Taejin Reflection
Tại một tòa lâu đài huy nga, tráng lệ vào lúc 2h sángAaaaaaaaaaaMột cô gái mặc chiếc đầm ngủ màu trắng rơi tự do từ tầng cao nhất của căn biệt thự xuống khuôn viên trải đầy hoa hồng trắng tinh, làm cho bông hoa trắng ấy nhuộm thành một mảng màu đỏ thẩm do chính máu của chủ nhân chúng. Bên trong tòa lâu đài người đàn ông mặc kệ những vết thương chằn chịt phủ đầy cơ thể, nhưng trên tay vẫn bồng cậu bé đang ngủ say giấc, mà chính cậu bé ấy lại không biết rằng toàn bộ lâu đài đâu đâu cũng đều chồng chất đầy những cái xác nhuộm máu. Nói cho ngắn gọn thì đây là một cuộc thảm sát đầy máu và xác ngườiTay còn lại của ông cầm một thanh kiếm Nhật, nhanh chóng chạy đến tầng thượng rồi bước lên trực thăng, ông dùng hết sự nhanh nhẹ của mình khởi động trực thăng bay đi Đoàng kengTiếng súng vang lên chạm vào thanh kim loại của trực thăng, song song với tiếng chửi rủa " mẹ kiếp!! " hắn ta vứt khẩu súng lục xuống sàn trong tức giận. Bỗng cuộc gọi từ ai đó làm hắn phải dè chừng, phân vân nhưng cũng phải nghe lấy cuộc gọi điện nàyĐầu dây bên kia với tông giọng trầm khàn nói " thế nào??? "Hắn ta ấp úng " toàn bộ chết sạch chỉ có cha con trốn thoát"Đầu dây bên kia tức giận quát " Cái gì?!!! Ngươi đang đùa với ta đấy à?!"" Tôi... tôi... không dám" Im một hồi người bên kia đáp " không sao dù gì cũng giết được vợ của hắn và toàn bộ cổ phần cũng thuộc về tay ta rồi. Tha cho ngươi lần này... "Hắn ta vui mừng " cảm.."Đoàng Một viên đạn từ phía sau bay tới nhắm thẳng vào đầu của hắn ta. Chủ nhân của viên đạn ấy lên tiếng "nhiệm vụ hoàn thành "Từ chiếc thoại của hắn ta, người kia nói " ...ta chỉ đùa thôi vậy mà cũng tin, ngu ngốc hahaha " rồi cười như điên. Người đã nổ súng liền tiến tới nhặt máy của ngã lên rồi đập nát20 năm sau tại trụ sở FBI bên Mỹ Một cậu thanh niên da dẻ hồng hào, trắng trẻo, dáng người thanh mảnh nếu như không thấy cậu đang mặc cảnh phục cùng tấm thẻ ghi dòng chữ "đội trưởng đội đặc nhiệm FBI Kim Soekjin" thì có ai nghĩ rằng đây là một chàng cảnh sát tài ba cơ chứ Từ xa một cậu thanh niên cao ngáo nhưng không cao bằng Jin bước tới chỗ cậu líu lo về một buổi sáng vui vẻ khi gặp được một anh chàng đẹp trai xin infor của mình. Jin cũng đã quá quen với cái người này nên nhàn nhã hỏi " thế người ta có biết cậu là đội trưởng đội gỡ mìn không Jiminsii? "Câu hỏi ấy thành công làm cho người nọ câm nín không biết giải thích thế nào " thì ờm..." lúng túng ngải đầu nói " sáng nay quở quá, nên mình mặc yếm tới sở nên là..." Jin nối tiếp câu sau đó " nên là người ta nghĩ cậu là một thanh niên dễ thương bình thường. Đúng không? " thấy Jimin gật đầu tỏ vẻ đáng yêu Jin liền đưa cho Jimin một thanh chocolate " Đây! Như lời hứa làm nhiệm vụ về mua kẹo cho mày " Jimin ôm lấy Jin phấn khích " trời ơi! yêu quá đi sóc nhỏ của tui " vừa thốt ra chữ sóc nhỏ Jimin liền bị Jin cú đầu một cái rõ đau " không được gọi tao là sóc nhỏ ở sở. Mày lại quên nữa "" hì hì sorry " còn làm vài động tác bán moe để làm Jin hết giậnĐáng yêu là thế nhưng nếu ai mà là đội viên của đội gỡ mìn hay quen biết với cậu ta thì cũng sẽ biết rằng • Jimin rất đáng sợ khi nghiêm túc • kể cả đối với sở trưởng cũng thế nếu có chuyện gì xảy ra Jimin sẽ theo phương thức"đúng thì cho qua còn sai thì tới số, còn ai mà đụng đến đồng đội của bố thì bố cho ăn hành " không nể thằng nào con nào kể cả Jin và một người nữa trong hội bạn nàyTừ xa một cô gái mang trên tay một xấp tài liệu dày cộm, có vẻ gấp gáp đi đến phòng của sở trưởng đi ngang qua hai người. Jimin hét lên " đi đâu mà gấp vậy??!!!!"Cô gái ấy đứng lại " bị đui à??! " rồi bước tiếp đến phòng sở trưởngJimin bị cô gái ấy phũ liền quay qua Jin mè nheo " hức Jin ơi, con nhỏ đó nó dám đối xử với tao như thế kìa!!". Rồi nghiến răng " tao sẽ đặt vài trái boom ngay nhà nó, để nhà nó sáng nhất đêm nay hahahha " nụ cười mang rợ xuất hiện trên gương mặt baby của Jimin" Rồi mày có biết nhà nó ở mô? Nó suốt ngày qua nhà hai đứa mình chơi không!!. Thôi đi ăn nào tao đói lắm rồi~ " thế là Jin đã dẫn theo một cậu bạn đang sôi máu vì bị một người nào đó phũ
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me