LoveTruyen.Me

Taehyung Hai Duong Thang Song Song

Eun Sul trở về nhà khi trời đã tạnh mưa hẳn, cởi chiếc áo khoác măng tô ra rồi móc lên giá quần áo, cô ngồi vào bàn làm việc, mở toang chiếc túi xách của mình ra để tìm ví tiền. Nhưng mọi cố gắng của cô đều là vô vọng khi cô nhận ra mình đã đánh rơi ví tiền ở quán cà phê lúc chiều. Thở dài, Eun Sul tự nhủ rằng ngày mai cô có thể quay lại quán cà phê để hỏi, hi vọng rằng ai đó tốt bụng đã nhặt được và gửi bác chủ quán rồi. Ít nhất thì cô cũng đủ hiểu bài để viết trước một bản nháp ngắn cho bài luận.

Nhưng giá như bài luận là cái mà cô đang bận tâm đến bây giờ. Vì thứ duy nhất độc chiếm suy nghĩ của cô chính là Taehyung.

Tại sao số phận lại có thể như một trò đùa đến thế? Cô mất bốn năm nay mới có thể giải phóng bản thân khỏi những thứ cứ mãi ám ảnh bản thân, từ nỗi đau tột cùng đến sự dằn vặt, đến lúc nghĩ mình đã có thể quên được Taehyung mà sống tiếp thì cô gặp lại anh.

Anh đã gầy đi rất nhiều, khuôn mặt cũng lạnh tanh đầy sự oán trách chứ không tươi sáng như khi xưa còn bên cô nữa. Cô tự hỏi liệu sự thay đổi đó có phải là do cô gây ra hay không, nhưng rồi lại nhủ thầm một đứa con gái thấp kém như mình thì lấy tư cách gì để dám nghĩ như vậy cơ chứ? Cô đâu có bao giờ xứng đáng với anh.

Nhưng cho dù cô có xứng đáng hay không, những lời nói của anh sao mà tàn nhẫn quá, nó như cứa từng nhát thật sâu vào trái tim cô vậy.

"Tôi đã không giúp được gì cho cô rồi, tôi lại còn làm hỏng bài luận của cô nữa. Tôi đúng là chỉ mang phiền phức đến cho cô thôi"

Cô biết rằng lần cuối cùng họ gặp nhau, cô đã dập tắt bao nhiêu tia hi vọng và niềm hạnh phúc của Taehyung bằng sự lạnh lùng rồi nói rằng cô chưa bao giờ yêu anh. Nhưng câu chuyện nào cũng có mặt trái của nó mà. Đôi khi cô ước gì Taehyung có thể hiểu cho nỗi niềm của cô, vì đâu phải chỉ mình anh đau khổ, cô còn đau khổ gấp đôi khi không những phải chịu tổn thương từ cuộc chia tay mà còn từ sự oán trách của anh và sự dằn vặt của chính bản thân mình.

Nhưng cô không hối hận. Vì bây giờ Taehyung đã trưởng thành hơn, đã thành công với ước mơ của mình. Điều đó làm cô nhẹ nhõm phần nào khi anh sống tốt hơn mà không cần cô bên cạnh chứ không tự hủy hoại mình như cô đã lo.

Ngập tràn trong những suy nghĩ, một giọt nước mắt lăn khẽ từ đôi mắt nâu của cô xuống gò má hốc hác ấy. Lấy tay gạt nhẹ nước mắt, cô cười nhạt, chỉ hi vọng mai cô sẽ không đụng phải Taehyung tại đó nữa.

Nhưng bạn biết người ta nói gì về hi vọng rồi đấy, nó sinh ra niềm thất vọng tràn trề.

_Bác bảo sao ạ? Bác không thấy chiếc ví nào sao?- Eun Sul hét toáng lên, đi lùng sục khắp nơi tìm dấu vết của chiếc ví trắng mà không nhận ra sự hốt hoảng của cô lúc bấy giờ đang thu hút rất nhiều sự chú ý từ người khác. Thật là bực mình quá đi. Nếu đụng phải người khác có lẽ đã không như vậy.

_Eun Sul- Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cô. Eun Sul lập tức quay sang, mặt đối mặt với người đang cầm chiếc ví trắng của mình, đưa ra chờ cô nhận lấy. Cô không nói gì, chỉ cúi đầu rồi nhận lại chiếc ví, cẩn thận kiểm tra xem có mất gì không. Từ tranh vẽ, tiền bạc, thẻ căn cước đến giấy nhớ đều không thiếu một thứ gì, chỉ trừ có...

_Bức ảnh? Bức ảnh của em đâu rồi?

_Cô nói bức ảnh nào cơ?- Taehyung trả lời một cách thật điềm nhiên- Tôi không phải kiểu người mở ví của cô ra và xem đâu.

_Vậy... vậy ạ?- Cô lắp bắp- Vậy... em cảm ơn. Em... có lẽ em nên đi đây.

_Khoan đã-Taehyung lên tiếng từ đằng sau cô- Chừng nào đến hạn cô phải nộp bài luận?

_Hai ngày nữa- Cô trả lời ngắn gọn.

_Và cô đã viết được đến đâu rồi?

_Chỉ có bản nháp thôi anh ạ.

_Cô có cần tôi giúp gì không?

_Em ổn mà Taehyung. Em ổn- Cô nói về chuyện bài luận nhưng tại sao lại nghe chẳng khác nào như đang trấn an bản thân đến thế?

_Cô đang coi thường học vấn của tôi đấy à? Tôi cho cô biết, tôi cũng là người có trình độ đại học đấy- Taehyung nói đơn giản, cười hơi nhếch mép, làm tim cô nửa xao xuyến, nửa còn lại như nhói lên. Ai rồi cũng phải khác. Kể cả anh, người đã từng yêu cô nhất.

_Nếu anh đã nói vậy thì...

_Tối nay. Thư viện Thành phố. Tám giờ. Đừng đến trễ- Taehyung nói từng câu ngắn rồi bỏ đi trước khi cô kịp nói gì thêm.

Mỉa mai thật. Cô lại cười nhạt. Số phận đích thị là một trò đùa.

End chapter 2. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me