Khoảng chừng 8 giờ sáng hôm sau điện thoại em reo lên một tin nhắn. Là công ty TK thông báo về việc em đậu phỏng vấn và thứ hai tuần sau bắt đầu đi làm chính thức. Em vui mừng đến mức gần như nhảy cẩng lên"Đậu rồi sao, vui quá đi mất"Em xoay sang bên cạnh nhưng hắn đã đi làm từ bao giờ, trên bàn vẫn còn giấy note nhỏ do hắn viết -Thức ăn tôi nấu cho em rồi nên khi dậy chỉ việc hâm lại. Ở nhà ngoan chờ tôi về, đừng đi lung tungEm đọc xong bất giác mỉm cười. Người gì đâu mà dễ thương quá nhỉ?Em làm theo lời hắn nói, hâm thức ăn lại và bắt đầu ăn. Điện thoại em lại reo lên một tin nhắn là của Daewon-Em nói vậy là ý gì hả Joen JungKook Em cầm lấy điện thoại lên lập tức nhắn lại-Em muốn chia tay-Tại sao?-Em thấy mình không còn hạnh phúc nữa. Đồ đạc em đã thu dọn cả rồi anh không cần lo. Vậy thôi nhéDaewon thấy dòng tin nhắn cuối đã không còn rep nữa, em cũng chẳng biết tâm trạng y đang ra sao nhưng mà em cũng không còn quan tâm nữa. Lúc trước chỉ cần y không trả lời tin nhắn hay cau có một chút thôi em sẽ lập tức đi theo ôm xin lỗi người ta nhưng có lẽ người ta không trân trọng điều đóEm đi một vòng quanh căn biệt thự to lớn của hắn nhưng đi mãi mà không hết được. Em dừng chân ở phòng đọc sách của hắn. Vừa mở cửa ra em đã thấy nhiều kệ sách lớn và không gian thoáng đãng dễ chịu. Em đi quanh một vòng kệ sách thấy một cuốn sách màu đen trông khá lạc loài so với những cuốn sách khác. Bìa quyển sách ghi là tài liệu mật em thấy thế cũng không tiện cầm lên nhưng có một tấm hình bị chìa ra khỏi quyển sách. Em cầm lên xem một hồi lâu"Sao..sao mà giống mình của hồi nhỏ quá vậy nhỉ"Tiếng mở cửa lại một lần vang lên"Jungkook? Em làm gì đấy"Em giật mình rơi cả quyển sách đang cầm trên tay"Anh..anh về sớm vậy à""Xem rồi à?""Ừm..xin lỗi anh"Hắn đi lại cầm lấy tấm hình trên tay em đưa mặt lại gần. Nhìn thấy khuôn mặt hắn tiến lại gần em sợ hãi đến mức không dám nhúc nhích"Tôi xin lỗi anh mà, tôi không nói với ai đâu, tôi xin lỗi, xin lỗi anh mà""Tôi có làm gì đâu mà em sợ thế?" Hắn đưa môi của mình áp vào chiếc má sữa của em"Em biết người trong hình là ai không Kookoo?"Em mở to hai mắt ra nhìn hắn như thể vừa nghe thấy điều gì đó sốc lắm"Anh là Taehyungie lúc nhỏ đã chơi với em có đúng không?""Giờ mới nhận ra à? Có chút muộn đấy nhưng không sao thơm một cái anh sẽ hết giận"Em ngại ngùng nhón chân lên hôn vào má hắn một cái nhưng hắn nào có chịu, hắn giữ chặt gáy em tấn công bằng một nụ hôn sâu đến khi em hết dưỡng khí mới buông em ra"Em hứa lớn lên sẽ yêu anh mà ? Sao giờ em yêu người khác" Hắn nói bằng giọng hờn dỗi"Em..em đâu có. Em cũng chia tay rồi Hyungie ơi"Hắn vờ giận dỗi đi ra khỏi phòng đọc sách và tiến tới phòng ngủ của cả hai. Lúc trước là phòng ngủ của mỗi hắn nhưng bây giờ đã có thêm một người nữa. Em vội vàng bước theo sau luống cuống giải thích"Hyungie nghe em nói đi mà ạ" Em nắm lấy tay hắn"Nghe cái gì?""Anh đừng thế mà, em xin lỗi. Năm đó anh bỏ đi không nói gì với em nên em tưởng anh ghét em nên không quay lại nữa..""Kookoo ngốc này, anh thương em lắm có biết không hả Kookoo. Nào lại đây anh bế"Hắn đưa hai tay dang ra trước mặt em. Dù hơi ngại nhưng vẫn muốn dỗ ngọt hắn nên em đã sà vào lòng hắn, hai chân kẹp ngang hông còn tay thì ôm cổ. Còn tay hắn thì bợ đỡ mông em nhân cơ hội ăn đậu hũ trông không đứng đắn vô cùng"Hyungie ơi, em được nhận vào làm rồi ấy ạ. Sau này em đi làm sẽ cho anh hết" Con người của em vốn là như vậy. Khi đã tin tưởng ai đều luôn muốn dành những điều tốt nhất cho họKim Taehyung bật cười, lương mỗi tháng em có được là đều do hắn phát ra mà"Được được, anh chờ em nuôi nhé?""Vâng ạ"Hôm nay công ty không có nhiều việc lắm nên hắn đã giao cho thư kí quản lí công ty còn mình thì về với bé thỏ"Đi siêu thị với anh không bé""Em có ạ" "Thế đi thay đồ anh dẫn em đi"Em định vào phòng tắm để thay đồ nhưng Taehyung đã chặn cửa lại và không cho em vào"Em thay ở đây đi, có anh và em thôi mà""Em xấu hổ mà""Ngại gì chứ, sớm muộn anh cũng thấy"
Ngay khi cởi áo ra, một mảng bầm lớn trên vai em xuất hiện. Hôm qua khi về nhà đôi co việc em có người yêu nên Taehyung đã quên béng mất em còn một vết bầm trên vai. Hắn đi lại gần em cẩn thận quan sát vết bầm
"Đau lắm không em"
"Không đâu ạ, em không sao"
"Em chờ ở nhà một chút, anh chạy đi mua thuốc mỡ cho em"
Chừng 10 phút sau hắn cũng đã về. Hắn nắm tay em đi lại ghế ngồi trước mặt mình còn hắn thì ngồi đằng sau cẩn thận kéo áo em ra để bôi thuốc từng cử chỉ hành động rất nhẹ nhàng khiến Jungkook ngại ngùng chỉ biết cúi đầu xuống
"Đau lắm không em"
"Em bảo em không sao mà, anh đừng lo em nói thật đó"
Hắn nhân cơ hội ôm em lại từ phía sau tay vòng qua eo, cằm gác lên bên vai không có vết bầm mà thủ thỉ
"Anh thương em, thương lắm Jungkook"
Em nghe tới đó thì mặt đỏ phừng phừng miệng lắp bắp không biết nói gì
"Anh..anh nói gì đó"
"Đúng là em bé dễ ngại mà"
"Em không có.."
"Để chiều anh dẫn em đi siêu thị sau nhé. Bây giờ để thuốc mỡ thấm đã"
"Vâng ạ"
.
Sau khi cả hai ôm nhau đánh một giấc tới chiều thì trời đã choạng vạng tối
"Đi siêu thị mua đồ ăn nè bé"
"Vâng vâng đi ngay ạ"
Em vui vẻ chạy ra nắm tay do hắn chìa ra đỡ em, cả hai vừa nắm tay vừa tản bộ để đi đến siêu thị trông rất tình tứ
"Taehyungie ơi, anh xem này thịt tươi chưa"
"Em mua đi rồi về anh nấu"
"Em cũng biết nấu, em nấu cùng anh"
"Được"
Bất chợt em thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua
Là Daewon
Chắc hẳn là hắn đã đi chơi về rồi nhưng em cũng chẳng còn muốn quan tâm nữa mà cuối xuống tập trung lựa thịt cùng Taehyung
"Anh ơi, anh thấy miếng này có ngon hông ạ?"
"Em lấy miếng này đi trông tươi hơn"
"Vâng ạ"
Em cùng Taehyung đến quầy thanh toán thì thấy Daewon đứng trước mặt. Do hắn không biết mặt Daewon nên chỉ có một mình em nhận ra y. Y lấy số tiền ra trả cho thu ngân thì em lập tức nhận ra đó là tiền của em!! Vì sao em biết hả? Chính là vì chắt chiu từng đồng nên em có thói quen cột thun số tiền mà em có được để tránh rơi mất còn y thì không có thói quen như thế
Em có chút đau lòng vì y dùng số tiền của em để bao nuôi cho cô gái đang sóng vai bên cạnh y.