[Taekook/AOB] Strawberry and cigarette
29. Duyên phận
Buổi sáng ngày thứ tư sau khi xuất viện, Jeon Jungkook bước ra khỏi nhà lúc 7 giờ sáng để bắt đầu một ngày bình thường theo đúng thời gian biểu của mình. Điều đầu tiên đập vào mắt cậu là một chiếc ô tô đen bóng cao cấp đậu dưới cổng kí túc xá, hình như vừa mới đến.Jungkook nhìn xuống biển số xe, chần chừ một lát rồi bất đắc dĩ tiến lại gần.Người vừa bước ra khởi chiếc xe tiền tỉ ấy là một vệ sĩ, tên này mặc bộ vest đen tối giản, trên tai có một bộ đàm, chiếc kính râm tháo ra đeo trước ngực. Hắn không để cậu phải làm gì cả, khi nhìn thấy cậu thì nhanh chóng mở cửa xe, đợi cậu ngồi vào rồi đóng cửa. Suốt quá trình hai người chẳng nói với nhau một lời nhưng ai cũng hiểu mục đích của đối phương là gì, dường như không phải lần đầu. Tài xế chiếc xe này không đến để đợi cậu, mà hắn biết rõ giờ này cậu sẽ ra khỏi nhà nên đến để đưa cậu đi luôn. Jeon Jungkook tặc lưỡi, lại một kẻ bám đuôi nữa. Cũng may khu kí túc xá giáo viên vắng vẻ, nếu không hình ảnh cậu bước lên chiếc xe hạng sang với bộ mặt như bị bắt cóc sẽ lên đầu trang báo của học viện....Điểm đến là một nhà hàng kiểu Nhật, nơi này sẽ phục vụ riêng từng phòng nên không gian tuyệt đối yên lặng. Nhân viên đưa cậu đến căn phòng có một người đàn ông đợi sẵn. Ông ấy thấy cậu đến thì mỉm cười rồi đưa tay hướng vào chiếc đệm đối diện, ý muốn cậu ngồi đấy. Người trước mặt cậu là lão Kim, một ông vua độc tài đúng như lời đồn, rất hiếm người biết được thân phận thực sự của ông ta là gì, hay khối tài sản ròng là bao nhiêu, ông ta làm những gì. Nhưng hai từ "lão Kim" luôn được thốt ra như một sức ép khiến người khác phải run sợ."Cơ thể cậu đã phục hồi rồi chứ?""Vâng tôi vẫn ổn, thưa ngài.""Ta chỉ cảm thấy mọi thứ không đơn giản là trùng hợp. Cậu biết con trai ta chứ?""Vâng tôi biết, thưa ngài"Trên cái đất nước này, nếu người ta đã biết đến danh "lão Kim" thì cũng chẳng thể bỏ qua con trai ông ta, Kim Taehyung. Ban đầu cậu cũng chẳng để ý lắm, nhưng khi đồng ý làm giảng viên của khóa ngoại này thì không thể bỏ ngoài tai được. Đồng nghiệp cậu khi biết Kim Taehyung đăng kí khóa học thì ai nấy đều sốt sắng như dầu sôi lửa bỏng, họ lo lắng ròi dặn dò cậu đủ thứ, trong khi cậu còn chẳng biết mặt hắn ta nữa kìa.Lão Kim lại nói tiếp: "Ta cảm thấy rất vừa ý khi người giảng dạy con trai ta trong những ngày gần đây có cậu. Nhưng ta cũng xin lỗi vì hành động thiếu suy nghĩ của nó." Cậu không lấy làm ngạc nhiên khi ông ta biết chuyện Taehyung đã làm với cậu. "Tôi biết mình chưa thể chết ngay lúc này được nên cũng không lo lắng nhiều" Thật khó hiểu, vậy mà kí ức đau thương về căn nhà kho và đàn bướm đã dịu bớt đi chỉ vì hành động bù đắp của cậu sinh viên trong thời gian qua.Câu trả lời của cậu khiến ông ta bật cười, dĩ nhiên ông hiểu ý của cậu chứ. "Ta gửi cậu chút quà coi như lời xin lỗi."Jungkook biết tính người này, một khi đã muốn thì sẽ tìm đủ mọi cách để thực hiện, những túi quà kia nếu cậu không nhận thì sẽ bị ném đi hoặc ông ta sẽ cố chấp đưa vào nhà cậu. Vậy nên Jungkook vẫn gật đầu cảm ơn dù rất muốn từ chối.Bàn đồ ăn trước mặt cậu được chế biến công phu, bày biện vô cùng đẹp mắt nhưng lại chẳng thể tạo cho cậu cảm giác thèm ăn. Từ hôm xuất viện Jungkook cũng quay trở lại thực đơn hàng ngày của mình, chứng biếng ăn của cậu lại xuất hiện. Cậu thường đem bữa ăn của mình so với những món ăn Taehyung nấu, cảm thấy không ngon bằng rồi lại chán nản muốn bỏ bữa.Một lát sau lão Kim đưa ra trước mặt cậu một lọ dung dịch và tập hồ sơ báo cáo."Ta gọi cậu đến đây còn vì chuyện này. Công ty này muốn cho ra mắt một loại dung dịch có thể thay đổi màu pheromone, họ kêu gọi vốn đầu tư từ ta, và ta muốn lấy ý kiến từ cậu."Jeon Jungkook lật từng trang giấy đọc thật kĩ nội dung viết trên đó rồi lắc lắc lọ dung dịch trên tay. Theo như mô tả, chỉ cần tiêm chất lỏng này vào tuyến thể ở gáy rồi truyền máu của người mang pheromone mong muốn là có thể thay đổi màu sắc tin tức tố rồi."Tôi không cho rằng đầu tư vào sản phẩm này là một điều khôn ngoan.""Được, vậy ta sẽ không đầu tư.""Ngài không hỏi tôi lý do ư?""Ta tin tưởng cậu. Vậy mà đọc qua bản báo cáo sản phẩm mĩ miều đó ta đã định vung tiền vào."Jungkook gật đầu, cậu giải thích: "Thay đổi pheromone của loài người trong một thời gian ngắn và chỉ với một lọ dung dịch như vậy là bất khả thi, ta còn chưa tính đến tác dụng phụ mà nó để lại. Trong bảng thành phần có một chất cực độc đối với con người, nhưng nó sẽ mất nhiều thời gian để ngấm vào cơ thể nên nhiều người thường nghĩ nó vô hại. Về cơ bản thí nghiệm trên chuột bạch thành công vì loài chuột có hệ miễn dịch với chất này."Khi xong việc thì Jeon Jungkook xin phép về trước, trong phòng lúc này chỉ còn một mình lão Kim. Ông mân mê bức ảnh trên tay rồi bật cười. Hai chữ "duyên phận" quả thực kì diệu.Bức ảnh chụp từ mười năm về trước tại bữa tiệc tổ chức ở Kim gia. Nó chỉ đơn giản có một cậu bé tóc hồng đứng cạnh cậu bé tóc bạc mà thôi, nhưng đây là nhân chứng duy nhất nói rằng Kim Taehyung và Jeon Jungkook đã gặp nhau từ nhỏ.Ông bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc từ rất lâu nhưng không bao giờ ông quên được. Cậu bé mười ba tuổi một thân một mình đến trụ sở chính của tập đoàn Kim gia, nhất quyết phải nói chuyện với người đứng đầu ở đây. Lão Kim khi đó đã mặc định trong mình về sự phân chia giai cấp dựa trên màu sắc pheromone, nhưng sau khi nghe Jungkook nói thì ông đã biết mình sai hoàn toàn.Cậu bé tóc trắng bí ẩn đã mang đến những dự án động trời và muốn ông đầu tư vào nó. Ông đã bị thuyết phục hoàn toàn bởi những ý tưởng biến điều không thể thành có thể, ông đầu tư vào nó, tập đoàn của ông cũng nhờ vậy mà phất lên như diều gặp gió.Lão Kim đã nhiều lần chiêu mộ cậu vào tập đoàn, cậu muốn chức nào cũng được, mức lương bao nhiêu đều có thể nhưng cậu một mực từ chối. Jungkook luôn rạch ròi về mối quan hệ của họ, lão Kim cho cậu những gì cậu cần và Jungkook sẽ cho ông ta những điều đáng giá. Cậu không muốn phải làm việc dưới trướng của ai cả, nhờ đến lão Kim cũng vì không muốn gây nhiều phiền phức cho gia đình Choi Jun Woo mà thôi.Một lần tham gia bữa tiệc của lão Kim, ông giới thiệu con trai mình cho cậu, lần đầu hai người gặp nhau. Ấn tượng lần đầu gặp mặt của cả hai người đều là cái nhíu mày đầy suy tư. Ngay từ ngoại hình của đối phương đã khiến hai cậu bé cảm thấy người kia thật kì quái nên tốt nhất là không nên bắt chuyện. Nhưng họ vẫn bất đắc dĩ chụp với nhau một bức ảnh vì lão Kim mong muốn quá. Sau đó Jungkook cũng đồng ý làm gia sư cho hắn. Nhưng công việc của cậu kết thúc trong một buổi, hai đứa trẻ vì bất đồng quan điểm mà cãi nhau, nếu không có người ngăn lại thì chúng dám lao vào đánh nhau lắm chứ.Từ ngày đó Jungkook cũng ít đến bữa tiệc của lão Kim hơn, cũng không gặp lại Taehyung lần nào nữa.Qua thời gian, hai đứa trẻ dần trưởng thành, tuổi dậy thì có nhiều mối lo nên chuyện ngày bé về cuộc gặp ngắn ngủi cũng chẳng ai còn nhớ. Chỉ có lão Kim chứng kiến toàn bộ mới cảm nhận được. Cho dù ngày bé hay bây giờ thì hai đứa vẫn bất đồng quan điểm với nhau, Kim Taehyung thì vẫn luôn làm phiền Jungkook nhưng hiện tại con trai ông có đủ khả năng níu giữ một đứa trẻ quý báu này hay không, ông rất mong chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me