LoveTruyen.Me

Taehyung Shortfic O Lai Cung Em

- Mình xin lỗi cậu.
Sil còn không thèm bỏ một chữ nào cô nói vào tai cả, chỉ đang thấy người mình đang nóng bừng bừng.
- Lên.
Chỉ một câu nói cộng một phần nhếch môi giống như yểm bùa vào mấy cô gái gian manh. Năm cô gái phía ngoài tiến lên, Heung cứ lùi dần, lùi dần rồi chạm ngay vào người cô gái cao kều tốp phía sau mình. Chúng cứ tiến dần tiến dần, đường nhựa in bóng năm con quỷ khát máu người đang tiến tới cơ thể như hăm doạ cô gái nhỏ bé đang đứng trước mặt. Hoảng hồn sợ cứng người, Heung chỉ biết ngồi xụp xuống hai tay đan vào nhau che phía đỉnh đầu.
- Đừng như vậy chứ, làm sao 1 ăn lại 5 được, thế là hèn chúng mày biết không.
Dường như hiểu ý Sil, bốn đứa kia lùi lại, đầu gật gật.
- Chị Sil muốn xử nó thế nào ạ?
- Cứ nhẹ nhàng thôi.
Bất ngờ cô gái kéo Heung lên, lôi về phía Sil đang ngẩng cao đầu, hai tay chống hông nghe oai vệ. Cô cũng bất ngờ vì hành động này, cứ nghĩ đáng lẽ ra từ nãy đến giờ phải nằm gục dưới đất chịu cho cô gái đó đánh, đá. Sil nâng cằm cô lên, nhìn khuôn mặt xinh đẹp bị vài sợi tóc trùm quá mắt, thở còn có vẻ mệt mỏi, mỉa mai:
- Chà, khuôn mặt này đâu có tệ nhỉ, thảo nào... À, mà quên chưa nói, sau tôi có nhiều cô gái rồi nhưng sao tôi không thấy tức nhỉ. Cô có biết không, nếu cô không ứng xử vui vẻ với tôi lại không như vậy, chẳng qua tại cô tự thân thiết với tôi làm gì, tôi ghét nhất thể loại phản bạn như vậy đấy, nhất là lại là người yêu cũ của tôi. Đây là lần cuối cùng, lần cuối tôi làm thế này với cô, vì tôi lại chán hắn ta và cái thái độ của cô rồi, tôi cũng chẳng mè nheo gì hai người nữa đâu. Chỉ là dạy dỗ để mai sau ra ngoài xã hội kia còn biết kĩ năng sống chứ nhỉ. Good luck.
Câu nói " Good luck" cũng chính là cú tát thật mạnh phía gò má cô. Cái tát đau điếng này in hẳn một vết lằn hình bàn tay to lớn của Sil, cũng làm bầm tím nửa con mắt. Heung ôm lấy mặt, vốn dĩ là người yếu đuối, như quy luật tất yếu của cô gái mỏng manh dễ vỡ, hai hàng nước mắt lại rơi xuống, thẫm đẫm vào mảnh áo sơ mi trắng toát. Cuốn theo dòng tâm trạng, ông trời như thấu được lòng cô, cũng khóc ra từng hạt mưa nặng trĩu khiến trong lòng Heung không thể nào đau hơn. Đường về nhà sao mà dài quá, đôi chân lang thang còn đang chưa muốn hoạt động một chút nào. Cứ thế, mưa bắt đầu thấm đẫm vài mái tóc toả hương thơm ngây ngất, bồng bềnh cũng xẹp lại, bết thành từng lọn. Áo quần đã ướt hết dính vào da thịt, lạnh buốt đến nổi da gà. Heung đưa chân từ từ vào ngõ sáng đèn đi vào căn nhà gần cuối hẻm. Có lẽ giờ này trong ngõ đã vắng người lại mưa nữa tuy nhiên khá an toàn hơn nơi khác bởi đã được lắp hết camera mọi khúc đường, cô đã phải lên đây trước hai tuần để chuẩn bị nhập học và tìm chỗ ở an toàn và chi phí tốt. Khẽ lấy chìa khoá từ balo cô đút vài khe cửa mở rồi bước vào. Đúng không hề sai mà, tâm trạng người thế nào thì mọi thứ cũng y như vậy. Căn nhà giống như biết nói cứ rì rào cùng tiếng gió lùa đập vào tường, rồi tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà tựa an ủi cô nàng bé nhỏ đang mang nỗi đau nặng nề trong lòng.
- Ting ting... Tinh tinh tinh...- Tiếng chuông điện thoại ngân rồi, khẽ cho tay vào túi móc chiếc điện thoại ra. Là Jimin gọi. Cô nuốt nước mắt ngươvj vào lòng, đưa tay lên lau khoé mi còn đang ướt nhoè.
- Alo, Heung đó hả.
- Ừ, Heung nè.- Tuy tâm trạng đang rất buồn nhưng bao giờ cũng vậy, vui thì kể cậu nghe lòng hớn hở, nhưng buồn lại giấu kín chẳng để cho ai thấu cùng, lúc nào cậu cũng thấy Heung vui vẻ mặc dù biết đôi lúc cô tâm trạng cũng chẳng phải thái độ độ của cô lúc bấy giờ.
- Hôm nay nhập học sao rồi, học vui không nè?
- Vui lắm vui lắm, mọi người đều rất thân thiện cũng quý mình lắm đó Chim à.
- Vậy hả, khi trước mình học ở đó cũng không thấy vậy, chắc bây giờ mọi người tốt hơn rồi.
- Ừ, còn Chim hôm nay thế nào?
- Tớ cũng rất vui hôm đầu lại rất suôn sẻ luôn.
- Chim ráng học tốt nha rồi khi nào về chơi với mình.
- Ok, Heung của tớ cũng vậy nhé.
Hôm nào cũng vậy, cũng là người lời hỏi han, lời động viên như vậy cả, cuối đoạn nói chuyện lúc nào cũng là những câu tạm biệt, chúc ngủ ngon ngọt chết người. Heung tắt máy, có vẻ tâm trạng đã khá lên phần nào, tự hứa với bản thân mình là mặc kệ mọi thứ xung quanh, cố học để kiếm lấy cái việc làm thoát nghèo là được.
Jimin, hay được cô gọi là Chim, là người bạn đã gắn bó với cô từ thời còn đi học mẫu giáo ở Busan, nay cậu đã tìm lại được gia đình thất lạc và có cơ hội được du học tại Anh. Điều đó khiến Jimin hơi buồn khi phải dời xa người con gái mình yêu nhất, nhưng lại lấy làm vui về tương lai dáng của cậu đối với Heung. Jimin đã thích cô từ lâu nhưng lại sợ không dám vì sợ cô lại từ chối tình cảm của mình. Đã nhièu lần, cạu muốn nói nhưng con tim lại trì hoãn đến tương lai. Ngược lại, tình cản của Heung đối với Jimin lại không phải tình yêu nam nữ mà chỉ là tình bạn tri kỉ, cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Jimin thích mình cả.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me