Taekook Aob Strawberry And Cigarette
Lễ trao giải diễn ra vào chiều thứ sáu nhưng đến tận tối thứ năm Seong Hyun Ki mới đến gặp Kim Taehyung, cũng là lần gặp đầu tiên kể từ khi cậu ta về nước.Hyun Ki không tìm Taehyung ở công ty mà đến nhà riêng của hắn, cũng là căn nhà mà hai người đã ở cùng nhau một thời gian dài trước kia. Kể ra cũng hơn một năm rồi cậu ta chưa quay trở lại nơi này, tốt nghiệp một thời gian là ra nước ngoài luôn. Việc gặp riêng Taehyung với tư cách bạn bè cũng đếm trên đầu ngón tay, chủ yếu hai người gặp nhau vì công việc, cũng vì bận rộn quá ấy mà.Đứng trước cửa "mái ấm" trong quá khứ, cảm giác quen thuộc khiến sự hồi hộp dấy lên trong lòng Seong Hyun Ki. Trông cánh cửa này, hoài niệm thật.Cậu ta quen tay nhấn mật khẩu cũ trên mặt khóa cảm ứng.Ban đầu cứ nghĩ mình ấn nhầm số, nhưng bấm đến lần thứ ba rồi khóa cửa vẫn báo không đúng.Hyun Ki khoanh tay nhíu mày một hồi lâu, càng nghĩ càng thấy lạ, có bao giờ tên này chịu đổi mật khẩu nhà đâu? Nghĩ tới nghĩ lui, cậu ta nghĩ ra đủ loại dãy số mà thằng bạn mình có thể dùng để khóa nhà.Những tiếng "tít tít tít" khi cậu ta nhập dãy sáu chữ số.Màn hình LED hiện màu xanh nhưng Hyun Ki cũng không mấy bất ngờ mà còn nhếch môi cười. Cũng chẳng có gì khó đoán, cậu ta nhập ngày tháng năm sinh của giảng viên Jeon ấy mà.Cánh cửa vừa mở ra bước chân của Hyun Ki bỗng khựng lại, rõ ràng trong căn nhà này có mùi gì đó, cảm giác vừa lạ vừa quen. Nhưng rồi cậu ta lắc đầu bỏ qua nói tự nhủ rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi.Căn nhà rộng thêng thang nhưng chỉ có le lói vài ánh đèn vàng, cảm giác lạnh lẽo đơn độc vô cùng. Kim Taehyung ngồi một mình trên chiếc sofa tại phòng khách, trên bàn là một xấp tài liệu ngổn ngang chồng lên nhau, và một cốc cà phê ở bên cạnh đã nguội ngắt từ bao giờ. Mọi thứ đều yên lặng chỉ có âm thanh lách cách vang lên từ chiếc laptop bên cạnh, thứ ánh sáng xanh từ màn hình chiếu lên mặt hắn, gương mặt mệt mỏi thiếu sức sống vô cùng.Seong Hyun Ki bất giác nuốt nước bọt một cái, giờ cậu ta hiểu sao cấp dưới và thư kí ai cũng sợ hắn ta rồi, đến Hyun Ki còn phải rùng mình nữa mà. Thằng bạn mình từ trở nên thế này từ khi nào vậy? Trông cái ánh mắt sắc lạnh kia tưởng đâu muốn nuốt chửng mọi thứ không bằng.Cậu ta xỏ vội đôi dép đặt sẵn ở cửa rồi bước vào phòng chính. "A" Cậu ta hô lên một tiếng, vào đến tận đây rồi Hyun Ki mới nhận ra cái mùi vừa lạ vừa quen mà cậu ta ngửi thấy từ ngoài cửa là gì."Đệch. Con mẹ nó Taehyung, mày hút thuốc à?" Cậu ta tức giận chửi thề một tiếng, bỏ qua luôn màn chào hỏi ăn mừng của người bạn thân đi xa mới trở về. Hyun Ki tức giận như vậy cũng có lí do cả, khỏi phải nói thuốc lá ảnh hưởng xấu như thế nào đến pheromone, nếu nghiện hút thuốc có thể gây mất mùi hương pheromone chứ không đơn giản.Trái ngược với sự giận dữ từ Hyun Ki, hắn lại thờ ơ như không phải chuyện gì nghiêm trọng, chỉ nhìn bạn mình một cái thay cho lời chào."Về rồi đấy à?"Cậu ta liếc xéo hắn một cái, lầm bầm "Về cái con khỉ" rồi lượn một vòng quanh phòng khách, thế rồi một sự nghi ngờ hiện lên, tên này hút thuốc mà không có gạt tàn, bật lửa hay tàn thuốc ư? Trong thùng rác cũng không thấy điếu nào."Này, mày không hút thuốc đúng không? Thế cái mùi thuốc lá mà tao ngửi thấy từ đâu vậy?"Nhắc đến điều này, bàn tay gõ phím của hắn bỗng ngừng lại. Taehyung ngước mắt lên nhìn bạn mình, chẳng hiểu sao hắn lại mỉm cười, rồi nhún vai, mà cũng chẳng nói lời nào.Ý hắn là sao? Hyun Ki ngơ ngác, đây là lần đầu tiên cậu ta không hiểu ý bạn mình đấy. Chỉ tại tên này khác xưa quá, nơi này thay đổi cũng nhiều khiến cậu ta không nhận ra được cảm giác của ngày trước nữa.Phía sau chỗ Hyun Ki đứng là một bàn đầy đồ ăn, giữa bàn còn có một bát súp bào ngư nấm. Bát súp được đặt bên trên một chiếc kiềng ba chân, bên dưới có một cốc nến mini được đốt để giữ hơi ấm cho bát súp. Trong cả căn phòng tối tăm lạnh lẽo, ánh sáng ấm áp từ chiếc nến đã vô tình thu hút sự chú ý của Hyun Ki, khiến cậu ta cảm thấy có chút đói bụng."Ồ my friend, sao mày biết tao về mà làm sẵn đồ ăn vậy?"Chẳng cần đợi lời đáp từ Taehyung, cậu ta nhanh chóng ngồi xuống bàn ăn, lấy cái muôi múc một thìa súp cho vào bát rồi ăn ngon lành.Thìa súp đầu tiên vừa đưa vào miệng, Hyun Ki đã ho lên sặc sụa, cậu ta vội vàng chạy vào bếp uống mấy ngụm nước."Taehyung, mày cho tiêu vào súp đấy à?" Hyun Ki bước đến gần hắn rồi hỏi với giọng đầy thắc mắc. Cậu ta bị dị ứng với tiêu, trước kia mỗi lần nấu ăn Taehyung đều không cho tiêu vào, hoặc phải nấu cho cậu ta một món riêng, vậy mà món súp này..."Mấy món trên bàn đều có tiêu cả. Thuốc dị ứng của mày vẫn ở trong tủ thuốc đấy." Taehyung còn chẳng thèm rời mắt khỏi chiếc laptop nữa, chỉ đáp lại một câu.Đến lúc này, trong đầu Hyun Ki thực sự đã xuất hiện một ngàn dấu hỏi to đùng, tại sao thằng bạn thân này lại thay đổi 180 độ như vậy? Có chuyện gì xảy ra mà cậu ta không biết hay sao?..."Meoo.... Meooo~~"Tiếng kêu của con mèo cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu ta. Hyun Ki nhìn xuống dưới chân mình, có một con mèo béo lông ngắn màu xám tro đang uốn éo, quất quýt và làm nũng để thu hút sự chú ý từ cậu ta."Ồ, sinh vật bình thường nhất trong căn nhà xuất hiện rồi" Hyun Ki bế Dâu Tây vào lòng rồi vuốt ve bộ lông của nó. "Dâu Tây, mày lại béo lên rồi à?"Khoảnh khắc Hyun Ki nhìn vào đôi mắt trong veo của con mèo béo, cậu ta như vỡ òa ra mọi chuyện. Phải rồi, tại sao từ nãy đến giờ lại không nhận ra chứ??Cái mùi mà cậu ta ngửi thấy trong căn nhà này là mùi trầm hương, mùi giống pheromone của thầy Jeon, mùi thuốc lá nhàn nhạt. Còn gì nữa, bàn đồ ăn kia chẳng phải dành cho người đó luôn à, một chiếc bàn chỉ có hai cái ghế, cả đôi cốc có kiểu dáng giống nhau nhưng khác màu sắc, chiếc móc áo cũng hơi thấp so với chiều cao của hắn, một giá sách nghiên cứu mà hắn sẽ không bao giờ đọc đến. Hyun Ki bất giác cúi đầu nhìn đôi dép đi trong nhà mà mình xỏ vội khi nãy. Đôi dép nhỏ hơn hẳn vài cỡ khiến chân cậu ta thừa ra ngoài gần một nửa. Quan trọng nhất là gì, sợi dây gắn kết giữa hai người họ, con mèo mập này chẳng phải được chăm sóc cưng chiều như ông hoàng đấy thôi.Sau khi hiểu ra mọi chuyện, tình trạng quả thực giống như giáo sư Choi Jun Woo nói, cậu ta lại thấy tên này tội nghiệp. Hắn ta lụy tình quá mức rồi. Quả nhiên tình yêu chân thành có thể thay đổi hoàn toàn cuộc đời của một kẻ như Taehyung, hắn ta hư hỏng như trước kia không ổn, mà tội nghiệp như lúc này cũng chẳng xong.Hyun Ki ôm trán thở dài, lẩm bẩm: "Mày cũng biến thái thật đấy Taehyung à.""Sao?" Taehyung nghe không rõ, ngước mặt nhìn cậu ta."Mày thấy lễ trao giải của lão Kim rồi chứ, mai đừng đến muộn đấy.""Tch! Biết vậy"Hắn ta chép miệng một cái, ra vẻ mấy cái sự kiện của lão ta rất phiền. Cá rằng danh sách người nhận giải hắn cũng không thèm xem, cũng không thèm duyệt mấy cái chương trình vớ vẩn này của lão. Hyun Ki cười đắc ý, để xem ngày mai gặp lại tình đầu hắn còn như vậy không.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me