LoveTruyen.Me

taehyung | that love

Chapter 39

tae_soggi

Nếu đâu đó trong anh, còn nhớ tới em, thì xin đừng nhắc lại.

~ Nhã Tú ~

-----------------

Taehyung dừng lại trước cổng bệnh viện, anh chỉnh lại vạt áo vì khi nãy chạy mà bị làm cho xộc xệch, lấy tay vuốt vuốt cho mái tóc không còn bù xù, hít một hơi thật dài rồi mới bước vào.

Trong mắt anh, Soeun là một cực phẩm. Chính vì vậy, anh cũng muốn rằng trong mắt cô, Kim Taehyung cũng là một con người đường hoàng, chín chắn, để cô có thể an tâm mà dựa vào cả một quãng thời gian thật dài sau này, hay thậm chí là cả một đời người.

Taehyung theo lời của Hajoon mà đi lên thẳng phòng phẫu thuật ở tầng 4. Đúng năm giờ chiều các bác sĩ sẽ tiến hành cấy ghép nội tạng cho Sohee, anh nhìn đồng hồ.

4 giờ 47 phút.

Chỉ còn 13 phút. Thời gian này là không đủ để anh nói khuyên can Soeun đổi ý. Thời gian này là không đủ để anh cho Soeun thấy anh yêu cô biết nhường nào rồi hi vọng cô vì đó mà suy nghĩ lại. Thời gian này là không đủ để Soeun có thể quyết định vì anh mà dừng lại việc cứu sống một con người. Thời gian này là không đủ để Taehyung ở bên người con gái anh thương. Vì biết là không đủ, nên Taehyung cố gắng níu giữ nhất có thể.

Anh tới cửa phòng phẫu thuật, ông bà Sohee và cả cậu bé Hwanhee cũng đang ngồi ở đó. Anh đi tới, chào họ một cách thật đàng hoàng rồi hỏi rằng anh có thể gặp Soeun ở đâu. Ông của hai đứa trẻ chỉ anh tới phòng chờ phẫu thuật cách đó không xa, nơi mà Soeun đang nằm trên chiếc giường lưu động để chuẩn bị được đẩy vào phòng phẫu thuật.

4 giờ 52 phút.

Soeun nhìn thấy anh, khuôn mặt cô tỉnh bơ, cứng đờ vì thuốc gây mê vừa mới được tiêm sẵn. Còn anh thì thật quá thảm hại. Dù cho trước khi vào trong anh có chỉnh trang lại như thế nào, mọi thứ vẫn chẳng hề tốt đẹp hơn trong mắt Ju Soeun.

Cô không bất ngờ vì anh tới, nhưng cô bất ngờ khi anh đột nhiên quỳ xuống cạnh chiếc giường mình đang nằm, cầu xin cô hãy dừng lại. Soeun chăm chăm nhìn anh, quả thật, người con trai tuyệt vời biết bao trong mắt cô giờ chỉ còn là thân xác tàn tạ đến đáng thương như thế này.

Hàng lông mày nhíu lại, hai con mắt ngập nước, chiếc mũi cao đỏ ửng, đôi môi mỏng quyến rũ run rẩy không ngừng. Mái đầu anh thì rối mù vì hai bàn tay anh vò lấy nó như muốn trút hết sự sợ hãi vào trong hành động của mình. Trông thì xuề xòa thế thôi, nhìn thì thảm hại thế thôi, nhưng anh của lòng cô thì đương nhiên mãi mãi là đẹp nhất.

Anh của lòng cô là một vị thần hoàn hảo.

Anh của lòng cô là một người đàn ông không có một điểm trừ.

Anh của lòng cô là một tiền bối hoạt bát, dễ gần.

Anh của lòng cô là một thần tượng đẹp trai vô cùng với chất giọng nam trung trữ tình ấm áp.

Anh của lòng cô là một tình yêu vô bờ bến.

Anh của lòng cô là một mảng kí ức không thể nào quên.

Anh của lòng cô, chỉ ở trong lòng cô, không hơn không kém.

Soeun nhìn anh rất lâu, rất lâu. Lâu tới mức làm anh lo lắng mà lay cánh tay cô:

- Soeun, làm ơn hãy dừng lại đi em.

A, cái tông giọng này, cô thực sự muốn được nghe thấy nó hằng ngày. Mỗi lần anh gọi tên cô như thế, trái tim Soeun lại đập loạn xạ như nó sắp nổ tung ra vậy. Chỉ đơn giản vậy thôi mà Soeun chẳng thể kiềm chế nổi bản thân mình.

Ngay cả lúc này đây, khi cô chuẩn bị bước sang một thế giới khác, cô vẫn tham lam muốn được nghe giọng nói của anh.

Soeun chân chân nhìn anh, như muốn nhớ rõ hình ảnh vốn đã hằn sâu trong tâm trí mình. Cô đã ngắm anh rất nhiều lần rồi, tới mức không thể đếm xuể, nhưng dường như vẫn muốn bản thân giữ lại trọn vẹn khoảnh khắc này, anh đang khóc vì cô.

"Thiếu vắng em,
anh tựa như cái xác không hồn
chẳng còn có thể hít thở.
Chỉ còn biết khóc trong đau đớn."

Soeun nuốt nước mắt vào trong, cố gắng giữ một tông giọng điềm nhiên nhất có thể để nói với anh:

- Taehyung, em đi trước đây.

Anh như phát điên, nắm chặt lấy bàn tay cô mà gào thét:

- Soeun, đừng! Không thể thế được! Anh cần em mà.

Cô mỉm cười nhẹ, tươi sáng và trong trẻo như ánh nắng bình minh của một buổi sớm đầu hè:

- Anh phải sống thật tốt nhé!

Rồi Soeun với tay ra xoa mái đầu anh. Đã lâu lắm rồi cô không làm vậy, kể từ lúc cô và anh trở về từ Busan, Soeun đã không có cơ hội xoa đầu anh như thế.

Taehyung khóc, miệng luôn lặp lại những lời cầu xin vô ích đối với người con gái trước mặt mình:

- Anh xin em, anh xin em, Soeun à! Em phải nghĩ cho anh chứ. Không có em thì anh có thể sống nổi sao?

Đúng thế. Những lời cầu xin của anh dành cho cô lúc này quả thực là vô ích, thừa thãi. Soeun đã quyết định như vậy, tức là đã cam chịu số phận của mình rồi. Vậy sao anh cứ nằng nặc đòi cô làm theo ý anh cơ chứ?

Soeun nhẹ giọng nói, nhưng thanh âm phát ra vẫn có lúc trầm lúc bổng nghe rất êm tai:

- Kiếp sau, anh nhất định phải cưới em, yêu thương em. Tuyệt đối, anh không được yêu ai khác ngoài em.

Taehyung cười đau khổ, gật đầu:

- Kiếp này, anh cũng chưa yêu ai sâu sắc bằng em.

Cô cười, trả lời anh:

- "Chưa" chứ không phải là "không". Rồi anh sẽ gặp được định mệnh của mình ở kiếp này. Và đương nhiên, người đó không phải là em.

Taehyung im lặng, anh còn có thể nói gì vào lúc này cơ chứ? Anh đã nghĩ rằng anh là người quan trọng nhất đối với Soeun, không một ai có thể thay thế được. Sự thật cũng đúng là như thế. Đúng là trong lòng Soeun, không một ai cao đẹp, không một ai tuyệt vời hơn Kim Taehyung anh. Chính vì anh biết rõ vị trí của mình trong lòng Soeun nên anh mới ỷ lại. Ỷ lại rằng cô vì thích anh mà không giận hờn anh, vì yêu anh mà không rời xa anh, vì thương anh mà không lãng quên anh.

Và cũng chính vì ỷ lại, nên anh chẳng thể ngờ được ngày này sẽ đến.

"Sự ly biệt đang kéo tới bên anh
tựa như cơn thủy triều lên.
Dẫu biết mọi thứ
sẽ sớm chấm dứt
nhưng anh không can tâm
để em đi như vậy."

Taehyung dường như đã biết mình không thể cản được Soeun, anh hít một hơi thật sâu, nhìn cô bằng ánh mắt đầy đau khổ, nói:

- Kiếp sau anh nhất định sẽ tìm em.

Cô hài lòng gật đầu. Nhổm người dậy đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ thay cho lời tạm biệt. Taehyung nhắm chặt mắt, một giọt nước nóng hổi chạm vào da mặt Soeun. 

4 giờ 58 phút.  

Taehyung cười, một nụ cười chẳng mấy vui vẻ, có thể nói là xót xa nhiều hơn:

- Vào trong đó rồi phải ngủ thật ngon nhé! Anh sẽ bảo mọi người không đánh thức em.

Soeun khẽ gật đầu, thì thầm một câu khiến trái tim anh như có hàng trăm nhát dao cứa vào:

- Em yêu anh!

Anh nắm lấy tay Soeun, tay kia quệt đi hàng nước mắt lem luốc trên khuôn mặt rồi trả lời:

- Mai gặp lại em!

Những ngày tháng trước đây, mỗi khi Taehyung nghĩ về lúc mình sẽ giúp cô rời khỏi buồng tạm giam, lấy lại được danh dự trước tòa và cũng là trước tất cả người dân của đất nước Hàn Quốc này, anh và cô sẽ có một cuộc sống vô cùng an yên, hạnh phúc bên nhau tới khi về già. Lúc ấy, cô mỗi ngày đều cùng anh đi dạo trong công viên, cho những chú chim bồ câu ăn vụn bánh mì, ngồi ngắm mặt hồ phẳng lặng dưới ánh nắng cuối ngày,... Khi ấy cả hai người chẳng cần phải lo lắng về scandal của nghệ sĩ, hay về cánh nhà báo lúc nào cũng trực chờ săn tin mình. Họ chỉ cần sống bên nhau thật vui vẻ, hưởng thụ hạnh phúc khi về già.

Nhưng đó là những ngày tháng trước đây, còn ngay bây giờ, ngay lúc này, Soeun không thương tiếc mà bóp chết những mơ mộng tươi đẹp của Kim Taehyung anh, không thương tiếc mà xé nát trái tim anh thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Cũng phải thôi, anh làm tổn thương cô quá nhiều rồi.

Soeun, đã phải vì anh mà chịu cực khổ quá nhiều rồi.

5 giờ.

Soeun được các y tá đẩy vào phòng phẫu thuật. Cô nhắm mắt lại, không muốn nhìn anh nữa. Dường như cô sợ, sợ rằng nếu mở mắt cô sẽ lại thấy khuôn mặt đáng thương của Taehyung, sợ rằng nếu mở mắt cô sẽ không kìm lòng mà hứa với anh rằng mình không đi nữa, sợ rằng khi mở mắt cô sẽ nhìn thấy người mình hết mực yêu thương rồi lại vô thức mà ôm anh. Cô sợ những điều đó xảy ra và chúng là trở ngại, là ngăn cách Sohee đến với sự sống.

Từng giọt nước mắt lấp lánh, nóng hổi chảy ra từ khóe mi. Đó sẽ là những nỗi buồn cuối cùng mà cô để lại trên thế giới này. Mong rằng mai sau, nếu có ai đó nhắc tới tên Ju Soeun, thì họ sẽ chỉ nhớ tới những khoảnh khắc vui vẻ, tươi tắn của cô mà thôi.

Taehyung gục xuống sàn, nhưng anh không còn khóc nữa. Đôi mắt ráo hoảnh, khô không khốc. Khuôn mặt vô hồn, phờ phạc đến đáng sợ. Đôi môi trắng bệch đang rỉ máu. Tất cả những điều đó không khiến anh bận tâm. Điều duy nhất anh nghĩ đến ngay lúc này là người con gái anh yêu không còn nữa, sau này anh sẽ chẳng còn ai để trân trọng nữa.

Nếu biết trước có ngày hôm nay, có lẽ Taehyung đã không nhu nhược như vậy.

Nếu biết trước, Taehyung sẽ yêu Soeun ngay từ lần đầu gặp mặt.

Nếu biết trước, Taehyung sẽ ở bên Soeun một cách thật trọn vẹn.

Nếu biết trước, Taehyung sẽ nâng niu từng giây phút khi Soeun ở gần anh.

Nếu biết trước, Taehyung sẽ không điên rồ mà đẩy Soeun vào hoàn cảnh này.

Thẫn thờ bước ra khỏi bệnh viện, anh lẩm bẩm mấy câu hát tưởng chừng là vô nghĩa.  Tự cười nhạo bản thân, hi vọng rằng lời hát ấy sẽ thấu tận trời xanh, sẽ đến được với người con gái anh hết lòng yêu thương.

Anh cứ hi vọng như thế, chẳng khác gì một thằng khờ mù quáng vì tình yêu.

"Anh phát điên,
anh kiệt sức
khi chẳng có em.
Những suy nghĩ về em
khiến anh căm hận chính mình,
căm hận từng ngày trôi qua.

»--(¯' Hết Chapter 39 '¯)--»  

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me