LoveTruyen.Me

Taehyung That Love

Em không thể nhớ nổi lần đầu tiên gặp anh, anh mặc áo sơ mi màu gì nữa. Em cũng không thể nhớ nổi hôm ấy là trời nắng hay trời mưa.

Bởi vì em chưa từng nghĩ, sau ngày hôm đó, em sẽ thích anh.

~ Tuổi Thanh Xuân - Sói ~

-------------------

Hajoon nhẹ nhàng mở cửa phòng tập của Bangtan, ngó đầu vào trong. Nhìn quanh một vòng cuối cùng cũng nhìn thấy bạn mèo nhỏ của mình. Cô nhẹ giọng gọi:

- Jimin à. Jimin.

Jimin cùng Jungkook và Hoseok đang bù đầu vì mấy động tác vũ đạo khó nhằn, nhưng khi nghe thấy tiếng Hajoon, anh vội chạy ra ngoài. Anh lập tức kéo cô vào phòng thu Namjoon, khóa cửa lại. Anh ôm cô, hít hà mùi hương trên tóc cô. Giống như một liều thuốc an thần vậy, mùi hương của Hajoon có thể khiến Jimin từ một người đang vô cùng mệt mỏi trở thành cậu nhóc ba tuổi tinh nghịch như bây giờ đây. Anh buông cô ra, nhìn lần lượt từ đầu tới cuối, rồi nói:

- Hajoon, em có béo lên không?

Hajoon trợn tròn mắt. Anh ôm cô bao nhiêu lâu để nạp năng lượng rồi chỉ có thể thốt ra lời nói gây nhức nhối như vậy thôi sao? Cô quay lưng lại, hờ hững đáp:

- Ừ đấy.

Jimin biết là bảo bối của anh giận rồi nên ngay lập tức ôm gọn cô vào lòng. Nhẹ nhàng thủ thỉ:

- Em biết là anh cũng béo mà. Đúng chứ?

Hajoon nửa muốn quay đầu nhìn anh, nhưng nửa kia lại vì đang ở trong lòng anh nên không muốn động đậy. Cô vuốt ve bàn tay của anh, chạm lên từng ngón tay nhỏ xinh:

- Anh cứ dễ thương như một chú mèo tam thể ấy.

Jimin mỉm cười, ôm cô chặt hơn:

- Anh sẽ dùng nó làm lời bài hát trong album mới nhé?

- Sao cũng được.

Rồi cả Jimin và Hajoon đều không nói gì nữa. Họ đều hiểu được tính chất của nghề nghiệp mình đang làm, cả ngày cả tháng đều chỉ có thể vùi đầu vào công việc. Những lúc rảnh rỗi hiếm hoi như thế này mới có thể ở bên nhau. Mà ở cạnh nhau thì đâu cần gì nhiều. Hằng ngày đều phải trải qua 24 giờ vội vã, chẳng thể dành chút thời gian để thư giãn. Những lúc như thế này, chỉ cần ôm nhau thôi, cả hai cũng cảm thấy quá tốt rồi.

Cả thế giới ở trong lòng mình, sao có thể không tốt cơ chứ?

Những ngày tháng vừa rồi, tuy mọi chuyện đều không trực tiếp liên quan tới Hajoon và Jimin, nhưng lại liên quan tới những người thân thương của họ, chính vì vậy mà trong lòng hai người không thể không chất chứa muộn phiền.

Nhất là Jimin, anh biết rõ rằng Taehyung sẽ không ngồi yên vì chuyện này đâu. Tên họ Kim kia yêu Soeun như vậy, chẳng cần biết Soeun đúng hay sao mà chỉ biết đứng lên bênh vực rồi làm mấy chuyện ngốc nghếch thôi. Giống như trước đây, rõ ràng là yêu Soeun như thế, vậy mà lại qua lại với Kwon Seyoon để bây giờ mọi người phải khổ sở như thế này. Kim Taehyung luôn miệng chê Park Jimin anh là đồ mèo ngốc, nhưng xem ra trong chuyện tình cảm thì chỉ số IQ và EQ của Taehyung đều trở về con số 0 hết mất rồi.

Nhắc mới nhớ, từ sáng tới giờ chẳng nhìn thấy Taehyung đâu. Jimin vốn nghĩ cậu bạn mình ở cùng Soeun nên tiện miệng hỏi luôn Hajoon:

- Soeun dạo này ổn chứ?

Hajoon thở dài, sao mà có thể ổn cơ chứ?

Kể từ lúc đi nghỉ cùng Taehyung về, rồi biết chuyện, Soeun giống như một con tàu ngầm vậy. Ra khỏi nhà từ lúc sáng sớm, rồi đến tối muộn mới trở về nhà, làm gì cũng không ai hay. Hôm đầu tiên Soeun đi như thế, mọi người ai cũng loạn hết lên, cuối cùng thì Hwanhee gọi điện bảo Soeun sẽ ở lại bệnh viện qua đêm thì ai nấy mới dám thở phào nhẹ nhõm. Từ hôm ấy, Hajoon và Soeun cũng chưa có một bữa ăn chung với nhau. Định bụng rằng sẽ cùng em gái giải quyết nỗi buồn bằng đồ ăn nhưng xem ra không thành công rồi. Cô nhẹ giọng đáp lại:

- Em không nghĩ là Soeun ổn.

Jimin tựa cằm vào tóc Hajoon, nói một câu như an ủi:

- Em đừng lo. Còn có Taehyung mà.

Hajoon giật nảy người, thoát ra khỏi vòng tay của Jimin:

- Nói mới nhớ. Mấy ngày nay cái tên Kim Taehyung đó chết dẫm ở đâu rồi hả?

Jimin nhìn Hajoon một cách khó hiểu, hỏi lại cô:

- Têm chết dẫm?! Ý em là sao?

- Còn làm sao nữa? Mấy ngày nay có thấy quan tâm, hỏi han gì Soeun đâu. Làm con bé buồn ra mặt luôn.

Jimin ngẩn người:

- Trời ơi. Kim Taehyung.

Nói rồi Jimin đỡ Hajoon đứng dậy, vuốt vuốt lại mái tóc của cô:

- Đi nói chuyện với tên họ Kim chết dẫm kia nào.

Không đợi Hajoon trả lời, Jimin đã nắm tay cô đi ra khỏi studio, tiến thẳng tới phòng tập.

Hajoon ngơ ngác, không biết phải làm gì nhưng cũng chẳng thể làm cản Jimin lại được, con mèo nhỏ này dạo này khỏe quá. Thành công kéo Hajoon tới phòng tập, Jimin lập tức để cô ngồi xuống ghế rồi không ngừng hò hét tên Kim Taehyung. Hoseok thấy vậy liền nói:

- Em hét cái gì chứ? Nhìn không thấy sao?

Jimin hỏi lại:

- Taehyung đâu rồi ạ?

Jungkook vừa chỉnh lại vũ đạo cho Seokjin vừa trả lời:

- Từ sáng tới giờ anh ấy đã đến công ty đâu.

Namjoon cũng nói thêm:

- Sáng nay thằng bé cũng không dậy ăn sáng cùng mọi người nữa.

Hajoon liền mỉa mai Jimin:

- Đồ IQ một chữ số kia, anh ở cùng mọi người mà không biết Taehyung làm gì sao?

Jungkook ngừng việc sửa vũ đạo cho Seokjin, cùng anh cả đi đến ngồi xuống ghế sofa. Jimin bực bội đi đến đó, ngồi phịch xuống cạnh Hajoon:

- Em mà biết cậu ta ở đâu thì nhất định sẽ nghiền nát cậu ta ra.

Namjoon nhìn vẻ mặt tức giận của Jimin mà không nhịn nổi cười. Sao con người này đến tức giận cũng dễ thương như vậy hả? Thấy Namjoon cứ khúc khích cười mãi, Jimin càng không bằng lòng, anh rít lên:

- Anh Namjoon, anh cười gì chứ?

Namjoon liền xua tay:

- Không có gì, không có gì.

Hajoon hỏi:

- Anh Yoongi đâu rồi ạ?

- À, nói mới nhớ. - Seokjin vỗ đùi cái đét - Yoongi vẫn còn ở kí túc xá, để anh bảo thằng bé đưa Taehyung đến đây.

Nói rồi Jin giật luôn lấy chiếc điện thoại Iron Man của Jungkook, không nói không rằng bấm gọi cho Yoongi. Seokjin à, làm ơn nghe tiếng lòng của Jungkook đi. Người ta tháng này để dành tiền nạp game hết rồi, không có tiền mua thẻ điện thoại đâu. Vậy mà anh còn lấy điện thoại người ta mang đi sử dụng lung tung như thế sao? Có phải anh muốn bị em út ném thẳng ra hành lang không hả? Mà kể ra thì Jin cũng chẳng để ý đâu, phận làm anh cả nhưng bị hội em út bắt nạt mãi nên cũng quen rồi. Giờ mà không bị bắt nạt khéo anh còn cảm thấy thiếu thiếu ấy chứ.

Gần một tiếng sau, Yoongi cuối cùng cũng kéo được Taehyung đến công ty. Dạo gần đây Yoongi rất chăm chỉ. Lúc nào cũng dậy sớm đánh thức mọi người, rồi còn gọi anh em đi chạy thể dục buổi sáng nữa. Min Yoongi trước đây là một cục đá không hơn không kém, thế mà bây giờ chăm chỉ như thế nên không khỏi khiến mọi người ngạc nhiên. Nhưng Yoongi như thế đã nhằm nhò gì, Taehyung còn nguy hiểm hơn nữa kia. Chẳng nói chẳng rằng, cứ lầm lầm lì lì làm việc một mình y như một bóng ma vậy. Đâu chỉ có thế, Taehyung còn hạn chế tối đa thời gian ra khỏi phòng, hạn chế tối đa ánh sáng chiếu vào phòng mình như muốn tách biệt với thế giới bên ngoài vậy.

Ban nãy khi Yoongi vào phòng gọi Taehyung, mặt trời thì sắp lặn rồi mà rèm cửa phòng Taehyung vẫn đón kín, đèn cũng không thèm bật làm căn phòng nhuốm màu u ám và lạnh lẽo. Để thuyết phục Taehyung ra ngoài như thế này là cả một thành tựu không hề nhỏ của Min Yoongi rồi.

Chưa để Taehyung ngồi xuống ghế, Jimin đã ngay lập tức lên tiếng trách móc:

- Mấy ngày nay cậu làm gì vậy hả? Tại sao không hỏi thăm Soeun lấy một câu? Cậu thấy người ta gặp chuyện nên định xù lông bỏ chạy sao? Cái đồ ngốc nhà cậu, bao giờ mới chịu lớn vậy? Cậu có phải bọn thanh niên mới lớn đâu mà chẳng chịu suy nghĩ chút gì thế? Cậu nghĩ xem, cậu đã bao giờ ở bên cạnh lúc em ấy gặp khó khăn chưa, hay cậu chỉ biết chạy trốn như một thằng hèn thôi? Kim Taehyung, rốt cuộc thì bao giờ cậu mới trở thành một người đàn ông biết dũng cảm đứng ra bảo vệ cô gái mình yêu thế hả?

Taehyung im lặng một hồi lâu. Jimin nói đúng, Kim Taehyung anh đúng là hèn nhát quá. Soeun đã ở bên anh lâu như vậy, xảy ra bao nhiêu chuyện kinh khủng như thế mà vẫn sẵn sàng quan tâm anh, vẫn dành trọn tình cảm nơi anh. Một chút cũng chưa từng thay đổi. Vậy mà anh chỉ biết gây chuyện để Soeun hứng chịu hậu quả.

Anh để cô phải chịu ấm ức, rồi để cô bị đau khổ dằn vặt tới cùng đường như vậy mà cũng chẳng làm gì. Không một câu hỏi thăm, không một lời động viên, không một sự an ủi nhỏ bé nào, anh đã hoàn toàn đứng ngoài cuộc đời cô trong khoảng thời gian khó khăn ấy. Cứ ngỡ chỉ cần anh cố gắng là số phận cũng sẽ thuận theo anh, nhưng ai ngờ đâu, trước cơn bão, bầu trời lại vô cùng trong xanh và mặt biển thì yên tĩnh đến lạ. Anh cùng cô tạo nên một miền kí ức mới chỉ có niềm vui, vô cùng xinh đẹp.

Kí ức vẫn sẽ là kí ức, nó chẳng thể nào trở thành thực tại được.

Thực tại của anh và cô cũng tàn nhẫn lắm. Cô lại vì anh mà một lần nữa chịu tổn thương. Anh lại một lần nữa nhìn cô chìm trong vô vàn những nỗi phiền muội mà cả hai chẳng thể nào gọi tên.

Nhưng, anh có thể thay đổi thực tại mà, đúng chứ?

Phải rồi, thực tại và cả tương lai nữa, anh có thể thay đổi nó. Chính anh, chính Kim Taehyung anh.

Taehyung đứng bật dậy, ai cũng thấy ngạc nhiên. Rồi anh toan định chạy ra cửa thì bị Hoseok giữ lại:

- Em định đi đâu?

- Đương nhiên là đi tìm Kwon Seyoon.

Namjoon đứng dậy:

- Em tìm cô ta để làm gì? Định giết cô ta à?

Yoongi cũng lên tiếng:

- Taehyung, chuyện gì cũng phải từ từ giải quyết. Nhất là bây giờ ta vẫn chưa có bằng chứng gì để chứng minh người trong video không phải là Soeun cả. Em và Soeun cứ đợi thêm một thời gian nữa, nhất định công ty bên ấy sẽ có cách. Còn chúng ta thì chẳng thể làm gì khác ngoài nhồi chờ Kwon Seyoon bị bắt đâu.

Taehyung quay lại, nhìn một lượt mọi người trong phòng rồi nói:

- Mọi người có hiểu được cảm giác của em không? Cái cảm giác khi mà phải nhìn người con gái mình vô cùng yêu thương bị người khác hãm hại không thương tiếc như thế, trong khi mình lại chẳng thể làm được gì. Em thấy đau lắm. Đau ở đây này!

Taehyung dùng bàn tay đẹp đẽ của mình từng lúc từng lúc đập mạnh vào ngực trái. Phải, anh đau lắm chứ! Có ai mà không đau khi mà nhìn người mình dùng tất cả tình cảm để yêu thương bị bản thân mình gián tiếp hãm hại cơ chứ? Chỉ cần nghĩ về chuyện đó thôi là tim của Taehyung như có hàng trăm, hàng nghìn con dao đâm vào. Chẳng thể nói là rỉ máu nữa, mà phải nói là nó rách toạc ra rồi, không còn cứu chữa được nữa. Giống như tình yêu mà Soeun dành cho anh vậy. Anh chỉ có thể nhìn nó càng lúc càng gần với đáy vực thẳm mà đôi bàn tay chẳng thể đưa ra nắm lấy được.

Nhưng Taehyung không cam lòng. Nếu không thể trực tiếp đưa tay ra nắm lấy tình cảm ấy, thì không bằng hãy để người khác giúp anh giữ nó lại. Anh yêu Soeun như vậy, sao có thể để tình yêu này tuột khỏi tầm tay cơ chứ?

Taehyung trừng mắt, để những từ ngữ khó khăn thoát khỏi kẽ răng:

- Kwon Seyoon, tất cả đều do Kwon Seyoon.

Đây không phải là Kim Taehyung mà mọi người biết. Taehyung thường ngày không vì chuyện gì mà trở nên kích động như thế, Taehyung cũng chẳng vì chuyện gì mà cư xử thiếu chín chắn như thế.

Seokjin như nhìn ra một sự nguy hiểm vô hình trong đôi mắt người em mình. Anh vội hỏi:

- Taehyung, em định làm gì?

Taehyung nhếch mép, nở một nụ cười vạn phần khinh bỉ:

- Ai làm sai thì người đó chắc chắn phải chịu sự trừng phạt thôi.

Jungkook vội chạy đến trước mặt Taehyung:

- Taehyung, anh đừng đi ra ngoài lúc này!

Cậu út của Bangtan dường như cũng đã cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo tỏa ra từ người Taehyung. Trong khi tâm lý kích động như thế này, ai biết được Kim Taehyung sẽ làm ra được chuyện ngu ngốc gì cơ chứ. Dù có ngốc đến mấy thì cũng nhìn ra tương lai rồi, phải nhanh chóng ngăn Taehyung lại.

Taehyung đẩy Jungkook sang một bên, cứ thế đi thẳng ra cửa. Trước đó không quên cầm lấy chiếc mũ lưỡi trai bên cạnh mà đội vào. Mái tóc dài quá hai mắt, bộ đồ màu đen và luồng sát khí thoát ra từ người Taehyung đều khiến mọi người lo lắng đến sợ hãi. Nếu không quen biết Taehyung, có cho tiền họ cũng không dám nhận con người chẳng khác hì côn đồ này là anh em.

Namjoon vội chạy theo, kéo Taehyung lại:

- Taehyung, đừng làm bừa!

Lại một cái nhếch mép nữa, nhưng lần này sao nhìn nó thê lương tới lạ:

- Anh bảo em làm bừa? Làm bừa là cái gì cơ chứ? Em chỉ đang trở thành một người đàn ông như Jimin nói, một người biết dũng cảm bảo vệ cô gái mà mình yêu thương thôi.

Jimin bị nhắc tới tên nên đương nhiên là có phần giật mình. Đúng là khi nãy Jimin có hỏi rằng rốt cuộc thì bao giờ Kim Taehyung mới trở thành một người đàn ông như thế, nhưng đây lại không phải mục tiêu mà cậu hướng đến. Không phải một Kim Taehyung điên rồ như thế này.

- Taehyung, đừng lấy lời tớ nói với cậu ra làm trò đùa. Đây không phải cậu, làm ơn tỉnh táo lại đi!

- Cậu nói xem, tớ phải làm sao thì mới có thể tỉnh táo đây?

Nghe câu hỏi của Taehyung xong, Jimin thực lòng cũng chẳng biết trả lời ra sao. Cậu chưa từng ở trong hoàn cảnh của Taehyung, càng không phải là Taehyung trong lúc này nên cậu nào có thể hiểu được nỗi đau ấy. Miệng thì nói mạnh lắm, nhưng đếm khi bị đụng tới thì lại chẳng biết phải làm sao cả.

Rốt cuộc thì Jimin, và cả những người khác nữa, có cố gắng thế nào thì cũng chẳng thể nắm được tâm tư trong lòng Taehyung, chẳng thể thấu được nỗi đau đang ngày ngày gặm nhấm con người cậu.

Tóm lại thì, ai trong số họ cũng đều là một con người nói được mà chẳng cách nào làm được.

Con người chúng ta, tốt nhất đừng nên khuyên ai hi sinh vì ai, đừng nên dạy bảo ai thế nào là đúng, thế nào là sai.

Tốt nhất là nên động viên người khác sống cho tốt, cư xử thật tốt với nhau.

Vậy thôi là đủ rồi.

.

Kwon Seyoon ngồi trong quán cà phê quen thuộc đợi người đàn ông mà mình gọi là "bố" đến. Kể từ khi cô ta phải rời khỏi công ty và cũng từ lúc tên tuổi chính thức sụp đổ, Kwon Seyoon cũng phải dựa hơi người bố kia khá nhiều. Nếu không có ông ấy thì cô ta cũng không dám nghĩ xem mình sẽ thoát ra khỏi những ngày tháng đen tối kia như thế nào.

Kwon Seyoon, cô ta chỉ hận duy nhất hai người, là Kim Taehyung và Ju Soeun, hận tới tận xương tủy. Ngoài bản thân cô ta, người mẹ bị cô ta coi là vô dụng và người bố có ích kia thì không ai biết được Kwon Seyoon đã làm những gì, chuẩn bị những gì để chờ thời cơ nhổ bỏ hai cái gai trong mắt kia. Nhìn hai người họ cười cười nói nói trong khi cô ta phải sống chui lủi, từng tế bào trong cơ thể như trỗi dậy, ép Kwon Seyoon phải hành động. Và bây giờ, cô ta đang làm nó đây. Với sự giúp đỡ từ người bố đáng tin cậy và bà mẹ chẳng biết làm gì ngoài nấu cơm canh chờ cô ta ăn thì kế hoạch mà Kwon Seyoon đặt ra bước đầu cũng thành công rồi. Thành công làm cho Kim Taehyung phát điên còn Ju Soeun thì bị đau buồn giằng xé.

Chiếc điện thoại di động trên bàn rung lên từng hồi. Lười nhác liếc mắt qua màn hình để nhìn tên người gọi. Ba chữ "Lee Jaehyun" nhấp nháy không ngừng khiến cô ta buột miệng ca thán:

- Cái tên dượng chết tiệt này, đừng bảo là không đến nữa đấy nhá!

»--(¯' Hết Chapter 32 '¯)--»

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me