LoveTruyen.Me

Taejin Someone

"Tôi đợi em ở sân thượng."

"Mau đi lên đi, đây đã thấy hết rồi!" Phác Chí Mẫn háo kì, một lực nhẹ khẽ đẩy đẩy khuỷu tay của Thạc Trân. Cơ hội ngàn vàng thế này, vì cớ gì mà lại bỏ cuộc dễ dàng như thế.

"Hay là... Thôi nhỉ?" Thạc Trân ngập ngừng câu nói. "Ngại lắm!"

"Ơ!" Chí Mẫn tròn mắt, máu sôi ùng ục. "Có phải học hành nhiều quá nên cậu điên rồi đúng không?! Cậu mà không lên, hoa thơm sớm muộn rồi cũng sẽ bị kẻ khác thay thế cậu hái đó!"

Mọi lần cùng thầy Kim vi vu khắp nơi vốn chẳng cảm thấy gì, vậy mà giờ đây tin nhắn được gửi đến mà chẳng khác gì tối hậu thư từ tử thần.

Kim Thạc Trân thực sự lo lắng nha, nếu lên rồi lại tự biến mình thành trò cười cho kẻ khác thì biết làm thế nào đây? Mặt cậu dày thế đủ rồi, không thể nào dày thêm vài phân nữa đâu a!

"Nghe mình, lên đi."

Được sự thúc đẩy từ mèo béo, sóc nhỏ đây hạ quyết tâm, nếu thực sự có nhục thì cũng ra về trong hòa bình, quyết không nổi cáu. Dù gì sau ngày hôm nay thôi cậu cũng không còn là học sinh của Thái Hanh, nếu có xảy ra điều gì bất trắc, tránh mặt nhau cũng do với trước đây dễ dàng hơn nhiều!

Thạc Trân nghe Chí Mẫn "giảng đạo lí" , mái tóc mượt kia khẽ rung rung, đầu gật gật.

.

Nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp, Kim Thái Hanh liền đoán là của kẻ nhỏ hơn, thân thể to lớn tự động xoay lại, như đang đợi chờ điều gì.

Thạc Trân trên tay vẫn cầm bó hoa nhỏ mà cậu ban nãy được bọn họ tặng, vội vã chạy tới sân thượng - nơi có người hẹn với cậu tại đây.

"Hôm nay vui không?" Người kia cất tiếng trước tiên, giọng nói trầm ấm hòa vào tiếng gió thổi đìu hiu.

"Vui lắm! Thầy xem, đồng phục của em không còn trắng nữa rồi!" Sóc nhỏ nhanh nhảu liền xòe tay, khoe lấy chiến tích của mình cùng đồng bọn.

Kim Thái Hanh trong lòng đột nhiên mềm nhũn. Vóc dáng, khuôn mặt cùng cách nói chuyện như vậy đều khiến cho kẻ khác lầm tưởng rằng Kim Thạc Trân kia không có ý định muốn trưởng thành. Mỗi lần cậu ta làm như vậy, đều khiến người ta cảm thấy như muốn bắt về nhà, rồi giấu đi một góc làm của riêng cho mình.

"Sau ngày hôm nay, em không còn là học sinh của tôi nữa rồi."

"Nhưng mà..." Mi tâm Thạc Trân liền xích lại gần nhau, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

"Thầy nhất định đừng quên Thạc Trân nha! Dù là lưu lại trong kí ức của thầy là ấn tượng không tốt, nhưng cũng đừng quên em đó!"

Kim Thái Hanh lập tức mỉm cười. "Nhất định. Không thể quên!"

Không khí lập tức trầm xuống nhanh chóng. Hiện chỉ còn cái nắng nhẹ của buổi chiều, tiếng gió phảng phất lướt nhẹ quanh người.

Thái Hanh hẹn cậu tới đây chính là muốn nói ra điều gì đó. Trước đây vài ngày vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng tới lúc này liền lập tức hóa thân thành thiếu niên trẻ tuổi, ngập ngừng khó nói.

"Kim Thạc Trân!"

"Dạ?"

"Em vì tôi mà làm bao nhiêu chuyện. Là thật lòng thích sao?"

"Phải a! Thạc Trân thích thầy! Thật sự... Rất thích!"

Thạc Trân đối với Thái Hanh là thật lòng, một chút cũng không có ý biến đổi.

Nhưng mà...

Khoảng cách này, không biết từ lúc nào liền được người trong cuộc rút ngắn lại. Tiếng gió thổi bên tai giờ đây cũng chẳng còn quan trọng, rõ ràng nhất vẫn là nhịp thở gấp gáp, cùng nhịp tim vốn đã đập loạn nhịp bên trong Kim Thạc Trân.

Cằm ai đó được nâng lên cao một chút, nhiệt độ cũng dần nóng lên một chút...

Nếu có thể, thì hãy để Thạc Trân cậu đích thân tự tát chính mình lấy vài cái. Nhưng cũng chẳng cần, bởi cảm giác cánh môi nhỏ nhắn của cậu bị người kia chiếm lấy đã thay thế cho sự chứng minh.

Không cần phải mơ nữa, Kim Thái Hanh lúc này thực sự đang hôn cậu nha!

Kim Thái Hanh trước đây chưa từng trải qua mối tình nào tử tế, nhưng kĩ năng hôn môi cũng thật sự đỉnh nha! Thạc Trân kia bị làm cho tê liệt rồi, ai bảo người này quá "chuyên tâm" cơ chứ?

"Đã thành công, vất vả nhiều rồi Kim Thạc Trân!"

Sau đó?

Sau đó vẫn chính là hôn!

Kim Thái Hanh lần này thừa nhận, bản thân anh đã rơi vào lưới tình của con sóc nhỏ đó rồi!

"Có người...!" Tiếng chạy tới lui văng vẳng bên tai, làm Thạc Trân đây không khẩn trương không được. Toan muốn đẩy người lớn hơn ra liền bị ngăn lại, hơn nữa còn bị cuốn vào nụ hôn sâu hơn.

"Kệ họ!"

#JiNa


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me