LoveTruyen.Me

TAEJOY - Bức hôn tổng tài

Chương 45: Cùng Kim Tại Hưởng an bình sinh sống

petiuham

Suốt cả ngày thứ hai, Chris không hề xuất hiện. Phác Tú Anh cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không dám hỏi. Kể từ vụ tối qua Chris giúp cô mút vết máu trên ngón tay trước mặt mọi người, cô rất lo ánh mắt kỳ dị của mọi người.

"Tổng tài tối qua ăn hải sản, bị nổi rất nhiều mẩn đỏ, còn đang trong khách sạn nghỉ ngơi."

Phác Tú Anh nghe hai nhân viên làm việc nói chuyện. Thì ra Chris ăn hải sản bị dị ứng, khóe miệng cô mỉm cười mỏng, không biết khuôn mặt hắn nổi mẩn trông sẽ như thế nào đây? Cô rất muốn nhìn xem a~~.

"Buổi trưa cô đã đưa anh ấy đồ ăn rồi, buổi tối nên đến phiên tôi đưa đồ ăn."

"Sao có thể? Tôi là nhân viên hậu cần, những chuyện này đương nhiên để tôi làm."

"Aiii, cô không phải muốn độc chiếm tổng tài đấy chứ?"

"Nếu có thể, tôi dĩ nhiên muốn."Cô gái trẻ không chút nào xấu hổ trả lời.

Phác Tú Anh thấy hai người cười vui. Vì một người đàn ông lại có thể làm những hành động này? Tranh nhau đi đưa cơm cho hắn! Aiii...... Trẻ tuổi luôn ôm ấp tình cảm mộng mơ mà!

Phác Tú Anh không để ý đi ra.

Buổi tối, cô ở phòng mình nghỉ ngơi. Cô nhìn trần nhà ngẩn người, đột nhiên cảm thấy lần đi công tác này thật như trải qua thời gian rất dài. Thật như có chút không quen, lại có chút không tự nhiên, còn có chút cảm giác trống trải.

Tại sao lại có cảm giác như thế? Là do Kim Tại Hưởng không ở bên người? Cô từ lúc nào trở nên đa sầu đa cảm như vậy? Rời xa anh không phải là tốt hơn sao? Vì sao giờ khắc này cô không cảm thấy nửa điểm thoải mái nào?

Hay cô đã sớm quen thuộc với sự hiện hữu của anh? Cô cắn răng, quả thực anh là tên khốn kiếp a! Tối qua cô có ý tốt gọi điện thoại cho anh, anh lại đối xử với cô thế? Thật là cực kỳ ác độc! Giờ nhớ lại trong nội tâm cô vẫn mơ hồ tức giận.

Lúc này, cửa phòng cô có tiếng gõ cửa. Từ trên giường bò dậy cô ra mở cửa, là nhân viên phụ trách hậu cần Lệ.

"Chuyện gì vậy? Lệ."Phác Tú Anh cười ôn hòa với Lệ.

Nhưng Lệ chỉ nghiêng mắt nhìn cô một cái, lạnh lùng nói: "Tổng tài muốn gặp cô, tôi cố ý tới thông báo."

Phác Tú Anh thấy khuôn mặt cô ta dường như không vui, không biết làm sao?

"Hắn tìm tôi có chuyện gì không?"

"Không biết. Anh ấy có lời muốn nói với cô."Lệ dùng ánh mắt đầy địch ý liếc nhìn cô.

Phác Tú Anh không rõ vì sao Lệ thoắt cái đã biến thành như vậy? Bộ dạng lạnh lùng băng sương, đối với mình địch ý không nhỏ. Cô rốt cuộc đắc tội Lệ khi nào? Tối qua mọi người không phải rất tốt sao? Hôm nay, cô ta lại đối với mình lạnh lùng như vậy?

Đột nhiên, cô nhớ buổi sáng thấy Lệ cùng một phụ nữ trẻ tranh nhau đưa đồ ăn cho Chris. Thì ra là Lệ thích Chris......

Phác Tú Anh hiểu ra, cười một tiếng: "Hiện tại cũng đã muộn. Tôi muốn nghỉ ngơi. Phiền cô chuyển lời cho hắn, ngày mai ta sẽ tới tìm hắn."

Lệ nhìn cô, châm chọc nói: "Tổng tài muốn gặp cô, cô không muốn đi? Thật không hổ là đại minh tinh a!"

Phác Tú Anh trong lòng vướng mắc. Rõ ràng Lệ đối với cô bất thiện. Không cần nghĩ cũng biết Lệ hiểu lầm quan hệ của cô và Chris.

"Tôi thật sự mệt mỏi. Xin lỗi."Tối như thế, cô thật không muốn đến phòng Chris. Tiếng đồn rất đáng sợ a!

"Cô không đi, tôi báo cáo với tổng tài như thế nào? Cô muốn hại tôi mất việc phải không?"Trong mắt Lệ phát ra ánh mắt lạnh lẽo.

Phác Tú Anh không khỏi sửng sốt.

"Cô cho rằng tôi giống cô sao? Có xuất thân cao sang, có sự nghiệp to lớn, còn có một ông chồng lắm tiền! Tôi chỉ là một gốc cây cỏ mà thôi, không chịu được các vị đại gia, đại tỷ như cô giày xéo!"Lệ không chút khách khí trách móc cô.

Mặt Phác Tú Anh nhất thời trắng bệch, cô không muốn đối địch với Lệ, dù sao mọi người còn phải làm việc chung!

Cô khẽ thở dài một hơi: "Được rồi, tôi đi."

Lệ nghe thấy Phác Tú Anh đồng ý đi gặp Chris liền xoay người rời khỏi phòng. Phác Tú Anh bất đắc dĩ đóng cửa phòng mình, đi về phía phòng Chris.

Phác Tú Anh đi tới cửa phòng Chris phát hiện cửa phòng hắn khép hờ. Nhưng vì lễ nghĩa, cô vẫn gõ cửa.

"Vào đi, cửa không khóa."

Phác Tú Anh đẩy cửa vào phòng, thấy Chris, hai mắt không khỏi mở lớn......

Phác Tú Anh thấy Chris nhàn hạ ngồi tựa bên giường, gương mặt tuấn tú trắng nõn của hắn vì ăn hải sản bị dị ứng mà nổi lên nhiều mẩn đỏ. Những điểm đỏ kia cũng không che dấu được khuôn mặt tuyệt mỹ, lại làm cho hắn thoạt nhìn có chút đáng yêu.

Hắn thấy cô tới, khuôn mặt tuấn mỹ lập tức lộ ra nụ cười sáng lạn, đôi mắt trong đêm tối lóe ra tia sáng.

"Anh khỏe không? Mẩn đỏ trên mặt có ngứa không?"Phác Tú Anh nhìn hắn có bộ dáng này đã cảm thấy buồn cười. Bình thường hắn khí phách như vậy, nhưng bây giờ......

"Lúc trước có một chút, hiện tại không có chuyện gì."Hắn nhìn rõ ràng rất cao hứng, cả mắt cũng có ý cười.

"Biết bản thân ăn hải sản bị dị ứng thì đừng có ăn a."

Chris không ngần ngại cười, "Anh cũng không hiểu, lúc trước ăn nhiều hải sản cũng không bị dị ứng. Hay không biết ăn nhầm cái gì cùng hải sản nên có phản ứng?"

"Anh tìm tôi có chuyện gì?"

"Không có chuyện gì thì không thể tìm em sao?"

"Nếu không có chuyện gì, tôi đi đây."Phác Tú Anh dỡ bỏ đề phòng, xoay người rời đi.

"Cô nàng vô tình này! Biết anh bị bệnh mà một ngày cũng không tới liếc nhìn anh một cái."Trong lời nói của Chris chứa trách cứ nồng đậm.

Phác Tú Anh xoay người lại cười một tiếng, "Bây giờ không phải là tôi tới thăm anh sao? Chris tiên sinh."

"Nếu không phải là anh bảo Lệ đi gọi em, em cũng sẽ không tới đây bố thí cho anh một cái nhìn sao?"Chris hừ lạnh.

Phác Tú Anh bất đắc dĩ nhấc đôi môi, "Chris tiên sinh, tôi và anh chẳng qua là quan hệ hợp tác công việc. Tôi tới thăm hỏi anh là vì lễ nghĩa. Tới thăm anh cũng không có gì không nên. Hi vọng anh có thể nhìn rõ vị trí mình, đừng...với tôi kỳ vọng quá cao. Vô dụng !"

"Thật là phụ nữ không có cảm tình! Em lãnh khốc vô tình giống Kim Tại Hưởng, thật đúng là xứng đôi!"Chris tức giận, đôi mắt màu lục bắt đầu dâng lên ngọn lửa.

"Cám ơn! Tôi cũng cho là như thế! Cho nên tôi cùng Kim Tại Hưởng mới là vợ chồng a~~!"Cô lạnh lùng xoay người rời đi.

"Em cứ như vậy đi?"Thanh âm tức giận của Chris từ sau truyền đến.

"Vậy anh còn có chuyện gì không? Chris tiên sinh."Phác Tú Anh lại xoay người lại nhìn Chris.

"Anh đói bụng rồi."Hắn rũ mắt xuống, bộ dáng có chút đáng thương.

"Đầu giường anh có điện thoại, anh có thể gọi người đưa đồ ăn đêm."

"Em thật không để ý đến anh? Anh bị bệnh nhưng em một chút lòng thương hại cũng không có?"Chris lần đầu tiên gặp người lạnh lùng như thế. Trái tim cô có phải làm từ đá không?

"Bên ngoài có rất nhiều người nguyện ý quan tâm anh, không hề kém tôi." Phác Tú Anh hai tay chống nạnh than thở.

"Em cho rằng, em càng lãnh khốc với anh anh sẽ bỏ cuộc nửa chừng sao? Phác Tú Anh, em quá không hiểu tâm tư đàn ông rồi!" Ánh mắt Chris bỗng trở nên lạnh lẽo.

"Xin lỗi, tâm tư anh thế nào tôi không có ý định biết!"Phác Tú Anh thật không muốn để ý đến hắn nữa!

"Em càng ngạo mạn trái nghịch anh, càng lạnh nhạt với anh thì anh càng muốn có được em! Làm sao bây giờ?"Giọng nói hắn trầm thấp gợi cảm đầy trêu chọc.

Tú Anh nhìn chằm chằm hắn, "Tôi chỉ muốn một cuộc sống yên bình. Anh không thể bỏ qua cho tôi sao?"

Hắn hừ lạnh một tiếng, "Em muốn cùng Kim Tại Hưởng an bình sinh sống?"

Phác Tú Anh ngẩn người, ý nghĩ dần phiêu du. Đúng vậy! Cô muốn cùng Kim Tại Hưởng an bình sinh sống. Chỉ cần anh có thể đối xử tử tế với cô...... có thể yêu thương cô, cô nguyện ý ở bên cạnh anh......

Bất kể trước kia anh đã làm nhiều chuyện quá đáng với cô? Cô vẫn muốn ở bên cạnh anh. Suy nghĩ này là cam chịu, là tình nguyện?

Chris nhìn ánh mắt của cô lộ ra vẻ phiêu du, cũng biết giờ khắc này cô nghĩ đến Kim Tại Hưởng!

Đáng chết! Vì sao là Kim Tại Hưởng! Vì sao cô lại là vợ của Kim Tại Hưởng mà không phải của hắn?

Hắn tức giận kéo cô, nhất thời cô đứng không vững ngã vào lồng ngực hắn. Hắn ôm chặt cô, tung mình ấn cô xuống giường.

Thân thể hắn cao lớn áp sát vào thân mình cô, mùi nước hoa thơm đặc biệt vây quanh cô, hơi thở ấm áp phun trên mặt cô làm cô giật mình!

"Anh muốn làm gì! Buông!"Phác Tú Anh ở dưới người hắn giãy dụa mạnh. Vẻ thất kinh của cô rơi vào mắt Chris.

"Nếu em thử mùi vị của anh, em nhất định sẽ cảm thấy hắn ta không bằng anh!"Đôi mắt bích lục của Chris phát ra tia sáng tà mị.

Sau đó, đôi môi mỏng của hắn tràn đầy châm chọc hoàn toàn bao trùm lên đôi môi kiều diễm của cô, bừa bãi giày xéo.

Phác Tú Anh bị hắn áp chế dưới thân, lại bị ép buộc tiếp nhận chiếc hôn nóng bỏng của hắn, hắn nhiệt tình có phần thô bạo mút thỏa thích môi mềm của cô, đầu lưỡi mềm nhẵn xâm lược miệng cô. Ở dưới người hắn cô không ngừng giãy dụa, lấy tay đánh mạnh vào lưng hắn nhưng hắn cũng không nhúc nhích tiếp tục xâm chiếm sự ngọt ngào của cô.

Phác Tú Anh thấy vừa giận, vừa thẹn! Cô giận giữ cắn đầu lưỡi hắn, đến khi trong miệng cảm nhận mùi máu tươi, hắn mới chậm rãi buông cô ra.

Đầu tóc hắn rối bời, ánh mắt sắc bén thâm trầm nhìn cô. Cô dám cắn bị thương đầu lưỡi hắn? Ngay sau đó vang lên tiếng bạt tai, là bạ tai rơi trên khuôn mặt trắng nõn của hắn, trên mặt lập tức hiện ra 5 dấu ngón tay.

Phác Tú Anh từ trên giường ngồi dậy thở hổn hển, cô giận không thể tha thứ hắn, tròng mắt tức giận phát ra ánh sáng nóng rực. Tên khốn kiếp này dám xâm phạm cô?

"Chris, đồ khốn kiếp! Cút ngay cho tôi!"Cô đẩy ra hắn, bước nhanh chạy trốn khỏi phòng hắn.

Tròng mắt Chris trầm thấp dị thường xám xịt, hắn ngậm miệng, nhìn cô liều mạng rời khỏi hắn, cô xem ra quá ngoan cố. Bất quá, hắn có lòng tin, cô nhất định trốn không thoát khỏi lòng bàn tay hắn!

Hắn liếm liếm đôi môi, mùi hương của cô còn lưu lại trên môi hắn, người phụ nữ ngọt ngào như vậy, vô luận thế nào hắn cũng sẽ không buông tha!

Kim Tại Hưởng, anh chờ xem, người của anh cũng rất nhanh sẽ thuộc về tôi! Đôi môi mỏng khẽ nhấc lên lộ ra một nụ cười rất lạnh......

Phác Tú Anh liều mạng trở về phòng mình, đóng cửa phòng thật chặt. Sau đó, cô như mềm nhũn, ngồi xuống đất, mặt cô lạnh lẽo chạm vào cửa phòng. Cả người cô lạnh như băng, không ngừng phát run!

Cô, cô nghĩ Chris muốn cường bạo mình! May mà không sao! May mà không sao! Cô không khỏi thở ra một hơi, ôm chặt thân thể mình đang không ngừng phát run.

Nếu như, nếu như vừa rồi Chris muốn dùng bạo lực sợ rằng cô sẽ không cách nào ngăn cản hắn...... cô cắn mạnh đôi môi, không cách nào ức chế sự run rẩy.

Từ nay về sau, cô muốn rời xa hắn, cách xa hết mức có thể......

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me