sa.

 Bà cụ non ơi bà cụ non! Anh không cưới em thì cưới ai đây?

Xuống biển lên rừng, anh sẽ thâu vầng trăng ấy lại

Đem về gia đình mình

Đem cho người vợ mình

Bà cụ non ơi bà cụ non! Anh không cưới em thì cưới ai đây?

---

Ngày 3/6/2019 

Thượng Hải.

Sau hai ngày ở nhà Taehyung, ôm ôm ấp ấp, chơi đùa với nhóc Cún, cũng như bị anh giam lỏng trong nhà, Sa cũng phải năn nỉ Taehyung trả điện thoại cho mình để nói với Jungkook một tiếng. 

Taehyung vốn định kiên trì không đưa cho cô, nhưng anh nghĩ đi nghĩ lại, cô có nảy ra ý định bỏ trốn cũng bị anh bắt về, nên liền đưa điện thoại cho cô.

" A, Sa! Anh xin lỗi vì không thể về được! Em đã ổn chưa! Hai ngày nay anh gọi em mà em không bắt máy anh lo lắm! Bác sĩ Từ nói với anh, có người đàn ông đã đưa em tới bệnh viện, có phải là hắn không?"

Jungkook than thở, chất giọng anh đầy vẻ mệt mỏi truyền sang đầu dây điện thoại, lòng anh cứ bồn chồn từ mấy ngày nay, anh rất sợ Sa sẽ xảy ra chuyện gì với tên khốn kia.

"  Em không sao. Anh cứ yên tâm mà công tác. Em ...có lẽ đã nhớ rồi..."

Sa nhìn Kim Taehyung đang ngồi trầm ngâm đối diện cô, rồi khẽ đáp.

" Nhớ rồi?"

Jungkook mặt cắt không một giọt máu đáp. Nếu cô nhớ mọi chuyện..vậy chuyện của chị Narin đã mất..

"..."

" Anh, công tác về, chúng ta đi thăm mộ chị nhé."

Khi Sa thốt ra lời đó, những kiềm nén trong lồng ngực của Jungkook liền vỡ ra, những mảnh vỡ găm sâu trong từng tế bào, khiến thể xác lẫn tâm hồn anh đau nhói. Jungkook giữ tay mình vào mặt bàn để cơ thể không đổ sụp xuống. 

Trên khóe môi anh nở một nụ cười cay đắng.

" Đúng là gặp Kim Taehyung...mọi thứ kiểu gì cũng bị anh ta xáo trộn cả...Đoạn duyên phận của hai người, anh không cản được, là anh có lỗi với em. Anh đã hứa với em là không để em nhớ về hắn ta ... "

" Anh Jungkook .."

" Hắn ta...có dằn vặt em không? Anh cá chắc, tên đó ích kỉ như vậy, kiểu gì cũng đem ba cái quá khứ đáng nguyền rủa đó ra để  hành hạ tinh thần em mà thôi..! Hahah!"

Anh nói một cách trào phúng, rồi bật cười ha hả. Con tim Sa buốt lên, cô đưa đôi mắt mình nhìn đến chỗ Taehyung đang trầm mặc. Hơi thở có chút khó khăn.

" Sa, Kim Taehyung đang ở bên cạnh em phải không?"

Nhắm nghiền mắt lại, Jungkook gắng gượng nói ra một câu. Tay anh theo thói quen lại nắm chặt mặt dây chuyền trên cổ mình.

"..."

" Anh có thể nói chuyện với anh ta không?"

Jungkook vẫn còn nhớ, lần cuối đối diện với nhau, anh đã đánh Taehyung đến bầm mặt, máu loang lổ khắp đường.  Chất lỏng đỏ đục ấy đã thay nước mắt mà dội rửa tất cả thanh xuân, những kỉ niệm mà họ xem nhau như là những người thân, những người bạn chí cốt. 

Mày nói mày yêu em tao! Mày một chút cũng không hiểu cho nó! Mày là thằng khốn! Mày mau cút về nhà với cái gia sản dơ bẩn của mày đi! Cả thằng cha và con mẹ mày nữa! Cút về! Đừng hòng gặp Sa nữa! Cút!

Tao...tao yêu Sa. Tao không nói dối...để tao gặp em ấy..

Bốp!

Mày còn nói câu nào, tao sẽ đánh mày tới chết! Để xem mày nói dối được bao lâu!

Tao yêu em ấy, tao không nói dối!!

Bốp!

TAO YÊU SA! TAO YÊU SA! TAO KHÔNG NÓI DỐI!

Bốp! Bốp!

Thằng khốn! Câm cái họng mày lại!

TAO YÊU SA!!!!!!

BỐP!!!

MÀY YÊU EM ẤY, THÌ BUÔNG THA CHO NÓ! TAO CẦU XIN MÀY!!! MẸ MÀY SAI NGƯỜI ĐÁNH EM TAO!! CŨNG CHỈ LÀ VÌ MÀY THÔI! MÀY THA CHO NÓ! TAO LẠY MÀY KIM TAEHYUNG! HÃY ĐỂ NÓ SỐNG MỘT CUỘC SỐNG BÌNH THƯỜNG!! MÀY HIỂU KHÔNG! VÌ MÀY, CẢ CUỘC ĐỜI SA SẼ BỊ HỦY HOẠI MẤT!!!

Jungkook vừa chảy nước mắt tay vừa không ngừng đấm vào mặt Taehyung đã đẫm máu. Anh đánh, đánh liên hồi, đến khi không còn sức lực.

Tao...yêu Sa...tao...yêu Sa....

Bàn tay của Jungkook thõng xuống, chịu thua trước sự ngoan cố của Kim Taehyung.

Tao...yêu...Sa...tao không nói dối...mày có thể, cho tao gặp em ấy...được không?..

...

Trở về hiện tại, Jungkook thở hắt một cái đầy phiền muộn. 

Đầu dây bên kia im lặng một hồi, rồi sau đó giọng nói quen thuộc vang lên.

" Jungkook, tôi đây."

Chất giọng đó cao lãnh và ngạo mạn hệt như ngày xưa, Jungkook cũng chẳng thấy làm lạ vì nó không thay đổi, bởi vì đến cả sự ngoan cố kia cũng không thay đổi cơ mà.

" Nếu cậu cảnh cáo tôi không được ở bên Sa, thì muộn rồi."

Nghe lời Taehyung đe dọa, anh chỉ khẽ nhếch môi cười một cái.

"  Tôi nghĩ cảnh cáo với anh chẳng phải chuyện, muốn anh rời khỏi nó, thì giết anh mới là biện pháp tốt nhất. "

"..."

" Nhưng mà...tôi nghĩ tôi sẽ không giết em mình..bởi vì, trong cơ thể anh, còn có một phần của nó.."

" Một phần của Jeon Sa?.. Ý của cậu là?"

- Kim Taehyung, trả máy cho em!!!

Ban đầu Sa cứ tưởng là Jungkook sẽ nói chuyện gì, nhưng cô không ngờ là anh sẽ nói về việc đôi mắt kia của cô..

" Jungkook! Jungkook! Làm ơn đừng nói!"

Taehyung biết rằng cô đã giấu anh một số chuyện, nên đã vội vàng đẩy cô vào phòng mình, sau đó khóa cửa lại nhốt cô trong đó. Để cô không cản trở cuộc gọi điện của anh và Jungkook.

" Anh lúc nào cũng vậy, nói yêu em ấy, nhưng một chút cũng không hề biết..."

" Cậu úp úp mở mở như vậy là có ý gì?"

" Anh có để ý rằng, đôi mắt mà anh đang xài..rất quen thuộc không....tôi cá là, người mẹ hiền của anh sẽ nói đó là đôi mắt bà ta mất ăn mất ngủ để tìm được.."

"..."

"...Anh nghĩ rằng chỉ trong vòng một hai tháng mà anh hỏng mắt liền có người trùng hợp hiến mắt cho anh ư? Tôi nói cho anh biết! Ngày đó! Mẹ anh khóc lên khóc xuống vì sợ anh mù vĩnh viễn nên đã đi tìm kiếm người hiến mắt cho anh, nhưng có bao nhiêu tiền đi nữa cũng làm gì có thể kiếm ra trong một thời gian ngắn như vậy.."

"..."

- Jeon Jungkook!! Em van xin anh, đừng nói mà!! Em biết là mình nhu nhược..nhưng anh đừng nói...em không muốn liên can tới ai nữa cả! 

Sa trong phòng liên hồi đập cửa, cô thét lên câu van xin đầy khổ tâm. 

Nói cho Taehyung, rồi mọi chuyện có trở về được như xưa hay không? Hay mọi thứ lại vỡ lỡ ra, thù hận lại thêm nhiều thù hận! Ngày đó, cô tình nguyện hiến mắt cho anh, là vì cô yêu anh, chứ không vì một điều gì cả! Nếu bây giờ anh biết, Taehyung sẽ lại trách mình, với tính cách của anh ấy, sẽ làm những điều dại dột mất!

" Taehyung...đôi mắt mà anh nói với tôi đó là bầu trời đầy sao của anh, là cả thế giới của anh, là cả giấc mơ của anh...tôi đã căm phẫn biết bao nhiêu khi em ấy dại dột, anh nói anh yêu nó, tại sao một chút gì về nó, anh cũng không biết! Anh có cảm thấy đôi mắt Sa khác lạ không..? Có cảm nhận cái nhìn đối với anh khác lạ không? Vì đó là đôi mắt của chị tôi!!!"

"...Jeon Jungkook..vậy còn mắt của Sa...."

" LÀ EM TÔI ĐÃ HIẾN CHO ANH!! ĐÔI MẮT HIỆN TẠI CỦA ANH LÀ EM TÔI HIẾN ĐẤY!!!"

Cạch.

Chiếc điện thoại trên tay rơi xuống. Kim Taehyung cảm thấy khuôn mặt mình không còn cảm giác, một chút cũng không.

Đầu anh như bị tê liệt, anh nhìn đôi mắt kia trên tấm gương đối diện mình, cảm thấy mọi thứ đều sụp đổ tang hoang. 

" Mẹ, Jeon Sa đâu rồi! Tại sao mấy ngày nay em ấy không tới.."

" Thằng khờ này...sao con lại hỏi về con bé đó mãi...nó đi nước ngoài từ hôm qua rồi!"

" Tại sao lại đi..? Cô ấy...đã nói..chờ con bình phục...?"

"..Con nghĩ là tình yêu của nó vĩ đại như vậy sao, nó nghe con có thể mù vĩnh viễn thì đã xách gói chạy đi.."

" Không thể nào...một tháng qua, ngày nào cô ấy cũng đến bên con! Mẹ nói dối! Mẹ nói dối!!

"....Tùy con..."

Thuở đó, từng ngày trôi qua rất
dài,Taehyung cứ ngóng chờ một giọng nói quen thuộc, mong lời mẹ nói là lời nói dối, nhưng anh đúng là chẳng bao giờ anh nghe lại chất giọng đó nữa.

Đúng là cô đã đi.

Anh hận, hận vô cùng.

" Cậu thử chớp mắt xem!"

" Đã thấy gì chưa!"

Gật đầu.

" Tốt quá. Từ nay con có thể nhìn lại rồi."

Taehyung vô cảm đưa mắt trông xung quanh, vẫn không có hình dáng ấy. Mọi người ai cũng xuất hiện, chỉ là không có hình dáng ấy.

" Là ai đã hiến mắt cho con?"

" À, một người có con trai bị mất vì nhồi máu cơ tim đã hiến lại các bộ phận cho bệnh viện, thật may sao mẹ lại tìm được. Con không cần lo đâu, mẹ đã cúng hương quả xin phép đàng hoàng, mỗi ngày mẹ cũng gửi cho gia đình đó tiền nữa."

" Mẹ, em ấy đi rồi, là thật sao?"

" Taehyung, đứa con gái như vậy, con còn vương vấn làm gì..con thấy không, rồi rốt cuộc, cũng chỉ có gia đình ở bên con.. Cái tình yêu mà con nói vĩ đại đó, làm gì có tồn tại! Đừng trông ngóng nữa! Cuộc đời là một hiện thực mà con phải gạt bỏ những mơ mộng ảo tưởng đi! Có những sự thật mà con phải chấp nhận."

- KHỐN NẠN!!!

Kim Taehyung khuỵu người thụp xuống, anh lấy tay mình đấm liên hồi xuống sàn nhà. Nước mắt lại tách tách chảy ra.

Lệ chảy, có lẽ là vì tình yêu không xứng đáng, vì lòng dạ cả tin, vì sự ngu ngốc và ngạo mạn, bấy nhiêu năm qua, Taehyung ngỡ mình đã trưởng thành. Nhưng không...anh vẫn là một con cờ giữa bẫy lời nói của những người lạnh lùng vô cảm kia. Bao nhiêu năm qua, anh nguyền rủa tình yêu non dại của chính mình, nguyền rủa những sự thơ ngây của bản thân khiến nó trở nên thật đáng thương.

Taehyung vội vàng đứng dậy, anh lao đến mở khóa cửa phòng mình.

Cô lúc này đối diện anh, Taehyung chỉ đứng bật động nhìn người con gái đó. Lòng dạ như bị cắt ra từng đoạn. 

- Sa...

- Là em tình nguyện, Kim Taehyung.

- Sao em cứ như vậy? Tại sao một lời em cũng không nói, anh đã hận em biết bao nhiêu...nếu như anh không phải là một kẻ bi lụy như thế này..thì em không phải sẽ chịu thiệt sao...? Đến bây giờ, thà em trách anh một câu...em cứ...em cứ...

Taehyung nói không thành lời nữa, anh nhìn cô cụp mắt xuống, lệ dường như đã khô nên không thấy rơi, chỉ thấy vành mắt hoe hoe đỏ.

- Vì em yêu anh cơ mà.

Sa bỗng dưng ngước mặt lên mỉm cười, rồi nói với anh.

Taehyung vội ôm lấy thân thể kia vào lòng mình, vòng tay siết chặt. Anh gục mi mắt mình xuống vai cô, gương mặt đỏ hằn lại vì gồng gánh đống lệ muốn rơi ra. Răng anh nghiến lại, cảm nhận những thứ đau đớn mà thân xác nhỏ bé kia đã chịu đựng, tâm can Taehyung trở nên dằn vặt khốn cùng bởi sự ngu dại và ích kỉ của chính mình.

- Sa...Sa..!

Anh gọi tên cô. Tiếng gọi kéo theo những buồn bã thâu trùm cả không gian.

- Cuối cùng, anh vẫn về bên em đó thôi.

- Sa, anh yêu em! anh yêu em!

- Em cũng yêu anh, Taehyung à.

 Bà cụ non ơi bà cụ non! Anh không cưới em thì cưới ai đây?

Xuống biển lên rừng, anh sẽ thâu vầng trăng ấy lại

Đem về gia đình mình

Đem cho người vợ mình

Bà cụ non ơi bà cụ non! Anh không cưới em thì cưới ai đây?

------------

* Nước có ký ức. Bạn nào hứng thú với khoa học thì gõ gg về vấn đề này nhé. Nó là nghiên cứu của các nhà khoa học ở Đại học Stuttgart.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me