LoveTruyen.Me

Taehyung X Fanficgirl Anh Kia O Lai Duong Gian Voi Toi

- Cái gì đấy Yoongi?

- ...

- Tôi không đùa đâu nha!

- ...

- Cậu thôi đi có được không?

- Tôi chỉ muốn ngắm chị thôi mà. Đáng yêu vậy, không nhìn sao được!

- Thần kinh!

Soji đạp cậu xuống sàn. Đôi mắt vốn đã bé nay nheo lại thành hai đường thẳng khó chịu. "Mình đã làm gì sai chứ?"

Trong khi đó, cô hằm hằm ra khỏi phòng, đóng rầm cửa. Mặt cô đen như nhọ nồi, khói bốc mù mịt.

(Muốn biết chuyện gì xảy ra không?)

---------------------------------------

Một tuần trước.

Soji lo lắng nhìn đồng hồ. Đã hơn 9 rưỡi tối rồi mà Yoongi còn đi đâu được chứ? Hầu như ngày nào, cứ đúng 7 giờ là cậu đều đặn sang nhà cô để ăn tối cùng. Cả căn nhà từ lâu đã chỉ có một mình cô, bố mẹ cô thì đi công tác xa hết, chỉ gửi tiền về để cô tự trang trải. Yoongi ở kế bên, cậu không nỡ để cô tủi thân như vậy.

"Kể cả không sang thì cũng luôn báo trước, hôm nay mình gọi còn không thèm nghe máy?"

Soji chán nản nhìn ra bàn ăn. Đồ ăn đã nguội rồi. Ngoài kia, đêm cũng như đen hơn.

"Hay là....tại đi tìm mình nên...có...có chuyện gì rồi???"

Cô không dám nghĩ thêm nữa. Nếu đúng vì đi tìm cô, mà cậu thật sự đã gặp chuyện gì không hay, cô không nghĩ là sẽ tha thứ được cho bản thân mình.

Ngồi xuống ghế, cô vơ tay lấy cái điều khiển ti vi, ấn nút nguồn. Màn hình vụt lên, âm thanh sống động váng cả nhà. Mọi không khí âm u, lặng im bỗng biến mất. Trong phút chốc, cô thấy lòng mình nhẹ đi cả chục kí. 

Soji nhìn chằm chằm vào màn hình lớn đầy màu sắc. Ổn thôi! Sẽ ổn thôi! Chỉ là Yoongi đi đâu đó, bỏ quên điện thoại ở nhà, tại bận quá nên chưa về được! Haha! Có thế thôi mà! Có gì to tát đâu mà nãy giờ cô cứ phải lo sốt vó lên thế?!

Ừm, không sao. Cô tạm gạt nỗi lo lắng không đâu sang một bên, thả lỏng người dựa vào lưng ghế. Bên cạnh cô còn có Yeontan, còn có...

Anh ta.

- Soji!

Cô quay ngoắt ra phía cửa.

- Mở cửa cho tôi!

Là giọng nói đó, là Yoongi! Cô không ngần ngại hay lười nhác như mọi hôm mà nhanh như cắt kéo cửa. Lòng cô nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Vì đó đúng là cậu rồi.

Vẫn là khuôn mặt ấy, bộ đồ ấy, mái tóc ấy. Nhưng ánh mắt cậu trìu mến lạ thường, khóe miệng mở rộng và chưa bao giờ dễ thương đến thế. Và đập ngay vào mắt cô là thứ trên tay cậu.

- Tặng chị nè!

Cô chưa kịp mở miệng ra trách cậu, thậm chí nhìn thấy cậu còn chưa kịp định hình xong thì cậu đã đưa thứ gì kia ra trước mặt cô rồi cười thật tươi. Cô hơi bất ngờ, nhưng cũng định thần lại và nhìn xuống. 

Trên tay cậu là một hộp quà cỡ lớn.  Quan trọng là, nó có màu hồng. Cô ghét màu hồng. Cậu biết điều đó mà, sao lại chọn màu này chứ? Hơn nữa, tại sao lại tặng cô? Dịp gì mà tặng? Hàng tá câu hỏi cứ chen lấn xuất hiện trong đầu cô.

- Mở ra đi!

- Nhưng mà cậu vừa mới....

- Nào nào! Chị cứ mở ra trước đi, tôi sẽ giải thích sau. Đi?

Vừa nói, cậu vừa nhiệt tình đưa hộp quà đó ra. Cô cứ muốn nói thì lại cảm thấy sẽ bị cậu chặn họng, cộng thêm cả cái biểu hiện bất thường kia nữa.

Nụ cười đó là sao chứ? Ánh mắt đó là thế nào? Hộp quà này có ý nghĩa gì đây?

Cô muốn lôi đầu cậu vào nhà để dạy cho một bài học. Đêm hôm tối tăm còn đi đâu, hóa ra là đi mua thứ vớ vẩn này à? Đã thế còn là màu cô dị ứng nhất. Nhưng nén ngọn lửa đang bùng lên trong giận dữ, cô thở một hơi, mím môi kìm lại và cũng "vui vẻ" đưa tay ra nhận.

Cầm cái thứ hồng hồng đỏ đỏ đó mà cô sắp làm rơi đến nơi rồi! Soji run run tháo ruy băng màu đỏ, từ từ nhấc nắp hộp ra. Cứ tưởng là gì, hóa ra bên trong lại là một hộp quà khác. Và vẫn là màu hồng!

Soji cảm thấy nhợn nhạo bên trong cổ họng. Có cái dịch gì đó có chực trào ra, nhờn nhờn nhão nhét phát gớm! Sắp đến giới hạn rồi! Không thể nhìn thêm màu hường phấn sến súa này nữa!

- Xin lỗi tôi phải vào nhà vệ sinh!

Cô chạy một mạch vào nhà, nôn thốc nôn tháo. Eo ôi! Màu hồng! Full màu hồng! Là màu HỒNG ĐẤY! Nghĩ đến mà bủn rủn hết chân tay rồi.

Khi cô ngẩng mặt lên nhìn vào gương, thì cậu đã đứng ở đằng sau rồi.

- Cậu chơi trò gì thế Yoongi? Đã hạ độc tôi bằng cái màu tởm lợm sến súa muốn chết đó rồi còn định hù tôi thót tim hả?

Mặt Yoongi thoáng nét thất vọng. Cậu chẳng nói gì, chỉ khẽ xoay người cô lại, lấy khăn lau miệng cho cô.

(Đoạn này tui viết mà thấy rợn cả người)

Cô nhìn chiếc khăn đang di qua di lại trên mặt mình, rồi lại giương mắt nhìn cậu. Cái quái gì thế? Hành động đó là sao? 

Cô lắc đầu, gạt phăng tay đi:

- Này này, tôi không biết là cậu đập đầu vào đâu, hay có ý đồ gì, nhưng dừng lại ngay! Tôi chán ghét cái cuộc đời này thật nhưng tôi chưa muốn xuống địa ngục.

Hàm Yoongi hạ thấp hơn. Cậu bỏ khăn xuống, giơ tay cô lên trước mặt. 

Cô nhìn cậu, rồi nhìn sang cổ tay mình. Một chiếc vòng màu bạc có đính đá hình trái tim khắc chữ "Yoongi" ở trên đó. Soji ngỡ ngàng nhìn. Từ bao giờ....

Khi cô vẫn còn đang ngơ ngẩn nhìn vào cổ tay mình, cậu lại lần nữa làm cô bất ngờ.

Trên cổ tay cậu, cũng có một chiếc y như vậy. Chỉ khác là nó khắc chữ "Soji"

Cô nhìn Yoongi mà không biết phải nói gì đây? 

--------------------------------------------------

Và từ đó đến giờ, Yoongi cứ mãi bám theo cô, đối xử nhẹ nhàng và ân cần đến mức khó chịu.

Từ đó, luôn là những lời đường mật ngọt ngào.

Luôn là những món quà nhẹ nhàng, tình cảm.

Luôn là những ánh nhìn và nụ cười hiền dịu đến phát ghét.

Cậu làm sao thế hả Min Yoongi???!

Soji tức giận bỏ đi. Chưa bao giờ cô lại cảm thấy khó chịu và bực bội nhiều như thế này. Bây giờ có đứa nào lôi cô ra đánh đập vô cớ không cũng khiến cô phát điên như lúc này. Cả tuần qua, cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra với cậu bạn của cô nữa. Cậu là người bạn duy nhất của cô, là Min Yoongi khó ở chẳng khác gì cô. Dù có trêu đùa gì thì cũng có giới hạn. Cậu hiểu rõ cô, hiểu lắm cơ mà? Tại sao lại đối xử với cô như thế? Cô tự hỏi cậu có đúng là Yoongi mà cô biết không đây?

Mặt cô đỏ bừng lên, sưng vù và ngay lúc này, cô chỉ muốn đập phá cái gì đó cho hả giận mới thôi. 

Giá như cô có nhiều bạn bè nhỉ? Để những lúc như thế này, cô có thể đến nhà đứa bạn nào khác để tâm sự. Để nói rằng cô bực lắm, cô chẳng hiểu thá gì cả. Hoặc nói rằng, đôi lúc cô mệt mỏi lắm, chán nản lắm rồi. Ước gì cô có thể khóc trước mặt ai đó, nói chuyện với ai đó, ước rằng cô không cô đơn như thế này.

"Nhưng mày làm gì có ai ngoài Yoongi là bạn?"

Ừ đúng. Chẳng có ai nữa.

Cô quay lại nhìn.

Lee Soji là ai?

Là một con nhỏ đáng ghét bị mọi người xa lánh. Vậy nên nó mới chỉ có một mình, vậy nên lúc nào nó cũng cảm thấy lẻ loi, buồn tủi. Một đứa không hoàn hảo như nó, nên sống làm gì nữa? 

Cô chợt giật mình. Lí do mà cô ở trên đời này là gì?

Từ bao giờ, từ nỗi tức giận đã trở thành sự tự ti sợ hãi, trống rỗng và lạnh lẽo. Sao cô phải chịu cái cảm giác đau đớn này? Sao đêm nào cô cũng phải khóc? Rồi sáng hôm sau lại khoác lên mình một vỏ bọc để tỏ ra mạnh mẽ, chứng minh với tất cả mọi người dù chẳng có ai thèm đếm xỉa đến?

Chợt, cô cảm thấy chân mình run run, không còn đứng vững nữa.

- Đừng có nhảy xuống!

Có một lực kéo mạnh lấy cô. Soji hoảng hồn, đôi mắt mơ hồ chợt tỉnh lại. Khoảnh khắc cô nhận ra tiếng đập liên hồi phía bên ngực trái cũng là khi cô nhìn thấy khoảng không rộng lớn sát cạnh mũi chân mình.

Chỉ một chút nữa thôi, một cm nữa thôi, cô sẽ biến mất dưới cái hố đen sâu thẳm ấy.

Nơi này, công trường đang thi công. Tiếng máy khoan, tiếng đào đục đất mới dần dần tăng âm lượng lên bên tai cô. Cô nhìn xung quanh. Rất nhiều người khác đang nhìn cô. Phía trước không xa có vài người thợ đang hùng hổ tiến về phía cô. Trông họ có vẻ tức giận.

- Này cô kia! Cô có biết mình vừa làm gì không? Cô có nhìn thấy đây là công trường không? Không biết nó nguy hiểm sao à mà còn lại gần?

Tiếng thét vang lên làm cô hơi đau tai. Cô bặm môi, cúi đầu xin lỗi rồi khó khăn ra khỏi đó. Cô hoang mang, làm sao mà vừa khi nãy cô vẫn còn đang đứng trên vỉa hè thôi, mà giờ lại ở công trường cách nhà cô mấy km liền? Cũng may là những người đó đã hét lớn để cô bật tỉnh.

Phía ngã tư đường, đèn đỏ đang bật. Xe cộ phía này đã đều dừng lại. Cô đứng bên đèn giao thông, mắt nhìn đường mà hồn lại bay đi đâu.

Và cô giật mình.

"Giọng nói đó???"


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me