LoveTruyen.Me

Taehyung Pervert

Ngày qua ngày em lại mãi theo dõi hắn, em theo hắn không mục đích. Đơn giản chỉ là ghi nhớ và yêu thương.

Thấm thoát đã qua ba tháng kể từ ngày hắn chuyển nhà. Một ngày của em nhàn hạ, không cần phải lập kế hoạch làm gì bởi mỗi ngày chỉ quây quanh việc đi học và theo dõi.

Cũng chỉ còn một tuần nữa là sinh nhật hắn, đồng thời cũng là nhày kết thúc cho những ngày lạnh tiếp nhau.

Có lẽ đã sắp là cuối đông nên thời tiết hôm nay không lạnh gắt như giữa đông nữa. Nhưng thời tiết cũng không ấm hơn.

Em vẫn ngồi ở quán Cafe ít khách, hầu như không có. Em đợi hắn ra để được nhìn thấy hắn. Mang tiếng là nhớ hắn, nhưng em lại làm gì có tư cách gì để nhớ hắn?

Hắn bước ra với bộ vest lịch lãm, không còn là quần áo thường ngày hắn mặc nữa. Và điều quan trọng hơn. Hắn nhìn về phía em. Fan nói hắn lia cam chuẩn, em tin rồi. Tim em giật thót lên, có lẽ đó là tật giật mình. Từ khi theo dõi hắn, tật giật mình xuất hiện ở em nhiều hơn.

Hắn bắt đầu di chuyển, nhưng đây không phải hướng về nhà của hắn. Có lẽ hắn đi sự kiện nào đó, em cũng nghĩ dính vào máy quay thì không hay. Em đi trước về nhà của hắn, thám thính xung quanh. Em tìm mật khẩu nhà hắn, hắn cẩn thận hơn trước. Các dấu vân tay đều được xóa đi. Không có bất kỳ chùa khóa dự phòng hay cửa kính thường. Tất cả đều là kính chống đạn.

Em đang loay hoay đi xung quanh thì nghe tiếng xe của hắn về. Vội núp vào sau căn nhà, em không thể thấy hay tránh bất cứ thứ gì vì bị căn nhà trước mặt che mất tầm nhìn.

"Ô. Là em à?Giỏi đấy"

Là Naeun. Cô ta đến đây làm gì?

"Ehem. Có chuyện gì?"

"Em đang đột nhập vào nhà Taehyung đấy à?"

"Chị đến đây làm gì?"

"Chị lấy đồ, sao vậy. Bọn chị đã rất vui vẻ ở đây đấy."

Em nghe vậy mà giận xanh mặt. Em vội vã chạy ra khỏi nhà hắn, cùng lúc đó, hắn lại về. Em lúng túng, đành nhảy vào bụi cây mà trốn đại.

"Taehyung? Em vào muộn quá. Hết trò vui rồi!"

"Em bận chút"

Hắn và Naeun cứ đứng nói chuyện ngoài trời, hại em không thể về nhà sớm trong mùa đông này. Em đã bắt đầu hắt xì vài cái, nghe đâu đó, họ định ăn thịt nướng ngoài trời. Em lạnh đến chết ở ngoài vườn, còn hắn thì vẫn cười nói vui vẻ với ả Naeun kia.

Lúc sau thì Naeun bảo hắn vào nhà đi tắm, em mới có thể chạy ra ngoài.

"Chị cứu em rồi đấy. Vậy nên Taehyung là của chị nhé"

Naeun tiếp tục cười nhạo cô nhóc trước mặt.

"Không đâu"

Em lắc lắc vài cái rồi chạy đi.

...

Cơn sốt kéo đến với em vào tối hôm ấy. Cậu bạn ở quán Cafe sau 3 tháng đến đó cũng thân thiết với em hơn. Em đành gọi cậu ta đến, em không có người thân, tự ra ngoài mua thuốc sẽ rất lạnh.

"Jihoon, mua thuốc cho tớ với."

"Thuốc?Cậu bị làm sao?"

"Lạnh, tớ bị sốt"

"Cậu lại đến nhà Taehyung rồi tối mới về à?"

"Bất đắc dĩ thôi. Mua thuốc cho tớ mau đi."

"Ừ"

Người em đắp chăn run sau cuộc điện thoại. Lạnh chết mất. Em vẫn cố gắng xem lịch trình hôm nay của hắn, cả ngày mau nữa. Nhưng hôm nay chỉ có vài sự kiện buổi sáng, buổi chiều hắn hầu như không có việc. Em tò mò đoán hắn đi đâu. Đoán một lúc rồi em cũng rốt não. Đành vứt điện thoại sang một bên.

"Biết vậy hồi chiều đi theo là mẻ ngon rồi'

...

"Sao cậu ngốc thế"

"Nếu tớ nhảy ra lúc đó thì sẽ bị phát hiện mất."

"Mai nghỉ đi, tớ sẽ xin cô cho. Việc của Kim Taehyung thì để tớ vừa làm vừa quan sát là được"

"Hì hì, cậu tốt nhất"

Jihoon xoa đầu em, anh cũng chẳng muốn theo dõi người tên Kim Taehyung kia. Cơ mà giờ lỡ nhận rồi thì cũng đành làm. Anh để em ngủ sâu giấc rồi mới về. Rất tinh tế ấy chứ.

...

Buổi chiều, hắn sang nhà em đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me