Taehyung That Love
Yêu một người không thuộc về mình. Giống như đứng ở sân bay, chờ đợi một con thuyền. Giống như em ở bên trái anh thôi mà lại như cách cả ngân hà. Giống như yêu phải một con ngựa hoang nhưng trong nhà bạn nào đâu có thảo nguyên rộng lớn.~Yingie dịch~----------------Sau khi từ Busan về, BTS cũng như Soeun và Hajoon bắt đầu quay lại với công việc hàng ngày của mình. M.O.D phải tham gia rất nhiều show truyền hình, lịch trình luôn kín từ sáng sớm cho tới đêm muộn. Cũng vì công việc chất chồng như núi nên những lời anh nói khi ấy, cô không còn bận tâm nhiều nữa. .Nếu có chuyện gì muốn tâm sự, cứ gọi cho anh, anh sẽ nghe..Em không mạnh mẽ như em nghĩ đâu!.Cô cũng không còn sức lực để nghĩ tới chuyện khác nữa. Không có thời gian để nhớ thương bất kì ai cả.Sau khi quay xong một chương trình truyền hình thực tế của đài KBS*, M.O.D trở về kí túc xá với tinh thần vô cùng mệt mỏi.(Au: *một trong những đài truyền hình lớn nhất Hàn Quốc.)Người ngoài nhìn vào, chỉ thấy một M.O.D tươi cười vui vẻ tham gia show truyền hình, chắc chắn sẽ không thể hiểu được những khó khăn mà họ đã trải qua. Bản thân mỗi người trong nhóm đều biết, họ phải cố gắng hơn nữa mới có thể được như những tiền bối đi trước, mới không phụ lòng mong mỏi của công ty và lượng fan ít ỏi của họ.Tối hôm đó, Soeun nhận được một cú điện thoại từ Taehyung. Anh hẹn cô ra ngoài vì có chuyện cần nói.12 giờ kém 20, Soeun đến điểm hẹn thì đã thấy Taehyung đứng ở đó. Anh mặc một chiếc áo khoác dài, bên trong là áo len cổ lọ, đầu đội mũ beret (bê-rê) và đeo khẩu trang. Tất cả những món đồ trên người anh đều có màu đen. Taehyung đứng đợi cô trong khi chân không ngừng đá những viên sỏi trên nền đất.(Au: Đồ Taehyung mặc lúc này giống với đồ trên hình ở đầu chap.)Anh lúc này thật khác với những lúc ở trên sân khấu. Anh lúc này nhẹ nhàng, ấm áp, dịu dàng. Ít nhất là trong cảm giác của cô bây giờ, trong khi đứng nhìn anh từ xa như thế. Soeun tiến đến trước mặt Taehyung. Anh từ từ ngẩng đầu lên, tháo khẩu trang ra rồi mở lời với một nụ cười hình hộp trên môi:- Soeun à, BTS của em sắp comeback đó!- Thật sao? - Cô tròn mắt ngạc nhiên.- Ừ. Có lẽ cuối tuần này sẽ có sân khấu đầu tiên trên Music Bank*.(Au: *chương trình âm nhạc cuối tuần của đài KBS.) - Thật là.... Em còn đang hy vọng nhóm mình sẽ được no.1 thì...- Anh nhường em nhé?- Bỏ đi! - Nhưng mà Soeun à. MV lần này..."ọt ọt~~~~~~" Đang nói dở thì Taehyung nghe thấy âm thanh vô cùng "êm dịu" phát ra từ cái bụng của Soeun. Thấy cô gái trước mặt mình đỏ mặt mà cúi đầu xuống, anh nhẹ nhàng nói:- Anh đưa em đi ăn mì tương đen.Soeun im lặng một lúc rồi cũng nhẹ nhàng gật đầu. Anh cười rồi cứ thế cầm tay cô mà kéo đi. Bàn tay nhỏ cứng đờ vì lạnh của cô được những ngón tay dài ấm áp của anh sưởi ấm. Soeun thấy trong người dường như nóng lên, nhịp tim cũng theo đó tăng dần. Cười ngốc một cái rồi cô gái bé nhỏ kia tự mình cảm nhận cái cảm giác ngượng ngùng và quá đỗi ấm áp ấy.Đến quán mì, Soeun chỉ biết thưởng thức hương vị tuyệt vời của đồ ăn mà không để ý rằng có ai đó đã chăm chú nhìn cô từ lâu. Mãi về sau Soeun mới nhận ra sự bất thường, cô buông đũa xuống và hỏi anh: - Sao anh không ăn đi?- Soeun à, em có biết không?Taehyung đưa tay lên lau chút nước sốt còn sót lại trên khóe môi cô rồi nhẹ nhàng nói tiếp:- Rằng đôi mắt của em thực sự rất đẹp. Giống như cô ấy vậy.Bất ngờ trước cả hành động và lời nói của Taehyung, cô đứng hình, như là để sắp xếp lại những sự việc đang vướng vào nhau như một mớ bòng bong kia. Anh cũng có thể hiểu được sự ngỡ ngàng của cô và sự kì lạ trong lời nói của mình, Taehyung cười lớn:- Haha... Anh đùa thôi.- À... vâng.- Soeun à, anh còn một chuyện nữa muốn nói với em.- Anh cứ nói đi!- Soeun à! Trong MV lần này anh đã... đã mất first kiss rồi! - Taehyung đỏ mặtSoeun im lặng. Lại một lần nữa cô bắt đại não mình phải hoạt động hết công suất để phân tích tình huống lúc này. Taehyung mất đi nụ hôn đầu, không phải anh ấy nên buồn sao? Tại sao lại ngượng ngùng đến đỏ mặt như vậy? Chẳng lẽ...Soeun không dám nghĩ tiếp nữa. Cô cười rồi hỏi lại anh:- Vậy thì... nữ chính trong MV là ai đây nào?- Em biết Kwon Seyoon của Double.B chứ? Chính là em ấy!- Kwon Seyoon?!Soeun vô thức lặp lại cái tên này. Trong đầu hiện tại không thể nhớ được điều gì, đành lặp lại để ghi nhớ rồi sẽ dần dần tìm hiểu.- Em không quen hả? Anh thấy em và em ấy học cùng khóa ở trường đại học nên tưởng hai đứa phải biết nhau chứ? - Anh thích cô ấy?Soeun đánh liều hỏi Taehyung một câu, trong lòng có chút gì đó lo lắng. Co sợ anh sẽ lạnh lùng mà trả lời một tiếng "ừ" hay sẽ tức giận mà hỏi cô "Em bị điên hay sao?". Dù có thể nào, hiện giờ, cô đang lo sợ. - Chuyện đó... à.... ừ.Cô đứng hình. Vốn dĩ là đã lường trước rồi nhưng cảm giác lúc này thật khác. Cô là đang đau lòng. Rồi cô nhìn gương mặt đỏ lựng đáng yêu, đôi mắt đang cụp xuống vì ngại kia mà bất giác rơi lệ. Khóc?! Là cô đang khóc sao? Nực cười! Có cái quái gì mà phải khóc chứ?Khi còn ở Việt Nam, không phải cô cũng đã tưởng tượng đến ngày anh có người yêu rồi hay sao? Anh bây giờ đang hạnh phúc, vậy cớ sao cô phải đau lòng chứ? Chẳng cớ nào.Thấy cô khóc, Taehyung ngạc nhiên. Anh định mở lời nhưng rồi lại cảm thấy như có gì đó chặn lại nơi cuống họng, không thể cất lời.- Em... hơi mệt. Em về trước đây!Rồi Soeun đứng dậy bước ra khỏi quán, mang theo cả sự đau đớn và xót xa đi cùng.»--(¯' Hết Chapter 15 '¯)--»
.
.
.
.
Preview Chapter 16:"Kwon Seyoon. Thì ra là cậu!".- Mình hỏi cậu rốt cuộc tại sao lại tiếp cận Kim Taehyung?.- Lẽ nào... cậu thích anh Taehyung?.Tình cảm của cô với anh là gì, cô cũng chẳng hiểu..Tình cảm vốn là thứ chẳng bao giờ có thể lí giải được..
.
.
.
.
Preview Chapter 16:"Kwon Seyoon. Thì ra là cậu!".- Mình hỏi cậu rốt cuộc tại sao lại tiếp cận Kim Taehyung?.- Lẽ nào... cậu thích anh Taehyung?.Tình cảm của cô với anh là gì, cô cũng chẳng hiểu..Tình cảm vốn là thứ chẳng bao giờ có thể lí giải được..
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me